1.37: Ai là người sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Jungkook đã bị giam lỏng trong một phòng kín, hoàn toàn chẳng có lối thoát. Rõ ràng ngày hôm đó đi kí hợp đồng mới, tại sao lại đến đây, rồi bị giam cầm chứ? Đã lâu chẳng gặp được Jimin, bỗng thấy nhớ nhung đến lạ thường. Chuyện gì đã xảy ra với Jimin mà anh không biết? Rốt cuộc thì cảm giác khó chịu này sao lại cứ lẩng quẩng trong tâm trí thế này? Jungkook biết mình bị nhốt vào đây là do ai làm, ngoài Kim Taehyung kia thì còn có thể là ai được chứ? Nhưng tại sao Kim Taehyung chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà lại có thể mạnh lên nhiều đến thế? Một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm giúp đỡ sao?
Nói về những thế lực, đương nhiên Jungkook cũng có, nếu không thì cũng chẳng có cơ hội giành lấy được NJ. Vài năm về trước vô tình cứu được một người họ Jung, liền được báo đáp ân tình bằng một lần giúp đỡ của nhà họ Min_ một thế lực ngầm. Và đương nhiên số cổ phiếu đó là cũng nhờ có họ giúp đỡ, bây giờ thì hết rồi...cho dù có cả Jung Hoseok hay là cả Min Yoongi cũng có thể chẳng giúp được nữa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Jungkook choàng tỉnh giữa hồi ức của chính mình:
" Kí đi, tôi sẽ trả người"
Một bản chuyển nhượng cổ phần được đặt trước mặt, anh không muốn kí. Nhưng tại sao.lại là được trả người? Lẽ nào Park Jimin...
" Kim Taehyung anh đã bắt...Jimin sao"
" Em trai ơi, thật là ngây ngô, nghĩ rằng anh chỉ bắt mỗi em vào thôi sao? Thiên nga xinh đẹp của em, anh đã khiến nó mãi mãi không nhảy múa được nữa rồi. Mà khoan đã, hình như nó sắp chết rồi đó"
Nghe đến đây tay Jungkook đã siết thành nắm đấm, không ngại mà cho Kim Taehyung một đấm ngay mặt. Làm người thì đừng có dồn người khác vào đường chết như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?
" Tôi kí vào đây là được chứ gì? Bằng mọi giá phải thả anh ấy ra"
" Không những vậy tôi còn thương xót mà thả cậu ra ấy chứ, không phải tôi đã đạt được mục đích rồi à?"
Cầm cây bút trên tay, Jungkook nghĩ về những ngày mình giành lấy được NJ group như một chiến lợi phẩm. Thoải mái tận hưởng lấy nó...không được, là tính mạng quan trọng, nếu chần chừ chẳng phải là sẽ giết chết một mạng người rồi. Ngắt những dòng suy nghĩ kia đi, Jungkook thẳng tay kí vào tờ giấy mà không chút ngần ngại.
.
Mọi chuyện đã xong, nhưng còn lại Jimin ở nơi lạnh lẽo đó. Đôi chân rỉ máu, không còn cử động được nữa. Anh muốn gắng gượng, muốn nhìn thấy một Jeon Jungkook đến cứu mình. Nhưng không phải...có ai đó đã đấm một cái thật mạnh vào người. Họ cởi trói rồi ném anh ra ngoài, không những vậy còn tiện chân đá vài phát vào bụng, đó chỉ là những cú đá thông thường, nhưng đối với một người bị tra tấn hơn cả một tuần là quá sức, anh nôn máu ra, nằm gục ở dưới đất lạnh lẽo. Một cơn mưa nặng hạt kéo đến, tại sao người đó còn chưa tới? Thật sự đã hết sức rồi..." Xin lỗi, không thể bên em được rồi, không thể được em cưng nựng và kêu anh bằng bé nữa...cảm ơn..."

****************
" Về nhà đi Yuna...người mà em bao nhiêu lâu đây theo dõi đã ở ngay đây rồi..."_ Soobin gọi cho Yuna với một giọng buồn buồn
" Có chuyện gì sao anh? Em sẽ về ngay lập tức"
Không rõ là chuyện gì nhưng nghe Soobin nói có vẻ nghiêm trọng, Yuna gọi taxi về Venus palace ngay lập tức. Lúc vào đại sảnh đã thấy Kim Taehyung có cái áo dính máu, cho dù đã mặc thêm áo khoác ở ngoài nhưng vẫn nhìn rõ. Nhưng Yuna không hề để tâm đến việc đó, cô chạy đến thang máy chuẩn bị lên nhà thì đụng mặt Soobin. Anh khống nói gì kéo cô xuống hầm để xe, chạy rất nhanh.
" Có chuyện gì vậy? Anh chạy từ từ thôi, đang mưa đó"
" Em bình tĩnh nghe anh nói...cậu Park Jimin đó...chết rồi"
" Cái gì?"
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hẳn là không nghe nhầm chứ? Tại sao lại chết? Yuna tay che miệng, không khỏi sốc khi nghe tin này. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao lại có thể chết như vậy chứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra những ngày hôm nay?
" Yuna...đừng khóc..bình tĩnh lại.."
" Anh nói xem..có phải em thân thiết với ai hay yêu mến ai đó thì họ liền biến mất không?"
" Nhóc con đừng nói vớ vẩn. Thôi thì...em cứ khóc cho thoải mái đi, nhưng đừng nói mấy chuyện quái gỡ đó. Làm sao anh có thể biến mất được chứ, nếu có biến mất, nhất định cũng sẽ biến mất cùng với em mới được"
Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã đến, vào một ngày mưa to lạnh lẽo, một thiên thần đã bị đem đi mất...
.
Chiếc xe dừng lại ở một nơi hoang tàng cũ kĩ, cô muốn xuống xe nhưng Soobin đã khóa cửa lại, chỉ còn cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy một bóng người cao ráo quen thuộc rũ rượi đi trong mưa, tay đang bế một người có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại đầy máu. Mưa lớn, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống thì vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Không hiểu sao, nhưng cảm thấy chạnh lòng đến lạ thường. Yuna ngồi trong xe, mắt vẫn nhìn về hướng đó, nhìn thấy cảnh hai người yêu nhau bọ chia cắt mà lòng cứ quạng lên từng hồi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khí thở. Cô cũng bật khóc, khóc vì một tình yêu đẹp bị danh vọng che đi mất, vì mất đi một đàn anh đáng yêu, một người mình yêu quý...
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro