Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai của năm mới, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người xe qua lại, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp rèm mỏng, cửa kính nhè nhẹ rung lên theo gió rét.

Umemiya kéo mở tấm rèm, vui vẻ đón nắng mai tràn ngập. Anh ta quỳ xuống bên nệm, vuốt ve mái tóc đen trắng bù xù, đoạn vỗ nhẹ đôi má hồng hồng của cậu nhóc ngái ngủ, dỗ dành: "Dậy đi rồi anh đưa em đi ăn nhé?"

Sakura gật gù, nghe lời bò dậy đánh răng rửa mặt.

Một lát sau, cậu khoanh chân ngồi giữa phòng, ngoan ngoãn chờ đàn anh chọn quần áo giúp. Thường ngày cậu chẳng bao giờ có công đoạn chọn đồ này, nhưng Umemiya nói dù sao cũng là năm mới, anh ta sẽ dẫn cậu vào trung tâm thành phố, ăn mặc tươm tất một chút thì hơn.

"Đây rồi, mặc cái này." Umemiya cuối cùng cũng tìm ra trong góc tủ của cậu một chiếc áo phao màu xanh navy, khá giống màu áo khoác anh ta đang mặc.

Người không bao giờ để ý đến thời trang như Sakura cũng phải thầm đánh giá: xét theo kiểu dáng, màu sắc hay độ mới, cái áo đó đều vô cùng bình thường, không đáng để anh ta phải tìm kiếm lâu như thế. Mà sao chẳng được, đủ ấm là đạt chuẩn rồi.

Cậu im lặng nhìn thanh niên tóc bạc bận rộn quàng vài lớp áo lên người mình, bỗng lên tiếng hỏi.

"Anh đã bao giờ gặp chuyện kỳ lạ ở thị trấn này chưa? Kiểu như... không thể giải thích được ấy?"

Umemiya vẫn luôn tay cân chỉnh trang phục cho cậu, bình thản hỏi lại: "Ý em là chuyện ma quái hả?"

"Ừm..."

"Có đấy."

Quả nhiên... Sakura âm thầm thở phào, hóa ra không phải chỉ có mình cậu gặp vấn đề ấy.

"Anh có sợ không?"

"Nói sao nhỉ... Anh quen rồi. Nhưng mà em thì khác, thế nên đừng ra ngoài một mình lúc nửa đêm nhé." Umemiya xoa đầu cậu, ân cần dặn dò "Phải đi ngủ sớm, biết chưa?"

Sakura gật đầu. Umemiya thấy cậu ngoan như vậy thì rất hài lòng, hớn hở dắt cậu ra khỏi cửa.

Trên đường đến ga tàu điện, hai người trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển. Nhìn bộ dạng hào hứng của người kia, Sakura cũng quên luôn sự việc rùng rợn đêm trước, tâm trạng tươi sáng lên rất nhiều.

Nhưng mà vẫn còn một chuyện khiến cậu băn khoăn...

"Này, Umemiya..." Cậu chợt rụt rè kéo kéo tay áo người bên cạnh, khuôn mặt đỏ ửng.

"Sao thế?"

Sakura quét mắt kiểm tra xung quanh một vòng. Sau khi xác nhận gần họ không có ai, cậu mới rón rén mở lời: "Hôm qua... anh nói là thích tôi..."

"Ừ." Umemiya gật đầu cái rụp, khẳng định lại lần nữa "Anh thích em lắm."

Giờ thì Sakura có thể cảm thấy toàn thân cậu đã đỏ như con tôm luộc rồi. Sao anh ta có thể bình thản nói ra lời như vậy chứ?

"Ý anh... Ý là... thích như thế nào?" Cậu cố nén cảm giác ngượng ngùng, cúi gằm mặt lí nhí hỏi.

Chàng trai tóc trắng tròn mắt nhìn cậu, sau đó bóp cằm đăm chiêu, có vẻ đang suy nghĩ.

"Để xem nào... Nói cho dễ hiểu thì giống như Suou ấy. Em biết Suou thích em thế nào rồi phải không?"

Sakura hoảng hốt há hốc miệng, xấu hổ muốn chui luôn xuống đất: "Sao anh... Anh biết hết rồi à?"

Trái ngược với phản ứng dữ dội của cậu, Umemiya lại hoàn toàn vô tư. Anh ta giơ ngón cái chỉ vào ngực mình, tự hào giải thích: "Anh là thủ lĩnh mà, cái gì anh cũng biết hết."

Không không không, đây tuyệt đối không phải chuyện thủ lĩnh nên biết! Chẳng lẽ muốn làm trùm trường khó đến vậy ư?

"Thôi nào, có gì to tát đâu." Một bàn tay bỗng choàng qua vai Sakura, vỗ nhẹ trấn an cậu "Suou thích em là quyền của cậu ta, anh thích em là việc của anh. Anh chỉ muốn nói cho em biết thôi, đừng lo gì cả nhé."

Thiếu niên ngước nhìn gương mặt hiền hòa thân thuộc, chợt cảm thấy vô cùng áy náy.

Bấy lâu nay họ luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc giúp đỡ cậu rất nhiều, vậy mà bây giờ đến cả một câu trả lời cậu cũng chẳng thể thốt ra được.

Thật tệ quá...

"Xin lỗi..."

"Đừng nói thế." Umemiya bẹo cái má mềm phúng phính, mỉm cười "Tự anh thích em, anh cũng không đòi em phải thích lại, chúng ta cứ bên nhau như thế này là được rồi."

Sakura gật đầu, tiếp tục theo anh ta lên tàu tới trung tâm thành phố.

Hai người bước vào một nhà hàng đông đúc, người ngồi chờ bàn chật kín khu vực sảnh, khắp nơi là âm thanh huyên náo không ngừng.

Sakura háo hức nhìn băng chuyền mang theo những đĩa sushi đầy màu sắc chầm chậm trôi quanh nhà hàng, đôi mắt lấp lánh.

"Em đã ăn sushi băng chuyền bao giờ chưa?" Umemiya bắt chước cậu ngồi ôm lưng ghế ngắm băng chuyền chạy quanh.

Sakura lắc đầu. Chỗ đông người thế này, trước kia cậu chẳng bao giờ dám tới.

Thanh niên tóc bạc bèn chỉ thực đơn treo trên cao: "Thế thì xem trước menu đi, có nhiều món nên dễ bị loạn lắm, lát nữa thấy cái gì mình thích nhớ phải lấy ngay biết chưa?"

Cậu nhóc gật lia lịa, vừa nhìn thực đơn chi chít thông tin vừa canh chừng bảng gọi số chờ, sắp rớt nước miếng.

Umemiya vỗ vỗ cái đầu nhỏ đáng yêu, kiên nhẫn giảng giải về vài món có vẻ lạ tai, lại giới thiệu những món mình thích cho cậu.

Sau gần một tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng hai người cũng đã được ngồi vào bàn. Sakura không thể chờ thêm nữa, lập tức lấy đầy một bàn nào tôm, cá hồi, sò điệp, bạch tuộc, thoạt trông khối lượng đồ ăn xếp trên bàn còn nhiều hơn cái dạ dày của cậu nữa.

Umemiya không hề có ý ngăn cản, ân cần rót nước tương, pha trà giúp cậu, sau đó vui vẻ ngồi ngắm từng biểu cảm trên khuôn mặt kia. Nhóc con này rất dễ đoán, nếu món ăn ngon, đôi mắt hai màu trong vắt sẽ sáng lấp lánh như sao, nếu đồ không hợp khẩu vị, hàng lông mày đen trắng sẽ hơi cau lại, cái miệng nhỏ trẹo trọ nhai ra chiều miễn cưỡng. Mỗi khi thấy cậu nhăn mặt dù chỉ một thoáng, anh ta sẽ ngay lập tức hiểu ý mà kéo chiếc đĩa cậu đang ăn dở về phía mình, tự giác giải quyết nốt phần còn sót lại để cậu có thể nhanh chóng thử món mới.

"Anh không lấy gì à?" Sakura cắm cúi ăn một hồi mới nhận ra nãy giờ chỉ có mình lấy đồ ăn trên băng chuyền, tò mò hỏi.

"Anh sẽ ăn sau, em thích gì cứ lấy trước đi." Thanh niên tóc bạc rót thêm nước tương cho cậu, thuận tay chấm rồi đút miếng sushi tôm nướng phô mai vào cái miệng nho nhỏ.

Sự chú ý của Sakura lập tức bị cuốn theo hương vị thơm ngọt béo ngậy tràn ngập khoang miệng, gương mặt hồng hào bừng sáng hẳn lên, tiếp tục quay về với công cuộc khám phá chân trời ẩm thực mới.

Sau khi càn quét hết vài vòng băng chuyền, Sakura thỏa mãn theo chân thủ lĩnh của mình đi dạo phố. Hôm nay vẫn là ngày nghỉ năm mới, bầu không khí tươi mới rải khắp các nẻo đường, các hàng quán bán đồ ăn vặt vỉa hè cũng đông đúc khách ghé thăm, mùi hương thơm lừng hấp dẫn dụ dỗ người qua đường nán lại.

Tuy vừa mới ăn một bụng đầy cơm và hải sản, nhưng mùi thịt nướng phủ sốt quyến rũ cứ quẩn quanh, Sakura không nhịn được nuốt nước miếng.

"Nhóc này, còn ăn được nữa hả?" Umemiya nhạy bén nhận ra ánh mắt cậu đang dính chặt vào quầy thịt xiên, không khỏi thở dài. Cứ ăn thế này có ổn không vậy? Không sợ đau dạ dày hả?

Thiếu niên bị hỏi bỗng thấy hơi ngượng, dối lòng lắc đầu: "Tôi chỉ nhìn thôi, có bảo là ăn đâu..."

Mười phút sau, cậu cầm túi giấy đựng ba xiên thịt nướng, xấu hổ liếc người bên cạnh: "Cảm ơn."

Umemiya nuốt nước bọt đánh ực một cái, phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân không ôm cậu vào lòng. Thôi được rồi, ăn thì cứ ăn đi, nhỡ bị đau bụng thì anh ta sẽ có cách giúp cậu.

Có điều phản ứng của anh ta lại gây ra một sự hiểu lầm nho nhỏ.

Sakura băn khoăn nhìn đàn anh của mình. Anh ta vừa nuốt nước bọt, chắc là cũng thèm thịt nướng giống cậu. Dù sao cũng có tận ba xiên...

Cậu nhóc phân vân vài giây, cuối cùng rút một xiên thịt bốc khói nghi ngút đưa cho người đối diện: "Anh ăn đi."

Umemiya chớp chớp đôi mắt xanh biếc, chăm chú ngắm gương mặt ửng hồng trong gió lạnh. Vẻ luyến tiếc hiện rõ trong hai đồng tử màu ngọc trong vắt, tuy vậy thái độ của cậu vẫn rất dứt khoát, vô cùng quyết tâm chia cho anh ta một phần ba đồ ăn trong tay mình.

Anh ta nghĩ mình cần điều chỉnh tâm trạng, hưng phấn quá không phù hợp để đi dạo phố lắm.

"Đứng yên đây chờ anh một chút." Umemiya đột nhiên quay lưng chạy mất tiêu, để lại thiếu niên tóc hai màu ngơ ngác đứng một mình giữa góc phố xa lạ.

Không còn cách nào khác, Sakura đành nghe lời đứng yên tại chỗ, buồn chán nhìn ngó xung quanh.

Đây là một con đường khá hẹp, chỉ có nhà cửa không thấy hàng quán, tuy cách phố lớn vỏn vẹn một khúc rẽ nhưng người qua lại thưa thớt hơn nhiều. Giữa khung cảnh bình yên này, hình ảnh một thằng nhóc với mái tóc nổi loạn đứng ăn thịt xiên một mình có lẽ sẽ hơi gây chú ý, vì vậy cậu đành nhịn chưa ăn vội, sốt ruột chờ Umemiya quay về.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, một bóng dáng như ngọn lửa cháy rực chợt lọt vào tầm mắt.

Sakura giật mình nhìn kĩ lại, đúng là người thanh niên tóc dài màu đỏ vàng mà cậu đã từng gặp. Anh ta vừa xuất hiện từ khúc ngoặt cách đó không xa, đang chậm rãi tiến tới gần cậu.

"Takiishi?" Cái tên bật thốt ra khiến người kia thoáng khựng lại "Sao anh lại ở đây?"

Thanh niên tóc dài dừng bước ngay phía trước Sakura, im lặng nhìn cậu.

Thấy anh ta không đáp, Sakura không khỏi hơi xấu hổ. Cậu bối rối gãi tai, không biết có nên hỏi chuyện tiếp hay không.

"Đi dạo quanh thôi."

skr tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta trả lời cậu rồi này.

"Tôi cũng thế..." Cậu ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn cần cảm ơn người này một lần nữa "Cảm ơn anh chuyện tối qua... Ừm... Thật ra cả mấy lần trước nữa, cảm ơn đã giúp tôi..."

Người đối diện chỉ đăm đăm nhìn cậu, Sakura cũng chẳng giỏi giao tiếp, bầu không khí gượng gạo còn lạnh hơn cả mùa đông, đến thịt nướng trong tay cậu cũng sắp đông cứng theo rồi.

Thịt nướng...

Có ba xiên, cho Umemiya một xiên, cậu một xiên, còn anh chàng này... Người ta đã giúp cậu mấy lần, thôi thì tặng anh ta một xiên cũng được.

"Này... Anh ăn không?"

Giờ thì đến lượt Takiishi tròn mắt, không biết phải làm sao với xiên thịt tỏa hơi nóng trước mặt.

Mãi mà không thấy anh ta nhận lấy "tấm lòng" của mình – tuy đồ do Umemiya mua nhưng người cắn răng đem cho là cậu, đôi môi hồng hơi méo xệch đi, chứng tỏ Sakura đang không vui chút nào.

Đúng lúc cậu toan rút thịt lại, người đối diện bất ngờ nắm lấy bàn tay bị gió thổi lạnh cóng.

"Ừ." Takiishi cầm xiên thịt, từ tốn buông tay cậu ra.

Sakura ngẩn người một giây, khóe miệng giần giật. Nhận thì nhận từ nãy đi chứ, để cậu cứ tự biên tự diễn một lúc lâu ngại muốn chết.

"Meo..."

Sakura cúi đầu nhìn chiếc đuôi xù bông đen tuyền quen mắt không ngừng quét qua quét lại bên chân, là con "mèo" cậu từng gặp trong rừng đêm hôm trước.

"Ủa? Sao mày đến được đây thế?" Cậu ngạc nhiên ngồi xuống ngắm nghía con mèo thật cẩn thận. Đúng là nó rồi, đây là con mèo giống chó nhất mà cậu từng thấy, không thể nhầm được.

Tất nhiên mèo đen sẽ không trả lời. Nó híp mắt dụi dụi vào ống tay áo cậu, thoạt trông như đang mỉm cười thân thiện.

"Này Takiishi, thật sự không phải mèo của anh hả?" Sakura tò mò hỏi "Lần trước nó cũng đi với anh mà."

Takiishi cau mày nhìn sinh vật lông xù đen nhẻm như cục than, lạnh lùng phủ nhận: "Chó hoang thôi."

"Méo!"

"Nó phản đối này." Vốn ghét thói đời ỷ mạnh hiếp yếu, thiếu niên lập tức lên tiếng bênh vực chú mèo tội nghiệp bị chủ nhân hắt hủi.

Thanh niên tóc đỏ chẳng buồn chối nữa, mặc kệ cậu và con mèo vào hùa với nhau.

Sakura vuốt ve bộ lông mượt mà của mèo đen, tận hưởng nhiệt độ ấm áp dưới lòng bàn tay, đôi môi bất giác cong lên. Cậu vui vẻ sờ mèo chán chê, sau đó do dự nhìn túi thịt của mình, trầm tư tính toán.

Umemiya một xiên, nếu cậu chỉ ăn nửa xiên... Thôi cũng được đi, bữa trưa đã ăn nhiều vậy rồi mà.

Takiishi im lìm như pho tượng đứng một bên, nhìn cậu nhóc kia gỡ một miếng thịt ra, thổi thổi cho hết nóng rồi chìa ra trước mũi "chó hoang", nói: "Cho mày, ăn đi".

Sinh vật lông xù kinh ngạc mở to đôi mắt xanh sẫm, cảnh giác ngửi ngửi thịt trên tay Sakura, thăm dò liếm một cái.

Không có mùi lạ, hơi âm ấm, vừa thơm vừa đậm đà.

Thấy mèo ta nhai thịt rau ráu có vẻ ngon miệng, Sakura bèn hào phóng gỡ thêm vài miếng chia cho nó, nhân tiện mình cũng ăn luôn.

Chợt nhớ ra ở đây còn một người đang cầm đồ ăn trên tay mà không động tới, cậu liền ngẩng đầu giục: "Ngon lắm đấy, anh cũng ăn đi."

Takiishi còn chưa kịp đáp lời, tiếng bước chân bình bịch đột nhiên vang lên từ phía xa, có lẽ là ai đó đang chạy về hướng này.

"Sakura, xin lỗi để em chờ lâu." Mái tóc trắng bạc xuất hiện nơi ngã rẽ. Umemiya xách theo một túi giấy rầm rập chạy tới, vừa lấy đồ ra vừa áy náy giải thích "Ca cao nóng ở quán này nổi tiếng lắm, mỗi tội đông khách quá."

"Ừm, không sao..." Sakura cầm cốc giấy ấm áp tỏa hương thơm ngọt ngào, dù trước đó có bất mãn gì thì cũng không nỡ trách anh ta nữa.

À phải, có lẽ nên giới thiệu Takiishi với đàn anh của mình một chút...

"Sao thế?" Thấy cậu ngơ ngác hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đất, Umemiya lo lắng hỏi "Em tìm gì à?"

"Lúc nãy tôi gặp người quen, nhưng mà người ta đi mất rồi..." Rõ ràng vừa mới ở đây, sao thoắt cái cả người cả mèo đã không thấy bóng vậy?

Ở góc độ mà Sakura không thấy, đôi đồng tử xanh dương của Umemiya bỗng đổi màu sáng rực, nghi ngờ đảo một vòng khắp con đường nhỏ.

Không có dấu hiệu của sinh vật lạ nào, hẳn là "nó" đã bỏ chạy trước khi anh ta quay lại.

"Thôi kệ đi." Thiếu niên lắc lắc mái tóc đen trắng, gạt chuyện một người một mèo kia qua một bên. Cậu giơ xiên thịt mình cố ý để dành cho Umemiya lên, ngại ngùng mời "Cho anh này."

Gương mặt của thủ lĩnh Boufuurin tức thì tươi sáng như mùa xuân tới, không cần nói cũng có thể nhận ra anh ta đang cực kỳ hạnh phúc.

"Cảm ơn em!"

Họ cùng nhau ăn hết thịt nướng, vừa uống ca cao nóng hổi vừa tiếp tục dạo chơi, hai bóng dáng một cao một thấp dần dần khuất xa cuối con đường hẹp.

Takiishi lặng lẽ dõi theo bầu không khí lãng mạn khó hiểu, trên tay vẫn cầm xiên thịt đã nguội lạnh.

"Ây chà, nhóc dễ thương đã có lòng cho rồi, không ăn thì để tôi nhé?" Endou thình lình từ đâu nhảy ra, há cái miệng to đùng toan ngoạm một miếng thịt.

Takiishi chẳng nói chẳng rằng quay phắt đi, hất cho hắn ta một miệng đầy tóc.

"Phì phì, ki bo thế..." Endou bật cười khanh khách. Hắn ta nhanh chân đuổi theo thanh niên tóc đỏ, chớp mắt biến mất vào hư vô.

***Hết chương 12***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro