1. Takiishi, bạo lực, rượu, và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán bar Sakura làm việc, có một quy tắc là nhân viên không được để lộ mặt, vì vấn đề an toàn đến tính mạng. Do đó, chiếc mặt nạ là thứ không thể thiếu của nhân viên ở đây.

𖤓 

Quán bar này không quá nổi bật, ở Nhật Bản nhưng lại thiết kế theo phong cách Anh quốc xưa (có lẽ là do người chủ trước đây từng sống ở nước ngoài), đem lại cảm giác cổ kính, dịu nhẹ, thoải mái, hay thậm chí còn có phần ảm đạm, rất dễ đi ngang qua nếu không chú ý đến chiếc biển hiệu to bên ngoài của. Tại đây, quán bar này cũng chính là nơi trao đổi công việc giữa những người ở thế giới ngầm, dù là hợp pháp hay phi pháp, bầu không khí ở quán bar này rất thích hợp để bàn về những chuyện làm ăn thế này.

Thế nhưng, chuyện quán bar là nơi làm ăn trá hình của những tay chơi thế giới ngầm, Sakura lại chẳng hề hay biết. Em mồ côi, sống lăn lộn bên ngoài từ nhỏ, được ông chủ quán bar nhặt về nuôi dưỡng. Sakura làm việc ở đây từ bé, cùng với một người nữa là Suou, cậu ấy được ông chủ hốt về trước Sakura không lâu. Về cơ bản, hai người là bạn bè, nhưng nếu nói là anh em thì cũng chẳng sai.

Ở quán bar, người hướng dẫn và quản lý Sakura là Suou, ông chủ ngoài dạy dỗ cách làm việc thì không làm gì cả, Suou lo cho Sakura tất từ đầu đến chân. Mọi bí mật đen tối  (những vụ làm ăn) xảy ra trong quán bar, hay là việc quán đang âm thầm tiếp tay cho những vụ làm ăn ấy, Suou giấu nhẹm hết bí mật trong quán với Sakura. Từ nhỏ đến giờ, Sakura chỉ nghĩ và vẫn luôn nghĩ đây là quán bar bình thường thôi.

("Như thế thì sẽ tốt cho Sakura hơn. Cậu ấy ngây thơ lắm, không thể hiểu nổi cách thế giới ngầm vận hành đâu, nó phức tạp vô cùng.")

𖤓

Takiishi là sát thủ làm thuê.

Cách hắn làm việc cũng đơn giản: trả tiền thì hắn làm, và hắn làm việc theo kiểu chỉ cần giết được người cần giết là đủ rồi. Thế nên mỗi lần Takiishi làm việc là người chết không liên quan khá nhiều, dù là do vô tình hay cố tình, họ đều chết với một lý do là cản trở công việc của hắn (hắn giải thích với khách hàng như thế). Thuê hắn có khá nhiều rủi ro, nhưng mà được cái hắn làm việc mau lẹ và có trợ thủ Endou tài giỏi hay đi bên cạnh, cả hai phối hợp làm việc đâu ra đấy nên cũng gọi là đáng tiền thuê.

Làm xong nhiệm vụ được giao thì Takiishi chỉ cần đến chỗ khách hàng lấy tiền thôi, nếu nhây tiền thì hắn có thể giết luôn. Làm việc với Takiishi, hãy làm dứt khoát một lần, đừng trả treo hay làm bất cứ gì khác, đưa cho hắn thứ hắn cần, thế là đủ.

Nhiệm vụ của Takiishi là do Endou nhận và quản lý, Takiishi chỉ cần biết thù lao và mục tiêu thôi, mấy cái kia đối với hắn thì rườm rà không cần thiết.

𖤓

Một hôm nọ, có một khách hàng lớn tuổi muốn trao đổi vài thông tin với Takiishi sau khi hắn xong việc. Thoạt đầu, hắn từ chối nhận nhiệm vụ vì phiền phức, hắn chỉ cần tiền thôi, hắn không muốn trò chuyện hay kéo dài mối quan hệ làm ăn, nhưng với cái giá tiền gấp 3 lần thù lao ban đầu, Takiishi cũng đồng ý đến gặp sau khi xong việc.

Đó là một cái bẫy.

𖤓

Takiishi bất cẩn, hắn bị chơi một vố ra trò. Lần đầu tiên một tay sát thủ như hắn bị chơi bánh úp hội đồng đấy, cảm giác mới mẻ hẳn. Nhưng chỉ đến thế thôi thì làm gì có cửa hạ được hắn, dĩ nhiên rồi, dù sao hắn cũng là tay sát thủ hệ hoang dã tàn bạo có tiếng mà. Dăm ba mấy cái trò này chỉ là cái trò giúp hắn mua vui thêm thôi.

"Bị chơi rồi...."

Takiishi lẩm bẩm, Endou có thể thấy vài đường gân bắt đầu xuất hiện trên gương mặt hắn. Takiishi rất tận hưởng cuộc tàn sát, nhưng cũng rất khó chịu vì bị khách hàng lừa vào tròng. Bản thân Endou là người nhận nhiệm vụ này, gã bất cẩn quá, Takiishi chưa đánh gã tàn phế là may rồi.

"Lão già ấy vẫn còn hẹn chúng ta. Hay là cứ đến thử, đòi tiền rồi thủ tiêu lão luôn cũng được?'

Takiishi không trả lời, nhưng có vẻ cũng không có ý từ chối. Hắn vẫn đến chỗ khách hàng, đến với mục đích đòi tiền và xử lão già khách hàng chết tiệt dám gài hắn.

𖤓

Nơi khách hàng hẹn ban đầu là quán bar nằm ở sâu trong một con hẻm trên phố, ẩn sau chuỗi cửa hàng đồ ăn thơm nức mùi hương. Nếu không chú ý thì rất dễ đi qua quán bar này, bởi thiết kế của nó khá lỗi thời và chẳng có khách đến mấy.

Takiishi đến quán với tình trạng thê thảm vô cùng, máu me đầy người, trên tay còn cầm gậy sắt với súng, ánh nhìn sắc lạnh không khác gì một con thú săn sắp vồ vào con mồi. Endou theo sau hắn cũng rén điên lên được, không dám can ngan kẻo lại ăn ngay viên đạn vào người mất.

RẦM!

Takiishi thằng chân đạp bay cửa quán, khiến mọi người bên trong bàng hoàng lắm. Sakura khi ấy đang ở quầy tiếp, tiếng động mạnh làm em giật mình, suýt thì đánh rơi cả cái ly đang lau dở.

"Gì thế hả?"

Sakura chỉnh lại mặt nạ, bàng hoàng nhìn kẻ vừa dọa em (và cả quán) một phen khiếp vía. Một gã quái đản với mái tóc màu lửa, trông rõ nổi bật, cái áo khoác trắng hắn đang mặc thấm đẫm thứ gì màu đỏ, mùi tanh nồng, chắc là máu. Trên tay vẫn còn cầm cây gậy sắt và khẩu súng ngắn, hai thứ vũ khí đáng sợ đó càng tô đậm thêm vẻ đáng sợ của hắn. Theo ngay sau hắn là một gã tóc đen, mặc áo ba lỗ, khoác hờ hững chiếc áo trên người, để lộ ra những hình xăm rối mắt phức tạp trên người gã. Gã cứ cười mãi, vừa cười vừa nói gì đó với tên đầu đỏ kia, Sakura chẳng hiểu nổi tại sao gã lại cười.

Hai kẻ này trông quái như nhau. Theo lẽ bình thường thì Sakura phải nhắc nhở khách hàng đừng gây ồn trong quán, nhưng có điều gì đó mách bảo em rằng đừng lại gần hai kẻ kia, nhất là cái tên đầu đỏ kia.

"..."

Takiishi đứng nhìn bên trong quán một lúc mới chịu cử động. Hắn quay sang hỏi Endou:

"Lão già đó đâu?"

Endou nhìn quanh quán, đôi mắt xanh đục ngầu của gã quét qua gương mặt của từng vị khách. Một lúc sau, gã chỉ vào một bàn trong góc, nơi có một ông lão mặc một bộ vest lịch lãm đang ngồi đọc sách. Lão ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh cả.

"Là lão ta đó."

Takiishi cứ thế mà đi vào. Sakura bối rối nhìn theo, những vị khách khác thấy vũ khí trên tay hắn cũng nhanh chóng làm ngơ, hắn ta là một tên nguy hiểm láo nháo lại bay mạng thì chết dở.

"Này" _Sakura quay sang Suou_ "Mình cứ để yên cho hắn vậy à? Không được mang mấy cái đó vào quán mà?"

"Ồ, không sao đâu." _Suou vỗ vai cậu đồng nghiệp_ "Hắn có vẻ không quan tâm ai ngoài ông bác già kia, chắc hai người họ có xích mích gì đó."

"Hắn ta đang làm các vị khách khác sợ đó."

Suou nhìn quanh quán. Sakura không biết sự thật về cách làm ăn ở quán này nên em ấy lo cũng đúng. Nhưng phần lớn các vị khách ở đây đều đang bàn những vụ làm ăn mà người ngoài như cậu và Sakura không thể can thiệp được. Họ nhìn thấy Takiishi, họ sẽ tự hiểu thôi, nên về cơ bản họ đang sợ bị dính vào cơn thịnh nộ của hắn thì đúng hơn.

"Không sao đâu Sakura, cứ kệ họ. Chúng ta chỉ là nhân viên pha chế, chỉ can thiệp nếu thấy có chuyện mất kiểm soát xảy ra thôi."

Sakura không nói được gì nữa, em nhìn cái cửa bị đạp hỏng cũng cú lắm chứ, em muốn đuổi hai thằng kia ra khỏi quán lắm.

Sakura đang cay cú thì nghe tiếng ai gọi:

"Phục vụ, cho một ly rượu Tequila."

"..."

Sakura nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, bao nhiêu cái bàn trong quán, thế mà lại ngay cái lão già trong góc kia gọi đồ uống.

"Ừm, Sakura, làm việc đi kìa."

Suou vỗ vai Sakura. Vốn việc bưng bê là của Suou mà, nhưng cậu không muốn rước phiền vào người đâu, nên cậu đẩy việc cho Sakura rồi đi tiếp khách khác.

"Ê Suou"

"Làm việc đi Sakura ơi"

"Suou"

"Sakura, khách đang chờ kìa" ^^

Sakura nhăn mặt nhìn Suou, nếu có thể, em cũng muốn đuổi cái tên này ra khỏi quán luôn, nhưng mà nếu thế thì bất tiện lắm, Sakura đành phải cam chịu, chuẩn bị đồ uống rồi bưng ra cái bàn em muốn tránh nhất lúc này kia. Nhất định sau khi phục vụ khách, em phải đánh Suou một trận mới được.

Sakura chỉnh lại cái mặt nạ ẻm đeo rồi mang đồ uống ra cái bàn đó.

"Ồ, phục vụ mau lẹ ghê."

"...?"

Sakura để ý cái gã đầu đen đang đứng cạnh tên tóc đỏ kia. Trông gã vui vẻ một cách kì lạ, cái sự vui vẻ của gã không hợp với cái cảnh hai người kia đang bàn chuyện nghiêm túc cho lắm. Thấy Sakura đến gần, gã đột nhiên tiến tới, chìa hai tay ra trước mặt như có ý xin xỏ.

"Đưa đây."

"Cái gì?"

"Cái khay đó." _Endou chỉ tay vào cái khay rượu trên tay Sakura_ "Đưa đây tao bưng ra cho."

"Không được. Đây là việc của tôi, tôi sẽ bị mắng nếu để khách hàng phục vụ đấy."

"..."

Endou thấy Sakura từ chối vậy cũng không nói gì nữa, nụ cười khó hiểu kia vẫn hiện trên môi hắn, trông gã cứ nguy hiểm kiểu gì ấy, Sakura không muốn ở gần tên này chút nào. Endou nhìn phản ứng của em, gã tránh qua một bên rồi cười, gã nhắc "thế thì hãy cẩn thận". Sakura không hiểu ý nghĩa câu nói đó, nhưng mà cũng nhanh chóng hiểu ra rồi.

Ngay khi em vừa đặt khay nước xuống thì Takiishi đập bàn cái rầm.

"...!!!"

Sakura giật mình quá, tí thì em đổ cả đồ uống vừa mất công làm. Endou cười khúc khích, gã giữ Sakura tránh xa cái bàn một chút.

"Này, cậu đang làm nhân viên và khách hàng ở đây sợ đó."

Lão đàn ông cầm lấy ly rượu vừa được bưng đến, vừa nhâm nhi một ngụm vừa nói, nghe cái giọng lão trông đểu cáng vô cùng, như đang khích đểu tên đầu đỏ đang điên tiết kia vậy. Một bên thì thong thả khiêu khích, bên kia thì như con chó điên sắp đứt khỏi dây xích đến nơi, đôi bên lời qua tiếng lại, bầu không khí căng thẳng cực kỳ.

Sakura cú lắm rồi á nha, mắc gì phải vào đây mà cãi nhau vậy? Em muốn đuổi cả hai ra khỏi quán lắm rồi đấy, à, phải là cả ba, em cũng muốn đuổi cái tên đầu đen xăm trổ đầy mình này đi nữa, nhìn hắn cười giữa tình huống căng thẳng trông ngứa mắt quá.

𖤓

Hình như họ đang nói chuyện về tiền bạc, Sakura nghe được gì đó mà thù lao này kia khi đem rượu đến cái bàn đó lần thứ hai.

Takiishi là tên gã đầu đỏ kia, Sakura nghe gã xăm trổ kia gọi hắn như thế. Hắn, Takiishi ấy, Sakura nghe lỏm từ nãy đến giờ chỉ nghe hắn nói câu đòi tiền thôi. Hắn làm thuê à? Có thể lắm, bởi bọn cho vay nặng lãi gì đó mà Sakura biết không ngồi nói chuyện với đối phương như thế này đâu.

"Sakura, làm việc đi."

"Ê để hóng nốt cái bàn kia với."

Suou nghe thế chỉ cười thôi. Ai đó mới nãy còn muốn đuổi khách, giờ lại đi hóng hớt chuyện làm ăn của người ta thế? Thôi thì cũng đang không phải tiếp khách, cứ để cậu nhóc này hóng hớt vậy.

Nghe trộm được một lúc thì Sakura phát hiện ra rằng, lão già kia nhây không trả tiền ngay cho Takiishi, hình như em còn nghe thấy tiếng bảo "tăng giá". Có lẽ vì thù lao còn tăng hơn nên Takiishi cũng gọi là còn chút kiên nhẫn, hắn vẫn gầm gừ như con chó điên sắp lao vào cắn người. Endou bên cạnh hắn, nụ cười cợt nhả của gã đã biến mất từ lúc nào rồi, chắc gã cũng không hiểu lão già kia muốn gì mà chỉ ngày càng tăng tiền lên chứ không trả tiền ngay như thế.

Lão già kia lại gọi đồ uống.

"..."

Sakura không muốn ở gần cái bàn kia này nữa, nhưng mà, công ăn việc làm cả mà, Sakura cũng muốn hóng thêm một ít chuyện nữa. Em vẫn phải pha rượu đi phục vụ những vị khách rắc rối ấy.

Sakura bưng rượu đến, nhưng lần này em đến không đúng lúc rồi. Sakura vừa mới đến gần, lão già kia nói một câu gì đó mà em không rõ, nhưng chắc chắn câu nói đó đụng trúng chỗ ngứa của Takiishi, rồi rắc rối ập đến.

Takiishi mất kiểm soát, hắn đứng bật dậy, mạnh tay hất luôn cái bàn. Sakura đứng ở gần nên dính chưởng, em không bị thương, nhưng cái khay bị cái bàn va trúng, khay rơi, rượu văng tung tóe, ly thì rơi xuống đất, vỡ tan.

"..."

"Tao sẽ giết mày!"

Một vài vị khách khác bắt đầu hoảng loạn, có người vội vàng bỏ đi. Trong lúc Sakura còn bàng hoàng chưa kịp nhận ra chuyện gì, em đã thấy Takiishi rút ra một con dao găm từ cái túi bọc bên thắt lưng, hướng vào vị khách già kia.

"Ê-!" _Sakura kêu lên.

"Takiishi, bình tĩnh!"

Endou "ồ quao" một tiếng rồi lao vào ngăn Takiishi xách cổ áo khách hàng

Sakura nhìn đống bầy nhầy trong quán, những khách hàng khác có người còn bỏ đi, Takiishi thì đang gằn giọng chửi, Endou thì đang cố gắng giữ hắn lại, lão già kia vẫn chỉ ngồi im, Suou thì bắt đầu có dấu hiệu can thiệp.

Sakura nhìn một cảnh hỗn loạn trong quán, vài đường gân bắt đầu hiện lên trên mặt, tay em đã siết thành nắm đấm từ bao giờ rồi.

Có một quy tắc nhân viên được áp dụng cho người dễ nóng máu Sakura Haruka: không được đánh khách.

Sakura, trước khi được ông chủ quán bar nhặt về đã là một đứa trẻ phải vật lộn hết mình bên ngoài để sống sót, có những tính cách, thói quen mang hướng bạo lực được hình thành trong khoảng thời gian khó khăn này, đến bây giờ em vẫn chưa thể sửa được.

Sakura dễ mất kiểm soát hành vi lắm. Khách hàng ở quán bar này, hay ở bất cứ chỗ nào khác, có rất nhiều kiểu, có những người thân thiện, có người không, Sakura dễ nổi cáu với những người như thế và có những hành vi không phải với khách hàng. Vậy nên, quy tắc được đặt ra: Sakura không được đánh khách, và Suou phải đảm bảo Sakura thực hiện đúng quy tắc đó.

Sakura vẫn rất kiềm chế, em cố gắng giữ bình tĩnh, nói chậm từng chữ:

"Làm-ơn-đừng-đánh-nhau-trong-quán!"

Lời nói của Sakura không có tác dụng gì vào lúc này.

Endou cản Takiishi không nổi, giật được con dao thì hắn bốc ra được khẩu súng, thậm chí còn có phát súng đã vang lên. Takiishi dùng một lực mạnh đánh văng Endou đang kìm kẹp hắn, hắn còn với lấy cây gậy rồi vung gậy bừa bãi, làm Sakura suýt thì dính đạn lạc.

"Mấy người này..."

"Ấy! Sakura!"

Sakura siết tay chặt hơn, bờ vai hơi run lên. Suou thấy tình hình không ổn, cậu vội vàng đến gần hơn, nhưng không kịp rồi.

Sức chịu đựng đến giới hạn, Sakura bỏ qua mọi quy tắc. Khách khứa gì không cần biết, làm loạn trong quán thì em không chấp nhận được.

Sakura cúi xuống nhặt cái khay lên, em cầm cái khay phang thẳng vào Takiishi.

"...!"

Cơn đau bất chợt ập đến, Takiishi khựng lại một chút, trừng mắt nhìn người vừa đánh hắn một cú đau. Nhưng Sakura chẳng quan tâm ánh nhìn doạ người đó, em cầm cái khay phang tiếp lão già kia.

Suou đến và giật lấy cái khay từ tay Sakura, vội ôm chặt em vào người mình để em không chạy đi đánh khách thêm được.

"Má nó! Mấy người có đền bù lại thiệt hại cho chúng tôi không mà làm loạn hả!?" _Sakura giãy dụa, hét lên_ "Biến về hết đi!"

"Sakura, bình tĩnh!"

"Bình tĩnh con khỉ ấy! Tôi nhịn mấy người hơi lâu rồi đấy nhá!"

"Này, bình tĩnh đi nhóc phục vụ!" _Endou chen vào_ "Còn cậu nữa, Takii-"

Endou lại bị đánh phát nữa vì nói nhiều. Takiishi nghiến răng, hắn không kiểm soát được cơn giận, lập tức vung gậy lên, định đánh Sakura, nhưng may mà Suou kéo Sakura tránh đòn kịp thời.

"...Thằng oắt con..."

Takiishi gằn giọng, đánh lại không trúng nên Takiishi càng cay cú hơn. Hắn dừng lại thở một chốc, rồi nhìn chằm chằm vào tên nhóc phục vụ vừa đánh hắn một cú đau, tên nhóc có mái tóc hai màu kì lạ đang nấp sau lưng tên tóc đỏ.

𖤓

"ĐỦ CHƯA HẢ!? MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT MẤY NGƯỜI VỪA LÀM GÌ KHÔNG? TAN TÀNH HẾT QUÁN RỒI!"

"Sakura, thôi nào!"

"Im đi Suou!"

Sakura vẫn chưa vừa, ẻm đứng sau lưng Suou chửi từng đứa một. Cả Endou lẫn Takiishi ngớ người ra trong giây lát, tự nhiên bị một thằng nhóc chửi, cũng hoang mang lắm chứ, nhưng lại chẳng có cơ hội chen ngang vào phản bác câu nào.

Sakura chửi chán xong thì quay sang phía lão già kia, em quát:

"ĐƯA CHO NÓ THỨ NÓ MUỐN RỒI BIẾN HẾT ĐI! ĐI RA NGOÀI MÀ BÀN CHUYỆN, TÔI BÁO CÔNG AN HẾT BÂY GIỜ!"

"Ấy!"

Suou và lão già giật thót. Không như Sakura, họ biết cách quán bar này làm việc mà. Nơi này là nơi trung gian cho những vụ làm ăn phi pháp, dây dưa với cả thế giới ngầm, với xã hội đen. Nếu Sakura báo thật thì cả quán toang mất!

"Hầy, thôi được rồi, bình tĩnh đi."

Lão kia nghe vậy có chút rén, lão vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc vui với Takiishi, cũng muốn trêu ghẹo nhóc nhân viên táo bạo này một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt vui đùa của lão hướng về phía Sakura, lão bỗng thấy rùng mình... Hình như có kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy đe doạ?

"..."

Thôi bỏ đi, lão không nên kéo dài thời gian nữa thì hơn. Nhóc nhân viên với mái tóc màu đỏ rượu kia sẽ giết lão trước khi lão kịp gây thêm chuyện gì mất.

Lần này, lão đưa tiền ra thật, lão đứng dậy. Thú thật, lão vẫn mong Takiishi có thể chấp nhận yêu cầu của mình. Takiishi từ chối, lão chẳng nói gì nữa, rồi cứ thế bỏ đi.

"Vậy là xong rồi ha~" _Endou cười_ "Cậu còn muốn làm gì nữa không, Takiishi?"

"Đéo."

Takiishi lấy được tiền rồi cũng không ở đây làm gì nữa, hắn bỏ đi luôn. Chân mày Sakura hơi giật, hai kẻ là nguyên nhân cho sự bừa bộn trong quán cứ thế bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy hả? Trò đùa gì đang diễn ra thế?

Endou chờ đến khi Takiishi đi ra khỏi cửa mới lặng lẽ để lại một xấp tiền bồi thường cho sự hỗn loạn vừa rồi. Nhưng nào có chuyện dễ ăn như thế.

"Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy?"

Sakura giữ chặt Endou lại khi gã vừa đi được vài bước.

Endou phải ở lại dọn dẹp hậu quả rồi giảng hòa với Sakura. Tại ẻm cáu quá chửi luôn cả gã mà, gã không thể đi được khi có con mèo hung dữ đang xả giận với gã được, lại càng không thể từ chối khi Suou buông lời đe doạ nếu gã dám từ chối Sakura.

Hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của Endou rồi.

𖤓

Một hôm khác, khi Takiishi và Endou đi làm nhiệm vụ về, cả hai đi qua chỗ gần quán bar Sakura làm một lần nữa.

Endou ngay lập tức nhận ra đoạn đường quen thuộc này, một vài kí ức hiện ra trong đầu gã. Gã đột nhiên thấy vui vẻ đến lạ. Gã cười, vừa cười vừa nói với Takiishi.

"Ê, chỗ này là chỗ lần trước cậu làm loạn đòi tiền khách hàng nè. Nhớ không?"

Dĩ nhiên là Takiishi không nhớ.

Endou thấy phản ứng thờ ơ của Takiishi, hắn "ừm" một tiếng rồi bắt đầu luyên thuyên về chuyện xảy ra sau khi Takiishi bỏ hắn đi. Gã phải làm lao động không công đền bù thiệt hại với dỗ con mèo đang giận dữ, con mèo đó đáng yêu nhưng khó gần lắm, đã thế còn có một tên nhóc khác luôn kè kè bên cạnh con mèo ấy, đã khó chạm vào lại càng khó chạm hơn.

Takiishi không quan tâm lắm, hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào cả. Cho đến khi Endou bảo:

"Cơ mà nhóc ấy dám đánh cả cậu, gan ghê nhỉ?"

Nói đến đây, Takiishi mới nhớ đến cái phang bằng khay đó. Cú đó thật sự đau đấy, dù là với một kẻ như Takiishi, không đau như lúc bị súng bắn nhưng mà cũng thấy tê tê một chút.

À, cái quán bar đó, thằng nhóc thối đó, cái thằng nhóc đã đánh hắn rồi chửi hắn không ra một cái gì. Một vài kí ức mờ nhạt xuất hiện trong đầu Takiishi. Hắn nghĩ hắn nhớ đấy.

"Sao nào? Lúc ấy cậu còn nổi cáu rồi định đánh nhóc ấy mà?"

Takiishi chỉ gật gù kiểu "thế à", hắn có bao giờ nhớ được những gì mình làm trong lúc tức giận đâu, nhưng hắn cũng nhớ thoáng thoáng thằng nhóc hỗn láo đó rồi. Endou thấy phản ứng của hắn tích cực lên liền hỏi:

"Hay là quay lại xem xem đứa nhóc to gan đó là người như thế nào đi? Tiện đánh lại thằng nhóc đó chứ nhỉ? Cậu không thấy cay cú vụ đó sao?"

Endou thành công dụ được Takiishi quay lại quán bar kia với mục đích đánh lại thằng nhân viên đã đánh hắn một cú đau.

𖤓

Khoảnh khắc cả hai mở cửa quán, Sakura lại thấy không ổn.

Cái thằng xăm trổ kia, với cái thằng đầu lửa kia... Đúng là chúng nó rồi, tai ương đây rồi, không lẫn đi đâu được.

"Chúng nó... quay lại rồi..."

Sakura chỉnh lại mặt nạ, che giấu cẩn thận biểu cảm trên gương mặt mình, cố bày ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng Suou thấy Sakura như sắp cầm ghế phang người ta đến nơi rồi đấy nhé, có vẻ em nhỏ không thích hai vị khách này. Cũng đúng, vừa mới hôm trước họ có ấn tượng không đẹp mắt lắm với nhau mà.

Để đề phòng, thôi thì Suou cứ mở lời nhắc trước:

"Nay trông họ như không có ý gây chuyện Sakura à, họ là khách, đừng đập họ nhé. Cậu làm thế nữa là chúng ta bị mắng đấy."

Sakura thả lỏng cơ thể, gật đầu tỏ ý đã ghi nhớ lời Suou.

"Đằng nào cũng không lộ mặt, không sợ bị ghi thù..."

Rồi, sức chịu đựng của Sakura bắt đầu bị thử thách.

Quán hôm nay hơi vắng khách, có bao nhiêu chỗ trống không ngồi, Endou và Takiishi ngồi ngay chỗ quầy đó, mặt đối mặt với Sakura.

"Hế lô mèo con~" _Endou vẫy tay với em_ "Có nhớ bọn tao không?"

Sakura đứng lặng người một lúc. Nhìn cái điệu cười của Endou, Sakura thấy ngứa mắt quá. Em lặng lẽ tránh xa đôi bạn cùng tiến kia, đến kéo góc áo Suou:

"...Ê Suou-"

"Họ là khách, Sakura à."

"Nhưng mà chúng nó cứ-"

"Họ là khách!"

"Nhưng-"

"Sakura!"

Không được đuổi khách. Sakura vẫn phải tiếp hai đứa nó.

Endou gọi hai ly rượu, Sakura bắt đầu làm việc.

Sakura ngó lơ mấy lời vô nghĩa của Endou mà làm việc. Gã kia cứ luôn mồm không thôi, nào là "Tại sao tóc cậu lại có hai màu, dù cách một lớp mặt nạ nhưng tôi vẫn có thể đôi mắt của cậu rất đặc biệt, ở quán này có dịch vụ cosplay sao, chắc hẳn cậu cũng là người nóng tính lắm, Tại sao cậu lại không đáp",... Bla bla

Gã nói nhiều quá làm Sakura mất kiên nhẫn, ship thì hất luôn ly nước vào mặt,

May mà còn nhớ quy tắc.

Sakura tịnh tâm pha đồ uống cho khách.

𖤓

Phải nói là, trong cái ánh đèn mờ ảo của quán, tối chẳng tối, mà sáng cũng không rõ, được nhìn Sakura với động tác điêu luyện của một bartender đúng là không có gì tuyệt hơn nhé.

Mỗi nghề có nét thu hút riêng, và Sakura chính xác là kiểu nghề chọn người. Nói chung là, từ trang phục, đến dáng vẻ làm việc khiến người khác mê quên lối về, càng tò mò hơn dung nhan dưới lớp mặt nạ ấy.

Endou mê hoặc nhìn, Takiishi thì chẳng để ý nhiều đến thế, hắn chỉ đang nhắm thời cơ để ra tay đánh Sakura trả đũa thôi.

"Đây, của hai người."

"...!"

Lý do khiến Takiishi đồng ý quay lại quán bar này là đánh lại thằng nhóc nhân viên hỗn láo kia.

Đúng, mục đích ban đầu là như thế, nhưng khi ly rượu được bày ra trước mặt, Takiishi bỗng sực tỉnh.

Hắn nhận ra mình đã nhìn Sakura chằm chằm từ lúc em làm việc đến khi ly đồ uống được bày ra trước mặt, chỉ nhìn thôi, đầu óc hắn trống rỗng, chẳng nghĩ ra thời cơ ra tay nào cả.

Sakura xong việc thì đi ra chỗ khác, đổi cho Suou. Nếu Endou và Takiishi có gọi đồ nữa, Suou sẽ là người tiếp họ, Sakura chẳng muốn đối mặt với họ nữa.

Takiishi nhìn theo em đến khi em biến mất khỏi tầm mắt mới thôi. Rõ ràng hắn có thể rút súng ra làm một phát nhanh gọn, nhưng mà nhìn theo bóng lưng ấy, hắn chẳng làm gì được cả, hắn không nghĩ được gì ngoài hình bóng em.

Trong lòng có chút bực bội, Takiishi cầm lấy ly rượu rồi uống thử.

Vị của nó rất đặc biệt.

Thật lạ, mùi rượu khá quen, Takiishi từng uống ở đâu đó rồi, nhưng cái vị này khiến Takiishi ấn tượng mạnh ngay ngụm đầu tiên. Nó không giống vị rượu hắn từng uống, nó... Takiishi không biết phải miêu tả thế nào nữa. Ngon thật, cảm giác như mọi mệt mỏi khi làm nhiệm vụ trước đó bỗng tan biến đi đâu mất rồi. Takiishi không thể chờ thêm mà nốc một hơi hết luôn ly rượu, còn liếm nốt chút hương vị của nó còn đọng lại trên môi.

Một ly rượu đặc biệt được làm bởi một tên nhóc bartender có ngoại hình đặc biệt. Takiishi thích vị rượu mà thằng nhóc này pha rồi. Hắn lại đảo mắt về phía Sakura đang lau mấy cái ly thủy tinh ở phía bên kia.

Đồng phục của bartender ôm sát người, eo Sakura nhỏ đến bất ngờ, khéo một tay hắn cũng đủ ôm trọn. Bàn tay cũng bé xíu, nhưng lại rất linh hoạt, nhất là khi em ấy pha rượu, rượu em ấy pha cũng ngon nữa. Bàn tay ấy nhìn vậy thôi, chứ cầm đồ đánh hắn đau phải biết luôn...

Đôi mắt hổ phách của Takiishi quét qua người Sakura một lúc lâu.

Ngon thật. Takiishi khẽ liếm môi lần nữa.

Một nhóc bartender thú vị.

Hôm ấy Takiishi bỗng nhiên quên mất ý định trả đũa nhóc nhân viên, hắn chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Trong đầu hắn chỉ có hình bóng của nhóc bartender với mái tóc hai màu kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro