0. Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: [Wbk] Xuyên thành "tiểu đệ" của Thái Tử thành Thang Kinh.

Nhân vật chính: Chinatsu Rin.

Couple: Np.

Author: Thượng Thiên@

⚠⚠ Waring ⚠⚠

//Truyện chứa yếu tố BOYLOVE//

//OOC!! OOC!!!//

//Lấy bối cảnh là trung quốc cổ đại xuyên không nên các nhân vật sẽ có tên Hán việt.

Umemiya Hajime: Mai Cung Nhất.

Hiiragi Touma: Đông Đăng Mã.

Kaji Ren: Vĩ Liên.

Sugishita Kyotaro: Sam Hạ Kinh Thái Lang.

Haruka Sakura: Anh Dao.

Suou Hayato: Tô Phương Chuẩn Phi.

Nirei Akihiko: Du Tỉnh Thu Ngạn.

Tsugeura Taiga: Chá Phổ Đại Hà.

Kiryuu Mitsuki: Đồng Sanh Tam Huy.

Tsubakino Tasuku: Xuân Dã Hữu.

Togame Jou: Thập Quy Điều.

Tomiyama Chouji: Thỏ Nhĩ San Đinh Tử.

Chinatsu Rin: vì không tìm được tên hán việt nên sẽ dùng tên khác: Lục Nhiên.

Summary:  

Khắp cả cái đại lục Cửu Châu này, thử hỏi có ai là chưa từng nghe đến cái danh Mai Cung Nhất của Thái tử nước Thang Minh? 

Vị ấy trời sinh tướng mạo hơn người, dung nhan tựa thủy mặc họa lên mà mang một nét hiền lành, ấm áp như núi non, nhưng cũng thực cao quý của chốn hoàng tộc. Pháp lực và tài trí của Thái tử lại càng khiến người ta phải nể phục nhiều phần.

Có lần, một con thủy quái với pháp lực cao cường đã xuất hiện, nó tàn sát những nơi mà nó đi qua, liền để lại một cảnh tang thương, chết chóc, khiến trời đất khóc thương. Những tu sĩ được gửi đi để trấn áp đều bị thương quay về, số ít thì đã tử trận. Thái tử biết chuyện, liền một mình tìm đến giao đấu với quái thú ba ngày ba đêm, kết quả, quái thú bị giết và ngài còn tìm được vô số những người dân đáng thương còn đang bị tiêu hóa trong bụng con quái thú.

Thái tử không chỉ văn hay võ giỏi mà còn vô cùng thương dân và có tấm lòng rộng lượng. Ngài luôn hết lòng giúp đỡ dân thường, thậm chí là tranh cãi với Hoàng thượng chỉ để có thể giúp dân thoát khỏi nạn đói.

Người ta thường truyền tai nhau rằng, nơi ngài đến trăm hoa đua nở, vạn vật đều không hẹn mà muốn cùng ngài ngồi một chỗ. Thưởng thức dung mạo trời ban này, ngắm nhìn dáng vẻ ngài chuyên tâm đọc sách.

Những trận chiến lớn của Thang Minh đều là do ngài dẫn dắt mà vẻ vang khắp thiên hạ, từ đó liền tạo thành một loại thần thánh cực kì lớn trong lòng người dân.

Họ tôn thờ ngài, coi ngài như một tín ngưỡng, một mạch liền khiến Thái tử phi thăng lên làm Thần quan, đền thờ cũng được lập ở khắp mọi nơi. Tín đồ đều hơn nghìn người.

Mà ta, chỉ là một ám vệ nhỏ bé bên cạnh Quốc công, may mắn được Thái tử giúp đỡ trên hành trình ngài du ngoạn. Từ đó liền một lòng si mê và ôm ấp thứ chấp niệm được lại gần.

Chỉ là, cái tấm lòng cuồng si ấy sẽ mãi mãi không thể đến được tai ngài, vì nó đã chôn thây nơi chiến trường máu tanh huyết nồng, xác thịt lẫn lộn và vĩnh viễn nằm im dưới hàng chục xác chết của binh sĩ.

Cảm tưởng bản thân đã chết đi, nhưng khi ta lần nữa cảm nhận được hơi thở đang phập phồng, thân xác đau nhói và trí óc thì lờ mờ tỉnh táo, ta hồi hộp mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi thực xa lạ.

Và trước mặt, là Thái tử thành Thang Kinh, Mai Cung Nhất đang tò mò cười cười.

"T-thái tử!!? C-c-cái gì đang diễn ra vậy!!??"  Ta hoảng loạn trợn mắt nhìn ngài.

Còn Thái tử hơi híp mắt, vẫy tay trước mặt ta, dù ngài không cười, nhưng chỉ khuôn mặt và ánh mắt ấy thôi cũng tựa như thứ ánh sáng rực rỡ nhất soi rọi cõi lòng u ám hơn cả vực thẳm của ta.

"Cậu có làm sao không? Tỉnh táo chứ?"

Đó là tất cả những gì ta nghe được trước khi rơi vào hôn mê.

— Không chỉ có Thái Tử, mà còn rất nhiều những nhân vật lớn khác mà ta kinh sợ đang hiện hữu tại đây, trong đó, bao gồm cả Chủ Tử nhà ta.

...

"Chủ tử, ngài có gì sai bảo?"

Lục Nhiên bước ra từ sau lưng của Quốc công, cung kính nói.

Tô Phương Chuẩn Phi phe phẩy chiếc quạt trong tay, một thân xiêm y đen tuyền ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế. Hắn nói, thanh âm trầm thấp thực dễ nghe.

"Lại đây, ta thưởng ngươi chút trà bánh."

Nói rồi, Tô Phương Chuẩn Phi hạ đôi chân đang gác lên ghế, nhường chỗ cho Lục Nhiên.

Lục Nhiên nghi hoặc nhìn Chủ tử nhà mình, nhưng cũng ngoan ngoan ngồi xuống. Hắn nhìn một bàn đầy bánh với trà mà nước bọt tiết ra không ngừng. hắn quay đầu nhìn Tô Phương Chuẩn Phi đang phe phẩy quạt nhìn mình.

"Chủ tử, tôi được ăn thật à?"

"Ừm, thưởng cho ngươi."

"Woa! Cảm ơn người nhiều nhé Chủ tử!"

Lục Nhiên như chó được thả dây, bắt đầu ăn ngấu nghiến, hai má phình lên vì nhét quá nhiều nhìn qua trông vô cùng đáng yêu. 

Tô Phương Chuẩn Phi nhìn cận vệ của mình đang phồng mồm trợn má ăn mà không khỏi mìm cười, hắn nhìn xương quai xanh bé nhỏ trắng nõn nà đang lộ ra đằng sau lớp y phục mà đáy mắt càng thêm sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro