3.23: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Yuna cố gắng thu âm thật tốt. Cô hát xong line của mình trước rồi tan làm, không quên xin lỗi 3 thành viên còn lại vì không thể tan làm chung với họ mà bỏ về trước. Còn cảm ơn tổ chỉ đạo vì đã giúp cô nhanh chóng thu âm xong sớm. Mọi chuyện được hoàn thành vài lúc 9h tối.
" Anh, em xong rồi. Có muộn quá không?"
" Không đâu, anh qua đón em, xuống cổng sau đứng đi"
" Vâng, giờ em xuống"
Soobin đến rất nhanh, vừa xuống cổng sau đã thấy anh đứng đó đợi rồi. Cả hai không có quá nhiều chuyện để hỏi han nhau, chỉ nói vài câu về tính hình ở nhà thế nào và mấy chuyện vặt trong lúc làm việc của cô mà thôi.
" Này anh, sao tiền bối Park lại khôi phục được kí ức vậy?"
" Cái chết chả Min Yoongi khơi dậy thôi"
" Gì...gì chứ? Anh Taehyun chỉ mới mất tháng trước, chú Min đã..."
" Ừ, là như vậy, Jungkook đã giết hắn. Đây không nằm trong kế hịch của anh..à cậu ta tự quyết định. Nhưng không ảnh hưởng đến anh"
" Anh...hay là thôi đi, chúng ta đừng làm như vậy nữa. Nhiều người chết trong kế hoạch của anh và chị lắm rồi. Em nghĩ là không nên đâu"
" Anh muốn dừng, nhưng phóng lao rồi anh buộc phải theo lao. Đừng lo, anh biết điểm dừng, em hiểu tính anh mà có đúng không?"
" Thì...đúng là em hiểu, nhưng mà làm như vậy thì....không tốt"
" Ừm...đúng là không tốt, nhưng chúng ta chỉ là trang giành mà thôi. Anh sẽ dừng lại khi đến thời điểm thích hợp, vậy nên Yuna chỉ cần làm thần tượng thật tốt. Mọi việc bên ngoài đã có anh lo rồi"
" Dạ...cảm ơn anh"
Soobin không vào phòng, chỉ ngồi bên ngoài đợi. Vốn không có quan hệ gì thân thiết, vô cũng chỉ cản mũi hai người họ nên thôi vậy...
*mở cửa*
" Chào anh, anh nhớ em chứ?"
" Em là...."
Yuna vẫn còn đeo kính để tránh bị người khác chú ý, từ nãy đến giờ vào cũng không tháo ra. Người mới có lại được trí nhớ như Park Jimin đương nhiên là nhìn không ra.
" Em là Yuna, anh nhớ em không? Tiền bối?"
" Là em sao....đã lâu không gặp"
" Vâng... sức khỏe anh ổn rồi chứ?"
" Ừ..tạm ổn rồi, em vẫn làm bạn anh đúng không?"
" Đương nhiên rồi, Yuna vẫn sẽ làm bạn. Vậy nên có gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau"
" Ừm...giờ anh chỉ thân với mình em thôi... Mà em với cậu con lai đó thế nào rồi? Vẫn tốt đẹp chứ? Hai đứa có cãi nhau không? Chắc cậu ấy trở thành thần tượng hay gì gì đó rồi phải không?"
" À...Kai ấy hả..cậu ấy mất rồi. Cũng gần 2 năm rồi đó anh. Trong khoảng thời gian ở cùng chú Min anh không được ra ngoài cũng không được tiếp xúc với mạng xã hội nên có thể không biết"
" Anh...xin lỗi, khơi lại chuyện buồn cho em rồi..."
" Không có sao đâu anh, cậu ấy là bị người ra hại chết. Em cũng chỉ đang cố gắng biến cái chết của cậu ấy trở nén có nghĩ nhất.."_ nghẹn
" Vậy có lẽ chúng ta cũng gần giống nhau đó Yuna à...anh cũng thế thôi, thậm chí là còn khó xử hơn em..rất rất nhiều"
" Chuyện của anh em cũng có nghe qua rồi"
Dừng một chút, Jimin như muốn nghẹn, cậu không muốn nhắc đến hai cái tên đầy dấu ấn trong cuộc đời mình. Có gì đó khiến cậu muốn nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt thành lời được. Từ khi nào mà tên của họ lại khó nên lời như thế này chứ?
" Em nghĩ anh có còn thương Jeon Jungkook không?"
" Theo em sao?...Chắc là không đâu. Từ ngày anh ở bên chú Min em đã sớm thấy anh không còn tình cảm với tiền bối Jeon nữa rồi... Đó là theo em thôi, còn trái tim anh mách bảo thế nào thì em không thể biết được"
" Ừ có vẻ em nous cũng đúng rồi. Chắc đối với anh mà nói Jungkook chỉ còn là sự thương hại nhất định mà thôi..."
" Em hỏi thật, tiền bối Jeon giết người anh yêu hiện tại, anh hận không?"
" Không hận...ai cũng sai mà, anh cũng sai"_ cười khổ
" Không trách được anh, cũng không trách được ai đâu...em nghĩ mọi chuyện kết thúc vậy là ổn thỏa rồi. Không phải chú Min giết anh Taehyun sao...ít nhất không còn Kai nữa, nhìn anh Taehyun em cũng cảm thấy được an ủi một ít...dù gì thì ảnh cũng xem em là em rồi..."
" Đừng lo...mọi chuyện kết thúc rồi. Là Min Yoongi làm, anh ấy bị quả báo thôi. Đúng là anh yêu anh ấy, nhưng anh phân biệt được trắng đen, phải trai ra sao. Yuna phải sống tốt, sống thay phần 2 người họ nữa, đừng yếu lòng..."
" Em hiểu mà, em đang gắng gượng để làm tốt tất cả. Ngay cả việc ca hát cũng vậy, em đang thật sự làm rốt nó hơn"
" Ừm...."_ xoa đầu"
Cuộc nói chuyện đong đầy cảm xúc. Nhưng đã muộn rồi, đã hơn 2 tiếng tâm sự với nhau dường như cũng đã thấy đủ. Lau đi nước mắt, Yuna chào tạm biệt rồi chúc cậu ngủ ngon. Đã lâu không được thả lỏng như vậy cảm thấy xả hết ra thật thoải mái. Chỉ là không biết sau này sẽ có bao nhiêu lần cô và Jimin được gặp nhau như hôm nay nữa, Yuna có cảm giác sau hôm nay sẽ không còn được thấy tiền bối dịu dàng Park Jimin...
.
" Hai người nói chuyện ổn chứ?"_ Soobin hỏi
" Tốt lắm anh"
" Em mới khóc phả không? Mắt vẫn còn sưng"
" À...không sao đâu anh, ôn lại vài chuyện nên khóc ấy mà. Giờ thì thấy ổn hơn nhiều rồi"
" Ừm...đừng gắng gượng, anh đã nói là em mệt quá có thể về nhà mà..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro