Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là sinh viên của trường đại học có tiếng, không khó để chọn một công ty nào đó để anh ứng tuyển vào, có nhiều công ty đã mời gọi anh vào nơi họ làm việc, nhưng anh lại chọn công ty không có chỗ đứng lắm vì mới được nhượng lại cho chủ mới
Sau khi nghe rằng Jimin sẽ làm ở X, các bạn anh đã tặc lưỡi, nhiều người muốn đưa anh đi viện khám xem đầu anh  có viên sạn nào không khi mà giữa hàng trăm công ty tốt Jimin lại bốc vào một công ty hơn cả chữ tồi tàn vừa được nhượng cho chủ mới. Jimin nghe rồi lắc đầu cười chứ không biện hộ gì thêm vì anh nghĩ não mình có sạn thật
Nói không phải khoe nhưng Jimin được chính chủ tịch công ty đó mời vào làm vì một sự cố nhỏ. Anh gặp Jung Kook ở một quán ăn nhỏ, quán nhỏ nhưng bán đồ rất ngon và đông khách, vì Jimin tới muộn nên chỗ ngồi cũng đã hết, liếc nhẹ tìm hy vọng cuối cùng cho bản thân thì anh thấy có một cậu chàng đang ngồi từ tốn ăn phần thịt nướng của mình, Jimin ngỏ ý ngồi ghép bàn cùng cậu ta, dù anh nghĩ lúc đó cậu ta có thể nghĩ mình là tên dở hơi nào cũng nên. Vì chẳng ai đột nhiên muốn ghép đôi ngồi ăn với người lạ cả
Ngoài dự đoán, anh chàng kai đồng ý ngồi ghép, còn ngỏ lời mời Jimin ăn vì cậu ta cũng bị bạn bỏ rơi để đi chơi với bạn gái. Jimin lúc đầu không đồng ý, sau đó bị người kia thuyết phục.
Cậu ta hỏi anh bao nhiêu tuổi, học ở đâu, đã ra trường chưa và có định xin việc ở đâu. Vừa ăn vừa trả lời đống câu hỏi dồn dập, Jimin được anh chàng ăn cùng mời làm ở công ty do cậu ta làm chủ được biết hay cậu này tên Jung Kook và kém anh 2 tuổi. Trong phút chốc Jimin thấy mình như đang bị mấy tên đa cấp lợi dụng  cho đến khi Jung Kook đưa anh xem bằng tốt nghiệp sớm của cậu ở đại học Harvard và bằng chứng rằng cậu ta thật sự có một công ty của riêng mình
"Hay em mời anh một bữa thịt nướng, anh đồng ý vào công ty em làm đi, hiện giờ công ty đó nhượng lại cho em, chỉ có mỗi em là chủ chưa tuyển được ai, giờ có anh nữa thì tốt quá, anh tốt nghiệp trường top đầu rất có tương lai, anh tin tưởng em, cho em nợ 1 năm, sang năm thứ 2 công ty ăn nên làm ra thì em sẽ cho anh một chức vụ cao"
Jimin đồng ý khi trong người có chút hơi men, cả một câu nói dài của Jung Kook, anh chỉ nhớ câu "em sẽ cho anh một chức vụ cao" sau đó chức vụ anh cao thật, cao hơn cả Jung Kook, nói khiêm tốn thì anh là "nóc nhà" của cậu
Điều khiến anh thắc mắc, chính là Jung Kook biết thừa chủ trước của công ty này không xây dựng được tiếng tăm mà cậu vẫn đồng ý nhận công ty, cậu còn một mực khẳng định rằng trong vòng 1 năm nhất định công ty sẽ có một chỗ đứng vững chắc, lúc đó Jimin ngồi ăn trưa cùng Jung Kook, nghe cậu nói vậy thì thấy Jung Kook có vè mơ hơi xa nhưng anh vẫn im lặng bồi thêm mấy câu cổ vũ tinh thần sếp, nếu không thì anh sẽ thất nghiệp mất.
Công ty mở lại được 2 tháng thì đã có kha khá nhân viên, nhưng có một việc không thay đổi, đó là anh và cậu vẫn ăn trưa cùng nhau, mọi người mặc định Jimin chính là ngoại lệ của Jung Kook và còn vô số tin đồn rằng anh và cậu đang trong mối quan hệ yêu đương nồng cháy, vài người đã bắt đầu gọi phu nhân tương lai khi anh vô tình gặp và chào hỏi họ ở công ty. Anh cũng không giải thích được, mọi người chỉ sống một mực với những gì họ thấy và nghĩ vậy, chắc vài bữa nữa Jung Kook có cho mình một em người yêu thì họ mới tin rằng giữa anh và Jung Kook chẳng có mấy thứ tình cảm như họ nghĩ.
Không biết cậu có tài năng hay làm việc gì đen tối mà sau 1 năm công ty xây dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc, bạn anh nghe cũng sửng sốt, hỏi công ty anh có làm thêm nghề tay trái nào không, Jimin cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi Jung Kook vì sợ cậu làm gì đen tối thật.
Hôm đó để chúc mừng, cậu cho nhân viên nghỉ sớm, Jimin cũng hí hửng định đi về thì bị Jung Kook gọi lại
"Anh qua đây"
Jimin nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười vì được về sớm, chiếc môi đầy đặn chu ra tỏ vẻ cáu kỉnh đi đến gần Jung Kook
"Sao mà mặt nhìn hậm hực thế? Em có bắt anh tăng ca đâu" nói xong thì cậu xoa đầu anh.
Thật ra làm với cậu từ những ngày đầu, anh biết jung Kook đã cố gắng đến mức nào để vực dậy công ty, anh cũng không phủ nhận rằng mình có những rung cảm với cậu, nhưng Jung Kook suy nghĩ về anh như nào thì Jimin hoàn toàn không biết. Đâm ra Jung Kook làm những hành động dù vô ý hay cố tình thì vẫn làm trái tim anh rung rinh, nhưng anh tự nhủ rằng đối với ai cậu cùng đối xử như vậy, mình không nên hy vọng quá.
"anh có hậm hực đâu, thế sếp định gọi anh lại làm gì? Trước kia sếp mời anh về làm, không có điều khoản tăng ca đâu"
"Jiminssi, em đã nói là không bắt anh tăng ca mà, muốn rủ nhân viên xuất sắc đi ăn một bữa mà sao nhân viên xuất sắc khó chịu thế nhỉ?" cậu làm điệu bộ buồn bã, giương đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn anh
Nghe cậu nói vậy anh cũng thấy áy náy khi hiểu nhầm ý tốt của cậu
"Anh xin lỗi,anh sẽ đi ăn cùng em mà, sếp mời anh không đi sao được" anh cười tít mắt, nhanh chóng cầm chiếc áo vẫn được vắt ngay ngắn trên ghế để đi cùng cậu
Jung Kook thấy vậy liền nhanh chóng lấy lại chiếc áo đó từ tay anh để mình cầm, cậu tiện tay lấy cả chiếc cặp anh hay mang theo bên mình đi nữa. Jung Kook luôn như vậy, đi với Jung Kook anh chẳng cần phải cầm theo bất cứ thứ gì dù anh mới là nhân viên chứ không phải cậu. Và anh yêu chết đi được những chi tiết nhỏ nhoi mà Jung Kook làm cho anh.
Cậu đưa anh lên xe của mình, che đầu Jimin để không cụng dầu vào cửa ô tô, còn thắt dây an toàn cho anh. Lúc này mặt Jung Kook thật sự rất gần với anh, anh còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính và hương thơm nước xả quần áo trên người cậu, thấy vậy Jimin nhanh chóng quay mặt qua cửa sổ giả bộ quan sát đường đi, nhưng cái tai đỏ ửng của anh đã bị Jung Kook phát hiện và thu vào tầm mắt, cậu cười nhếch mép trước phản ứng quá đỗi đáng yêu của anh. Ngồi thơ thẩn trong xe, anh thắc mắc dù chỉ là bạn bè bình thường Jung Kook đã tỉ mỉ như vậy, không biết sau này cậu còn đối xử với người yêu của mình ngọt ngào như nào nữa.
"Anh nhân viên nghĩ gì đấy?"
"Anh nghĩ xem nên gọi món nào đắt vì nay em mời mà"
"Không cần nghĩ đâu, anh cứ gọi thỏa thích, thấy đồ ăn ở đấy ngon thì bữa sau mình đi tiếp" mắt vẫn tập trung nhìn đường nhưng miệng cậu đã nở một nụ cười tươi, tay còn tiện vò mái tóc của anh
"Ơ hay, anh có làm nhân viên xuất sắc mãi được đâu? Với lại mình đi ăn suốt như vậy, em định không đi ăn với em người yêu tương lai à?"
"Thì em đang đi ăn với em người yêu tương lai mà. Đến nơi rồi, anh ngồi đó để em mở cửa cho"
Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho anh, đến khi ngồi bàn gọi món xong xuôi rồi thì anh vẫn chưa thoát ra được câu nói vừa rồi của cậu, có vẻ Jung Kook cảm nhận được điều đó nên gõ yêu vào đầu anh một cái để thu hút sự chú ý
"Thế anh nhân viên có người yêu chưa?"
"Ơ... ơ anh chưa"
"Thế anh nhân viên để ý ai chưa?"
"Anh... anh có, anh để ý em" Jimin là con người thẳng thắn, việc anh nảy sinh tình cảm với sếp biết là không nên nhưng anh chọn cách nói ra cho cậu biết, nếu Jung Kook không thích thì Jimin sẽ dừng lại mối tình đơn phương này
"Em cũng để ý Jiminssi từ lúc anh loay hoay tìm chỗ ngồi ở quán thịt nướng rồi, em định mời anh ngồi ăn cùng nhưng sợ anh nghĩ em là thằng dở hơi nên thôi, thế mà anh lại ngỏ lời em trước"
"Ơ thật ạ?"
"Chán em thật đấy, cả lần ở quán thịt lẫn lần này toàn để anh ngỏ lời trước" cậu nói với gọng chán nản, còn Jimin thì chố mắt ngạc nhiên trước lời Jung Kook vừa nói. Thế hóa ra anh cũng giống như bị mấy tên đa cấp lùa gà để lừa, nhưng khác cái là anh được lợi thôi hả?
"Thế anh có thích em không?" anh hiểu ý Jung Kook nói nãy giờ nhưng vẫn muốn hỏi lại để chắc rằng cậu không nói về em nhân viên nào khác ngoài anh
"Jiminssi, em thích anh nhiều lắm, giờ em ngỏ lời muốn anh làm người yêu mà anh không đồng ý thì mai em đóng cửa công ty'
"Em nói gì lạ thế, anh không đồng ý, sao lại đóng công ty?"
"Anh trả lời vào trọng tâm đi, không em gọi điện thoại báo nhân viên là công ty phá sản đây này'
"Anh đương nhiên đồng ý, nhưng anh thấy em điên lắm luôn ý"
Sau đó Jimin và Jung Kook yêu nhau, cậu vẫn ân cần với anh như thế, Jimin nhận ra rằng sự tinh tế của Jung Kook từ trước đến giờ chỉ dành riêng cho anh, còn anh mãi ngu ngơ không nhận ra, còn một bí mật nữa là, gia thế của cậu vốn đã là thuộc dạng khủng rồi, cậu ra ngoài nhận công ty kia chỉ là để khẳng định tài năng với những người họ hàng không công nhận tài năng của mình thôi
Nhận ra điều đó, Jimin bất ngờ vô cùng, như thể vớ được cục kim cương vậy, vừa ra trường đã kiếm được cho mình một cậu người yêu cả sắc và tài đều có. Nhiều khi anh còn sợ mình đang mơ, thỉnh thoảng bảo Jung Kook nhéo mình một cái xem có đau không cậu lại lắc đầu tiện răng cắn má anh, mỗi lần như vậy, Toki lại được ngủ cùng bố nó.
Một khoảng thời gian sau Jung Kook xác nhập công ty X vào công ty mẹ mà cậu quản lý. Cậu có năn nỉ anh về công ty lớn làm vì cạu không muốn yêu xa nhưng Jimin không đồng ý, hết lời dỗ ngọt cậu người yêu vì anh thấy công ty con này hợp với anh hơn, vì thế dù yêu nhau chúng tôi vẫn bị xa cách vài tiếng khi đi làm
Buổi tối mùa đông trời rất lạnh, cái lạnh buốt đến tận óc, còn anh thì cố làm nốt vài công việc còn lại trong ngày để về nhà thoải mái nghỉ ngơi. Vừa vươn vai chuẩn bị đóng máy tính thì Jung Kook gọi, khi yêu được khoảng thời gian, Jung Kook không gọi Jimin là anh nữa mà cậu xưng anh, gọi em với Jimin
"Trời lạnh quá, chừng nào em người yêu về để anh qua đón?"
"Em xong việc rồi đây, anh cứ ở nhà đi, trời có vẻ lạnh, để em bắt taxi về"
"Em rất là hư nha, không ai cấm được việc anh đón ngươi yêu anh cả, chờ anh tới đón nhé, đừng có ra ngoài vội ngồi ở sảnh cho đỡ lạnh, đến nơi thì anh gọi em"
Cậu dặn là thế nhưng anh vẫn thích chạy ra ngoài cảm nhận cái buốt lạnh đến tận óc hơn, mùa đông luôn là mùa Jimin yêu nhất, chính vì thế mà khi trời mới hơi trở lạnh anh đã hào hứng cùng cậu đi mua một đống áo len, áo khoác rộng thùng thình cho bản thân, còn Jung Kook thì không mua gì nhiều, chỉ mua mấy cái áo khoác dài và áo form rộng hơn để mặc
Anh chỉ định chạy ra tận hưởng cái lạnh một chút rồi chạy vào, nhưng vừa định chạy vào thì xe của Jung Kook đã tới
"Anh nói mà em không nghe, anh buồn em đó" cậu vừa nói vừa khoác cho anh một chiếc khăn ấm lên cổ, không quên đeo găng tay và đội cho anh một cái mũ len có một quả cầu trăng trắng ở trên, Jimin nghĩ Jung Kook buồn thật vì cậu hôm nay không thơm lên chóp mũi đỏ ửng bởi cái lạnh của anh
Jung Kook định đi ra mở cửa xe nhưng Jimin kịp với được ngón út của cậu, anh mân mê những ngón tay dài của Jung Kook, cúi đầu nói
"Anh, em xin lỗi, tại trời lạnh em thích quá..." anh cúi đầu lí nhí nói
"Nhưng trời lạnh sẽ làm em ốm, anh biết em thích lạnh, anh cũng thích, nhưng anh không thích thứ làm tổn thương đến sức khoẻ của em. Cơ thể em yếu, ho một lần kéo dài đến cả tháng, đi ngủ nghe thấy em ho hay nghẹt mũi anh cũng lo mà, em không sót cho bản thân nhưng anh sót người yêu anh lắm"
Jimin im lặng không nói gì, vì mấy lời cậu nói hoàn toàn đúng
"Sao thế? Buồn vì anh nặng lời à? Thơm anh một cái nào"
CHỤT
"Ngoan lắm, mình về nhà thôi, anh vẫn giận em nên về nhà anh mới thơm lại anh"
Những điều nhỏ nhặt cậu làm cho anh luôn là thứ Jimin cảm thấy vui hơn cả, thay vì cậu tặng cho tôi một chiếc xe hay chiếc nhẫn cầu kỳ giá trị thì anh lại thấy vui khi có một lần cậu uống bia đòi cầu hôn anh mà loay hoay mãi không tìm được cái nhẫn nào, cậu bẻ luôn nắp khoen của lon bia để đeo lên tay anh.
Hay có những hôm cậu đi uống cùng đối tác về sau khướt, anh phải đến đón cậu về, tối đó tự nhiên cậu bật dậy sau đó nhỏ nhẹ chúc anh ngủ ngon rồi nằm xuống để chân anh gác ngang bụng mình thì Jung Kook mới ngủ tiếp
Jimin yêu Jung Kook vô cùng, nhưng cũng có lúc cậu chọc anh đến phát giận, nhưng bất kể như nào Jung Kook cũng luôn nhún nhường anh, cho anh những thứ tốt nhất. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi, như vậy quá đủ cho một đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro