Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Gã nhìn lại bọn tớ một lần nữa rồi đánh hơi trong không khí. Những người còn lại trong nhóm vẫn chưa đưa ra quyết định. Có một số cũng thận trọng ngửi ngửi, nhưng cũng có người đơn giản chỉ có một mục đích như tớ. Họ rên rỉ, nhiễu nước miếng và nghiến răng trèo trẹo.

Tớ bắt đầu kích động! "Cần nó!" – tớ liếc nhìn M và lớn tiếng kêu " Đi nà......ooooooooo!" . Rồi tớ quay đầu lảo đảo chạy tới tòa cao ốc. Tập trung ý nghĩ. Những người còn lại cũng lui cui chay theo. M rốt cuộc cũng đuổi kịp và chạy song hành với tớ, mặt mũi nhăn nhó ngó tớ.

Với sự thôi thúc của đói khát điên cuồng vốn có, bọn tớ đã nhanh chóng phá tung cánh cửa xoay và chạy thật nhanh đến nơi hành lang tối tăm. Một phần nền móng của tòa nhà có lẽ đã bị phá hủy bởi động đất hoặc do vụ nổ nào đó, cả tòa nhà cao tầng bị nghiêng như nhìn thấy một góc chóng mặt trong Nhà Gương. Thật là khó khăn để mày mò những hành lang ngoằn nghèo, lại thêm độ dốc khiến cho bước đi tới là một thử thách không dễ dàng, nhưng mùi của con mồi thì bọn tớ không thể cưỡng lại được. Sau vài cầu thang, tớ đã bắt đầu nghe thấy tiếng bọn họ rồi. Bọn họ cười đùa với nhau như chẳng có gì xảy ra với giọng điệu thật êm dịu. Âm thanh của người sống lúc nào cũng thật quyến rũ với tớ quá trời, cứ khiến cơ thể tớ co giật liên hồi khi nó thoảng qua tai mình. Tớ chưa gặp một tên Zombie nào khác mà biết thưởng thức những âm điệu mềm mại thế kia đâu nhé! Vậy mà M lại nghĩ đó là thứ đam mê bệnh hoạn!

Đang lúc bọn tớ mò đến gần chỗ những người sống kia, một vài người trong bọn tớ lớn tiếng rên rỉ làm cho những người đó nghe được. Một người trong số họ hét lên báo động và tớ nghe thấy tiếng súng lên đạn nhưng có hề chi, bọn tớ không hề ngần ngại. Bọn tớ xô đổ cánh cửa duy nhất còn lại và ào ào xông vào họ. M gầm gừ khi thấy quá nhiều người, nhưng gã và tớ đều nhào đến người đàn ông gần nhất, gã chụp lấy cánh tay còn tớ thì xé rách cuống họng. Hương vị của máu tanh vẫn còn nóng hôi hổi tràn vào miệng tớ. Từ tế bào của ông ta dòng máu mang sự sống phun ra giống những tia hơi nước từ vỏ cam, và tớ hút hết vào miệng.

Căn phòng tối tăm giật nảy lên bởi tiếng súng, theo tiêu chuẩn của bọn tớ thì số lượng của bọn họ đông hơn bọn tớ nhiều lắm – bọn tớ chỉ có ba chọi một – nhưng lợi thế nghiêng về bọn tớ, đó là tốc độ điên cuồng độc nhất vô nhị của những zombie như bọn tớ, mà những con mồi còn chưa chuẩn bị cho điều đó. Có phải mọi chuyện đều do tớ? Sinh vật chẳng khao khát không di chuyển được nhanh, nhưng bọn nó đang theo chân tớ và tớ là một cơn gió lốc nổi giận. Cái gì đã thôi thúc tớ làm như vậy? Liệu có phải tớ đang có một ngày tồi tệ?

Thêm một yếu tố có lợi cho bọn tớ là những người sống không giàu kinh nghiệm. Đa số bọn họ là các cô cậu dưới tuổi vị thành niên. Một cậu trai có nhiều mụn trông ghê tởm phát khiếp đến nỗi cậu ta có thể bị bắn nhầm trong ánh đèn chớp tắt như thế này. Thủ lĩnh của bọn họ là một cậu trai lớn hơn một chút với bộ râu nhỏ dưới cằm. Cậu ta đứng trên cái bàn giữa căn phòng hoảng sợ la hét ra lệnh cho nhóm người của cậu. Bọn họ đang gục ngã dần bởi sức mạnh đói khát của bọn tớ, những vệt máu bắn tung tóe trên tường, cậu nhỏ này nghiêng mình che chở một dáng người cuộn tròn dưới bàn. Một cô gái tóc vàng bé nhỏ cố gắng giữ chặt khẩu súng ngắn trên bờ vai mềm yếu và nổ súng loạn xạ trong bóng đêm.
Tớ nhảy ngang qua căn phòng và nắm lấy nắm lấy đôi giày ống của cậu. Tớ kéo chân cậu ta và cậu ta té đập đầu vào cạnh bàn. Tớ không do dự vồ lấy và cắn lên cổ cậu ta. Sau đó tớ móc sâu vào trong vết nứt trên đầu cậu ta và cậy mạnh nó bể ra như cái vỏ trứng. Trong não cậu ta hồng hồng và vẫn còn phập phồng. Tớ cắn một miếng thật mạnh, vừa sâu vừa lớn và.........

Tớ là Kenvin Perry, một cậu trai 9 tuổi lớn lên ở một vùng nông thôn xa xôi. Những nguy hiểm toàn xảy ra ở nơi xa xa nào đó gần biển chứ chúng tớ ở đây không có gì đáng lo ngại. Ngoài những trường hợp khẩn cấp như hàng rào ngăn cách các ngọn núi và sông thì cuộc sống rất bình thường. Tớ đang ở trong trường và học về George Washington. Tớ mặc quần sọt, áo thun cưỡi xe đạp trên con đường đầy bụi. Tớ có thể cảm thấy ánh nắng mặt trời của mùa hè đang thiêu đốt sau cổ tớ. Cổ của tớ. Cổ của tớ đau, nó........

Tớ ăn miếng pizza cùng với cha mẹ. Tuy họ không có giàu có gì nhưng là sinh nhật tớ nên họ làm những gì họ có thể làm cho tớ. Tớ mới 11 tuổi thôi, và cuối cùng họ dẫn tớ đi xem những phim về zombie đang được chiếu hiện nay. Tớ hưng phấn đến nỗi quên mất tiêu hương vị của món pizza hồi nãy. Tớ cắn một miếng thật to và miếng phó mát mắc kẹt trong cổ tớ. Bố mẹ tớ cười khi thấy tớ sặc và cố khạc nó ra, nước sốt cà chua làm dơ áo tớ,.....

.....
Tớ 15 tuổi, đang nhìn ra cửa sổ ở vách tường to nơi căn nhà mới của tớ. Nhứng ánh nắng yếu ớt đang chiếu xuống từ mái Sân Vận Động ........... Rồi tớ lại ở trường, nghe giảng về an toàn tự vệ và cố phớt lờ cô gái xinh đẹp ngồi kế bên. Cô ta có mái tóc ngắn hơi gợn sóng màu vàng, và đôi mắt màu xanh lơ ẩn chứa sự tinh nghịch. Lòng bàn tay tớ toát mồ hôi còn miệng thì khô khốc. Khi tan lớp, tớ chạy ra hành lang đuổi theo cô ấy và nói, : "Chào bạn!"

-"Chào bạn!"- cô ta trả lời.
-"Mình mới chuyển đến đây!"
-"Mình biết!"
-"Mình là Perry!"
Cô ấy cười: " Còn mình là Julie!"
Cô ấy cười, đôi mắt long lanh "còn mình là Julie!"
Tớ nhìn thoáng thấy cái niềng răng khi cô ấy cười. Đôi mắt cô ấy đẹp như những trang tiểu thuyết và vần thơ. "Tớ là Julie", cô ấy nói.
Cô nói....

"Perry!" – cô thì thầm vào tai tớ trong khi tớ hôn lên cổ cô. Cô ấy đan những ngón tay của cô vào tay tớ và siết mạnh.

Tớ hôn cô ấy thật sâu và dùng bàn tay còn lại vuốt ve ót của cô, cuốn tóc cô ấy bằng những ngón tay. Tớ nhìn vào mắt cô ấy " Em muốn không?"- tớ thì thầm.

Cô ấy cười và nhắm mắt lại, nói: " Ừ!"

Tớ siết chặt cô ấy vào sát cơ thể mình. Tớ muốn cô ấy là một phần của tớ. Tớ muốn lồng ngực của bọn tớ mở ra và hai trái tim hòa quyện lại làm một. Tớ muốn các tế bào của bọn tớ vào nhau thắt lại như sợi chỉ biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro