1.15: Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sắp chuyển vào đây thật à?"
" Phải, tớ sẽ ở tầng 66 đó. Thế là nhà tụi mình gần nhau rồi"
" Tốt ghê, mai mốt cậu đỡ phải đi đi lại lại"
" Ừm..."
Được ở đây thật là tốt quá đi, quả nhiên ông trời không phụ lòng người mà. Nhưng mà..chẳng phải vì chuyện này mà YeonJun cũng không nói chuyện với cả nhà nữa, hằng ngày cứ đi sớm về khuya, hỏi cũng không trả lời, chắc là giận thật rồi. Mấy hôm nay tâm trạng của Yuna cũng không tốt lắm, chắc do ảnh hưởng chuyện ở nhà khiến cô không tập trung được. Yuna đã mấy lần tập sai động tác, hát vỡ rồi bị chênh phô, không hiểu sao gần chung kết mà lại cảm thấy nặng nề mệt mỏi đến như thế...
" Hôm nay cậu có chuyện gì có phải không? Cậu buồn đó hả?"
" Có đâu, tớ thấy hơi mệt thôi"
" Nhìn là biết rồi, nhà cậu có chuyện gì là cái chắc rồi, không sao đâu..."
" Ừm...nhưng mà cậu nghĩ tớ có nên chuyển vào đây không?"
" Tớ không biết nhà cậu thế nào, nhưng ở đây điều kiện khá tốt, chuyển vào đây cậu sẽ có hoàn cảnh sống tốt hơn trước đó!"
" Tớ cũng đã nghĩ vậy, nhưng mà anh YeonJun của tớ có vẻ không đồng ý...nên tớ không biết thế nào nữa, tớ không muốn mất đi anh YeonJun, nhưng tớ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội vào đây sống"
" Đôi khi trong đời chúng ta cũng phải chọn lựa mà...thế nên cậu hãy suy nghĩ thật kĩ nha! Để đừng bỏ lỡ điều gì khiến mình phải hối tiếc cả"
" Ừm, tớ biết rồi"
" Tớ mong Yuna sẽ đưa ra quyết định thật chính xác cho đời mình nha"
" Cảm ơn Kai, tớ về đây"
" Về cẩn thận"
Không biết là Yuna sẽ làm gì nhưng xô có vẻ đã hào hứng hơn một chút. Đối với Huening có lẽ Yuna giống như thiên thần nhỏ không một chút lo âu gì hết, một thiên thần nhỏ chính hiệu không vướng bụi trần.
.
Vẫn như mọi ngày hôm nay Yuna về tầm khoản 8h30, YeonJun để sẵn đồ ăn cho cô trên bàn còn anh thì vô phòng nằm từ sớm. Cô tắm rửa sạch sẽ, ăn uống rồi dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đó, tiếp đến là kế hoạch tuyệt vời. Tiếng gõ cửa phòng YeonJun vang lên, anh đang chuẩn bị ngủ thì phải "lết" ra mở cửa. Cánh cửa mở ra một gương mặt đáng thương với đôi mắt ươn ướt nhức nhìn khiến anh hơi ngạc nhiên.
" Có chuyện gì? Đi ngủ đi"
" Không...hôm nay em ngủ với anh.."
" Lớn rồi, không được ngủ với anh"
" Vậy chắc anh YeonJun ghét em rồi, em thích được anh ôm em ngủ cơ"_ Vừa nói cô vừa ôm lấy bụng anh, Yuna vốn lùn, anh lại cao nên trông cảnh tượng rất buồn cười, nhìn như con gái nhỏ với ông bố bất lực vậy
" Ừ ừ, vô đi, đừng làm vậy"
" Hì hì anh YeonJun thương em nhất nhà mà, em mang  gối quá rồi tối nay em sẽ xâm chiếm giường của anh"
" Em quậy quá, chẳng có đứa con gái nào như em cả, 16 rồi vẫn ngủ với anh"
" Vì anh là anh của em nên em mới qua ngủ ké đó, còn không thì mơ đi"_ Yuna quả quyết
" Ngủ với anh mà không ngại à, lớn hết rồi làm vậy không thấy kì à?"
" Anh thì làm sao làm gì em được, cùng lắm anh sẽ qua đó ngủ thôi"_ Yuna chỉ cái ghế đệm đối diện giường
" Em ác quá"
" Giờ thì anh lên đây nói chuyện tâm sự với em đi, em biết anh có rất nhiều tâm sự"
Tự nhiên thấy cay cay mắt là thế nào đây? Đứa em mình lớn thật rồi à? Nó biết quan tâm đến cảm xúc của mình như vậy...con bé chắc lớn thật rồi. Những dòng cảm xúc hiện tại của YeonJun chắc có lẽ sẽ được miêu tả bằng từ xúc động, hay có thể là từ tự hào đố với cô em nhỏ của mình...
" Em cũng muốn chuyển đi mà, sao giờ em lại nói vậy"_ ngồi xuống giường
" Em biết anh luyến tiếc điều gì mà, nhưng thứ em hướng đến là tương lai, còn kí ức chỉ cần không vứt bỏ nó sẽ không sao mà anh!"
" Cũng phải...nhưng anh sợ"
" Anh sợ tụi em bị cuốn vào thứ gọi là danh vọng đúng không? Em cũng đã rất sợ, nhưng em tin tưởng anh Soobin, tin tưởng cả anh Beomgyu, chẳng lẽ anh không tin tưởng hai anh ý sao?"
" Có chứ, chỉ là anh hơi buồn"
" Chúng ta có thể như trước mà, em mong là vậy"
Đúng là mong ước đó toàn vẹn thật đó, nhưng mà cái mong ước đó không biết là của tất cả hay chỉ mỗi mình Yuna muốn, có lẽ vẫn chẳng có gì chắc chắn cả và sự hiểu lầm này sẽ mãi mãi tiếp diễn?
" Này, nếu anh muốn đi xa một thời gian có được không?"
" Ừm...em sẽ rất buồn, vì em nhớ YeonJunie"
" Chắc anh sẽ đi xa một thời gian đó, nên Choi Yuna không được dựa vào anh mãi như vậy được"
" Em chỉ dựa vào anh khi em yếu lòng thôi, nên anh  đừng lo cho em, em sẽ là 1 người mạnh mẽ"
" Ngoan quá đi"
Yuna ngủ lúc nào không hay, chắc là mệt mỏi rồi đúng không? Mấy hôm nay đã vất vả rồi Yuna, cảm ơn vì đã gỡ được nút thắt trong lòng YeonJun , lại khiến anh bớt đi sự hiểu lầm tai hại kia...chắc chắn là đã rất mệt rồi.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro