Chap 18: Hồi Ức Từ Ngày Xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tách~*

Vào đêm mưa xối xả ấy, em và chị đã phải xa nhau.....

Vì sao?

Vì cái danh dự hão huyền ngạo mạn của gia đình em không cho phép em giao lưu với chị....

Đêm ấy là đêm cuối cùng chị và em cùng chơi đùa với nhau, là đêm cuối cùng hai ta gặp được nhau....

Sau đêm ấy, em và chị đều đã mất đi một người bạn....

*Tách~*

Lại là một đêm mưa khác, dữ dội hơn và sấm sét nhiều hơn, đêm đó là đêm chị và gia đình đã buộc phải xa nhau....

Nhưng không phải đi đến một nơi nào khác, mà là đến thiên đường....

Bỏ lại chị ngay trong đêm giông bão ấy, dưới những cột sấm như cơn giận dữ của Lôi Thần. Chị biết gì không....?

Em đã ở đó....ngay trước mặt chị, nhưng lại không thể làm gì được....

Thật kinh tởm....

Bản thân em vốn đã không xứng để chị nhớ đến....

Cũng thật nghiệt ngã....

Khi người tự tay đưa tiễn mái ấm hạnh phúc của chị đi, không ai khác lại chính là em....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Tách~*

Em không thể làm gì được cả....em chỉ có thể đứng và nhìn chị ngất đi trong vòng tay của cha mẹ....rồi sau đó chính tay em đã....

Thật kinh khủng....

Cảm giác ấy cứ đeo bám em....cảm giác lấy đi sinh mạng của ai đó....

Thật bất lực....

Em muốn làm gì đó, nhưng lại không thể làm được gì cả....

Em đã bị điều khiển....em chưa bao giờ muốn tước đi mạng sống của ai cả....

Họ đã điều khiển em....

Chị ơi, em xin lỗi....

Vì đã không thể thực hiện lời hứa ở bên cạnh chị....và bảo vệ chị như những gì đã hứa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Tách~*

Em chỉ có thể gặp chị trong giấc mơ, nhưng lại sợ hãi không dám tiến lại gần chị, vì sợ chị sẽ ghê tởm em, sợ chị căm hận em....

Trong mơ, chị nở nụ cười quen thuộc đó với em, như thể đang trấn an em rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu....

Nhưng mà....em xin chị.... xin chị đừng cười như thế nữa....

Nụ cười đó....sẽ chỉ làm em thêm nhung nhớ chị....

Nụ cười đó....từng là ánh nắng trong mắt em, nhưng giờ đây nó chỉ làm em thêm tội lỗi....

Nụ cười đó....là tất cả những gì mà em có thể nhớ được ở chị....

Gương mặt của chị, em đã không thể nhớ được, nhưng giọng nói của chị thì cứ vang vọng mãi không thôi trong tâm trí em....

"Rùa con ah~~ , chúng ta đi xây lâu đài cát tiếp đi. Lần này lâu đài của chị nhất định sẽ cao hơn của em!"

"Bỏ cuộc đi, Thỏ con. Em luôn luôn là người chiến thắng đấy!"

*Tách~*

Thỏ con của em....

Sei....em nhớ chị....

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Kang Soeun!! Mau dậy đi!!!"

"Hử!?"

Soeun bật đầu ngồi dậy. Nó ôm lấy bên ngực trái của mình mà thở dốc, lại là một cơn ác mộng khác.

Tức thật, lần nào cũng thế! Lần nào cũng như lần nấy, giọng nói của chị ấy cứ vọng lên trong đầu nó, làm cho nỗi ân hận trong lòng nó cứ ngày một chồng chất nhiều hơn.

- "Cậu khóc sao, Soeun!?"

Hyojung đứng bên giường ngạc nhiên nói. Soeun giật mình nhìn lên, thấy cái thân hình cao nhòng của Hyojung đứng ngay đó, nghe thấy Hyojung nói thế liền đưa tay lên chạm vào thử.

Quả đúng là có gì đó ươn ướt trên mặt nó.

Hyojung thấy Soeun sờ sờ lên mặt như thế, liền chạy đi kiếm cái gương trong phòng rồi đưa cho Soeun soi thử. Nó đưa bàn tay run rẩy cầm lấy cái gương.

Có nước mắt....tuy không nhiều chỉ vài giọt nhưng thực sự nó đã rơi nước mắt....

Nhưng tại sao chứ....?

- "Bộ cậu gặp ác mộng khủng khiếp đến nỗi khóc luôn sao!?"

Hyojung thấy Soeun ngẩn ngơ nhìn mấy giọt nước mắt chảy dọc xuống má, mà lo lắng không ngừng.

Trước đây Suyeon từng nói rằng Soeun không giống như em hay bất kì đứa trẻ nào. Soeun không thể biểu đạt cảm xúc một cách đàng hoàng như những đứa bình thường. Cậu ta không thể cười khi vui vẻ hay khóc trong đau buồn. Tuy trong người thấy hạnh phúc, thấy đau thương đấy nhưng lại không biểu đạt được lên trên gương mặt.

Có thể là do một vài lý do khi còn nhỏ nên mới dẫn đến tình trạng này. Khi em hỏi thêm thì Suyeon đã không trả lời, nghiêm giọng cấm em tìm hiểu sâu thêm về việc này, bởi chị biết rõ là nếu chuyện này tới tai Kang gia thì bọn họ sẽ làm hại đến em.

Lúc đầu, nghe thế em cứ tưởng chị chỉ đang sợ thế lực Kang gia nên mới dọa em như thế, bởi em cho rằng thực chất chị không biết gì về chuyện này cả. Nhưng khi lớn lên, em mới nhận ra chị không phải là loại người đó, chị không sợ cái thế lực nào cả, chị chỉ lo sợ em hay những người khác trong đội gặp nguy hiểm mà thôi.

Chị luôn luôn lo lắng cho tụi nhỏ của chị, nhất là Soeun. Cậu ta không thể giao tiếp tốt với bất kì ai trong tổ chức, không thể tạo dựng mối quan hệ giao lưu với bất kì người nào ngoài KL88.

Mỗi khi hỏi chị chuyện gì đó liên quan đến Kang gia thì chị luôn lập lại một câu nói.

- "Chuyện của Kang gia không phải là chuyện mà những người như chúng ta có thể xen vào."

Tuy chị nói vậy nhưng em vẫn có cảm giác chị đã biết hết tất cả mọi chuyện. Mọi bí mật, mọi sự kiện trong quá khứ, mọi chuyện liên quan đến Kang Soeun, chị đều biết hết, em nghĩ đó là lý do tại sao Kang gia luôn e dè chị và tại sao Jung gia lại muốn chị trở thành người bảo vệ cho Elly.

- "Này Hyojung....Đừng nói với chị Suyeon cũng như bất kì ai khác về chuyện này, được không?"

Hyojung giật mình nhìn Soeun. Hướng đôi mắt đầy thắc mắc nhìn cậu ta. Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi tại sao cậu lại muốn giấu chuyện này chứ.

- "Nhưng mà...."

Soeun kiên định nhìn vào mắt Hyojung. Nó biết chứ. Nó nhìn thấy được sự bối rối xen lẫn thắc mắc và khó hiểu trong đôi mắt màu nâu của Hyojung.

Nó không thể làm gì khác được, nếu chuyện nó đã có thể bắt đầu bộc lộ cảm xúc lại mà đến tai Kang gia thì nó sẽ bị lôi về nơi đó lần nữa. Nó sẽ bị tước đi tự do thêm một lần nữa, trước khi nó có thể tìm lại được mảnh kí ức còn thiếu về người ấy.

Sau một hồi nhìn nhau đến đỏ mắt mém rơi lệ thì Hyojung cũng phải chịu thua Soeun, đưa tay dụi dụi mắt rồi thở dài thỏa thuận.

- "Haizz, được rồi! Mình sẽ không nói."

- "Cảm ơn cậu, Hyojung."

- "Bạn bè cả mà, ơn nghĩa gì ở đây. Mau đi rửa mặt rồi thay đồ lẹ đi, tụi mình còn phải đi ra ngoài sân tập trung nữa đấy."

Soeun không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng dậy khỏi giường, lấy đồ rồi đi vào nhà tắm theo sự chỉ dẫn của Hyojung.

Một lúc sau, Soeun ra khỏi nhà tắm với bộ đồ mới rồi cùng Hyojung đi ra sân tập trung.

Trên đường đi, Hyojung luôn miệng nói về chuyện vừa xảy ra trong rừng và cả việc cậu ta ngạc nhiên khi thấy nó và Seojung ngồi ngủ gục trong Kén Bóng Đêm ở đâu đó trong rừng.

Lúc mới nghe, nó còn trợn mắt ngạc nhiên nhìn Hyojung. Cậu ta chỉ nhún vai, thản nhiên bảo đó là sự thật rồi bắt đầu kể lại cái sự cố ở trong rừng.

.

.

.

*RUỲNHHHH*

Trận cuồng phong kèm theo là một vụ nổ lớn làm phần rừng nơi đó oằn mình rung chuyển dữ dội, khiến cho nguyên đám hoảng hồn kích hoạt sức mạnh rồi nhảy ra chỗ khác tránh đất đá với cây cối bay tới.

Đứng một chỗ cách nơi vụ nổ xảy ra, Suyeon đưa mắt kiểm tra xem mấy đứa nhỏ trong đội có thiếu ai không. Chị khẽ chau mày khi phát hiện Soeun và Seojung không có ở đây, sau đó thì giãn mày ra khi Elly nói Soeun đã đưa Seojung đến chỗ an toàn.

Doyeon đứng trước mặt cả đội, đưa tay tạo một lớp băng dày chặn ngang mấy cái cây gãy với đất đá đang thi nhau bay tới. Suyeon thì an tâm quay qua kiểm tra Elly với mấy đứa nhỏ khác, vì lớp băng của Doyeon bền cứng vô cùng.

Một lát sau, cây gãy với đá ngưng bay tới, cát bụi cũng mờ dần. Cả đội cùng với Heejin và Hyunjin đứng yên đó, mắt dán chặt vào trung tâm của đám cát bụi kia.

*RẦM*

Từ trong đám bụi đó, một cơ thể to lớn không đầu tươm máu không ngừng, ngã ập xuống đất, dưới mười mấy con mắt đang trợn tròn ngạc nhiên, rồi sau đó là hai cái bóng bay vút ra khỏi đó và khi cát bụi bay đi hết thì cả đám lại thấy một hình dáng nửa người nửa cá(?) đang chậm rãi bước ra nữa.

.

.

.

- "Vậy nói tóm lại là vụ nổ đó là do ba thành viên khác của OB208 gây ra lúc đang giao chiến với một con Teras, đúng không?"

Soeun nói với tông giọng không chút cảm xúc. Hyojung đi kế bên cũng không để ý gì nhiều, gật đầu rồi tiếp tục nói.

- "Do con Teras đó cứ chạy rồi tung đòn đánh lạc hướng nên ba người đó phải liên tục vừa đánh vừa né. Vụ nổ đó là đòn kết liễu phối hợp của ba người đó."

- "Ồ~~"

Soeun không trả lời gì thêm, chỉ ồ lên rồi tiếp tục giữ im lặng, lắng nghe Hyojung hứng khởi nói về ba thành viên mới gặp kia.

Người đầu tiên tên là Kim Jungeun, mật danh Kim Lip. Người này bằng tuổi với Doyeon, Yoojung với Seojung, là Nhân Thú có thể biến thành một con cú, và có mắt trái là màu đỏ tươi.

Tiếp theo là Jung Jinsoul, bằng tuổi với Suyeon, là một Nhân Thú mà theo nó thì khá đặc biệt, bởi người này có thể biến thân thành loài cá mập, và có thể chuyển thành dạng nửa người nửa cá. Jinsoul giống Jungeun, chỉ có mắt bên trái là có màu, nhưng không phải màu đỏ mà là màu xanh dương.

Cuối cùng là Choi Yerim, mật danh Choerry, là một Nhân Thú dơi ăn quả có lông màu tím nhạt. Người này bằng tuổi với nó và Hyojung, có mắt phải là màu tím. Nó hỏi tím như thế nào thì Hyojung nói là không rõ, do không để ý kĩ.

Nghe cậu ta hào hứng nói là cậu ta và Choi Yerim đã trở thành bạn, vì cả hai đều bằng tuổi nhau và cũng vì Choi Yerim kia quá thân thiện, rồi sau đó là phấn khởi miêu tả vẻ đẹp ngút trời của ba người kia, nhất là của Jung Jinsoul, mà nó cảm thấy ngán ngẩm trong lòng.

Nó hỏi là cậu ta có khen ba người kia xinh đẹp trước mặt mọi người không thì cậu ta ngay tắp lự gật đầu, hai mắt còn sáng rực lên nữa chứ.

Soeun bất lực đập tay lên trán rồi nhìn qua cái tên thấy gái đẹp là nhào nhào lên mà quên mất có người đó đang nhìn.

Ôi trời, nó có thể tưởng tượng được gương mặt đen xì vì tức không nói lên lời của bà chị "không xương" nào đó rồi. Noh Hyojung đích thực là đã ngáo rồi còn thêm ngốc nữa luôn mà.

Nghĩ tới chuyện này thì bỗng dưng trong đầu nó hiện lên vài suy nghĩ.

Bên ngoài thì tiếng của Hyojung vẫn cứ phát ra đều đều, nhưng trong đầu nó thì lại vang lên một giọng nói khác. Không phải của Rina hay bất kì ai khác trong đội, giọng nói này cực kì thân thuộc đối với nó, nhưng là của ai chứ?

- "Soeun à, em đừng đi đánh nhau nữa được không? Em nhìn xem, cả người chi chít vết thương. Bộ em không thấy đau à??"

Giọng nói dịu dàng này là sao đây? Soeun đưa tay lên ôm lấy một bên đầu, cố gắng nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

- "Không đau. Về cơ bản thì cơ thể em không thể bị đau, với lại ai biểu chúng dám bắt nạt chị chứ...."

Nữa sao? Mà khoan, giọng nói này là của nó mà....nhưng tại sao nó lại thấy giọng nói này có gì đó rất xa lạ....

Sao lại thế này!? Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Rina, ngươi đâu rồi!?

- "Soeun ah~~, rốt cuộc năng lực của em là gì vậy? Nói chị nghe đi."

- "Đợi tới sau này đi rồi chị sẽ biết thôi. Đừng có hỏi em mấy chuyện này, lo tập trung học bài đi."

Lại nữa rồi. Chết tiệt!! Nó cảm thấy sống mũi và khóe mắt của nó cay xè, cảm giác như có cái gì đó sắp chực trào rơi xuống vậy.

Không được! Không thể được!!

Khỉ thật!! Cứ như vậy thì sẽ không ổn mất!!

Rina!! Ngươi mau làm gì đi chứ!? Cảm xúc của ta đang dần quay trở lại rồi. Kí ức ngày xưa cũng thế.

Mau làm gì đó đi....

Ta không muốn nhớ về nó....

Nếu họ biết được thì mọi nỗ lực trước giờ của ta sẽ không còn nghĩa lí gì nữa hết....

.

.

.

.

.

.

.

.

- "NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ, SOEUN!?!? TA SẮP BỊ ĐỐNG KÍ ỨC ĐỘT NGỘT CỦA NGƯƠI DÌM CHẾT RỒI ĐÂY NÀY!!!"

Rina gào thét bên trong tiềm thức của Soeun, trong khi đang cố thoát khỏi mấy dòng nước kí ức với cảm xúc đang liên tục ào tới nhấn dìm xuống đáy.

Kang Soeun!? Rốt cuộc đã có chuyện gì thế này!? Ngươi đang phạm vào điều lệ của giao ước đấy!! Tự nhiên sao lại nhớ lại mấy thứ này chứ!? Ta bảo ngươi hãy cố kiềm lại rồi kia mà!!

Kang Soeun, mau trả lời ta ngay!! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả!?!? Đừng nói với ta là ngươi đã nói gì đó với Lee Seojung rồi đó nha!?

=====================
TBC.

I'm back~~

Nói cho có lệ vậy thôi chứ ai thèm nhớ au đâu.😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro