chương 3: Không tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Luda đang đi bộ từ công ty về vì nó cũng khá gần kí túc xá của nhóm, lúc này trời cũng đã tối và cô còn bịt kín mặt nên không ai có thể nhận ra được.

Đang đi thì đột nhiên trời nổi tiếng sấm xong mưa ào ào rơi, có vẻ là bão. Đột nhiên mưa như thế Luda liền đưa hai tay che đầu mình ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy có trạm xe buýt liền chạy tới đó trú mưa.

Cô ảo não nhìn xung quanh, giờ nếu chạy về thì sẽ bị ướt nhẹp, còn nếu chờ ở lại thì sẽ rất lâu. Thôi ráng vậy....

"Haizzz.."

Luda ngồi thở dài một hơi thì có giọng nói vang của nữ nhân vang lên.

"A! Luda!!"

"Hửm..Dawon?"

Luda ngước lên thù thấy Dawon tự hỏi sao cậu ấy lại ở đây??

Dawon vuốt tóc ra sau mỉm cười nói: "đúng lúc tớ đang về thì thấy cậu, nào đi thôi. Có đủ ô rồi nè!"

Luda như nghe được một điều gì đó liền nhảy cẫng lên vui mừng nhưng do đi cao gót nên không may cô ngã xuống.

"A!"

"Luda!! Không sao chứ?"- Dawon kịp túm lấy cái áo của Luda liền đỡ đứng dậy.

"Đa-đau quá..Dawonie!!"-luda khóc không ra nước mắt ngày gì mà đen thế không biết.

"Cậu cầm ô nhé."-Dawon nói xong liền nhấc Luda lên, cõng cô trên lưng mình.

"À.. được để mình."

Luda có vẻ hơi ngại nên nằm trên lưng Dawon mà không biết nói gì, thật không tự nhiên.

Cả hai không nói gì mà cùng đi về nhà. Vừa vào đến cửa một mùi hương thơm từ trong phòng bếp toả ra ngoài, cả hai thèm thuồng đi vào thấy Eunbo đang ăn mì phô mai kia.

"Aaa!! Tui cũng muốn ăn, hai người ăn mảnh!!!"- Luda và Dawon ré lên.

Bona nhìn hai tên vừa vào nhà còn ầm ĩ thì cạn lời, còn Eunseo thì mặt nghệt ra bối rối.

"À..hai người đói hả...em sợ không đủ. Thôi ngồi đi để em đi nấu". Cô nói xong liền đừng dậy đeo tạp dề bắt tay vào nấu.

Luda và Dawon nghe cô nhóc nhà mình nói thế thì vui vẻ mà cứ lẽo đẽo theo Eunseo nói đủ mọi thứ trên đời. Bona nhìn thấy vậy liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Rầm!

Cả ba hốt hoảng quay lại nhìn thấy nàng đang trừng mắt thấy rén nên đã ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, còn Eunseo vẫn tiếp tục nấu. Xong rồi cô mang đặt lên bàn rồi quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn.

Cảm giác có ánh mắt cứ nhìn mình cô ngẩng lên thấy Bona cứ nhìn mình chằm chằm không hiểu chuyện gì.

"Có chuyện gì sao Bona Unnie?"

Bona nhìn em sau đó thở dài nói: "Không có gì".

Eunseo nghe tiếng nàng thở dài thì lại lo lắng nắm tay nàng hỏi: "Chị mệt sao?"

Mặc kệ hai ánh mắt bên cạnh đang nhìn chằm chằm với cú sốc. Bona khi được em hỏi như vậy thì bắt đầu nhõng nhẽo, nàng úp mặt mình vào cổ em mà dụi dụi như một con mèo đang tìm kiếm hơi ấm vậy.

"Chị mệttt..~~"

Eunseo nhìn DawonLuda thì mỉm cười e ngại nói: "Hai người dọn giúp em nhé, cảm ơn."

Sau đó cô ôm nàng lên tầng về phòng của nàng. Exy Unnie vẫn chưa về nên căn phòng chỉ có một mình cô và nàng.

Nhẹ đặt nàng trên giường rồi cô cũng nhào vào mà ôm chặt nàng tiện kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cô biết nàng nói vậy là để cho cả hai có không gian riêng, nhưng cô sẽ không tiết lộ ra.

Luda ở dưới tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói: "Không thể chấp nhận được!!"

"Đúng vậy!!"

"Bona Unnie thiệt quá đáng!!"

"Đúng vậy!!"

Cả hai đồng thanh lên án hai kẻ trong phòng kia, người lên án người đồng ý. Dayoung từ bên ngoài trở về nhà cũng cạn lời với hai bà chị chín bảy kia. Theo sau là Yeoreum vì cả hai đi về cùng nhau.

"Hai chị đang làm cái gì vậy..?"- Yeoreum e dè hỏi vì nhìn hai bà kia chống chân lên bàn tay thì làm cú đấm bày tỏ sự giận dữ.

Dayoung kéo tay Yeoreum kéo về phía mình .

"Ôi trời..đi đi..đi thôi!! Kẻo lại bị bệnh điên giống hai bả đấy!". Dayoung nói xong thì hai bà chị chín bảy kia cũng quay sang lườm nguýt.

...

Seola mới xong việc nên chị đã đi tản bộ về tiện nhìn xung quanh xem có quán ăn nào không thì vô, chợt có suy nghĩ loé lên. Chị liền chạy đi đâu đó.

Đứng trước cửa quán cà phê to lớn này, không do dự cô bước vào. Đến chỗ quầy order nhìn kẻ trước mặt chị mỉm cười.

"Xin chào, cho order một ly matcha đá xay không đá"

"Em đấm chị một cái giờ"- kẻ vừa lên tiếng là Park Soobin, một cô nhóc mặc áo tạp dề và áo sơ mi đồng phục của quán đội chiếc nón tóc thì bện dài.

"Đùa thôi cho chị cà phê sữa"- chị nói xong liền đánh mắt liếc qua em.

"Em sắp tan làm chưa?"

"Còn hai mươi phút nữa, em mới tan làm"- em ấn máy order rồi ngước lên trả lời lại câu hỏi của chị.

"Ừm thế chị chờ bên kia nhé, nào xong chúng ta cùng đi ăn"- chị cầm lấy chiếc ly cà phê vừa order xong thì xoa đầu em rồi mới đi về phía bàn của mình.

Cùng lúc đó bên phía Exy.

"Aaa...sao em nặng quá vậy con nhóc này."-Exy lên tiếng than thở.

"Tại ai hả!?"- Yeonjung đáp lại liền đấm một bên vai của Exy.

Chả là cả hai sau khi tan làm sẽ hẹn nhau cùng đi về nhưng thế quái nào lúc cả hai đang nô đùa thì chợt Exy đứng lại xong Yeonjung đâm xầm vào Exy cái xong bật ngửa ra đằng sau combo đốp bờ kill trẹo chân và sưng trán.

"Ui ui chị biết lỗi rồi mà, em đánh đau quá đi..~~"

"Thế chị mới chừa được!!"- miệng Yeonjung nói thế thôi chứ tay thì cũng xoa xoa chỗ vừa đấm chị xong.

Về đến nhà thì lại thêm một phen cười vào mặt đến từ vị trí cô Dayoung và DawonLuda, Yeoreum cũng cười nhưng nó cố nhịn và quay sang chỗ khác.

Exy cũng muốn cười lắm nhưng nó phải nhịn vì sợ cái ánh mắt rực lửa liếc mình bên cạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro