1.21: Những câu chuyện của Ji Eun và sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, chị đừng đùa, tôi không quen chị"
" Em...nhưng mà..."
Ji Eun có vẻ hơi hụt hẫng vì điều này, cô ngỡ sau ngần ấy thời gian có lẽ cô sẽ được em gái chấp nhận. Nhưng có lẽ Yuna thật sự không nhớ gì về Ji Eun cả, cô chỉ cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, còn lại thì không nhớ bất cứ việc gì.
" Em không nhớ chị cũng được...nhưng mà để chị ở bên cạnh em..."_ ôm lấy
Cái ôm ấm áp của Ji Eun cũng ít nhiều chạm đến trái tim của Yuna. Cô cũng đưa tay ôm lấy Ji Eun, nhỏ giọng:
" Chị là chị của em...thế còn anh YeonJun, anh Soobin, anh Beomgyu thì sao.."
" Đừng lo, họ vẫn là anh của em mà. Họ đã thay chị chăm sóc em mười mấy năm qua, đương nhiên hị chắc chắn là anh em"_ cười
" Vâng..."
" Em sẽ sớm biết về chuyện nhà mình thôi, chừng nào khỏe lại chị sẽ cho em biết được không"
" Sao cũng được.."
Có cảm giác thấy mối quan hệ này nhanh quá, Yuna vẫn chưa thích ứng được. Cô thấy mình chấp nhận mối quan hệ này có vẻ quá nhanh, dường như lần này Yina lại làm việc theo cảm tính lẫn cản xúc quá nhiều rồi. Không hiểu sao nhưng mà trái tim mách bảo rằng Ji Eun chính là một người chị trước kia vô tình bị mình quên lãng mất...liệu có có lỗi quá không?
" Chị...em xin lỗi.."
" Hả? Gì vậy chứ? Em có lỗi gì mà xin?"
" Em đã không nhớ ra chị, hiện tại em cũng không nhớ..."
" Lẽ ra phải là em trách chị không đến tìm em sớm hơn chứ? Sao giờ lại quay qua mà xin lỗi chị, Yuna là đồ ngốc xít"_ xoa đầu
" Em không có ngốc xít đâu đó nha!"
" Ừ được, không ngốc. Thế tối nay chị ngủ ở đây với Yuna được không? "
" Đương nhiên rồi"
Ban đầu Yuna còn không mấy thân thiết với Ji Eun, nhưng có một sợi dây vô hình đã kéo cô lại gần hơn với chị mình. Ngoài việc Ji Eun giấu cô về kế hoạch trả thù cả nhà họ Kim kia thì tất cả đều kể cho Yuna, từ việc sinh sống bên Anh được con trai lớn nhà họ Min nâng đỡ, đến việc ngày ngày phải đi làm thêm để tốt nghiệp đại học, rồi ngày ngày cố gắng từ 2 bàn tay trắng trở thành bà chủ của một doanh nghiệp. Yuna nghe câu chuyện nào cũng há hốc miệng ngạc nhiên, còn liên tục vỗ tay khen ngợi, cô thấy cảm phúc cực kì. Khác với mình ngày ngày được 3 anh bảo vệ, Ji Eun lại chỉ một mình bươn chải nơi đất khách quê người, hẳn là nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi lắm... Những câu chuyện li kì về cuộc đời của Ji Eun đưa Yuna vào giấc ngủ, hẳn là đêm đó cô mơ thấy nhiều giấc mơ tuyệt vời lắm!
.
Một tuần sau...
Bộ đồng phục được treo sẵn trên giá, sẵn sàng chí việc quay trở lại một cách ngoạn mục. Hạng nhất thật sự đã trở lại, lần này nhất định sẽ không cod ai hại được Choi Yuna này nữa, nhất định là không. Cô khoác áo vào, chuẩn bị chỉnh tề rồi ra khỏi phòng ăn sáng. Nhà bây giờ chỉ còn có 3 người, do Ji Eun chuyển vào đây để tiện chăm sóc Yuna. Còn Beomgyu sẽ qua nước ngoài du học 1 năm trong khi Soobin đã hoàn tất mọi việc để khai trương một công ty nội thất hoành tráng.
" Em ăn nhanh đi sáng nay anh hơn bận"
" Dạ, em xong ngay đây"_ ăn vội vàng
" Yah, cậu bắt con bé ăn nhanh rồi lỡ nó nghẹn thì sao, cậu đền được chứ"
" Nhưng hôm nay em bận, chị thông cảm cho em đi"
" Cậu chỉ được cái già mồm"
" Còn chị thì độc miệng, không kém gì thằng nhóc Kang Taehyun tầng 99"
" Nè, cậu...."
" Thôi đủ rồi, cho em xin. Em ăn xong rồi, anh nhanh chở em đi học đi"
" Đi"
Yuna kéo tay Soobin ra khỏi nhà, hôm nay là ngày khai trương nên anh mặc vest trông rất bảnh trai, nãy giờ Yuna không để ý, lúc đi xuống thang máy mới nhận ra, liên tục tâng bốc lên tặng mây xanh:
" Choi Soobin quả thực đẹp trai quá đi, không chừng nhân viên sẽ thích anh, rồi tỏ tình anh. Ôi trời sao em không nhận ra Soobin là một tuyệt phẩm nhan sắc thế này, hẳn là em ở lâu với anh nên được thừa hưởng nhan sắc cực phẩm của anh đó"
" Ây da cái con bé này dẻo miệng quá, đừng nói nữa anh ngượng lắm rồi"
" Em nói thật, từ nhỏ đến giờ em chưa xạo ai bao giờ, nhan sắc dạo gần đây của anh Soobin đỉnh quá. Nhà mình cứ như động idol ấy, chắc em phải lật bias sang anh hoi"
" Nhỏ ngốc này ấu trĩ quá"
Anh đi thẳng xuống hầm giữ xe rồi lại chỗ chiếc mui trần màu xám sang trọng khiến Yuna ngỡ ngàng:
" Ô xe nhà mình đây á?"
" Anh mới tậu đó, đỉnh không?"
" Đỉnh quá đi, hổng mấy dạy em chạy đi"
" Không, em chạy để công an bắt xe anh luôn hả, anh chở em đi được rồi, không thì em đi ké xe bạn em đi"
" Xì, Choi Soobin đáng ghét, mất hết cả vẻ đẹp trai hồi nãy"
" Thôi đi, em bớt nói vài câu không ai nghĩ em bị câm đâu Yuna"_ cốc đầu
Cô giận dỗi lên xe, ứ thèm nhìn Soobin thêm cái nào nữa. Tuy vậy nhưng xe mui trần đi học thì mát ơi là mát, gió cứ thổi hù hù vô mặt muốn bay cả lớp make up hồi sáng luôn, đầu cổ tóc tai thì xù cả lên, chắc mai phải kêu đóng mui lại cho lành.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro