17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sang đến New York, vì ngày concert diễn ra còn khoảng 2 ngày nên cả nhóm được phép đi chơi khu vực gần đây. Mọi người nào là đi check in các kiểu, mỗi Taehyung và Jungkook đánh lẻ đi riêng với nhau.

"Hyung cắt thịt làm gì mà nhiều vậy?"

"Cho em á, em thích ăn thịt mà. Anh cắt sẵn rồi nè." Taehyung đổi dĩa beefsteak của Jungkook còn nguyên chưa cắt thành đĩa mình vừa mới cắt xong. Sau đó còn làm trò con bò nhằm giúp Jungkook vui vẻ lên một chút. Jungkook vì thấy anh như thế cũng cố rặn ra một nụ cười để anh vui.

"Hyungie, 2 3 cười." Jungkook cầm máy ảnh chụp cái tách. Taehyung cũng không chần chừ mà cười tươi nhất có thể.

Hai người không ngại mà cùng nhau vào một nhà hàng, bắt đầu một buổi hẹn hò tại New York, nhâm nhi chút rượu vang cùng với beef steak hảo hạng trên bàn. Camera thì để bên cạnh, nó chứa đựng tất cả những hình ảnh của cả hai ngày hôm nay vào trong bộ nhớ, chỉ có xóa mới làm chúng biến mất được.
(Mie: Nói câu huề vốn ha :)))

Sau khi ăn xong, cả hai lại tản bộ. Con phố New York đầy ánh đèn vàng, khung cảnh trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Cũng thơ mộng mà cũng đen tối, bóng tối cứ như bao trùm lấy hai người bọn họ, nuốt chửng.

Ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên, cả hai dựa đầu vào nhau, mắt ngước nhìn những vì sao kia.

"Taehyung."

"Anh đây."

"Taehyungie."

"Huh, sao nào."

"Hyungie."

"Anh vẫn ở đây, nói đi."

"Mình...dừng lại nha."

"Cho anh lí do đi."

Jungkook im lặng không nói, anh cũng chờ câu trả lời từ cậu, cả hai cứ im lặng một lúc lâu.

Taehyung xoa xoa mái đầu cậu, thở dài.

"Nếu như câu nói dừng lại này là do em chỉ vừa nghĩ thoáng qua, không biết vì điều gì khiến em phải nghĩ đến, anh sẽ coi như em chưa nói gì cả. Bây giờ thì về thôi."

Anh đứng dậy, tay của anh đan xen vào tay cậu, kéo đi. Jungkook vẫn không nói gì, cúi đầu mặc cho Taehyung kéo cậu đi. Trời se lạnh, cậu mặc chiếc áo phao khiến cả người tròn ủm, còn Taehyung chỉ mặc áo khoác dài bình thường, một lớn một tròn ủm cứ thế dắt tay nhau đi.

Đi đến quảng trường thì có bồ câu ăn đêm, Jungkook cầm ít bánh quy bóp nát rồi để trên tay cậu, lũ bồ câu bay lại ăn ngay trên tay. Vô tình cả hai bắt gặp fan của mình, bọn họ nhận ra cả hai sau lớp khẩu trang kia.

"Excuse me? Are you Taehyung and Jungkook?"

"Xin lỗi, là Taehyung và Jungkook ạ?"

"Yes, how you see me and he?"
"Đúng rồi, sao bạn nhận ra mình và cậu ấy thế?" Taehyung ngạc nhiên trả lời cô ấy.

"We are Ami, can we take a photo?"

"Chúng tớ là Ami, chúng ta có thể chụp hình không?"

"Sorry, I can give you only my signature."
"Xin lỗi, mình chỉ có thể cho bạn chữ ký của mình."

Hai cô gái gật đầu, lấy bút và cuốn sổ tay của họ ra, Taehyung và Jungkook kí vào đó, kèm theo câu gửi tặng. Hai cô gái rối rít cảm ơn và quay đi.

...

Về đến khách sạn thì bầu không khí mọi người có chút quen thuộc. Mắt dán vào điện thoại, còn có anh quản lý ở bên nữa.

"Bọn em về rồi."

"Về rồi? Em có biết..."

"Biết. Anh ở đây chỉ để nói những lời như hôm trước thì mời anh đi cho."

Ảnh đi chơi riêng của cả hai lại bị leak lên trên mang xã hội. Lịch trình cá nhân lại bị fan cuồng theo dõi và chụp ảnh lại và up lên. Bức ảnh lần này lại là cảnh cả hai nắm tay đi dạo ở quảng trường New York. Anh quản lí có mặt ở đây cũng chỉ vì những thông tin này. Sao trên đời lại có loại người thích theo dõi idol thế nhỉ?

"Anh chỉ muốn nói một chút. Làm gì thì làm, đừng để bị lộ có được hay không?"

"Chuyện riêng của em, anh đừng có xen vào."

Taehyung quay gót, đẩy Jungkook về phòng. Vừa mới làm tâm trạng cậu thả lỏng được một chút thì quản lí lại làm công sức của anh coi như công dã tràng, một phát bay hết.

Móc chiếc áo khoác treo lên giá đỡ ngay bờ tường của ra vào, anh thì thầm.

"Jungkook, anh có chuyện muốn bàn với em một chút."

"Hyung nói đi, em nghe nè."

Taehyung áp tai vào cửa phòng, đảm bảo không có ai nghe lén, anh mới kéo Jungkook phi lên giường, trùm mền lại to nhỏ với nhau.

...

Buổi concert hôm nay diễn ra. Chưa đến giờ nhưng các Ami đã đứng chật kín sân vận động chờ đợi. Sân vận động có sức chưa lên đến 100.000 người, chỗ ngồi hiện tại đã là 70.000 chỗ.

Màu tóc Jungkook được thay đổi đêm trước tập diễn, nó là màu xanh khói. Còn Taehyung vì vô ý đêm tập diễn nên đã bị thương ở cơ bắp chân, phải hạn chế di chuyển và hoạt động mạnh. Jungkook cũng hay chạy lại chỗ anh cho anh không buồn chán khi ngồi một chỗ.

Mở màn là bài On. Cả nhóm cháy hết mình trên sân khấu. Taehyung ngồi ở ghế muốn ra đó nhảy cùng nhưng lại bị cơn đau hành hạ mà không dám đi. Đến bài DNA, giọng hát trầm khàn của Taehyung cất lên, thật mê người.

"Don't worry my love, cuộc gặp gỡ của chúng ta là do số phận sắp đặt."

Jungkook vừa hát vừa đưa tay về phía chỗ ngồi của anh. Anh cũng thuận thế đưa tay lên rồi hát cùng với cậu. Một màn thính ngay trên sân khấu khiến con au ngồi xem concert qua màn hình cũng phải quắn quéo...

Cả nhóm trình diễn hết mình trên sân khấu. Đến cuối buổi concert, như đã bàn với nhau tối hôm trước, Jungkook ra hiệu với Taehyung. Anh gật đầu, đưa mic lên nói đôi ba lời. Jungkook chạy lại chỗ Taehyung để đỡ anh ra giữa sân khấu.

"Ami à, buổi concert hôm nay thật vui nhỉ. Chắc hẳn cũng có nhiều bạn xem từ các màn hình lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay mình và Jungkook muốn nói một vài điều." Taehyung ngồi trên ghế nắm lấy tay Jungkook, cố gắng đứng dậy.

Cầm mic, nhìn xuống dưới, các fan đang im lặng chờ Taehyung nói điều gì đó, anh dõng dạc nói một câu, cả sân vận động như bùng nổ. Cả nhóm cũng không ngờ Taehyung lại nói ra điều này.

"Anh muốn nói với cả thế giới rằng, anh yêu em, Jungkook."

...

----------W.a.t.t.p.a.d.A.m.i.e.2.1.0.8---------

Hôm qua mưa, tính thêm ngược mà khong biết ngược sao nên thoy dzay hí hí
Nhưng mà concert hôm nay quả đúng đỉnh luon, ô tê pê kiểu "tôi cho phép các em gáy" dị đó :<


Daddy quá uwu, hôm nay high quá spam fb mà mẹ tui còn hỏi dụ dì cơ😢
Chú Kim hôm nay bị thương, nhưng mình cũng không lo lắng mấy vì anh ấy chả muốn mình lo như vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro