PN2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một năm sau ngày Cho Mijung chết, hai người thân duy nhất còn lại là em trai và con trai ấy vậy nhưng không đến nhà tang lễ cúng vái bà ta, mà lại ở nhà Lee Jinhyuk mở tiệc.

Không biết đã qua tuần rượu thứ mấy, người trên bàn trừ Lee Hangyul và Lee Jinwoo chỉ uống nước ngọt ra, còn lại đều đã gục. Lee Hangyul thở dài nhìn qua tình trạng từng người, đắn đo suy nghĩ không biết nên xử lý ai trước.

Kim Wooseok ngày thường nhốn nha nhốn nháo, thích tỏ vẻ thần thần bí bí, lâu lâu còn bày ra bộ dáng cực kì suy tư, vậy mà uống tới ly thứ ba đã ngồi ngốc một chỗ. Cậu không khóc la, không nói nhảm, cũng không nôn ọe, chỉ là ngồi một chỗ cười ngu ngơ, nhìn Cho Seungyoun cũng cười, nhìn con trai Jinwoo của mình cũng cười, sau đó còn dùng ngón tay bắn trái tim cho chú cảnh sát.

Tuy tình trạng của Kim Wooseok như vậy có hơi ngu ngu một chút, nhưng dù sao cũng không làm phiền đến ai.

Trái lại là Lee Jinhyuk. Tên này trong mắt Lee Hangyul có hơi phân liệt, đối với người thân quen thì rõ là lắm lời ồn ào, đối với người ngoài thì luôn trưng ra bộ mặt giả vờ đứng đắn nghiêm chỉnh. Lee Hangyul không khỏi rùng mình nhớ lại lúc đó trong phòng thẩm vấn, thằng nhóc này đón tiếp mình với một gương mặt lạnh tanh, lúc hỏi cung còn bắn ra ánh mắt "Á à tôi xem ông anh định chối tội như nào". Làm Lee Hangyul sợ hãi đến mức chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay của cảnh sát Lee rồi thành tâm thủ thỉ "Người ta là nội gián của bạn trai cậu cài vào chứ bộ!! Người ta không phải người xấu đâu mà!!"

Cũng may là sau đó Lee Jinhyuk cũng vỡ lẽ ra, lúc tiễn Cho Seungyoun và Lee Hangyul ra khỏi sở cảnh sát còn cười hề hề khặc khặc không khác gì thằng khùng.

Bây giờ còn thảm hơn nữa, Lee Jinhyuk say đến không biết trời đất, một mực ôm lấy Cho Seungyoun khóc lóc nức nở gọi "Wooshinie ới ời", khóc chán chường thì ngả cả người ra ghế tựa, đầu ngoẹo sang một bên, lẩm bẩm

"Wooshin hết thương mình rồi! Wooshin lén mình đi xăm hình đầy người!!! Ặc..."

Còn có cả

"Hangyul đừng bỏ đi được không? Anh sai rồi..."

Lee Hangyul nhìn đến cái người ôm chân ngồi co cụm trên ghế, nhỏ giọng nói, cũng không biết để cho ai nghe, vành mắt cũng phiêm phiếm hồng, chốc sau còn có một giọt nước từ hốc mắt chậm rãi chảy xuống.

Lee Hangyul cảm thấy đầu óc mình cũng mụ mị đi.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến nay đã tròn hai mươi lăm năm, từ lúc người kia kéo mình vào trong lòng ngực mà ôm thật chặt, thủ thỉ nói "Ở bên nhau như vậy cũng không tồi" tính tới hiện tại cũng đã mười hai năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, Lee Hangyul chưa hề thấy Cho Seungyoun rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

Nhưng hôm nay lại là rượu vào lệ ra.

Lee Hangyul tiến đến chỗ Cho Seungyoun ngồi, bất chấp việc bên cạnh còn một đứa bé con là Lee Jinwoo và hai tên say đến mất nhận thức kia, choàng vòng tay ôm cả người Cho Seungyoun vào lòng mình.

Vòng tay y không to, so với Cho Seungyoun chính là nhỏ hơn một size quần áo, bình thường lúc Cho Seungyoun tỉnh táo y hoàn toàn không có khả năng ôm trọn cả người người này như vậy, chỉ có bây giờ, khi hắn đã say mèm, cuộn tròn trên ghế như một chú mèo con, Lee Hangyul mới có thể đứng từ trên cao mà ôm xuống. Đầu y vùi lên vai Cho Seungyoun, vầng trán cọ cọ vào lớp áo len mềm mại, cọ đến tóc mái cũng rối xù, tiếng nói lẫn trong tiếng va chạm sột xoạt với vải vóc

"Ừm. Em không đi..."

Hôm nay. Ngày mai. Cho đến ngày cùng nhau vào chung một nấm mồ.

Từ tảng sáng. Chiều tà. Cho đến khi mặt trăng soi tỏ hai bóng người lồng vào nhau.

Em đều sẽ ở đây. Với anh.








__________

PN này hơi ngắn xíu, chủ yếu để lót đường cho side fic của Seungyul thoi hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro