8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại muốn buông xuôi?"

Kim Mijin đứng trước mặt Kim Wooseok, nhỏ giọng chất vấn, ánh mắt nhìn cậu chất chứa đầy ai oán cùng không cam tâm

"Chị đã rất đau đớn, Wooshin à..."

Wooseok không dám nhìn chị mình, chỉ cúi gằm mặt không nói, nhưng cậu cảm nhận được khóe môi mình mằn mặn, tầm nhìn cũng dần mờ nhòe đi. Rồi xung quanh cậu bỗng dưng im lặng, không còn những câu trách móc của Kim Mijin, cũng không còn tiếng những giọt nước mắt của chị tí tách rơi xuống nền đất. Kim Wooseok chầm chậm ngẩng mặt lên, chỉ thấy bên cạnh cậu đã không còn ai, chị Mijin mới vừa đứng đây cũng biến mất tăm mất tích.

Trong cả căn phòng tối đen ngột ngạt chỉ còn lại mình Kim Wooseok, tự dưng cậu thấy hoảng loạn, cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này, nhưng căn phòng cứ như một cái hộp đã bị đóng chặt, không có lối ra, cũng không có bất kì đường nào thông ra bên ngoài.

Kim Wooseok sợ hãi gục xuống đất, cậu lẳng lặng nằm trên nền đất, cả người co lại như một con tôm đã bị nấu chín, Wooseok vươn tay ra tự xoa lấy đôi bờ vai cứ run lên bần bật vì bất an của mình, rồi cậu giật nảy khi thấy hai bàn tay mình dính toàn máu là máu. Cậu đưa mắt nhìn xung quang, cả căn phòng ngập xêm xếp trong làn máu đỏ tươi.

Kim Mijin vừa rồi biến đâu mất cũng đột ngột xuất hiện bên cạnh Wooseok, từ trong vòm họng cứ phát ra những tiếng ú ớ rời rạc, ở giữa cổ găm một con dao bén hoắc, lúc này cậu mới để ý máu trên sàn nhà là từ vết thương trên cổ của chị mà chảy ra, không gian xung quanh tràn ngập những tiếng than thở từ đâu văng vẳng tới

"Tại sao lại không muốn trả thù nữa?..."

Kim Wooseok hoảng sợ mở mắt ra, xộc vào mũi cậu đầu tiên là mùi nước hoa hương đào mà lúc chiều cậu đã nghịch ngợm xịt lên người Lee Jinhyuk, mà người kia vẫn đang ôm chặt cậu trong lòng dù đôi mắt đã nhắm nghiền và bắt đầu phát ra tiếng ngáy ồm ồm.

Mấy năm trước, Kim Mijin sau khi cố gắng trốn ra ngoài đã ôm Jinwoo đến tìm Lee Jinhyuk nhờ anh nuôi nấng đứa nhỏ dùm mình, sau đó rời đi trong vội vã bỏ mặc một Lee Jinhyuk không hiểu đầu cua tai nheo ra sao và thằng bé con khóc oe óe. Chạy trốn được mấy hôm thì bị bắt quay về.

Những việc sau đó tuy Kim Wooseok không muốn nhớ lại nhưng từng hình ảnh cứ luôn hiện lên rõ ràng trong trí óc cậu, hết ngày này đến ngày khác.

Kim Wooseok đã tìm thấy một đoạn video từ camera đặt trong phòng ghi lại hình ảnh Kim Mijin sau khi bị nhốt gần ba tháng trời trong căn phòng tối đen ấy, đã như phát điên mà dùng con dao gọt trái cây trên bàn găm thẳng vào giữa cổ họng mình, máu bắn tóe lên như vòi ròng, mắt chị trợn to đến mức ám ảnh từng giấc mơ của cậu, chưa đầy mười phút sau đó, người chị gái mà cậu yêu thương đã không còn động đậy nữa, chị nằm yên trên sàn nhà, đôi mắt vẫn trợn lên, nhưng tay chân đều cứng ngắc.

Mà tất cả những hình ảnh này, Kim Wooseok đã nhìn thấy trong máy tính của Cho Mijung - hay là người mà cậu thường gọi bà ta với một cái tên thân thương hơn - mẹ. Cậu không biết vì sao người đàn bà đó lại lưu lại chứng cứ này, thậm chí là để nó hớ hênh trong chiếc máy tính mà bà ta cho phép cậu động vào, có thể là bà ta đột nhiên ngu ngốc, cũng có thể bà ta cố tình muốn cho cậu thấy.

Kim Wooseok nghiêng về giả thiết thứ hai hơn, nhưng dù vậy thì thế nào chứ?! Sau khi xem đoạn video ấy, cậu bị ám ảnh đến tận bây giờ, mỗi đêm nhắm mắt lại là mơ thấy ác mộng, thậm chí có một khoảng thời gian cậu không thể ngủ được, cho dù đã tắt đèn kéo rèm tối mịt, nhưng mắt cậu vẫn mở thao láo trong màn đêm tăm tối ấy.

Ấy vậy mà, chắc là do trí thông minh của cậu nhóc mười mấy tuổi lần đầu gặp biến cố, Kim Wooseok không hề hé răng nói về việc đó dù chỉ nửa chữ. Cậu đã từng úp mở ám chỉ bản thân đã xem đoạn video với Cho Mijung, nhưng không hề tỏ ra phản đối tí nào, và bấy nhiêu đó là đủ để Cho Mijung hài lòng với "công cụ thâu tóm quyền lực" này.

Kim Wooseok khẽ dụi đầu vào ngực Lee Jinhyuk thở dài. Trong giấc mơ lúc nãy, Kim Mijin đã trách cậu vì sao không tiếp tục kế hoạch trả thù nữa làm Kim Wooseok sực nhớ ra, khoảng thời gian này cậu đã sống quá thoải mái. Sau khi ở bên cạnh Lee Jinhyuk, anh thậm chí đã gom một mớ đồ đạc của cậu sang đây, sách vở bài tập cũng mang hết qua, còn sửa nhà kho lại để Kim Wooseok làm phòng đọc sách, chỉ khi nào cấp bách lắm cậu mới trở về nhà mình để lấy một số thứ cần thiết.

Và dường như, sau khi đưa hết xấp tài liệu mình có được vào tay Lee Jinhyuk, cậu cũng buông bỏ kế hoạch trả thù này, yên tâm để anh thay mình tống hết đám người kia vào tù. Nhưng Kim Wooseok đã quên mất rằng, năm đó cậu từng hứa với bản thân, nợ mạng phải trả bằng mạng, Cho Mijung ép Kim Mijin tới bước phải tự sát trong đau đớn, chính tay cậu cũng muốn làm như vậy với bà ta.

"Ngủ đi, đừng cựa quậy nữa."

Kim Wooseok đang rối bời, chợt nghe tiếng Lee Jinhyuk phát ra từ trên đỉnh đầu thì giật nảy cả mình. Cậu không để ý nãy giờ mình nhúc nhích tới lui đã làm anh tỉnh dậy, cũng không để ý Lee Jinhyuk đã thu gọn dáng vẻ suy nghĩ và những cái nhíu mài của cậu vào trong tầm mắt.

Đứa ngốc này luôn làm Lee Jinhyuk cảm thấy rất không yên tâm. Tuy rằng cậu đã kể những chuyện ngày xưa cho anh nghe, nhưng Lee Jinhyuk biết đó không phải là tất cả.

Tỉ như vì sao Cho Mijung lại đối xử như vậy với Kim Mijin, hay vì sao bà ta phải giết cho bằng được Kim Wooseok thật rồi đem cậu vào thế chỗ, cả về chứng mất ngủ mà anh vẫn phát hiện ra dù cậu đã cố giấu nữa.

Ban đầu Lee Jinhyuk định chờ đợi một ngày cậu nói cho mình biết, nhưng mắt thấy dạo gần đây tên này ngày càng diễn giỏi, ban ngày thì bám dính lấy anh cười nói hihi haha, ban đêm lại ôm tâm sự một mình trằn trọc lăn lóc, Lee Jinhyuk cảm thấy lòng như lửa đốt.

"Nếu như không ngủ được, tôi dắt em ra ngoài hít thở không khí một chút?"

Kim Wooseok không muốn làm dở dang giấc ngủ của Lee Jinhyuk, hơn nữa ngày mai anh còn phải đi làm, nên vội chối qua quýt

"Không cần không cần, chú cứ kệ em."

Nhưng lời từ chối này dường như không làm Lee Jinhyuk hài lòng, anh chồm dậy bật đèn ngủ trên đầu giường lên, rồi quay lại kéo Kim Wooseok vào lòng, cưỡng ép cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng dẫn dắt

"Nếu không thì, kể một chút về bệnh mất ngủ của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro