Gum-Ron Watterson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng những năm cuối thế kỉ XX, một vụ án vô cùng kinh hoàng đã diễn ra tại khu trang viên nuôi dưỡng trẻ em ở một vùng ngoại ô thuộc Florida, đó là một vụ cháy lớn khiến hơn 200 người tính cả trẻ em và người lớn thiệt mạng, có nhân chứng kể lại rằng, họ đã thấy một luồng khói bốc ra từ ống khói của trang viên nhưng cũng chỉ nghĩ rằng đó là khói than củi của căn phòng sưởi. Thế nhưng chỉ trong chưa đến một phút, một tiếng nổ lớn phát ra cũng chính từ cái ống khói đó, làm thiêu rụi toàn bộ mọi thứ chỉ trong vài giờ đồng hồ, xe cứu hỏa được điều đến trong mười lăm phút sau đó nhưng mọi thứ điều đã không còn gì, tất cả mọi người đều chết cháy, chỉ duy nhất hai đứa trẻ bước ra từ một căn hầm cách đám cháy ở đó khoảng hai mươi mét, hai đứa trẻ lủi thủi đi đến phía cảnh sát, có vẻ chúng nó là anh em, đứa lớn hơn tiến lại gần một sĩ quan ở đó và dõng dạc hét lớn "Tôi chính thủ phạm gây ra vụ cháy, hãy bắt tôi lại nhưng đừng làm gì em của tôi, nó không có tội!!!" Mọi người đang nhìn hai đứa bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên tay phải của đứa trẻ đó đang quấn một miếng vải ở tay và cầm một can xăng đang nhãi dầu. Ai nấy cũng đều bàng hoàng khó tin...
Đến tận tối mọi thứ mới được giải quyết ổn thỏa, hai đứa bé vẫn giữ cái khuôn mặt nhợt nhạt đó, không khí im ắng bao phủ toàn bộ phòng tra khảo, hai anh em bị tách ra hai căn phòng khác nhau, nhưng chỉ mỗi người anh khai báo toàn bộ sự việc, còn người em thì không, cậu ta không thể nói bất cứ điều gì vì lưỡi của cậu đã bị cắt.

"Có vẻ như đây hẳn là một vụ án phức tạp hơn vẻ bên ngoài nhiều đấy, Thomas."
Cảnh sát trưởng Rob trên tay cầm một cốc cà phê nóng hổi pha sẵn đi vào và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, vẻ mặt của Rob bỗng dưng thay đổi "Chà chà, có lẽ đây là lần hai cậu ngồi đây nhỉ? Guman Watterson? Chỗ này quen thuộc nhỉ, chỉ vài tháng trước đây thôi, tôi tưởng bây giờ cậu đang ở cái chỗ trại nuôi dưỡng mà nhỉ, à, nó cháy rụi rồi còn đâu. Thế... Cậu làm nó à?"
Rob thở dài ngán ngẩm, đặt cốc cà phê xuống bàn và bảo với thanh tra Thomas rằng: "Đây là một người quen cũ của tôi, chỉ là lần này hơi khác một chút so với lần trước, cậu mới vào sở cũng chỉ vài tuần nên có lẽ không biết đâu, tên này từng cắt lưỡi của đứa em nó chỉ để bịt đầu mối về vụ tai nạn của chính gia đình hắn đấy."
Thanh tra Thomas ngớ người ra, lắc đầu bối rối...
"Với một đứa nhóc chỉ 14 tuổi này ư?"
Rob khoanh tay, tựa người lại phía sau ghế, rồi bắt đầu tỏ ra một chút nghiêm túc khác  quan trọng trong một cuộc điều tra thảm vấn đó là đừng bao giờ bị vẻ ngoài đánh lừa, 14 tuổi với tên nhóc này chỉ là một cái vỏ bọc cho bộ não đằng sau đó thôi. Việc nó làm cháy rụi cả một trang viên nuôi dưỡng cũng không quá gây bất ngờ cho tôi đâu, cho dù đó có là nói dối bao che đi chăng nữa."
Rob cầm bảng tài liệu thông tin rồi lướt qua một đoạn:
"Rồi rồi, xem nào, Guman Watterson, sinh ngày 15 tháng chín năm 1954. Mồ côi bố mẹ trong một vụ tai nạn ô tô vào đầu mùa hè 1968 tức năm nay, có một đứa em trai là Ronali Watterson sinh năm 1956... Được rồi, thứ này tôi đã đọc qua từ trước một lần, à, dù gì cũng là bạn cũ, sao ta không nhắc lại kỉ niệm một chút nhỉ? Nhân tiện có cả thanh tra Thomas đây, anh bạn kia sẽ nhắc lại quá khứ đầy giông bão của cậu ta để thay đổi không khí nhé?" 

"V-vâng" -Thomas ngồi xuống ghế chuẩn bị lắng nghe câu chuyện của Guman sắp kể, có vẻ anh cũng khá mong chờ một điều gì đó từ câu chuyện của cậu ta.
"Nào nào, kể đi anh bạn, đừng bắt bọn tôi phải đợi" -Rob thúc giục.
Guman ngẩng đầu lên, thở phào một hơi nhẹ rồi bắt đầu thuật lại tất cả những gì từng xảy ra trong quá khứ, điều khiến cậu hành động như bây giờ...

Tôi là Guman Watterson, hay còn được gọi là Gum, tôi có bố, mẹ và đứa em trai ngây thơ sống chung một mái nhà, tuy nhiên thì nó không phải là một màu hồng như bao gia đình khác, kể từ khi Ron lên sáu tuổi thì mọi tình cảm của bố mẹ dành cho tôi dường như không còn, họ bắt đầu đánh đập tôi, hành hạ tôi, nhưng chỉ khi tôi bất tỉnh. Tôi thực sự không hiểu tại sao hai người họ lại làm như vậy, tôi không thể biết được nguyên nhân nào khiến họ lại trút giận lên đứa con của họ, mỗi khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy những vết bầm, vết sẹo trên khắp cơ thể mình, cơn đau sẽ luôn bắt đầu ngay vài giây sau đó. Tôi có thể đếm được cả tá vết sẹo để lại trên người mình, nhưng điều tôi vẫn hoài nghi nhất, đó lại tại sao họ bạo hành tôi vẫn chưa đủ hay sao mà còn nhốt tôi vào một căn phòng hẹp bên trong nhà kho? Sao họ không giết chết tôi cho rồi? Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, tôi không nhận được bất cứ thứ tình cảm gì từ họ, chỉ duy nhất đứa em trai Ronali của tôi, nó luôn trốn bố mẹ để lại đằng sau nhà kho thăm tôi, hỏi han và chơi với tôi, nhưng khi họ bắt gặp được, Ronali lại bị tách khỏi tôi. Sau vài hôm tôi bị ngất đi, Ron lén đến nhà kho, trước mắt tôi là rất nhiều vết thương trên cổ, tay, chân em ấy, tôi chỉ biết im lặng và có lẽ, mình tôi là vẫn chưa đủ với họ. Tôi vẫn không biết tại sao cái căn bệnh ngất lên xỉu xuống của mình lại may mắn cứu tôi khi không phải nhìn thấy những khuôn mặt của bố mẹ lúc ra tay, nhưng có lẽ Ron thì không, hẳn có lẽ em ấy còn chịu đau khổ hơn cả tôi nữa. Nhưng mà, em ấy chả bao giờ nói xấu bố mẹ, chả trách mắng họ hay kêu la gì cả, điều tôi biết ở đôi mắt em ấy là một đứa luôn cố tỏ ra hài lòng với tất cả mọi thứ, nó là đứa duy nhất tôi cảm thấy tin tưởng, nó là đứa duy nhất mà tôi phải cố gắng phải bảo vệ. Thế nên tôi đã lập ra một kế hoạch, đó là phải chấm dứt mọi thứ trong căn nhà này. Vào sáng thứ ba ngày 15 tháng tư, Ron lén đến chỗ tôi và bảo rằng họ sẽ rời đi vào ngày thứ ba và thứ sáu mỗi tuần, nên tôi sẽ có ba ngày. Kế hoạch rất đơn giản, vì họ luôn đi chung một xe nên tôi chỉ cần ra khỏi nhà kho, lấy chìa khóa gara và làm hỏng phanh xe. Mọi thứ sẽ chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn, và chúng tôi sẽ được tự do. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro