1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường đẫm máu, khốc liệt, xác người nằm la liệt ở khắp mọi nơi, huyết tanh như chảy thành sông mà thấm đẫm vào từng lớp đất, bước nhẹ qua cũng đủ để đế giày dính đầy chất dịch màu đỏ này. Không hề có sự sống, mảnh đất này chỉ toàn xác chết, liền khiến quạ bay ngợp trời, chúng tha hồ mà rỉa đi phần thịt hồng hào đang lộ ra kia. 

Ruồi bay thành đàn, như tô đen cho sắc đỏ sặc sỡ này. Đâu đâu cũng là những khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, có kẻ, còn không kịp nhắm mắt đã vô tình mà chết đi. Đao kiếm cuồn cuồn tựa núi non mà vứt đầy một chỗ, liền sụp xuống thành một hố to, máu theo đó mà chảy xuống, thấm đẫm trong huyết sắc tanh nồng. 

Bầu trời nặng nề, âm u ánh lên sắc đỏ hung tàn. Từng đám mây đen tựa như chứa hàng nghìn tấn sắt, từng cơn gió hiu quạnh thổi qua lạnh lẽo tựa chốn âm ti, nơi đây, không phải hồng trần, mà là địa ngục.

Và đứng giữa nơi địa ngục ấy, hình ảnh một chàng thiếu niên non nớt nhưng ánh mắt đã tràn đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng đang đứng. Y đứng giữa đống hoang tàn, bộ chiến bào nhuốm đầy máu và đất cát, nhưng làn da trắng như sứ của y lại nổi bật giữa đống hỗn loạn này. Dù cho nó cũng đã nhuốm bùn.

Lục Nhiên đờ đẫn nhìn bầu trời không chút ánh sáng, xám xịt một màu tuyệt vọng mà không khỏi thở dài nặng nề.

Chủ tử của y chết, chiến hữu của y chết, toàn quân của y bị diệt sạch, và y cũng chôn vùi dưới lớp đất đá này. 

Thoát cái, Lục Nhiên đã chỉ còn là một cái xác giống bao cái xác khác, y nằm gục trên người Chủ tử của mình, đáy mắt đong đầy nỗi uất hận và thương tiếc, dần dần tan rã vào hư vô.

Bầu trời hôm ấy, mãi một màu đen chẳng chút ánh sáng le lói, cũng giống như thế giới của y, mãi mãi bị bóng đêm vây kín.

Lục Nhiên nhìn Tô Phương Chuẩn Phi đang phe phẩy chiếc quạt trước mặt, nỗi uất hận tận sâu đáy lòng bỗng dâng trào. Y gục xuống, cảm giác khó thở và trái tim như bị bóp nghẹn khiến y không thở nổi.

Y nghe thấy, Tô Phương Chuẩn Phi thì thầm vào tai mình bằng chất giọng trầm thấp.

"Lục Nhiên, ngươi vĩnh viễn là người của Tô Phương Chuẩn Phi này." 

...

Reng! Reng!....

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi trong căn phòng ngủ trống vắng, nó reo ầm đến mức, khiến cho cục bông đang cuộn tròn trên đệm kia phải ngọ nguậy.

"Chủ tử..."

Giọng nói khe khẽ vang lên trong tấm chăn mỏng, báo hiệu rằng con người kia đã tỉnh dậy.

Cậu vươn tay tắt báo thức, sau đó ngồi dậy vươn vai thật sâu.

Chinatsu Rin nhìn bức tường mờ ảo trong bóng tối, có thể lờ mờ thấy được hình dáng của một bức tranh đang treo cẩn thận trên đấy.

Rin đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh, sau đó bước ra ngoài với một gương mặt vô cùng thoải mái và tươi tỉnh. Cậu mở rèm, ánh sáng mặt trời liền chói rọi căn phòng tăm tối, khiến bức tranh kia cũng nhìn rõ được đôi phần.

Đó là một bức vẽ tay trên khổ giấy lớn hơi ngả vàng, chân dung của một thiếu niên với khuôn mặt thanh tú, y khoác lên mình bộ xiêm y màu đen, trên tay là chiếc quạt đang phe phẩy. Mái tóc được búi gọn đằng sau, gương mặt có phần lạnh lùng lại nở nụ cười hiếm hoi.

Rõ ràng đó là chân dung của Tô Phương Chuẩn Phi.

Bấy giờ, ta mới nhìn rõ toàn bộ căn phòng, đâu đâu cũng là những bức chân dung, đều là những gương mặt thực quen thuộc, và cũng thực xa lạ.

Chinatsu Rin thay đồ rồi xuống phố, cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật và con người mà cậu đã nghiền ngẫm suốt thời gian qua. Trong lòng không biết đang nghĩ điều gì mà khóe môi bất giác nở nụ cười.

Cậu cứ đi như vậy, gặp ai đang cần giúp đỡ liền sẵn sàng ra tay, và trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Tựa ánh mặt trời soi rọi trái tim người khác, nhưng lại chẳng thể chiếu sáng được cõi lòng mình.

Rin bước vào quán cà phê Potus, miệng vui vẻ mà cười cười, thuận tiện đảo nhẹ viên kẹo đường trong miệng.

"Kotoha-chan~"

Bức vào quán, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Kotoha đang dí sát mặt vào một cậu bạn tóc hai màu nào đó mà cậu chưa hề nhìn thấy ở thị trấn.

Cậu khựng lại, đáy mắt chợt lóe lên tia xúc cảm lạ thường khi nhìn đến mái tóc hai màu lạ thường của cậu bạn kia: "Nhị hoàng tử...."

"Hửm? Rin-kun đến rồi à."

Kotoha đang ngắm nhìn đôi mắt tựa viên đá quý của Sakura liền quay ra, bắt gặp một cục bông nhỏ đang lao tới với vẻ mặt hí hửng và cực kì không đáng tin.

Chinatsu Rin cười cười nháy mắt, quay sang nhìn Haruka Sakura còn đang hơi ngơ ngác, rồi lại nhìn Kotoha.

"..Ồ~ Ai đây? Bạn trai cậu hả Kotoha-chan?"

Rin cười cười thì thầm với Kotoha, nhưng với cái âm lượng không hề giảm đi đấy thì rõ ràng là cậu muốn Sakura nghe thấy mà.

Kotoha nghe xong liền không thương tiếc giáng xuống đầu Rin một đấm rõ đau.

"Cậu bị khùng hả Rin-kun?"

Quả nhiên, Sakura vừa nghe thấy liền mặt đỏ tía tai, cậu lắp bắp nhìn Rin đang cười cười và Kotoha đang nhìn mình đầy bất lực. Tay chỉ trỏ loạn xạ, giọng nói có chút kịch liệt.

"M-m-mấy người đang nói cái quái gì vậy hả!? L-làm gì có chuyện đó!!"

Rin bụp miệng cười trước phản ứng đáng yêu này của Sakura, còn Kotoha chỉ biết lắc đầu thở dài, trong khi đó Sakura vẫn chưa hết xấu hổ và đỏ mặt, cậu hiện đang cáu kỉnh nhìn con người chỉ biết cười kia. Đang định nói tiếp thì đột nhiên Rin chồm dậy bá vai Sakura, không hề giả trân mà nói, giọng điệu thập phần khiến người ta nổi da gà.

"Cậu đấy, nhớ mà đối xử tốt với Kotoha-chan vào! Cậu ấy là người con gái mà tôi vô cùng yêu thương đấy biết chưa, nhưng mà Kotoha-chan lỡ thích cậu mất rồi nên tôi đành rút lui vậy. Cậu mà quát Kotoha-chan là tôi không tha cho đâu!"

Sakura mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, tựa như trái bom đang xì khói, Kotoha cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt cô nàng cũng y như trái cà chua vậy. Còn Rin thì đang thích thú thu hết hai cái biểu cảm thú vị này vào mắt.

Sakura vội túm lấy tên đang bá vai mình mà hét lên: "M-m-mày đang nói cái quái gì vậy hả!!? Tin tao đấm mày không thằng headphone này!!?"

Chinatsu Rin vẫn điệu cười ngả ngớn trên môi, cậu tủm tỉm.

"Ôi chao, cậu ngại hả? Dễ thương thiệt đó—"

Chưa kịp để Rin nói hết câu, hai quả cà chua kia đã vội vàng lao vào chặn lại cái miệng thối chuyên gây họa của Rin lại.

Kotoha lẫn Sakura đều không hẹn mà cùng cho Chinatsu Rin một đấm vào đầu, khiến cu cậu nằm gọn một góc trên bàn.

"Huhu, mấy người không biết thương hoa tiếc ngọc!" Rin ai oán kêu rên, trên đầu là ba cục u màu hồng xinh xinh.

Sakura tức thì nạt nộ ngay, gương mặt dù vẫn đỏ nhưng đã vơi đi đôi chút: "Ai bảo mày nhây quá làm gì!! Biết đau thì đừng có mà làm!!"

"Đáng yêu ghê..." Cậu chợt nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro