2.41: Vô tâm giết chết tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao trong phòng lại không có ai, anh đã tìm hết mấy tầng rồi"
Là Felix, trên cương vị là một người bạn, ít nhiều anh cũng biết đến chuyện này. Yuna là một cô gái ngoan ngoãn, trước giờ chuyện gì cũng nói rằng "bạn trai em không thích đâu, nên em cũng sẽ không làm vậy", một lòng chỉ yêu đúng một người. Giờ chuyện vỡ lẽ ra, người ra đi thì không đau bằng nỗi day dứt của người ở lại.
" Anh là..." _ Minjeong lau nước mắt, đáp bằng gương mặt tươi tỉnh
" Anh cũng là thực tập sinh chung với Yuna, mới sáng nay..."
" Hiểu rồi, giờ em sẽ kêu cậu ấy ra ngoài, đã ở đó hơn 10 phút rồi"
Do ở trong phòng có nhiệt độ thấp quá lâu, cô không chịu nổi lại vừa khóc nhất lên ngất xuống nên lại ngất thêm một lần nữa. Hết cách, Felix đành xông vào bế cô ra khỏi chỗ đó, Minjeong gọi ngay cho Soobin đến để canh cô.
.
" Lại nữa rồi...ngất 2 lần một ngày là không ổn đâu, Minjeong cứ về đi em là con gái thì đừng ở đây, tí nữa chị con bé đến ngay bây giờ"
" Em ở được mà anh, ở nhà em không để ý mấy chuyện này đâu"
" Về đi mai em còn đi học"
" Thôi vậy...em sẽ về, đợi em gọi taxi đã"
" Đừng vội, Yeonjun hyung ở dưới đó rồi, anh kêu chở em về đó, tối rồi đi taxi cũng không thể an toàn được"
" Vâng, vậy em về trước"
Minjeong vừa bước ra khỏi cửa, anh mới để ý đến trong phòng vẫn còn người thứ hai đứng đó
" Cảm ơn cậu, cậu là thực tập sinh chung với nó phải không. E là mấy ngày tiếp theo nó không có tân trạng đâu, vì vậy xin cho con bé nghỉ vài hôm nha"
" Chưa thực tập đâu anh, ít nhất cũng là tuần sau, anh đừng lo"
" Ừ, vậy em về đi, muộn rồi lái xe cẩn thận"
" Vậy em đến sau..."
Giờ chỉ còn lại một mình Soobin ở đây, chắc Ji Eun với cả Beomgyu đang đến rồi. Yuna đã chịu nhiều đớn đau trong cuộc đời còn quá non nớt của mình rồi. Ngay từ tấm bé đã không được một gia đình hoàn hảo, phải lo cơm áo gạo tiền với các anh mình mà không hề oán trách, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngỡ em sẽ được mình thương cả đời, gần 6 năm không phải là quãng đường ngắn. Soobin còn nhớ như in cái năm anh dắt 2 đứa nhóc ngây thơ đi ăn nhà hàng, đáng yêu làm sao...Hãy cất kỉ niệm vài trong tim thật kĩ rồi tiến về phía trước. Trọng trách của em rất quan trọng đó, một tiểu thiên thần đã giao em trách nhiệm sống cho cậu ấy những ngày cậu ấy không thể bên em. Cố lên nhé, Yuna kiên cường lắm mà...
" Anh về đi Soobin hyung, có em là được rồi, anh còn gồng gánh cả tập đoàn, em thì không sao. Chị Ji Eun cũng không cần đến đây, chỗ này có em là đủ. Em chăm sóc người khác rất tốt mà, anh về ngủ đi ha"
" Ừm...em chăm sóc con bé cẩn thận, nhớ an ủi nó, làm chỗ dựa tinh thần cho nó"
" Em hiểu mà hyung"

****************
Tối hôm đó cũng khá muộn rồi, sắp xếp đồ đạc ổn thỏa Beomgyu cũng dựa vào ghế ngủ. Anh không dám ngủ say vì sợ xảy ra chuyện bất trắc với tình trạng sức khỏe đó. Đang mơ màng, cánh cửa mở ra, một tiếng "rầm" vang lên.
" Choi Yuna, cô tỉnh dậy cho tôiiiii"
" Kang Taehyun, dừng. Cậu không được làm tổn hại đến con bé"_ nắm cổ tay lại
" Anh...nhưng không phải nó thì sao...em của em..."
" Cậu làm anh mà cũng tệ thật đó, ngay cả em mình muốn gì, làm gì cũng không nắm được. Chuyện này không liên quan đến Yuna, có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện, không đụng tay đụng chân"
Beomgyu kéo Taehyun ra hành lang để dễ nói chuyện:
" Anh giải thích đi, vì sao lại như vậy. Em..."
Taehyun hoàn toàn lộ ra mặt yếu đuối của mình, ngay cả người thân duy nhất cũng bị cướp mất rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cớ gì lại khiến Kai biến mất như vậy...
" Chuyện này cũng có liên quan một chút đến nhà anh, nhưng tụi anh cản mà nó không nghe, còn nằng nặc làm cho bằng được. Sẽ không có cái chết nào vô nghĩa cả, mọi chuyện đều công bằng thôi, anh sẽ trả thù"
" Trả thù...được, en trả thù. Đây không phải thời gián để khóc lóc. Em sẽ trả thù, dùng mọi cách để trả thù."
Kang Taehyun không muốn ở đây lâu, anh nhanh chín rời khỏi Beomgyu, có những chuyện nên phòng thì hơn. Chuyện chính bây giờ là làm sao để trả thù và khiến chi cái chết của em mình không trở nên vô nghĩ...
Nhưng...thời gian qua bản thân sai rồi, lẽ ra không nên ngày càng tạo khoảng cách giữa hai người như vậy. Đúng là kì lạ, cứ hờ hững với ai thì liền mất đi người đó, đau đến xé lòng. Kang Taehyun từ trước đến giờ vì 3 người, thứ nhất là người mẹ đã khuất của mình, hai là người mình yêu( Beomgyu), lần này lại là Huening Kai. Ngay cả người thân cuối cùng cũng chẳng thể giữ được, rốt cuộc Kang Taehyun giữ được gì trong cuộc đời của mình đây? Biết bao nhiêu lời trách móc hiện lên trong anh, hết đêm nay là ngày an táng rồi. Em sẽ rời đi như vậy sao? Em còn chưa nhận lời xin lỗi của người anh vô tâm là anh mà...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro