Chương 7: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Sau khi đánh hắn xong cô mệt mỏi lê thân xác đau đớn đầy máu và vết thương về nhà.

Cô lấy chìa khoá trong túi áo nhét vào cánh cửa sau đó vặn.

Cạch, cánh cửa mở ra Son Eunseo lê thân xác đau đớn vào nhà. Dayoung chạy ra định làm aegyo chào mừng Eunseo về thì chợt đứng lại. Hốt hoảng hét to.

"AA!! EUNSEO!! CHỊ BỊ SAO VẬY?!"

Mọi người nghe tiếng hét cũng đều chạy về phía cửa thấy Eunseo một thân đầy lấm lem bùn đất và bầm tím ở hai cánh tay, khoé môi và lòng bàn tay chảy máu.

"E..Eunseo? Em mới đi đánh nhau về à?! Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Sao người em đầy máu thế kia..? Còn tím bầm nữa!!"

Bona từ trên tầng bước xuống thấy cô như vậy lòng đau đớn chạy xuống, đỡ lấy cô. Eunseo đang lờ đà lờ đờ tự nhiên được đỡ lấy, có điểm tựa cô liền xìu xuống thả thân mình lên người nàng.

"Ui ui..ngã mất!! Mọi người giúp coi!!"- bona đỡ lấy cô nhưng chiều cao có hạn nên việc cả thân cô đổ xuống người như này nàng cũng có thể sẽ ngã mất.

Seola, Dawon cùng với Bona đỡ Eunseo nằm xuống sàn. Đỡ đầu cô gối lên đùi nàng.
Soobin, Dayoung chạy đi lấy thau nước. Còn Luda thì chạy đi lấy quần áo cho cô, Exy thì đi lấy hộp sơ cứu y tế còn Yeonjung thì đi lấy khăn.

"B..Bona Unnie..."- Eunseo cố gắng nói từng chữ với nàng.

Bona đang xem vết thương trên người cô nghe cô gọi cũng nghe nhưng lại tức giận mắng.

"Em đi đánh nhau đấy à!!"

"Không có mà.."- bị nói trúng tim đen nên cố che giấu.

Seola ở bên cạnh thấy ánh mắt láo liên của em gái mình cũng cau mày mắng:

"Đúng rồi!! Đây chính là vết thương đánh nhau. Em định lừa ai?!"

Nghe Seola nói cô không thể cãi được nên cả Dawon và Bona đều tức giận mà thi nhau mắng xối xả cô.

"Em bị ngốc à!! Tự nhiên đâu không mà đi đánh nhau?!"- dawon cũng bắt đầu cằn nhằn.

"Em không có ngốc.."- Eunseo thì thào.

Lúc này mọi người cũng tới nên bắt đầu sơ cứu vết thương cho cô. Sau đó rửa lại bằng nước còn quần áo thì để cô tự thay. Xong xuôi cô lại bước ra ngồi ở phòng khách.

"Tự nhiên nay lại đánh nhau!?"- Exy tức giận đánh vào chân cô.

"aa!! Đau đó bà chằn này!!"- Eunseo hét to.

"Chừa em đấy!!" - Luda cũng mắng luôn.

"Sao Unnie lại đánh nhau vậy? Bộ ai gây sự với chị hả?"- Yeoreum lúc này cũng bắt đầu hỏi.

Mọi người cũng tò mò mà nhìn theo cô, Eunseo thấy mọi người đều nhìn mình thì liền trốn chạy vào phòng ngủ khoá cửa lại. Mặc mọi người bên ngoài đang cau mày chửi bới.

Sáng hôm sau cả nhóm có lịch trình ở công ty nên phải tới sớm. Ở sảnh công ty ai nấy cũng đều xinh đẹp riêng Son Eunseo thì người đầy bông băng.

Đầu tiên là tập trung ở phòng trang điểm trước, mọi người chuẩn bị vào trang điểm trước. Riêng Bona thì ở bên ngoài chờ mọi người, nàng đứng lướt điện thoại thì chợt có bóng đen thù lù đứng trước mặt.

Nàng ngước lên cau mày nhìn Yoo Kihyun, người cũng đầy vết thương bông băng không kém Eunseo nhưng có vẻ là đau đớn hơn vì cánh tay anh ta đang bó bột.

"Bona, chúng ta nói chuyện đi".

"Ừm.."- nàng cũng không nghi ngờ liền gật đầu.

Cả hai liền đi tới quán cà phê ở dưới sảnh công ty nói chuyện. Anh ta ngồi ngăn nắp.

"Anh có muốn gọi gì không?"

"Không, nói chuyện nhanh thôi".

"Được. Tôi cũng có chuyện muốn nói"- Bona khoanh tay hiên ngang nhìn anh nói.

"Ừm, em nói trước đi".

"Chúng ta chia tay đi, trong êm đẹp". Nàng đề nghị trước với anh.

"Được, đó cũng là điều anh muốn nói."

Xong rồi định đứng dậy chợt Bona hỏi vết thương trên người anh. Yoo Kihyun cũng giải thích kể hết mọi chuyện với nàng. Dù sao anh cũng là người sai, sau khi bị đánh tơi tả cũng bị người ta bỏ anh mới ý thức được lỗi lầm của mình. Lời giải thích cùng đề nghị chia tay trong êm đẹp. Đường ai nấy đi không liên quan đến nhau nữa.

////

Bona đi lên tầng thấy Eunseo đang đứng mỉm cười nhìn mình, Bona cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Bona Unnie! Em đã xong rồi nè, nhìn đẹp hơm dạ?"

Bona không nói gì liền ôm chặt lấy Eunseo dụi khuôn mặt mình vào cổ của cô. Eunseo không hiểu gì nhưng bàn tay vẫn vỗ lưng nàng an ủi.

"Có chuyện gì sao Bona Unnie?"

"Vết thương của em..chị cảm ơn về điều đó"

Nghe chị nói xong, Eunseo sượng trân ngang. Cô đổ mồ hôi hột nhìn chị hỏi:

"Chị..biết hết rồi hả?"

"Ừm..chị cũng đã chia tay với anh ta, dù sao cũng cảm ơn em vì đã bảo vệ chị".

Như người bình thường thì họ sẽ làm giá nhưng Eunseo thì không, cô ngượng ngùng mặt đỏ bừng nhìn nàng không nói gì. Bona bật cười vì sự dễ thương của cô, khúc khích cười dịu dàng nói:

"Đồ ngốc".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro