1.12: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì sao?"
" Thứ 7 tuần này anh Soobin tốt nghiệp, cậu đi không?"
" Trước ngày thi tận 4 ngày ha...lễ tốt nghiệp chỉ diễn ra vào buổi sáng, tối chúng ta tập lại là được"
" Ừm, vậy cậu đi ha"
" Đi"
Nhoáng một cái đã đến ngày thứ 7, từ sáng sớm Soobin đã ra khỏi nhà từ sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Anh thức từ 5h sáng rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới rời đi, bữa sáng cũng khá đơn giản, nhưng nó đặc biệt vì hôm nay nó chứng đựng 100000 trái tim yêu thương của Soobin đó.
" Thằng nhóc này không biết đã ăn chưa còn làm cho chúng ta..."_ YeonJun cằn nhằn
" Chắc là ăn rồi, cái tô này mới rửa mà"_ Beomgyu lại xem mấy cái tô, cái nằm trên cùng vẫn còn ướt"
" Ăn nhanh thôi, xíu nữa Huening sẽ tới đón đó ạ"
" Cái gì?"
" Này sao em làm phiền người khác vậy?"
" Không có, em không có làm phiền, cậu ấy bảo tới đón mà, em có biết gì đâu"
" Thế là em cho luôn đấy à? "
" Ừ thì....không phải tiện hơn hả anh?"
" Không, anh thấy phiền phiền kiểu gì..."
" Có gì đâu, hôm bữa em đã hỏi rất kĩ rồi. Nên 2 anh ăn nhanh đi, 7h30 đi."
" Yahhhhh, anh còn chưa lựa đồ"
" Mặc bình thường thôi anh, câu nệ làm gì.."
" Ý anh là chưa chọn được bộ đàng hoàng "
" Em chọn cho, em ăn xong em chọn"
Yuna ăn nhanh nhất, ăn xong cô vào phòng YeonJun  rồi lôi mấy cái áo mấy cái quần ra chọn, chọn xong thò để lên giường. Cũng không có quần áo gì đặc biệt, đa số là áo thun hay áo sơ mi, vài cái hoodie, quần thì là mấy loại như quần jean quần tây. Không phải hàng xịn gì, chỉ là mấy loại bình thường thôi. Cô về phòng thay đồ, mặc áo hoodie hôm trước Soobin tặng với chân váy màu trắng, đánh chút son lên là xong.
" Kai hả? Giờ cậu đến luôn sao? Đợi thêm 10p nữa đi, các anh của tớ chưa xong"
" Được rồi, nhanh lên một chút nha, tớ nóng lòng quá trời"
" Có gì mà nóng"
" Tại chưa thấy không khí lễ tốt nghiệp là thế nào hết, nên tớ có phần nóng lòng đó mà"
" Ừm, sắp xong rồi cậu yên tâm"
" Ok ok"
10 phút sau, chuẩn bị đã xong. Huening lái chiếc xe mui trần của mình đến, trông rất sang trọng và ngầu ơi là ngầu luôn. Yuna tròn mắt nhìn, không dám đụng:
" Cái này chắc đắt tiền lắm luôn đúng không?"
" Là của anh Taehyun mà, tớ chỉ mượn thôi. Ảnh lái xe của ảnh đi học rồi. Nhưng mà tớ không dám chạy nữa đâu, lỡ công an bắt thì chết, tớ chưa tới tuổi chạy xe. Nên là anh chạy giúp em nha"
" Anh á? Lỡ bị gì anh không đền nổi đâu..."_ Anh lắc đầu, vấn đề không phải kẻ việc biết chạy hay không mà anh không dám đụng mấy thứ xa hoa này...cơ bản vì nó vốn không hợp
" Anh cứ chạy đi, em tin anh nên mới đưa cho anh. Không có sao đâu, xe hơi bình thường thôi anh đừng nghĩ nhiều"
Yeonjun cũng phải nhận lấy cái chìa khóa rồi phóng xe đi. Nói thật cái cảm giác ngồi trên chiếc xe mui trần gió thổi hù hù vào mặt nó hơi lạnh nhưng mà phê gì đâu. Yeonjun lẫn Beomgyu tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó thì đôi bạn trẻ ngồi ngoài sau...chơi tù xì với nhau.
" Này, 2 đứa ngồi đó chơi tù xì mãi đó à?"
" À à...em xuống liền"
" Yahhhh, chậm chạp lề mề chết đi được mà Choi Yuna
" Em đến đây"
Lễ tốt nghiệp thật đẹp, bầu không khí náo nức lẫn tiếng cười đùa của mấy anh chị được ra trường giòn giã vang khắp sân trường. Soobin mặc đồ ra trường trông rất đẹp, nhưng có một vấn đề khá nan giải...cái áo nó cao gần tận đầu gối anh, vì anh cao quá.
" Yahhhh, Choi Soobin làm em mắc cười quá, chẳng có ai mặc đồ tốt nghiệp lại ngắn cũn cỡn như thế này hết đó"
" Con nhóc này đừng chọc anh coi, hôm nay anh tốt nghiệp mà em còn chọc anh được nữa là sao?"
Nói thì nói nhưng Yuna vẫn là rén Soobin nhất nhà, nghe giọng điệu này là cô rợn cả người rồi, liền không nói thêm một lời nào nữa. Luống cuống một hồi cô cũng cầm bó hoa đưa cho anh để anh chụp hình. Họ chụp rất nhiều hình vời nhau, Huening hôm đó làm anh thợ chụp ảnh chăm chỉ...
" Anh YeonJun chụp cho em một tấm với Huening nha, em muốn giữ làm kỉ niệm á"
" Rồi rồi 2 đứa vô đứng đi anh chụp cho, cứ tạo dáng thoải mái đi anh chụp nguyên 1 đống luôn rồi lựa sau"
Yeonjun phó nháy chụp 1 loạt tầm 20ngấm rồi đưa cho Kai và Yuna lựa. Có rất nhiều tấm dễ thương, chẳng hạn như tấm làm con mèo hay là làm tai thỏ nè, nhưng tấm đẹp nhất có lẽ là khoảnh khắc họ vô tình chạm vào ánh mắt của đối phương.
" Đem rửa tấm này ha, đẹp quá đi"
' Tấm này đẹp thật, chừng nào rửa hình xong phải cho tớ 1 tấm đó"
" Ừm..nhất định sẽ cho"
Kết thúc 1 ngày lễ tốt nghiệp trong sự vui vẻ và hạnh phúc, thế là bây giờ Soobin đã có thể đi làm như một người lớn thật sự rồi, anh rất vui về điều đó. Soobin nghỉ ở nhà 2 ngày rồi đi tìm việc làm. Tuy nhiên chuyện gì cũng không thể thuận lợi ngay từ đầu được, có vẻ tìm 1 công việc thì khá khó, người ta không chịu nhận người không có kinh nghiệm lâu năm, mà anh chỉ mới tốt nghiệp. Đang lê bước trên con đường về nhà, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại:
" Choi Soobin, đúng chứ"
" Vâng"
" Anh có muốn....
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro