11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu em cứ tự nhủ là như thế nhưng chính nó cũng vẫn cứ cố chấp chờ đợi anh ấy xuất hiện. Và quả là may mắn cho Suhyeong , anh ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi...
- Hanna anh mới về mua cho mày ít đồ ăn đây, tí tự nấu nướng rồi ăn đi.
-Em chào anh...-Em vội vàng chào crush để lấy sự chú ý của anh, thành công thu hút sự chú ý của anh. Anh quay ra nhìn em rồi cười nhẹ.
- Ồ bạn Hanna đến chơi à. Thoải mái như ở nhà nhé em.
-Dạ
Nói xong anh cũng đi lên phòng riêng luôn. Chán thật đấy, em mới gặp anh được 1 xíu thôi mà...Ước gì em gần nhà anh nhỉ? Vậy thì ngày nào em cũng phải sang nhà anh chơi đó !! Nhưng đó chỉ là mơ thôi..
.
Em bước đi một mình trên con đường phủ kín tuyết. Mùa này, đi ra đường là cứ phải cẩn thận, không là lại về chầu trời ngay ! Tuyết thì đẹp đấy, nhưng nó chỉ đẹp được lúc đầu thôi, lúc nó rơi xuống đất thì bẩn và trơn kinh khủng. Lạnh quá nè, nhỡ mai mình ốm thật thì chắc lại được khuyến mãi 4 quả loa siêu to khổng lồ của người em trai và ba người bạn yêu dấu mất.Haiz, giá mà có cánh của thần kì của Doraemon ở đây.
_____________
Text : nhóm 4 người lạ
Suhyeong : ahhhh lạnh quáaa
Renjun : hôm nay đi đâu mà lạnh ? Bảo ở nhà nghỉ một cơ mà
Jaemin : Suhyeong đang ở đâu thế ?
----> Suhyeong :bé đang ở đường XX 😭
Renjun:đi xa thế ? Điên à
---> Suhyeong : đừng giận mình...bít lỗi rùi
Jeno :đi đâu mà lạc qua đấy ?
----> Suhyeong : đi lạc á
________
Bạn có một tin nhắn mới
Text : Lee Jeno
Jeno : ê, ra đứng ở tiệm YYY đợi tớ, tớ ra đón
Suhyeong : cậu đi chơi gần đấy à ? Tớ không cần đâu, cậu cứ đi chơi tiếp đi. Mặc kệ tớ
Jeno: ra đấy đi, tớ không đi chơi
_________
Theo lời Lee Jeno, Suhyeong ngoan ngoãn đi mò tiệm tạp hoá YYY. Lee Jeno đã đứng đợi ở đấy rồi, Suhyeong vội chạy ra chỗ ấy. Cái dáng chạy như một con cún con thấy chủ, dễ thương đến lỗi Lee Jeno cũng phải đứng hình vài giây. Anh vội điều chỉnh lại cảm xúc, mặt có chút nghiêm nghị, anh trách mắng cô sao được có một ngày nghỉ mà sao lại ra ngoài lạnh thế này, rồi có biết là anh lo lắng lắm không ? Suhyeong chỉ biết cười xòa, nụ cười ấy khiến cho Lee Jeno chỉ muốn bóp nát trái tim của anh ra ngay bây giờ. Vì hiện tại tim anh đang đập bất chấp nhịp điệu. Lạ kì thật đấy ! Muốn trách cũng chả trách nổi Suhyeong, anh đành đưa cho cô gái cốc cà phê anh đã mua lúc chờ cô rồi dắt tay cô về nhà.

- Ôi Lee Jeno của tớ ấm áp thật đấy...thảo nào có nhiều bạn thích, nhỉ ?

- Tớ không phải của cậu.

- Không phải thì thui, hứ...

- Nếu tớ là của cậu, thì cậu có là của tớ không ?

-Hả gì cơ ?

-À không...tớ định hỏi là cậu có đói bụng không, lát tớ ghé vào quán nào đó mua tạm đồ ăn cho cậu.

- Không cần đâu Jeno à, tí nữa về Renjun nấu cơm ở nhà chờ tớ rồi. À mà Jeno có muốn ăn cùng không ?

Cả quãng đường còn lại vẫn xa nhưng bầu không khí im lặng vẫn cứ bao trùm xung quanh mãi. Lạ nhỉ? Bình thường em và tên họ Lee ấy thường hay nói chuyện với nhau lắm,...
-Lạnh không ?

-Hả..à tớ không lạnh lắm.

- Nè...- Lee Jeno cởi chiếc áo khoác bên ngoài của cậu ra rồi đưa nó cho em.-...mặc vài đi không ốm ra đấy Huang Renjun với Na Jaemin lại cằn nhằn.

-Ồ ga lăng quá, thảo nào có nhiều bạn nữ thích...

- Cậu cũng chả có nhiều thằng thích còn gì ?

- WT...anh nào mà thích tớ thế ? Tớ có gì đâu mà thích....- Em ngỡ ngàng ngơ ngác và  bật ngửa trước câu nói của Lee Jeno, cậu ta nói đùa gì mà ghê quá đi mất ! Người một mẩu như em thì ai thích cho nổi cơ chứ...anh nhỉ ? Anh có thích em không nhỉ ? Tự nhiên trong đầu em tự đặt ra câu hỏi ấy, chỉ có anh mới biết !

- Suhyeong này, tớ...

- Hả ?

-Tớ sắp phải sang Canada cùng với gia đình rồi...sẽ rất lâu để chúng ta gặp được nhau...cậu sẽ không buồn chứ ?

- À...vậy thì tốt rồi, sang đấy Lee Jeno sẽ có cơ hội phát triển hơn là ở đây mà. Không có Lee Jeno thì cũng hơi buồn nhưng mà....- Em chưa kịp nói hết thì tên khốn Lee Jeno bỗng nhiên nắm chặt lấy hai vai của em.

- Ryeo Suhyeong, không biết cậu giả ngu ngốc hay sao nhưng cậu không thể một lần phát hiện ra rằng tôi thích cậu ư ? Lần này tôi phải đi thật rồi, lần này tôi có thể sẽ không trở về nữa đâu !- Cậu ta nói như mắng em...nhưng mà, là Lee Jeno thích em ư ? Cả người em dường như bị đóng băng ngay lúc ấy, ai mà biết được cái người ngày nào cũng trêu đùa với em, coi em như một thằng bạn lại thích em được chứ ? Em phải đối mặt như thế nào với tình huống này đây ? Em như chết lặng đi. Lee Jeno cứ nhìn thẳng vào mặt em là em không thể bình tĩnh nổi. Không biết có phải là do bản năng của một con bánh bèo hay không nữa, nước mắt em tự nhiên cũng đã lăn trên gò má. Lee Jeno dường như cảm nhận được là cậu ấy đang làm đau hai vai của em và lời nói của cậu ấy có một chút mạnh mẽ, cậu vội buông em ra, rủ mắt xuống trông thật buồn...
- Tôi xin lỗi...
_________________

Bất ngờ chưa cả nhà iu ? 👏👏 Chúng ta sắp chia tay bạn Cún nhỏ rồi đó...Nhường cho anh nam chính và các nhân vật khác lên sân. Tội nghiệp Cún đã iu đơn phương nhỏ đó rồi, mà chưa xuất hiện được nhiều đã phải tạm bịt sân chơi rồi. Thôi bao giờ em sẽ làm một fic cho Cún con để tạ tội nha huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro