1.14: Phát tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra, tuy lần này Yuna lẫn Kai đã cố gắng rất nhiều nhưng lại dừng bước ở hạng 2, Ha Rin lại thẳng tiến lên thẳng hạng 1. Lần này quả thực Kim Ha Rin giành hạng nhất cũng không phải là quá đáng, cô ta nhảy lẫn hát rất tốt, vượt hẳn mấy lần trước. Đến ban giám khảo còn ngỡ ngàng trước việc này.
" Lần này cậu ta chịu khó tập luyện hơn rồi thì phải"
" Ừm, cũng phải, rốt cuộc thì còn lại mỗi cậu, tớ và Kim Ha Rin. Xem như cũng là cố gắng"
" Nhưng vòng sau không được thi nhóm nữa, nên đành tách nhau ra tập vậy..."
" Tách làm gì, chúng ta team work rất tốt, cho dù cậu hạng nhất đi nữa tớ cũng phục cậu sát đất"
" Nói quá, người như cậu chỉ cần cố gắng 1 chút là được, còn tớ mới khổ nè"
" Khổ gì chứ, có Ningning của cậu mà cậu còn sợ à"
" Ừ ừ, không sợ"
Ban tổ chức thấy cả Yuna lẫn Kai đều teamwork quá tốt, lại được Kim Namjoon rải tiền cho đi đương nhiên là sẽ làm khó dễ họ rồi. Còn về Kim Ha Rin đương nhiên chuyện này sẽ có lợi, cô ta có thế lực chống lưng tốt hơn bao giờ hết. Về mặt Kim Namjoon, anh là ông chủ lớn, có thế lực, nâng đỡ cho em gái một chút cũng không mất mát gì. Không những vậy nếu Ha Rin thành công thành một nhân vật lớn đương nhiên anh sẽ có lợi, thế hì ai chẳng muốn.
.
Một tuần trôi qua kể từ ngày Soobin lấy cắp 1 triệu của YeonJun, trong lòng anh áy náy cực kì. Anh muốn xin lỗi nhưng lại không dám mở lời, YeonJun đi làm về cũng không nói gì, anh đợi Soobin xin lỗi mình. Không khí trong nhà ngột ngạt đến nỗi Beomgyu ở lì trên trường đến tận 7-8h tối mới về, Yuna ở bám nhà Kai đến tận tối cho dù ánh mắt không mấy vui vẻ của Taehyun vẫn dính chặt lấy cô 24/7. Nhưng mà có lẽ thoải mái hơn cái bầu không khó căng thẳng ở nhà khi một người chờ đợi một người ngập ngừng không nên lời kia...
Sáng hôm đó Soobin mở điện thoại lên thì thấy một tràng thông báo sốc, khu đất hôm trước anh mua người ta muốn tái thiết, như vậy thì giá không phảo rất cao sao? Bây giờ bán lại thì không phải 1 lời 10 rồi còn gì? Ngay lúc biết được tin này số điện thoại hôm trước gọi ngay cho anh:
" Thế nào, tôi không lừa anh"
" Đúng, cô không lừa tôi"
" Thế bây giờ anh làm gì đó cho nhà anh đi, chăm sóc tốt cho Choi Yuna, nếu không đừng trách tôi"_ đe dọa
" Cô.. là ai?"
" Sớm gặp thôi, tôi là một người anh quen và chỉ một mình anh quen tôi thôi"
Người bên kia đã tắt máy nhưng Soobin vẫn chưa thoát khỏi sự hỗn loạn này, bỗng dưng một ngày trở nên giàu có, trở thành một người có tiền? Chuyện gì đây? Tại sao lại như vậy được chứ? Những câu hỏi kì lạ cứ lẫn quẫn trong đầu anh. Soobin bán khi đất đó bộn tiền, anh lập một tài khoản ngân hàng rồi cho toàn bộ số tiền vào đó. Lần đầu tiên trong đời, trở thành người giàu có.
" Alo, anh Soobin ạ"
" Về nhà ngay nhé"
" Có gì gấp à?"
" Gấp, rất gấp, phảo gặp nhau mới nói được"
" Vâng, đợi em một chút"
Cô đang tập luyện thì bị gọi về nhà, Yuna ba chân bốn cẳng phi về nhà trong 10 phút trước con mắt ngỡ ngàng của Beomgyu :
" Em lái máy bay đó à"
" Nào có, nghe gấp em tưởng nhà mình ai bị gì em xách cả dép mà chạy đây này, hóa ra họp gia đình à?"
" Ừ, họp gia đình, nhưng nhìn mặt hai người họ căng quá anh còn không dám ngồi cơ"
" Ngồi đi, nhà mình mà"
Beomgyu lại linh tinh vớ vẩn rồi, đôi khi anh hay phát ngôn mấy câu hơi...kì kì khiến Yuna ngơ ra tầm 10s cơ.
" Anh có tiền rồi mấy đứa"_ Soobin niềm nở
" Có tiền thì sao? Em muốn làm gì?"
" Không phải 2 đứa thích ở Venus palace sao? Anh sẽ mua một căn ở đó"
" Gì cơ?"_ Yuna hét lên
" Anh đùa à?"
" Đùa làm gì, anh nói thật. Số tiền hôm trước....à ừ anh đã đem đi đầu tư, hôm nay bán được giá tốt nên anh bán...thế là có tiền rồi"
" Em nghĩ đơn giản quá..."
" Không, em nhận được tiền rồi mà, đây là thẻ ngân hàng"_ Soobin lấy trong túi ra tấm thẻ ngân hàng rồi đặt lên bàn
" Thế chúng ta sẽ không ở đây nữa..."
" Vâng, chúng ta sẽ ở nơi khác"
" Vậy không được, chỗ này là của ba mẹ, không được đi"
" Chỉ cần em không bán là được mà, em.sẽ để im văn nhà này, nhất định không đụng đến nó"
" Phải đó phải đó, Venus palace tốt hơn nơi này rất nhiều mà"_ Yuna hùa theo
" Em thấy chúng ta thay đổi chỗ cũng tốt mà, chỉ cần không làm gì hư hại đến nhà của ba mẹ là được mà..."_ Beomgyu cũng hùa theo
" Anh thấy không được, rõ ràng chỗ này... Thôi tùy mấy đứa quyết định, nếu vậy anh sẽ không ở chung với mấy đứa nữa"_ YeonJun bỏ đi
Nhà này nếu thiếu YeonJun thì còn gì là vui nữa, một người anh cả ấm áp luôn bảo bọc các em mình, hi sinh cả ước mơ chỉ để có tiền thực hiện ước mơ của các em... Thiếu một người cũng là thiếu, chẳng lẽ có thế mà đi sao? Nhưng cả 3 đứa nhóc kia lại không hiểu, nhà lớn đương nhiên tốt hơn rồi, nhưng nó chẳng có chút kỉ niệm nào cả. Yeonjun là luyến tiếc những kỉ niệm đẹp đẽ mới ngăn cản, vô tình lại làm mất hòa khí trong nhà...như vậy thì phải làm sao mới được đây?
" Cứ đi thôi, chúng ta mãi mới có cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải nắm bắt"_ Beomgyu khẳng định
" Em cũng thấy vậy, rồi anh YeonJun sẽ đi theo chúng ta thôi, em biết anh ấy luyến tiếc mà. Nhưng em nghĩ chúng ta quan trọng hơn"
" Thế là hai đứa chịu à?"
" Vâng, tốt như vậy không đồng ý thì phí lắm, cơ hội lại chỉ có một lần. Em thường xuyên vào Venus palace nên biết về giá cả, hiện tại tầng 66 có ít người ở nên được giảm một khoảng tiền đó, nếu được chúng ta sẽ ở đó!"
" Tầng 66...để anh tìm hiểu rồi báo cho"
Yuna và Beomgyu cầm tay nhau nhảy quanh nhà như hai đứa con nít, luôn miệng nói:
" Vui quá đi, chúng ta sẽ không bị coi thường nữa"
" Phải đó, sẽ không ai nhìn chúng ta như lũ thấp hèn kia nữa"
" Anh Beomgyu sẽ có hạng nhất của riêng mình"
" Yuna cũng sẽ giành hạng nhất cuộc thi sắp tới"
" Thật tuyệt làm sao khi chúng ta đều có tiền"
" Sẽ không phải ai toàn là rau vào cuối tháng nữa"
" Mỗi ngày đều có thịt"
....
Những lời đó YeonJun im lặng mà nghe ở trong phòng, không ngờ có một ngày mình lại dần bị mờ nhạt trong căn nhà này, chẳng lẽ sự hi sinh kia là chưa đủ sao? Hóa ra các em mình thích tiền và sự giàu có đến vậy... Rồi mình sau này cũng trởthành như thế chăng?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro