2.14: Phát hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần đầu tớ trốn học đó, hơi sợ"
" Lo gì chứ, lúc học cấp 2 ở nước ngoài tớ đã trốn ra ngoài đi chơi đó. Cuối cùng thì giáo viên gọi hẳn từ bên nước M qua tận Hàn Quốc cho anh tớ. Và tớ thì vẫn đi chơi thêm mấy ngày nữa"
" Cậu cũng nghịch lắm"
" Cậu chắc chưa từng cúp học"
" Tớ không dám cúp, hồi đó tớ thế nào cậu hiểu mà. Nếu anh YeonJun biết tớ cúp là sẽ đánh đòn tớ luôn"
" Cậu ăn đòn chưa?"
" Ừm...hồi nhỏ quậy phá đã bị anh Soobin đánh đòn rồi. Nhưng không có đau lắm đâu, ảnh thương tớ nên đánh nhẹ hều à"
" Ra vậy"
Cái thời tiết khắc nghiệt mỗi mùa gần giáng sinh như thế này đúng là lạnh thấu xương. Mỗi người đều mặc 2,3 lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh này. Với thời tiết này chắc sắp có tuyết rồi, lạnh thế này chắc năm nay tuyết sẽ rơi nhiều hơn mọi năm, có thể lad giống cái năm Beomgyu chạy giữa trời tuyết xách theo vali chạy tưng tưng vậy .
" Chúng ta vào quán này đi, tớ thấy chỗ này bán ngon lắm đó"
" Ừm, vô gọi cho tớ ít đồ ngọt"
" Okay"
Chọn một góc khuất tầm nhìn, cả hai bắt đầu lăn xả với mấy món đồ ngọt và những tách cà phê nóng hổi ấp ám. Đồ ngọt thật sự rất ngon, nó làm người ta hạnh phúc hơn bao giờ hết luôn đó! Yuna vừa uống cà phê nóng, vừa cắn mấy miếng bánh ngọt ngọt mềm mềm.
" Nhìn đáng yêu quá đi"
" Ăn mà cũng khen, cậu ngốc xít à"
" Tớ chỉ đùa thôi"
Đồ ngọt và tách cà phê khiến Yuna thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, nãy giờ ăn uống cũng khá no nhưng giờ học vẫn chưa kết thúc. Sợ về nhà sẽ bị phát hiện, cả hai quyết định ngồi tán gẫu với nhau.
" Ôi trời, cậu xem kìa"
Yuna nhìn ra ngoài, thấy hai người quen quen. Cố quan sát thêm một lúc nữa, là Kim Taehyung đi với Hoseok? Cô có chú ngỡ ngàng, hai người này trước giờ chẳng liên quan chút gì bỗng nhiên lại đi với nhau. Nhìn sơ qua lại thấy quan hệ cũng không phải tồi, hẳn là bây giờ có liên quan đến nhau rồi.
" Hot hit vậy, hai người này bắt đầu hợp tác với nhau rồi đó sao?"
" Thật đó, không biết phải thật hay không nữa. Nhưng nhìn cũng đẹp quá, tớ phải chụp lại thôi"
Yuna móc điện thoại ra rồi tiến lại gần, giả bộ đứng selfie nhưng thật ra lại để camera sau để chụp họ. Nhìn bằng góc độ gần thấy họ cũng hợp nhau đó chứ...
" Sao rồi"
" Full HD luôn cơ, không lẽ đây là otp mới của tớ sao..."
" Otp cái gì chứ? Họ có phải thần tượng đâu..."
" Thì sao chứ, otp phản diện ngoài đời, chắc sắp tới có nhiều hint lắm đây"
" Đồ ngốc xít, thế mà cũng nghĩ ra được."
" Giỡn thôi, tớ ship couple là phụ, báo tin cho anh Soobin là chính"_ ngồi xuống
" Cậu bắt đầu tham gia vào chuyện ở nhà rồi hả?"
" Ừm, cũng không sao, tớ chỉ giúp mấy việc như thế này thôi mà"
.
Phía bàn bên kia
" Tại sao tôi lại phải ra ngoài với cậu chứ? Cái tên ranh con nhà cậu.."
" Nào, ra ngoài cũng có lợi lắm đó chứ. Chẳng phải sẽ khiến Min Yoongi biết đến chúng ta nhanh hơn sao? "
Câu nói đầy thuyết phục của Kim Taehyung khiến anh cũng cứng họng. Cả hai không hề để ý đến bàn bên kia có Choi Yuna và Huening Kai đang ngồi, ngầm quan sát nhất cử nhất động của mình. Yuna ngồi nán lại đến gần hết giờ buổi học, hơi chán nản nhưng cô muốn thu thập một vài thông tin hữu ích. Thấy họ không mấy để ý, cô đánh liều lại gần rồi bật ghi âm:
" Park Jimin và Jeon JungKook đều bình an vô sự.."_ Hoseok mở lời
" Chậc, hai cái người đó..."
" Vì hợp đồng..tôi mới tiết lộ những chuyện này, cậu sớm ngày hạ được Min Yoongi rồi tôi sẽ nâng đỡ cho cậu, bây giờ tôi chỉ giao 1 phần 3 số tiền thôi"
" Được, có tiền là được rồi"
" Còn nữa, Jeon Jungkook đang lẩn trốn ở đâu đó, còn riêng Park Jimin sau hôm bị cậu giày vò liền mất trí nhớ, hiện giờ như trẻ con vậy. Nhưng thật ra cậu cũng đừng đụng đến Jimin, tên nhóc đó hoàn toàn vô tội"
" Anh xót à?"
" Không, ý tôi là người nào có tội thì mới nên trừng phạt. Riêng Park Jimin bị cậu giày vò đến như vậy rồi chẳng lẽ lại chưa đủ?"
" Chưa đủ"
" Cậu đừng có làm càng ở đây"
" Ha, ai bảo tên nhóc đó lại giúp đỡ cho Jeon Jungkook chứ?"
" Giúp đỡ thì sao? Giúp được bao nhiêu? Cậu đừng vô lí như vậy"
Jung Hoseok thật lòng chỉ muốn những người có tội phải trả giá, những người không liên quan lại lương thiện thì hà cớ gì phải làm như vậy? Suốt thời gian ở cùng Park Jimin, thấy được ở cậu là một người tốt bụng và vô cùng lương thiện, hiện tại lại chẳng có chút kí ức, người mình yêu cũng quên sạch, không phải là rất đáng thương sao? Hoseok cực kì bực bội trước những lời nói chẳng có lí lẽ của Kim Taehyung mà rời đi.
Choi Yuna nấp ở gần đó, cô im lặng quan sát, chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ. Có những điều hoàn toàn không thể ngờ đến được, hóa ra bấy lâu nay có biết bao chuyện đang diễn ra mà mình chẳng hề hay biết đến nó.
" Chúng ta về được rồi chứ?"
" Ừm, mình về thôi"
Yuna nó vẻ tụt cảm xúc sau khi nghe những chuyện đó, cô đi bộ mà chẳng nói một câu nào, bầu không khí vô cùng tẻ nhạt:
" Lúc nãy cậu nghe thấy gì sốc lắm.phải không?"
" Có thể là vậy..... À phải rồi, cậu cầm điện thoại của tớ, làm đoạn ghi âm lúc này thì file trong USB đi"
" Không cần cầm điện thoại của cậu, tháo thẻ nhớ ra đưa tớ được rồi"
" Đây"_ lấy ra đưa cho anh
" Mai tớ trả cậu sau ha, tớ về nhà sẽ nghe nó"
" Cậu cứ nghe đi, không sao đâu. Có nhiều chuyện cậu không thể tin nổi đâu"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro