[𝙤] 𝙠𝙤𝙞 𝙣𝙤 𝙮𝙤𝙠𝙖𝙣.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

vẫn là văn học nhảm nhí, plot còn phát triển được nên có khi (lần nữa) lại có phần hai.

lần đầu tiên choi hyeonjun gặp jeong jihoon là khi anh cúp học lên sân thượng hóng gió.

buổi chiều phải học tăng cường rất mệt, hyeonjun thường tranh thủ lúc nghỉ giữa ca để lẻn đi sang dãy nhà cũ và leo lên tầng ba, đảm bảo không một ai có thể tìm ra mình. sau đó, có khi thì ngủ, có khi ngắm cảnh, chờ tới khi nào hoàng hôn buông rồi mới lững thừng rời đi. chưa bao giờ anh gặp người khác ở đây, còn ngang nhiên nằm trên lan can mà say giấc nữa chứ.

cậu trai thoạt nhìn không giống như học sinh cuối cấp, cà vạt vắt vẻo trên vai, đồng phục thì nhăn nhúm chẳng giống ai, còn tưởng là vật trưng bày cũ ở một viện bảo tàng nào đó. jeong jihoon ngủ yên tĩnh như không thở, làm choi hyeonjun tưởng nhầm ai đó đã đặt ma-nơ-canh ở đây hù dọa anh.

dù sao cũng có rất nhiều tin đồn ma ám ở dãy phòng học cũ, choi hyeonjun ngày nào cũng nghe các bạn nữ cùng lớp đồn đại chuyện có một nam sinh bị bạo lực học đường rồi uất ức mà chết vài năm trước. cậu ta sẽ bắt những tên con trai khác phải xuống địa ngục cùng mình, bởi vì không còn nhớ rõ được mặt kẻ đã từng bắt nạt cậu. chà, một câu chuyện được thêu dệt từ những giờ học văn hiệu suất thấp, choi hyeonjun chỉ ậm ừ gật đầu chứ chưa bao giờ đáp lại những câu chuyện đó.

việc cậu trai có mặt cũng không làm giảm ham muốn bỏ tiết tăng cường, jeong jihoon ngủ cứ ngủ, anh cũng có những chuyện khác để làm. sân thượng có kê mấy băng ghế cũ, choi hyeonjun thường thì sẽ ngồi ở đó, đọc sách hoặc là vẽ, hôm nay còn có người mẫu nằm sẵn nữa, có lẽ vẫn nên chọn vẽ thì hơn.

nhưng ngay khoảnh khắc choi hyeonjun đặt bút định vẽ, thiếu niên đã biến mất, với tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại rất khẽ.

lần thứ hai choi hyeonjun gặp jeong jihoon cũng là ở trên sân thượng, chỉ khác là lần này anh không cúp học, đơn giản muốn đi quanh trường thăm thú chút nhân dịp được cho về sớm. nói gì thì nói, choi hyeonjun là học sinh lớp mười hai, đã sắp ra trường rồi, tất cả những ngóc ngách nhỏ nhất trong trường anh đều muốn ghé thăm một lần. vòng qua hàng cây lớn ở sau dãy nhà chính là đến phòng học cũ, và jeong jihoon ở đó, sau rì rào những tán cây.

cậu ta luôn phù hợp với phong cảnh một cách kỳ lạ, dù rằng đây là lần thứ hai choi hyeonjun nhìn thấy cậu. đồng phục lần này đã thẳng thớm hơn, đeo chiếc cà vạt trông cũng ra dáng học sinh hơn – choi hyeonjun nghiên cứu đủ mọi thứ trên người jeong jihoon, phát hiện ra chính mình đang coi cậu là một con ma. quả thực anh không tin chuyện ma quỷ, nhưng thế không có nghĩa là anh không sợ.

lỡ cậu ta vồ lấy mình, lỡ cậu ta lôi mình xuống địa ngục – không được, kỳ thi tới nhất định phải đạt điểm cao, nhất định phải được mẹ đưa đi uống trà sữa, còn có, tối nay có canh rong biển, không được chết lúc này!

"chẳng lẽ anh cứ đứng nhìn mãi như thế à?"

"a..." bị bắt quả tang rồi. "xin lỗi cậu, chỉ là tôi vô tình đi ngang..."

"thế ạ?" jeong jihoon cười toe toét. "anh không sợ có ma à?"

"hả?"

"ở đây ấy, người ta đồn có ma mà."

chết mẹ rồi.

"vậy cậu sẽ bắt tôi à?"

"anh tưởng em là ma hả?"

"..."

"không có, em thấy người ta đồn vui quá nên đi săn thử xem có gặp được không thôi. lúc trước gặp anh trên sân thượng, em cũng tưởng anh là ma."

hóa ra là hiểu nhầm, choi hyeonjun thở phào một hơi, bước ra khỏi cái bụi anh trốn từ nãy tới giờ. jeong jihoon có vẻ là một thiếu niên hoạt bát và niềm nở, nụ cười của cậu ta sánh được với ánh mắt trời chiếu rạng ngay sau dãy nhà, chính là dương quang xán lạn người ta thường nhắc mỗi khi bàn về đề tài thanh xuân ấy. một người theo chủ nghĩa duy mỹ như choi hyeonjun vẫn là thất lễ với cậu ấy, cứ luôn nhìn chằm chằm kể từ lần gặp đầu tiên.

"thế, giờ mình làm gì?" jihoon lơ đễnh hỏi, trong khi nhìn lên đồng hồ kiểm tra giờ giấc. "em không có lớp giờ này, em nghĩ là anh cũng sẽ không?"

"đúng vậy, lớp học đã xong rồi." choi hyeonjun gật đầu. "nhưng mình làm gì là sao chứ, em sao không về nhà?"

"ấy học trưởng choi, mình đã gặp nhau rồi, lần trước anh còn lén vẽ em."

"cho em một danh phận đi, thứ bảy tuần này nhé."

lần thứ ba gặp mặt, choi hyeonjun mới biết mình bị tên nhóc lừa. bạn cùng lớp biết anh thường xuyên ghé lên sân thượng để cúp tiết cho nên mới bịa ra một câu chuyện ma, sau đó bán thông tin về giờ học của lớp cho jeong jihoon, rồi thi thoảng bảo cậu lên sân thượng giả đò làm ma dọa anh. cái gì mà cậu đẹp trai lắm, kiểu gì choi hyeonjun cũng thích – chính bạn trong lớp khai cho hyeonjun như thế, khiến bản thân anh bất lực không thôi.

không nói chuyện xấu đẹp, jeong jihoon – cái cậu trai kia, thích thì cứ thích, sao còn phải bày kế cho lao tâm khổ tứ như vậy? hay là đến cả chuyện anh từ chối thư tay của các bạn nữ cậu ta cũng biết rồi, cho nên mới vẽ ra vở kịch đầy tính huyền ảo lừa anh vào tròng?

lúc choi hyeonjun nghĩ xong thì đã đứng ở trước quán café mà jeong jihoon nhắn cho anh rồi. họ đã trao đổi số điện thoại ngay sau đó, cũng có nhắn tin thăm hỏi mấy ngày vừa qua, nói chung là tính cách của cả hai đều thoải mái, hợp để nói chuyện.

jeong jihoon đến sau choi hyeonjun một lúc, mặc áo ngắn tay trắng với quần caro đen, trông không giống thiếu niên thơ mộng hôm trước nữa mà chỉ như một con mèo ngốc nghếch thôi. nụ cười của cậu lộ ra răng nanh như mèo, đến cả giọng nói cũng gãi vào tim choi hyeonjun như vuốt mèo, không thể tin được là anh đã đồng ý đi hẹn hò với một con mèo!

"anh đợi lâu chưa?" cậu vẫy vẫy đuôi mèo giả tưởng, tai cũng lắc lư. "vốn em muốn đến sớm hơn một chút, mà đường kẹt xe quá đi."

"không sao đâu, vừa đến vừa đến, em đến là được rồi."

"à, ra là chỉ muốn gặp em thôi nhỉ? sợ em rủ anh ra ngoài rồi lại để anh leo cây à?"

choi hyeonjun nghĩ rằng thay đổi trang phục có thể khiến một con người biến thành một con người hoàn toàn khác, ví dụ như cậu jeong jihoon này đây. rõ ràng hai lần trước gặp mặt khi mặc đồng phục, ngay cả cử chỉ của cậu ta cũng toát ra cái vẻ kiêu ngạo băng lãnh hiếm thấy – thế mà giờ, nhìn đi, đây rõ ràng chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu muốn móc máy toàn bộ câu từ của anh chỉ để trêu chọc anh mà thôi.

nhưng choi hyeonjun đã không nạt thiếu niên, hay là đánh nó một cái.

bởi vì những lần gặp sau đó đã không đơn giản là gặp gỡ nữa.

vào lần gặp thứ tư, choi hyeonjun thấy jeong jihoon cùng chiếc xe đạp điện có vẻ là của cậu ta dưới nhà, rằng là "em đèo anh đi học nhé."

vào lần gặp thứ năm, vẫn jeong jihoon và xe đạp điện, giao hàng cho anh một đơn đầy ụ là đồ ăn vặt và trà sữa, nói rằng ôn thi vất vả lắm nên cậu ta sẽ chăm sóc anh mỗi ngày.

vào lần gặp thứ sáu, là hyeonjun chủ động đi tìm mèo ngốc, mang cho cậu ấy một ly trà đào, bởi vì biết cậu mỗi ngày phải đi tập luyện ở sân bóng rổ về còn phải đi lo cho mình, sẽ rất mệt. anh nhớ rõ răng nanh mèo lộ ra, lại là cái miệng cười cong vút và giọng lanh lảnh bên tai, xem ra con mèo này anh nuôi được, đủ khả năng nuôi, mà nó cũng không kháng cự anh, cũng thích anh.

cho tới rất nhiều lần gặp sau này, choi hyeonjun quên hẳn chuyện jeong jihoon gặp mình là do cậu sắp đặt.

bởi vì người nên đến với nhau, sẽ đến với nhau, bằng cách này hay cách khác.

định mệnh chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.

[tbc?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro