2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì? Cậu muốn trở thành người đứng đầu ở Fuurin á?" 

Rin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sakura đang ngồi ăn omurice, sau đó là một trận cười thật lớn. Liền khiến chú gấu trúc dễ xấu hổ bên cạnh ngượng đến gò má ửng hồng.

"M-mày cười gì chứ!? Có gì đáng cười hả?"

"A-không, chỉ là..." Chinatsu Rin cầm chiếc sandwich lên cắn một miếng to, sau đó quay đầu nhìn Sakura, khóe miệng cong lên: "Tôi thấy chuyện này khá thú vị đó chứ?"

Sakura sững người nhìn điệu cười này, trái tim không hiểu sao bất giác run rẩy, cậu quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm.

"T-thú vị thì kệ mày chứ.."

Kotoha nhìn một màn này mà không khỏi phì cười, cô vừa lau đĩa vừa nói với Sakura.

"Cậu cũng có ý chí đấy nhỉ?"

"Chứ sao."

"Một đứa thấp hèn ở dưới đáy chỉ giỏi đánh đấm, rồi sẽ chiếm đỉnh cao và trở thành người đứng đầu."

"Trong cuộc chiến trở thành rác rưởi trong một đống rác, là hoàn hảo đối với tôi."

Sakura vừa nói vừa ăn, dường như những lời kia không hề có chút sức nặng nào đối với cậu cả. 

Rin phải khựng lại khi nghe những gì Sakura đang nói, cậu nhìn chiếc sandwich đang ăn giở trong tay, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, sự tội lỗi đã chôn vùi bấy lâu chợt trào dâng trong cõi lòng cậu.

"Tham vọng cũng lớn quá nhỉ?" Kotoha vừa treo chiếc chảo lên vừa nói. 

"Á à, vậy nên cậu mới mặc luôn đồng phục mặc dù mai mới đến trường? Một tên nhóc háo hức đến trường!!" Kotoha đột nhiên hào hứng quay ra chỉ chỉ tay về phía Sakura, liền khiến cậu chàng đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ặc-không hề nha! Là do mới chuyển đến nên không có gì mặc!" Sakura với gương mặt ngập tràn màu hồng đập bàn giải thích.

Rin im lặng nãy giờ cũng theo đó mà phụ họa: "Sakura-chan không cần phải giải thích đâu! Tôi hiểu cảm giác đấy của cậu mà! Tôi cũng đang háo hức lắm đây nè!!"

"Bỏ ngay chữ "-chan" đi tên headphone kia!!" Sakura sau khi nghe thấy Rin gọi mình là "-chan" liền khó chịu nói.

"Ể~ Không chịu đâu~" Rin kéo dài giọng, vẻ mặt cự tuyệt nhìn Sakura.

Sakura ghiến răng nhìn Rin đang vui vẻ: "Tên headphone này..."

"Hì hì, cậu mong chờ cuộc sống học đường lắm đúng không..." Kotoha cười với gương mặt cực kì gợi đòn khoanh tay nói.

"Sakura-chan nhìn vậy mà đáng yêu ghê~" 

Sakura cau có nhìn hai con người đang kẻ tung người hứng kia mà lửa giận đùng đùng, khí thế ngút trời, khuôn mặt đen như đít nồi, có mỗi con mắt là sáng trưng. Cậu đập bàn đứng dậy, giọng điệu vô cùng cau có, khung nền xung quanh cũng chuyển thành màu đen đùn đùn.

"Ra đây nói chuyện đi."

"Kotoha-chan, cảm ơn vì bữa ăn nhé." Cùng lúc đó ông Yama với chiếc gậy quen thuộc bước đằng sau Sakura nói.

"Ể~ Không chịu đâu~" Rin lập tức phẩy tay, bĩu môi nói với Sakura.

"Vâng!! Cháu cảm ơn ông Yama nhé~!" Kotoha cũng nhanh chóng chạy từ trong quầy ra trước sự ngạc nhiên của Sakura.

"Ông đi vui vẻ nha Yama-san~!" Rin ngồi trên ghế vẫy tay, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Ừm, tạm biệt nhé Rin-kun." Ông Yama vẫy tay lại.

Ngay khi ông Yama định đẩy cửa bước ra ngoài, Sakura đã gọi lại. Cậu giơ túi đồ của ông để quên ra. Sau đó quay lại chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên của mọi người. 

Rin nhướn mày nhìn Sakura đang tiếp tục ăn omurice, cười cười nói.

"Hóa ra Sakura-chan không lạnh lùng như chúng ta nghĩ ha~"

"Tao đã bảo là bỏ "-chan" đi cơ mà!!" Sakura lập tức nổi quạu mà lao lên túm cổ áo của Rin, còn Rin chỉ nhún vai nói.

"Không chịu đâu, nghe dễ thương mà, cậu cũng có thể gọi tôi là "Rin-chan" nha~"

"Tên headphone chết tiệt này..." Sakura chuẩn bị cho Rin một đấm vào đầu liền nghe thấy Kotoha gọi mình. Cậu bỏ tên headphone đang cười cười trên tay ra mà quay sang.

"Ông cụ bảo tôi đưa chúng cho cậu." Kotoha đem mấy viên kẹo đầy màu sắc đặt lên bàn, trước sự ngạc nhiên của Sakura.

"À, cậu cũng có phần đấy." Cô đưa vài viên cho Rin đang uống nước ép bên cạnh, tức thì cậu bạn liền vui vẻ không thôi.

" "Cảm ơn nhé" "

" "Cháu đã thật sự giúp ông đấy" ông ấy nói vậy."

Nghe thế, khuôn mặt vốn dĩ đang ngỡ ngàng của Sakura liền xấu hổ, cả gò má và tai như biến thành trái cà chua chín.

"Sao tự nhiên đỏ mặt vậy?" Kotoha hỏi.

"Chắc cậu ấy vui quá mà." Rin trả lời Kotoha.

"Gì chứ!! Im lặng đê!!" Sakura hét lên với gương mặt phiếm hồng.

"Người ở khu phố này bị cái gì vậy!?" Sakura chỉ tay vào mặt Kotoha và Rin mà nói.

Rin cười cười, cực kì vui vẻ mà đảo chiếc kẹo dâu trong miệng.

"Sao có thể đối xử bình thường với một đứa kì quặc như này chứ!?"

"Còn chưa kể-đây là đồng phục của trường du côn đấy! Chẳng lẽ chị lại không biết!?"

"Chị?"

Rin nhìn Sakura đang thao thao bất tuyệt mà chợt bụp miệng cười, cậu nín nhịn, quay mặt sang chỗ khác.

"...Ahh, sao ngài ấy lại đáng yêu vậy chứ..."

Cậu híp mắt nghĩ thầm, kiếp trước, Haruka Sakura chính là Nhị hoàng tử Anh Dao, người mang danh Chiến thần nổi tiếng khắp thiên hạ, giới giang hồ còn phải nể phục ngài nhiều phần bởi độ thiện chiến và hung hăng của mình. 

Nhị hoàng tử là vị tướng giỏi và mạnh mẽ nhất nước Thang Minh, mọi trận đánh lớn của nước Thang Minh đều do ngài dẫn đầu và tất cả chúng đều chiến thắng vẻ vang. Người ta đồn rằng Nhị hoàng tử không thích gần nữ sắc và ngài gần như không tiếp xúc với người con gái nào ngoài Hoàng Hậu. Gương mặt ngài lúc nào cũng cau có và khó gần nên người dân rất sợ hãi ngài.

Rin chưa từng gặp Nhị hoàng tử, nhưng từ những gì cậu nghe được, ngài là một người rất lạnh lùng và máu lạnh, luôn đề phòng mọi người và không bao giờ chủ động nói chuyện với ai ngoài các hoàng huynh và phụ mẫu.

Vậy mà gặp ở kiếp này, mọi lời bàn tán trước đó đều biến mất hết, không ngờ vị Chiến thần trong lời đồn lại có thể dễ thương đến nhường này. 

...

"Cậu không thể nào trở thành thủ lĩnh Fuurin được, đó là điều tôi chắc chắn."

Kotoha đứng trước cánh cửa, ngược với ánh sáng mà nói. 

Sakura nghe vậy liền buông chiếc thìa xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui và cáu kỉnh, cậu ghằn giọng: "Hả?"

Rin chống cằm nhìn ly ước ép chỉ còn mỗi một tí trước mặt, cầm lên tu một hơi. Cậu chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người kia. 

"Nói chi đến thủ lĩnh, bây giờ cậu còn không thể là đối thủ của ai trong Fuurin." 

Sakura đập bàn đứng dậy, cậu tức giận nói.

"Làm sao đấy!? Chị còn không biết tôi mạnh như thế nào mà!!" 

"Đúng là cậu có sức mạnh" Kotoha nhún vai: "Nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ để đứng đầu Fuurin được, là do...." Kotoha giơ tay chỉ về phía Sakura. 

"Cậu đơn độc."

Đôi mắt vốn ngập tràn tức giận và không phục của Sakura chợt bị vây kín bởi bóng đêm. Cậu nhìn Kotoha đang lạnh lùng trước mắt, nhìn Chinatsu Rin đang ngồi trên ghế ngậm kẹo.

Đôi mắt bị vây kín bởi bóng đêm của Sakura như trái ngược với đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ của Kotoha. 

Sakura chợt ghiến răng, cậu lao ra ngoài, làm chiếc ghế loạng choạng đổ xuống.

Rin nhìn theo bóng lưng của Sakura, nói.

"Lời nói hơi bị tàn nhẫn đó nha Kotoha-chan."

Kotoha nhìn kẻ đang chống cằm phía trước, bước lên nhéo má Rin một cái.

"Cậu mà cũng có thể thốt ra câu đấy à Rin-kun?"

Rin xoa xoa cái má hơi đỏ của mình, cười nhẹ nói.

"Nhưng Sakura-chan thực sự khiến tôi thấy hứng thú đấy. Không biết cậu ấy sẽ đá đít Umemiya-san kiểu gì đây nhỉ?"

Kotoha tiếp tục lau đĩa, nghe vậy liền phì cười.

"Không phải cậu sẽ không để điều ấy xảy ra à?"

"Hừm..." Rin nhìn mấy vỏ kẹo trên bàn, lại nhìn ra ngoài đường, cười cười: "Ai mà biết được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro