w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook, hôm nay em có thể đi giao mấy ly trà sữa giúp anh không?"

"em làm không công cho anh lâu rồi đấy nhé"

"lần này nữa thôi, nha nha?"

hoseok lay lay cánh tay của jungkook, mắt long lanh nhìn cậu. ừ, jung hoseok giỏi nhất khoản này mà.

"thôi được, lần này nữa thôi nhé"

"ừm ừm"

vừa được đáp ứng yêu cầu, hoseok gật đầu lia lịa rồi xách toàn bộ những ly trà sữa trên quầy dúi vào tay jungkook, không quên nhét vào túi áo cậu một xấp giấy ghi địa chỉ.

jungkook miễn cưỡng treo chúng lên xe đạp, rút những mẩu giấy note nhỏ trong túi áo ra rồi chạy đi giao những đơn hàng đầu tiên của quán trong ngày hôm nay. chậc, mới là tám giờ sáng hơn, cũng có người uống trà sữa giờ này sao?

sau một hồi đạp xe chạy khắp cả khu phố, giờ cậu đang nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào một địa chỉ lạ, trước đây hình như cậu chưa thấy qua bao giờ. hẳn không phải là khách quen rồi.

dù gì thì cậu cũng phải giao nốt ly cuối cùng này thôi.

đứng trước một căn nhà nhỏ xinh đẹp, không cầu kì. jungkook lịch sự ấn chuông cửa.

"xin chào, tôi là nhân viên của quán trà sữa gocha đây ạ. tôi đến giao trà sữa"

"vâng vâng, ra ngay đây"

một thanh âm trong trẻo từ trong nhà phát ra làm jungkook một lúc ngẩn ngơ, dễ nghe quá.

cánh cửa gỗ trắng chuyển động, sau nó là một chàng trai khá nhỏ nhắn trong chiếc áo phông rộng thùng thình, mái đầu vàng hoe dưới ánh nắng sáng, jungkook lại ngẩn ngơ rồi.

"cậu ơi, bao nhiêu thế?"

chàng trai ấy giương đôi mắt đen láy nhìn jungkook, đôi môi nhỏ khi nói lại chu ra. thật đáng yêu!

"à, của anh năm mươi nghìn"

"cảm ơn cậu nhé"

nhận lấy khoản thanh toán, jungkook đạp xe thật nhanh về quán, vừa vào đã nhảy bổ đến chỗ hoseok, giơ mẩu giấy note vàng đến trước mặt anh.

"anh hoseok, người ở địa chỉ này là ai thế? sao em chưa thấy trước đó bao giờ?"

"hửm, anh cũng không biết nữa, hình như chỉ vừa mới chuyển đến khu phố này thôi"

"chuyển luôn vào tim em rồi"

"gì cơ?"

"à không, không có gì. sau này nếu có đơn hàng ở địa chỉ này thì em giao cho nhé?"

"sao thế? ban nãy còn lồi lõm lắm mà?"

"không có sao. tại em sợ anh đạp xe nhiều lại mệt thôi"

"..."

cả ngày hôm đó, hoseok vẫn luôn khó hiểu lí do làm jungkook ngồi hồi lâu lại nhoẻn miệng cười ngốc.

---
yi - reup 30.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro