1.46: Con đi của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về đây anh sẽ ở nhà chung với tụi em đúng chứ?"
" Không, anh ở tầng 99"
" Ô thật á, hyung giàu có quá đi"
" Phải rồi, em muốn thì cứ lên ở với anh. Anh không ngại..."
" Thôi nào, em ở nhà của mình là được rồi. Ở chung một nơi thế này cũng dễ gặp mà. Với lại em cũng đã ở quen nhà mình rồi...thật sự không muốn chuyển đi đâu nữa"
" Ừm...không sao đâu, em thích ở đâu anh không ép"
" Mà phải rồi, anh ở nước ngoài đã làm gì vậy?"
" Làm giàu, làm người nổi tiếng "
" Thật cơ à, anh giỏi quá chừng"
" Giỏi mới xứng đáng với em"
" Phải là em cố gắng xứng với anh mới đúng"
Bữa ăn nhẹ nhàng với tràn ngập tình yêu cũng kết thúc, anh chở Beomgyu về rồi, cũng là về nhà mới của mình. Cả hai về nhà lúc khá muộn nên Beomgyu cũng mệt rã rời, anh muốn về nhà đi ngủ sau một ngày rong chơi. Yeonjun cũng không ngại đưa đến tận nhà rồi mới trở về. Vừa mở cửa, đã gặp ngay Soobin:
" Chúng ta ra đây nói chuyện chút đi hyung"_ kéo vào một góc vắng vẻ
" Có chuyện gì?"
" Anh đã làm gì suốt thời gian ở nước N vậy, em thật sự rất lo lắng cho anh"
" Chậc, anh không sao đâu"
" Tại sao anh lại không liên lạc với em? Ngay cả Yuna hay Beomgyu đi nữa anh cũng không liên lạc? Anh làm vậy biết cả nhà lo cho anh lắm không?"
" Vậy lúc mấy đứa vui vẻ mua nhà ở Venus palace có biết là anh lo lắm hay không?"
" Không phảo giờ anh cũng mua rồi sao? Giờ anh cũng ở đây? Anh lại trách em?"
Cũng đúng, rốt cuộc lại vẫn quay đầu về đây. Tại sao không phải là nơi khác mà nhất định phải là Venus palace? Soobin nói đúng rồi, mình từng là người căm ghét nơi này hơn ai hết, nhưng bây giờ mình lại mua nhà ở đây, lại sống ở đây mà không chút hổ thẹn. Lại có thể chê bai trách móc Soobin về chuyện năm ấy, mình cũng vậy, mình không khác ai cả, mình cũng giống như cả nhà...
" Xin lỗi vì em nóng tính...em còn nợ hyung một lời xin lỗi năm đó..."
" Không sao đâu, xem như là anh giúp em như ý nguyện đi. Anh không đòi lại hay trách em. Giờ em ngủ đi, anh về đây"
" Hyung... chúng ta không thể ở chung nhà nữa sao?"
" Không đâu, chúng ta không phải là 4 con người ở trong căn nhà chật hẹp như lúc trước. Mỗi người cũng đã có con đường riêng cho mình, thật sự đã không còn như trước nữa rồi Soobin à"
Nói xong anh cũng rời đi, để lại Soobin với một nỗi áy náy không thôi. Liệu quyết định sống một cuộc sống không phải lo toan vì tiền nong có đúng đắn như anh đã nghĩ? Hay những thứ hạnh phúc đó chỉ là sự trấn an tạm thời cho những thù hận ẩn sâu tận đáy lòng? Chuyện gì đã xảy ra sau khi chuyển đến đây? Sau khi gặp được Lee Ji Eun với nỗi thù hận sâu sắc? Dường như mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó kể từ khi đôi chân của anh bước vào Venus palace rồi. Chẳng còn sự thương yêu của YeonJun, chẳng còn những ngày đợi cơm đến tận 9h để ăn cùng nhau, chẳng còn vất vả dạy hát hay dạy nhảy cho Yuna, chẳng còn bên nhau thường xuyên nữa. Nếu ngày hôm đó cuộc điện thoại định mệnh của Lee Ji Eun không gọi cho anh, hẳn bây giờ Soobin chỉ là một nhân viên hay một người rất đỗi bình thường, cũng chẳng có một YeonJun nổi tiếng, không có một giáo viên thanh nhạc Beomgyu, mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Như cục đá ven đường vẫn nằm đó từ ngày này qua tháng nọ, như những cái cây đã nằm yên đó một khoảng thời gian dài mà chẳng hề chuyển động. Giờ thì anh cũng không biết cuộc sống hiện tại hay quá khứ tốt hơn nữa...xem ra YeonJun đúng rồi, căn nhà nhỏ đó thật sự có quá nhiều kỉ niệm mà chẳng ai có thể quên được, nó có tình thân, không lạnh lẽo như ở đây...
" Anh Soobin mau vào ngủ đi, đứng ở đây có cửa sổ sẽ rất lạnh. Ngày mai là ngày đầu hợp tác anh YeonJun có phải không? Em rất mong đợi"
" Này Yuna, em có nhớ..."
" Chúng ta sống vì tương lai, anh gặp lại anh YeonJun đương nhiên sẽ nhớ rất nhiều chuyện. Nhưng mà anh ơi, anh đã chọn con đường cho riêng mình mà chẳng chút hối tiếc, anh hãy sống hết mình với nó..."
" Ừm...anh đã chọn rồi...anh sẽ giữ lấy nó"
" Anh à, chúng ta có thể không trở lại được như những ngày trước kia, nhưng chúng ta có thể tạo ra tương lai của chính mình. Rồi một ngày nào đó, nhà mình sẽ vui vẻ trở lại, em chắc chắn là vậy"
" Chắc chắn rồi, anh Soobin của em chẳng có gì là không làm được hết"
" Phải phải, anh hai tuyệt nhất trên đời của em làm được tất cả mọi việc"
_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro