7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jinhyuk đã từng nghĩ nếu như lúc đó Kim Wooseok bị bắt lên đồn công an nhưng không gặp được anh, nếu như anh không vì muốn mau chóng tan làm mà mang cậu theo về nhà mình, hoặc giả nếu cậu không nhận ra Jinwoo là con trai của Kim Mijin, nếu như tất cả những chuỗi sự kiện sau này không xảy ra, vậy chỉ có một mình cậu bị kẹt trong vũng bùn lầy thăm thẳm ấy không biết sẽ làm như thế nào.

Anh mang thắc mắc này hỏi Kim Wooseok, rồi nhận được câu trả lời

"Trước khi gặp được chú, em đã cài cắm vài người vào trong công ty của ông Kim, định kỳ báo cáo thời gian và địa điểm các vụ giao dịch cấm, sau đó nặc danh báo cảnh sát, chặt đứt từng xúc tu của đám bạch tuộc bẩn thỉu kia. Cuối cùng..."

"Cuối cùng như thế nào?"

Kim Wooseok đang vừa nói vừa cắm mặt vào bài tập chuyên ngành hí hoáy ghi chép, chợt ngẩng mặt lên, nói

"Chờ đến khi cả hai người đó đều không nhịn được phải đến tận nơi giao dịch, thì em sẽ ra mặt"

Về phía hai vị phụ huynh không ra gì ấy, ba Kim Wooseok từ lâu đã nhận ra mình không còn cơ hội với chiếc ghế ứng cử viên quốc hội kia nữa, vì vậy ham muốn tích tiền tích của ngày càng mãnh liệt hơn, hết buôn bán vũ khí lậu, lại mở thêm vài sòng bạc phi pháp, cuối cùng còn buôn cả chất cấm. Mẹ cậu thì lợi dụng ông già đó tuổi cao sức yếu, bắt đầu thâu tóm việc công ty vào tay, thu về không ít, mà ông ta cũng không mảy may nghi ngờ gì bà.

Chỉ cần Kim Wooseok có được danh sách thông tin giao dịch liền báo cảnh sát, xong xuôi còn có thể lôi luôn từng khách hàng ra.

Kế hoạch làm bàn tay đen sau màn ép người ta tới đường cùng này tuy nghe có vẻ hoang đường nhưng thực chất lại không quá khó khăn như vậy. Bởi vì Kim Wooseok trên danh nghĩa là con trai của ông già họ Kim kia, cả ông ta và người mẹ ruột tệ bạc của cậu đều không nghĩ con cờ vô dụng chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm này có thể làm gì được họ, cho nên ít nhiều cũng không quá cảnh giác.

Mà Kim Wooseok, chỉ chờ có một chút lơi lỏng cảnh giác ấy thôi là đủ.

Đến khi tổn thất đáng kể không thể vãn hồi nữa, bằng vào tính kiểm soát mạnh mẽ của mẹ Kim Wooseok, bà ta sẽ lập tức cùng chồng ra mặt trực tiếp giao dịch.

Vế sau không cần Kim Wooseok nói thêm Lee Jinhyuk cũng biết. Tên ngốc đó lúc nào cũng tỏ ra ngông cuồng bất cần, chắc chắn sẽ làm ra mấy chuyện như kết liễu tất cả. Anh thậm chí còn từng nhìn thấy trong hộc tủ của cậu ta một khẩu súng lục và ống giảm thanh.

Kế hoạch của Kim Wooseok là như vậy, cá chết lưới rách, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ đi tìm đứa cháu trai chỉ mới gặp vội vàng một lần trong đêm mưa gió tầm tã ấy, bởi cho dù có tìm cũng chưa chắc sẽ gặp được, mà cho dù có gặp được thì sao chứ, Kim Wooseok đã quyết định tử chiến với đám người hại chết chị gái cậu, cũng hủy đi cuộc đời cậu.

Chỉ là không nghĩ tới, trong lúc kế hoạch đang tiến hành, bỗng dưng ở đâu nhảy ra một Lee Jinhyuk và một Lee Jinwoo.

Người cảnh sát trông có vẻ ngơ ngáo nhưng lại chính trực đến buồn cười tên Lee Jinhyuk ấy, chỉ vì không muốn gây ra phiền phức trên đồn công an mà mang cậu về nhà. Lúc nghe Lee Jinhyuk gọi con trai mình là Jinwoo, thần kinh của Kim Wooseok đã khẽ giật một cái, cho đến khi nhìn thấy Jinwoo nở nụ cười tươi rói, hai mắt díp lại như sợi chỉ, cực kì giống với người chị gái như vết dằm trong tim của cậu, Kim Wooseok lại càng giật nảy mình. Cậu âm thầm cho người tìm hiểu, mới biết hóa ra Lee Jinhyuk là con trai của viện trưởng viện cảnh sát Seoul, cũng tốt nghiệp từ học viện cảnh sát.

Nhiều nghi ngờ chồng chéo lên nhau, Kim Wooseok quyết định ngày ngày bám theo Lee Jinhyuk, cho đến khi xác định được nghi ngờ của cậu có khi đúng là sự thật, lại nhả ra thêm một mồi nhử Kim Mijin.

Năm đó Kim Mijin vì vấn đề học phí nên tốt nghiệp trễ hơn các bạn cùng lớp tận một năm, Lee Jinhyuk khi đó trùng hợp đã ra trường được một năm, có nghĩa là ban đầu cả hai người học cùng một khóa.

Chuyện Kim Mijin trong lúc nguy khốn mang đứa con nhỏ yếu ớt đến gửi cho người bạn cùng khóa có gốc gác to mà mình tin tưởng cũng không phải là không có khả năng. Và thực tế cho thấy, chính Lee Jinhyuk xác nhận Kim Wooseok đã đoán đúng.

Sau khi mọi việc vỡ lỡ, Kim Wooseok lại không biết nên đối diện với thực tại bằng cách nào, cho nên cậu lựa chọn trốn tránh. Ban đầu cậu vốn chỉ có một mình, làm mọi chuyện đều không nghĩ đến đường lui, đúng kiểu đến đâu hay đến đó, thậm chí cậu còn có ý định bố trí bom với thuốc nổ xung quanh căn biệt thự nhà họ Kim, bùm một phát cho nổ tung hết, rồi bản thân cậu cũng tan xác theo.

Vậy mà bây giờ đột nhiên Lee Jinwoo lại xuất hiện, thằng bé là điều tuyệt vời duy nhất mà Kim Mijin để lại trên cuộc đời này, còn có một Lee Jinhyuk khiến cậu dần trở nên say mê. Hai cha con họ khiến Kim Wooseok bắt đầu có suy nghĩ muốn sống. Cậu muốn hai ông bà già tệ hại kia phải trả giá cho những gì họ đã làm, nhưng không còn muốn giết người rồi chết theo cho hết chuyện nữa.

Đương lúc Kim Wooseok chần chừ, thì Lee Jinhyuk lại chủ động tìm đến cậu. Người đó cho dù lờ mờ không rõ quá khứ đầy rẫy mảng màu đen tối của cậu, vẫn không muốn phanh phui ra mà tình nguyện ôm trọn lấy tâm hồn xiêu vẹo của cậu.

Kim Wooseok lơ đãng gạch chân vài dòng chữ nữa rồi gấp sách lại quẳng vào hộc tủ, Lee Jinhyuk chưa kịp hỏi gì đã thấy bên cạnh giường mình bị lún xuống, sau đó là cảm giác cả người cũng lún xuống theo, anh theo tầm mắt nhìn xuống bụng thấy bỗng dưng tòi ra một cục đỏ chóe thì buồn cười vô cùng, không nhịn được lấy tay xoa xoa đầu người ta, xoa đến tóc Kim Wooseok rối thành tổ quạ mới thôi

"Lại cái gì đây?"

"Ưm... Không làm bài tập nữa đâu!!!"

Lee Jinhyuk phụt cười ra miệng, luồn bàn tay vào cổ áo người kia, lại tiếp tục xoa xoa nắn nắn

"Quay về bàn làm cho xong đi, sinh viên đại học như em thì khi nào mới tốt nghiệp được? Hử?"

"Thôi mà em không biết!!! Không tốt nghiệp được thì chú nuôi em. Nhaaaa!"

Kim Wooseok ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi môi chúm lại làm nũng khiến Lee Jinhyuk có cảm giác lạ vô cùng, cứ như Kim Wooseok mà anh quen biết vốn nên là dáng vẻ như thế này từ ban đầu vậy.

Từ hôm Kim Wooseok bị sốt đến nay cũng đã qua vài ngày, sau khi xác định quan hệ, ngay hôm sau Kim Wooseok tuy vẫn còn hơi váng đầu nhưng vẫn cố chấp lôi Lee Jinhyuk về nhà công khai với Lee Jinwoo, còn nhất quyết bắt thằng nhóc gọi ba bé khiến nó nhăn hết cả mặt mũi.

Cũng từ sau đó Kim Wooseok như biến thành một người khác, tuy vẫn còn ngông cuồng xấc láo như trước, nhưng Lee Jinhyuk cảm thấy ánh mắt cậu trong suốt hơn trước nhiều, không còn vẻ uy tư cô độc nữa mà thêm vào đó ngày càng hoạt bát nũng nịu hơn, trong một giây phút Lee Jinhyuk còn nghĩ rằng mình có hai đứa con trai nữa kia.

Trước đây hai người mỗi khi gặp mặt đều là Kim Wooseok tung thính độc tán tỉnh Lee Jinhyuk, còn không thì là nói mấy chuyện ngày xưa đau đầu nhức óc, khiến anh dường như quên đi người kia vẫn còn là sinh viên đại học, mấy hôm nay ở bên nhau rồi, Kim Wooseok cũng không cần khoác lên tấm vỏ bọc ngông cuồng để diễu võ giương oai nữa, liền hiện nguyên hình là một sinh viên Luật năm cuối đang ngập mặt trong đống đề án tốt nghiệp, và đương nhiên là còn đứng trước nguy cơ tốt nghiệp không nổi nữa.

"Với cái bảng điểm toàn F đó, tôi thấy em có học thêm mười quyển chuyên ngành nữa cũng không đủ chữ để tốt nghiệp đâu!"

Lee Jinhyuk vừa nói vừa nhổm người dậy, quyết định không nằm lười nữa, dù sao hôm nay là Chủ nhật, hiếm khi được nghỉ cả ngày, dù bây giờ đã hơn mười giờ nhưng anh nghĩ mình cũng nên làm một bữa sáng thật ngon cho con trai. À, cả hai đứa con trai...

Anh xuống phòng bếp xem một chút, trước khi đi vẫn không quên bế Kim Wooseok xuống theo, vừa đi vừa nói

"Em đã dốt như vậy rồi, có dốt thêm một chút cũng chả sao. Nào, tôi hỏi chuyện chính một chút."

Kim Wooseok được bế bổng lên, hai tay ôm chặt cổ Lee Jinhyuk, vùi mặt vào dưới cằm anh, khẽ "Ừm hửm?" một tiếng.

"Sau này tài liệu về mấy vụ làm ăn phi pháp của gia đình em, giao cho tôi được không?"

Chỉ thấy Kim Wooseok đặt tay lên ngực trái chỗ vị trí của trái tim, làm một động tác móc ra rồi đặt bàn tay cầm trái tim đặt lên môi Lee Jinhyuk

"Cái này cũng cho chú luôn, tùy ý sử dụng!"

_______

ngoài lề một xíu thật sự mình rất muốn đọc comment của mọi người luôn ó nên mọi người cmt nhiều nhiều vào nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro