12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay, em cứ liên tục gặp một cơn ác mộng lặp đi lặp lại..."

Giờ nghỉ trưa ở đồn công an ồn như cái chợ vỡ, chủ yếu là do đặc thù công việc nên mọi người thường không dám đi quá xa để tìm quán ăn trưa, mà đồ ăn ở căn tin lại vô cùng khó nuốt, cho nên bọn họ thường xuyên gọi đồ ăn ngoài về đồn, cứ đến mười hai giờ trưa là lại nhao nhao hết cả lên.

Ngược lại trong văn phòng của Lee Jinhyuk rất yên ắng, trước đây buổi trưa anh thường ra ngoài ngồi lê đôi mách với đám Son Yein, nhưng từ khi quen Kim Wooseok rồi, ngày nào cũng phải đem thằng quỷ này theo đến chỗ làm, vì vậy thời gian bỏ văn phòng của Lee Jinhyuk không còn nhiều như trước nữa mà ngày càng ít lại đến thảm thương, nhất là gần đây Kim thiếu gia còn vung tiền thay một lượt cửa kính trong văn phòng thành kính cách âm, còn dán thêm một lớp giấy dán mờ đục, nhìn từ bên ngoài không thấy gì, cũng không nghe được gì, có cảm giác như một cái động bàn tơ vậy.

Mà con yêu tinh nhền nhện họ Kim kia đang chây lười nằm trên bàn làm việc của con trai cục trưởng cục cảnh sát, ánh mắt như có một lớp sương trắng mò đục, nói như mê sảng

"Em thường xuyên mơ thấy chị em... Chị ấy cứ liên tục giục em đi trả thù..."

Gần đây Lee Jinhyuk phát hiện, Kim Wooseok dù có kín miệng thế nào, thì lúc làm những chuyện này luôn vô thức để lộ ra một vài câu, có lẽ là đã kìm nén trong lòng quá lâu rồi, cũng có lẽ là muốn nói ra từ lâu nhưng vẫn cố kềm lại, dù sao thì, Lee Jinhyuk ngẫm nghĩ một hồi, cho rằng tương lai mình muốn cạy ra điều gì từ miệng của Kim Wooseok thì quyết đoán đè cậu ra dằn vặt một trận là biết hết ngay, nghĩ thôi cũng thấy có lợi đủ đường.

Lee Jinhyuk bế Kim Wooseok từ trên bàn xuống, đặt cậu co ro lên người mình, sau đó tìm một lọ thuốc trong hộc tủ bôi bôi xoa xoa cho cậu, qua một hồi mới bắt đầu dõi mắt tìm đám quần áo vương vãi khắp nơi trong phòng.

Gần đây bị thằng nhóc này lây bản tính hư hỏng, Lee Jinhyuk không khỏi cảm thấy đời sống sinh hoạt của mình có chút dồn dập.

"Đều tại em hết!" - Anh nhủ thầm trong lòng, bắt đầu mặc quần áo vào cho Kim Wooseok đã nhũn ra như một con gà bị rút xương, xong xuôi mọi việc, anh còn xoa đầu cậu một cái, nhìn người này gần đây được mình chăm chút rất kỹ lưỡng vẫn không béo lên cân nào, ngược lại còn giống như gầy đi, hai má hóp xọp, hiển nhiên là do chất lượng giấc ngủ không tốt mà ra

"Tôi biết, em cựa quậy tiếng động rất lớn..."

"Vậy sao lúc đó chú không hỏi em?"

Kim Wooseok có đôi mắt hoa đào rất đẹp, to tròn và đen lay láy, lúc mở to lên hết cỡ sẽ có cảm giác người này rất ngây thơ, khiến người khác vô thức luôn muốn bảo vệ cho cậu, chỉ tiếc tên đó thường xuyên chỉ mở nửa con mắt, từ trên nhìn xuống lúc nào cũng thấy trông như đang khép hờ, không còn vẻ dễ thương, mà ngược lại khiến cậu có chút giống như một con yêu tinh vậy, nhìn một cái liền có thể câu hồn nhiếp phách người khác.

Giống như lúc này, Kim Wooseok nằm trong lòng Lee Jinhyuk, cả người xụi lơ, đôi mắt mở chỉ có phân nửa, lại bị hàng mi dài rậm phủ xuống che lại, trông như đang nhắm tịt lại vậy. Không hiểu sao Lee Jinhyuk rất muốn hôn cậu một cái.

Anh nghĩ là làm, liền cúi đầu đặt môi mình lên trán Kim Wooseok, giữ nụ hôn ở đó thật lâu.

Người ta nói, hôn trán mang hàm ý bảo vệ.

Đến khi dời đôi môi đi, Lee Jinhyuk mới nói

"Từ nay về sau không hỏi nữa, để em tự mình nói với tôi." - Anh ngừng một chút - "Chỉ khi em cảm thấy đủ tin tưởng vào người bạn trai này, lúc đó không cần hỏi em cũng sẽ tự mình nói hết mà thôi."

"Chuyện lúc trước em từng kể ấy, chú có từng nghĩ vì sao mẹ lại đối xử với bọn em như vậy không?..."

Lee Jinhyuk biết mình đã dẫn dụ được Kim Wooseok rồi, bèn thuận theo câu chuyện của cậu mà trả lời

"Có, tôi còn nghĩ không biết vì sao Mijin đã là một người trưởng thành, còn xuất thân trường cảnh sát, lại phải trốn nhui trốn nhủi, cuối cùng cùng đường tự sát. Còn có những giấc ngủ chập chờn của em, sự ảm đạm từ trong ánh mắt của em."

Lee Jinhyuk nói một hồi, phát hiện hơi thở của mình vậy mà hơi gấp gáp

"Thật ra nhiều lúc tôi cảm thấy, giống như chỉ cần mình vừa lơi lỏng một tí là em lập tức sẽ biến mất biệt vậy."

Mà Kim Wooseok bây giờ đã bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện của mình

"Mẹ em, bà ta cũng từng bị cưỡng hiếp mới sinh ra chị em."

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, không có người mẹ nào lại không yêu thương đứa con mình dứt ruột sinh ra, nhưng chỉ có trời mới biết, giây phút thiếu nữ Cho Mijung mười bảy tuổi ẵm đứa con gái mới ra đời còn đỏ hỏn của mình trong vòng tay, cô ta đã có bao nhiêu ý muốn bóp chết nó.

Sau cùng cô vẫn không làm vậy, nói là không nỡ chi bằng nói là không dám. Cho Mijung lúc ấy chỉ đành nhìn đứa bé ngày ngày lớn lên trong tầm mắt mình, nhìn những đường nét lạ lẫm ngày càng hình thành trên gương mặt nó, cũng không biết là di truyền từ ai.

Có một khoảng thời gian Cho Mijung đối xử với đứa con gái lớn rất mực dịu dàng, đó là sau khi cô ta kết hôn với ba ruột của Wooseok rồi sinh ra cậu, người đàn ông đó tốt với Cho Mijung vô cùng, không những chấp nhận chuyện vợ mình có một đứa con riêng, còn tốt đến mức cho con gái ấy theo họ của mình, từ Cho Mijin đổi tên thành Kim Mijin, chỉ có một điểm trừ duy nhất, ông ta quá sỉ diện và cứng nhắc.

Người đàn ông đó vốn sở hữu một tàu cá, gia sản cũng tích cóp không ít, nhưng vì đầu óc ông ta không tốt, không hợp làm việc lớn, sau khi cưới Cho Mijung về một thời gian thì làm ăn thua lỗ, lại không dám mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của người nào khác, cuối cùng cả gia đình lâm vào cảnh nghèo túng thiếu thốn, ông ta như phát điên lên, lao đầu vào rượu chè, về nhà thì giở ra trò bạo lực gia đình.

Cho Mijung không chịu nổi nữa trốn đi, bỏ lại đứa con trai chưa đầy một tuổi của mình.

Kim Wooseok lớn lên một chút thì ba ruột cũng vì đâm đầu vào rượu chè đến lủng ruột mà đi đời nhà ma, sau đó cậu được người chị gái hơn mình mười tuổi chăm sóc, nuôi như em trai, mà cũng giống như con trai.

Mà Cho Mijung trốn đi làm sao lại vớ trúng mỏ vàng nhà họ Kim, hay tin chồng cũ đã chết mất xác, bà ta cũng thi thoảng lén về thăm hai đứa con nhỏ, cho tụi nó một chút tiền. Kỳ thật trong lòng bà ta lúc đó cũng muốn mấy đứa nhỏ chui ra từ bụng mình có thể sống đủ đầy một chút, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Kim Mijin là lại chán ghét vô cùng, không nhịn được muốn vung roi lên đập một trận cho hả giận.

Sau đó không biết vì sao mà vị "Kim Wooseok thật" kia lại biết về quá khứ của người mà y đã tưởng là mẹ ruột của mình, bèn cùng quản gia thân cận muốn chạy ra ngoại ô xác minh thử. Không ngờ lần đó đi lại để Cho Mijung biết được, bà ta cho người phá thắng xe ô tô, cuối cùng dùng một mồi lửa châm cả hai người trong xe thành hai con gà nướng lu, rồi lại vờ như Kim Wooseok bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết, phải ra nước ngoài điều trị.

Câu chuyện này Kim Wooseok đã từng kể cho Lee Jinhyuk nghe rồi, chỉ là lúc đó có vài chỗ cậu tỉnh lược lại, hơn nữa lần đó tâm trí hơi loạn, kể lại cũng không rõ ràng trình tự như thế này, đoạn sau cũng không còn gì để nghe nữa, sau đó hai năm Cho Mijung đem đứa con ruột của mình về nhà, nói với ông chồng già quắt queo rằng nó là Kim Wooseok, vì được thông báo trước là con trai phải phẫu thuật cả khuôn mặt nên ông ta cũng không nghi ngờ gì

"Trong hai năm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện đúng không?"

Lee Jinhyuk hỏi xong, lại thấy Kim Wooseok vừa rồi bị mình hành đến xanh xám mặt mày, xong lại còn nói nhiều như vậy, sợ cậu mệt, liền cúc cung tận tụy mà ngậm một hớp nước, sau đó cúi xuống hôn lên môi người kia, tiện thể cho cậu "uống".

Kim Wooseok không nghĩ người chính trực như chú cảnh sát vậy mà cũng nhiều trò dâm gớm, nuột ực ngụm nước xuống, bấy giờ mới trả lời

"Cũng không phải, chỉ một năm đầu thôi. Không biết Cho Mijung lại không vừa mắt chị em ở điểm nào, mà mặc kệ đám tay sai làm như vậy với chị ấy, sau đó bà ta lại muốn gả chị em cho một ông già lắm tiền nào đó để lấy được hậu thuẫn trong công ty nhưng chị ấy không chịu, sinh Jinwoo xong thì từ bệnh viện trốn đi."

"Có một lần chị ấy mạo hiểm quay về căn biệt thự mà Cho Mijung nhốt em, chỉ để cho em nhìn Jinwoo một cái, à, còn hỏi em có muốn đi với chị không, nhưng em nhìn vào đống bày trí đắt tiền trong nhà, một bước chân cũng không bước nổi, sau đó một mình chị em liều mạng tiếp tục bỏ trốn..."

Kim Wooseok không biết trúng phải loại ngải nào, mà chìm hẳn vào ký ức, sau đó nói liên tục một tràng liền

"Em đã thấy đoạn video lúc chị em tự sát, không nhìn thì thôi, nhìn một cái lập tức cảm thấy như cả thế giới đều đổ sập dưới chân vậy. Từ hôm đó, không đêm nào em ngủ tròn một giấc. Cũng từ hôm đó, em tự hứa với bản thân là nhất định có một ngày, cũng khiến cho tất cả những người hại chị em phải chết, kể cả bản thân em cũng không ngoại lệ..."

Một đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, vào độ tuổi phản nghịch dở dở ương ương, đã bắt đầu biết suy tính thiệt hơn, lại chưa đủ khôn ngoan như người lớn, nó không ngăn nổi bản thân mình bị mờ mắt trước đồng tiền, lại thấy cái chết thê thảm của người mình yêu thương nhất bày ra trước mắt, mọi chuyện dồn dập tới làm nó ghim vào đầu mình sự thù hận và tự trách, Kim Wooseok lúc ấy, một mặt biết ai là người hại Kim Mijin, một mặt cũng cho rằng, trong số những người đẩy chị đến bước đường ấy bao gồm cả cậu nữa, vì cậu đã không cùng chị ấy bỏ chạy.

Lee Jinhyuk không hiểu sao nghe lập luận này của Kim Wooseok, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười không hợp hoàn cảnh

"Kim Wooseok, kỳ thật em cũng hiểu rõ mà, một đứa con nít mười bốn tuổi sức trói gà còn không có, lần đó cho dù em có bỏ đi theo Mijin, cũng chỉ khiến cô ấy chết nhanh hơn."

"Có một số chuyện, là do chính bản thân em tự vây khốn em vào đường cùng mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro