Chap 20: Đồng Đội Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách~

Trong một tầng hầm u tối, trên vách tường ẩm ướt, từng giọt nước tí tách rơi xuống nền đá ghồ ghề. Ánh đèn màu đỏ yếu ớt mập mờ chạy dọc theo lối đi nơi đây.

Cộp cộp cộp~~~

Tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên vọng lại ở khắp nơi, một người đàn ông trong chiếc áo măng tô cũ màu nâu thong thả từ từ bước đi, cầm theo trên tay là một cái đèn pin cỡ lớn chiếu thắng về phía đằng trước.

"Monster, how should I feel?~~
Creatures lie here, looking through the windows~~"

(Quái vật à, ta nên cảm nhận thế nào đây?~~
Trong khi ngươi đang quanh quẩn đâu đây, liếc nhìn ta qua cái cửa sổ ấy~~)

Ông ta vừa đi vừa ngân nga trong miệng một bài hát, cứ lặp đi lặp lại lời hát đó, chỉ duy nhất những lời hát ấy. Tiếng ngân nga vang vọng khắp nơi, kết hợp với ánh đèn màu đỏ yếu ớt, càng làm cho bầu không gian nơi đây càng trở nên âm u và quỷ dị hơn bao giờ hết.

Ông ta cầm đèn pin đi thẳng về phía cuối tầng hầm, dọc theo lối đi là những phòng giam đầy những bộ xương nằm vất vưởng ở khắp nơi.

Ông ta nhìn xung quanh, thở hắt một cái rồi cong chân đá một bộ xương của ai đó nằm vật vờ ở bên ngoài.

Lốc cốc lốc cốc~~

Keng~

Cái đầu sọ lăn lóc lăn lóc mãi về phía phòng giam cuối cùng cho đến khi cái sọ đập song sắt phòng giam, làm cho người ở bên trong cau mày mở mắt rồi lại nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên khi bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt.

Gương mặt của người bên trong dần dần hiện ra trước ánh đèn pin của ông ta.

Đó là một cô gái với mái tóc màu đen ngắn ngang vai, gương mặt hơi lem luốt không thể che được nét thanh tú điềm đạm cùng với đôi mắt một mí sắc xảo, nhưng có điều cổ tay phải và cổ chân phải của cô ấy đều bị xích lại và nối với hai quả cầu sắt to tướng.

Ông ta mỉm cười khi thấy cô gái kia vẫn còn có thể cử động được. Ông ta không mở cửa bước vào, chỉ ngồi xuống ngay trước mặt cô gái kia ở phía ngoài song sắt, đặt cái đèn pin vẫn đang chiếu sáng xuống rồi điềm đạm lên tiếng.

- "Thật đáng kinh ngạc đấy, cô Jo. Tôi thực sự đã không nghĩ là cô lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ đấy."

- "...."

Cô gái kia im lặng, không chút hứng thú gì để trả lời ông ta. Cô gái mở mắt nhìn chằm chằm vào cái gương mặt bình thản đến đáng sợ của ông ta.

- "Đừng nhìn tôi như thế. Nếu cô chịu hợp tác thì tôi sẽ cho cô đồ ăn thức uống ngay thôi."

Ông ta vẫn vô cùng thản nhiên vừa nói vừa đưa tay lấy bình nước trong túi ra uống ngay trước mặt cô gái kia như muốn lôi kéo sự thèm khát của cô ấy. Nhưng có vẻ như cô gái không mảy may bị lôi kéo gì cả, cô ấy chỉ thở hắt ra một cái như một sự khinh bỉ rồi nghiêng đầu nhắm mắt lại.

- "Nếu cô cứ tỏ thái độ bất hợp tác như thế, thì tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc quăng cô cho lũ Teras đấy."

Ông ta vẫn điềm nhiên nói như chuyện thường tình, đặt bình nước xuống rồi lấy trong túi áo ra một thanh socola, mở lớp vỏ bọc rồi bỏ miệng ăn. Ông ta bẻ một miếng đưa về phía cô gái kia rồi nói.

- "Sao nào? Tôi sẽ cho cô đồ ăn ngay, với một điều kiện rất đơn giản là cô chỉ cần nói cho tôi biết bọn họ đang ở đ---"

- "Mơ đi, lão già!"

Cô gái thẳng thừng lên tiếng cắt ngang câu nói của ông ta, làm nụ cười của ông ta cứng lại ngay lập tức. Dường như ông ta đang mất dần kiên nhẫn, bằng chứng là thanh socola đang bị ông ta bóp nát và cái nhếch môi khiêu khích của cô gái kia.

- "Tôi sẽ lặp lại điều này lần cuối cùng. Cho dù ông có bỏ đói tôi hay thậm chí là phế đi tứ chi của tôi rồi quăng tôi cho lũ Teras đi chăng nữa, thì đồng đội của tôi thế nào cũng sẽ phát hiện ra chỗ của ông và nhất định sẽ tức tốc tới đây ngay thôi."

Cô ấy chậm rãi nói trong khi vẫn đang nhắm mắt. Ông ta cảm nhận được sát khí và sự đe dọa từ những câu chữ kia. Ông ta cảm giác như đang có thứ gì đó đang đè nặng lên người ông ta, bầu không khí xung quanh như bị siết chặt lại bởi sát khí của cô ấy.

- "Bộ cô không sợ chết sao hả!? Tôi có thể cho lũ Teras vào đây, xé xác cô bất cứ lúc nào đấy---"

- "Thế thì sao nào?"

Ông ta nghiến răng gằn giọng cảnh cáo, nhưng cô ấy lại một lần nữa cắt ngang ông ta bằng một câu hỏi hờ hững khác làm ông ta nhất thời không biết nói gì thêm. Cô ấy biết ông ta đã cứng họng nên tiếp tục lên tiếng làm cho ông ta thất kinh ngạc.

- "Tôi thách ông dám cho bất kì con Teras nào vào trong đây! Thành viên trong đội của tôi đều là những Nhân Thú tài giỏi nhất, nếu mà bây giờ tôi chỉ cần nhỏ một giọt máu thôi thì cũng đủ để họ tìm ra chỗ này đấy...."

- "Cô---"

- "Và thậm chí nếu ông giết tôi, cho Teras ăn tôi ngay tại đây rồi dọn dẹp sạch sẽ thì cũng sẽ có người nhận ra sự tồn tại của tôi đã không còn rồi sau đó họ sẽ đánh hơi ra chỗ này nhanh thôi...."

- "C---"

- "Nếu cái chết có thể giúp đồng đội của tôi lột cái mặt nạ quỷ giả tạo của ông nhanh chóng hơn thì tôi....hoàn toàn sẵn lòng đấy...."

Cô ấy liếc nhìn người đàn ông kia bằng đôi đồng tử màu xanh lục sáng rực trong bóng tối phòng giam, làm cho ông ta không khỏi rùng mình, và không ngừng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu.

"Điên thật rồi!! Jo Haseul!! Cô điên thật rồi!! Có ai mà lại dám thản nhiên chấp nhận cái chết như thế chứ!!?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nói cho ngầu vậy thôi, chứ cầu mong mau chóng mọi người tìm ra chỗ này, trước khi mình đi chầu ông bà và trước khi ông ta hoàn thành cái kế hoạch của ông ta...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Mọi người nói sao!?!? Mất liên lạc với Đại Đội Trưởng!?!?"

Elly bàng hoàng nói lớn, phần còn lại của KL88 cũng bàng hoàng không kém, còn những thành viên của OB208 thì cuối đầu chưa thể nói gì.

Tại sao lại có chuyện như thế nào xảy ra chứ??

Seojung ngồi ở bên nhìn thấy tất cả mọi người ở đây bao gồm các thành viên của OB208 và KL88, đều trở nên vô cùng căng thẳng. Nàng cũng đang tự hỏi tại sao lại có chuyện này xảy ra được kia chứ?

Hiện là tất cả các thành viên của hai đội đều đang tập hợp trong phòng họp nội bộ của OB208. Hai đội ngồi vây quanh chiếc bàn chữ nhật bên trong một căn phòng rất lớn. Bầu không khí hiện tại là đang vô cùng căng thẳng.

Lúc đầu nghĩ là không hề có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, cho đến khi Suyeon cảm thấy phía bên đội kia đang lo lắng chuyện gì đó nên đã lên tiếng hỏi. Họ ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra tình hình thực sự lúc bấy giờ.

Cụ thể là Đại Đội Trưởng của OB208, Jo Haseul, vào hai ngày trước, đã bị mất liên lạc hoàn toàn với đội khi đang trong quá trình nằm vùng trong thị trấn.

Ở vị trí ngồi bên phải của vị trí chủ tọa bị bỏ trống, Wong Kahei, mật danh Vivi, chị cả của nhóm có đôi mắt màu hồng nhạt, cũng như là Phó Đại Đội Trưởng của đội, đã lên tiếng nói như thế.

- "Tất nhiên, ngay sau khi biết tin thì mọi người đều chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi trong rừng, nhưng vẫn không tìm thấy."

Ngồi kế bên Vivi là Kim Jungeun có một bên mắt là màu đỏ tươi, mật danh Kim Lip, tiếp lời chị cả. Thì ra đây là cái bạn cú mà đã nổi điên lên làm nổ nguyên một góc rừng hồi tối qua.

Bạn ấy nói là tất cả đã chia nhau ra đi kiểm tra ở khắp nơi trong rừng nhưng vẫn không thể tìm thấy chị Haseul. Điều đó đồng nghĩa là chị Haseul đang bị nhốt đâu đó trong thị trấn, nói thẳng ra là một ai đó trong thị trấn đã phát hiện ra thân phận Nhân Thú nằm vùng của chị ấy và giam chị ấy lại để ép chị ấy nói ra vị trí của OB208 ở trong rừng.

- "Vậy kẻ đã bắt cóc chị Haseul cũng chính là kẻ đứng sau những sự việc kì lạ ở thị trấn."

Seojung gật đầu đồng tình với Elly và nhận thấy những người khác cũng đồng tình giống nàng, kể cả Soeun.

- "Chúng tôi đã thử vào thị trấn điều tra, nhưng kết quả thu được thì không khả quan gì cho lắm. Dường như kẻ đó đã lên kế hoạch che giấu Haseul rất kĩ càng."

Ở vị trí bên trái chủ tọa là Ha Sooyoung với đôi mắt màu đỏ rượu và mật danh Yves, lên tiếng.

Seojung thấy có vẻ như Yves đang rất tức giận, mà chắc cũng phải thôi. Trong đội toàn là những Nhân Thú mạnh nhất, còn chưa kể là có thêm ba thành viên siêu dị nhân hoàn hảo, mà vẫn không thể tìm ra vị trí của Haseul. Kẻ mà đã nhốt chị ấy thì chắc chắn phải là một kẻ cực kì thông minh và đã lên kế hoạch vô cùng kĩ càng.

- "Haseul trước giờ tuy không nổi bật về thể lực phi thường, nhưng khi nói về khả năng ứng biến trước mọi tình huống thì luôn vượt trội hơn hẳn mọi thành viên. Vậy nên chắc chắn kẻ bắt cóc cậu ấy nhất định giở trò bẩn thỉu nào đó để đánh gục cậu ấy trước khi cậu ấy nhận ra tình hình...."

Kế bên Yves là Jung Jinsol, mật danh Jinsoul, với một bên mắt là màu xanh dương và một giọng nói chậm rãi phân tích tình hình.

Mọi người xung quanh đều gật gù đồng ý với suy luận của chị ấy.

Seojung ngồi nghe mọi người bàn luận, nghe thấy mọi người có nhắc đến kỹ năng đặc biệt gì đó của Nhân Thú, do lần đầu mới biết đến nên nàng có phần hơi khó hiểu, nhưng không dám lên tiếng vì sợ sẽ làm gián đoạn cuộc họp của mọi người.

Ấy vậy mà vẫn có một người có đôi mắt màu đào vẫn nhận ra thắc mắc của nàng nên đã bảo với Vivi với Yves tạm dừng một chút để giải thích cho nàng.

Bạn ấy là Kim Jiwoo, mật danh Chuu, ngồi kế bên Jungeun.

Nàng đã rất bối rối khi Jungeun bỗng quay qua cốc đầu Chuu vì cái tội nhảy vào miệng của chị cả đang nói chuyện. Nhìn bạn ấy ôm đầu nhăn nhó mà nàng thấy áy náy vô cùng, nhưng sau đó nàng chỉ thấy nhẹ nhõm một chút khi thấy bạn ấy cười bảo không sao và chị Yves thì rướn người đưa tay xoa đầu bạn ấy.

Khó xử quá, mọi người xung quanh ai cũng khinh bỉ nhìn hai người đang tình tứ với nhau.

Thôi thôi, quay lại vấn đề chính.

Kỹ năng đặc biệt ở đây là một loại sức mạnh của riêng Nhân Thú. Ngoài những đặc tính động vật mà họ đang sở hữu ra thì họ còn có thể phát triển thêm và sáng tạo nhiều loại sức mạnh mới dựa theo những đặc tính đó.

- "Vậy nghĩa là...."

- "Thí dụ, chị Sooyoung là loài thiên nga, có thể chuyển đổi lông vũ thành những mũi tên bằng sắt để tấn công từ xa hoặc sử dụng đôi cánh như hai thanh kiếm để cận chiến hay như cánh quạt tạo gió thổi bay đối phương."

Chuu hứng khởi giải thích cho nàng.

- "Thì ra là vậy. Nhân Thú tuyệt thật."

- "Đúng rồi. À mà quên giới thiệu nốt cho cậu, đứa nhỏ ngồi kế bên chị Jinsoul là Choi Yerim, đối diện là Im Yeojin, còn Chaewon với Hyejoo thì chắc cậu biết rồi nhỉ?"

Chuu nhiệt tình chỉ hai đứa nhỏ, một đầu tím với một tóc hai chùm rồi giới thiệu hai em ấy với nàng.

- "Chào chị, em là Choi Yerim, mật danh Choerry. Con vật của em là dơi ăn quả. Rất vui được gặp chị ah~~"

- "Còn em là Im Yeojin, mật danh cũng là Yeojin, em có thể biến thành bò cạp, nhưng em sẽ không phóng độc lung tung đâu."

Mọi người bật cười ngay sau khi màn tự giới thiệu của Yeojin. Em ấy đáng yêu quá đi thôi. Mà cũng nhờ vậy, bầu không khí hiện giờ cũng bớt căng thẳng hơn nhiều.

Sau màn cười xả stress, hai đội tiếp tục trao đổi bàn luận thêm về nhiệm vụ và phân công nhóm nhỏ để chuẩn bị tiến vào thị trấn điều tra.

- "Chúng ta ở đây có tổng cộng 19 người. Vậy nên chia thành---"

Jinsol xoa cằm suy nghĩ nói, nhưng chưa gì thì đã bị Hyejoo, người ngồi kế Yerim và giữ im lặng từ nãy giờ, lên tiếng cắt ngang.

- "Chỉ có 18 thôi. Chị Chaewon không thể đi cùng."

- "Chuyện đó thì...."

Vivi e ngại lên tiếng.

- "Nhưng chị muốn đi với mọi người mà Hyejoo."

Chaewon ngồi kế bên Chuu, lên tiếng.

Seojung thấy rõ sự kiên quyết bên trong đôi mắt màu xanh eden của em ấy, nhưng sau khi chạm phải đôi đồng tử màu xám bạc của Hyejoo thì nàng còn thấy thêm ngọn lửa bên trong. Em ấy đang cố gắng thuyết phục Hyejoo và mọi người để được theo cùng, nhưng liệu có ổn không? Thể trạng lúc này của em ấy có hơi....

- "Chaewonie, mình biết là cậu muốn giúp mọi người, nhưng sức khỏe của cậu đang có hơi...."

Heejin ngồi kế bên lo ngại nói rồi nhìn qua chỗ của Vivi, sau đó thì đưa mắt nhìn các thành viên của KL88 đang ngồi ở đầu bên kia.

- "Mình sẽ ổn mà Heejin. Có Hye, chị Vivi, với mọi người ở đây nữa mà. Mọi chuyện rồi sẽ không sao đ--- Khụ Khụ!!"

Chưa nói hết câu là Chaewon đã che miệng ho tới tấp, còn lấy tay ôm ngực trái. Mọi người đều hoảng hồn đứng bật dậy, Hyejoo liền đẩy ghế chạy tới bên cạnh Chaewon. Seojung thấy Hyejoo định kiểm tra em ấy, nhưng lại bị đẩy ra. Mọi người kể cả KL88 của nàng cũng đang lo lắng không ngừng, ấy vậy mà Chaewon vẫn cứ kiên quyết nói.

- "Em...Khụ....không sao đâu, chỉ là khô họng một chút thôi. Em....Khụ.... không sao đâu. Chị...Khụ... không sao đâu, Hye...."

- "Sao chị lại cứng đầu thế chứ, Chaewon!?"

- "Chị sẽ ổn mà, Hye."

- "Nhưng mà---"

- "Phiền phức quá đi thôi...."

Soeun đột nhiên lên tiếng than vãn, làm cho mọi người muốn ngưng thở vì Hyejoo đang trừng mắt nhìn Soeun.

- "Sao cơ!?"

Hyejoo để Chaewon cho các thành viên trong OB208 lo, còn bản thân thì vừa đi lại gần Soeun vừa gằn giọng hỏi lại. Soeun không tỏ ra chút e dè sợ sệt khi phải đối diện đôi mắt xám kia, thậm chí nó còn thản nhiên bỏ tay vào túi, nhún vai nói.

- "Tôi nghĩ cậu và cả chị ta nên ở lại đây luôn đi. Chị ta thì sức khỏe yếu, ho lên ho xuống, đi theo chỉ tổ làm vướng chân, còn cậu, nếu lo cho chị ta thì ở lại luôn đi. Lỡ chị ta ở lại đây rồi xảy ra mệnh hệ gì thì phiền lắm...."

Từng câu nói chậm rãi phát ra đều đều khắp căn phòng, làm cho Hyejoo tức giận hơn. Hyejoo bước tới nắm lấy cổ áo của Soeun rồi giận dữ gằn từng chữ nói.

- "Ý cậu nói chị Chaewon là gánh nặng trong nhiệm vụ lần này sao hả!!? Tôi nói cho cậu nghe nhá, Kang Soeun. Chị ấy chưa bao giờ là gánh nặng của chúng tôi cả!!!"

- "Ồ~~vậy sao? Ho như sắp thổ huyết tới nơi kia, mà không phải là gánh nặng à...."

- "Chị ấy đã chữa thương cho chúng tôi không biết bao nhiêu lần, dù có nặng tới đâu thì chị ấy vẫn có thể chữa được hết!! Không biết gì thì mau câm mồm lại đi!! Đừng tưởng bản thân là người thừa kế Kang gia thì muốn nói gì thì nói!!"

Hyejoo kích động mà nói lớn. Câu cuối cùng của Hyejoo làm cho đồng tử của Soeun dao động. Suyeon đứng một bên thấy cái bóng dưới chân Soeun có dấu hiệu đang lan rộng ra, cảm nhận được chuyện không ổn, định kéo Soeun về thì bên kia đã có người hô lên.

- "ĐỦ RỒI, SON HYEJOO!! DỪNG LẠI MAU!!!"

Yves hét lên ngăn lại khi thấy đứa nhỏ vì kích động nhất thời mà sắp hóa thành sói tấn công Soeun. Cô thở dài bước đặt tay lên vai Hyejoo rồi nhẹ nhàng trấn an.

- "Em đã đi quá xa rồi, Hyejoo. Dừng lại đi! Tập trung vào chuyện trước mắt là tìm kiếm Haseul cái đã."

- "Nhưng mà chị...."

- "Em ấy sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu em vì em ấy mà hóa sói tấn công người khác đấy...."

Yves vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Chaewon đang được Vivi, Heejin và Chuu dùng năng lực hồi phục lại sức khỏe. Hyejoo hiểu ý của chị ấy, liền liếc Soeun một cái rồi quay người đi lại chỗ của Chaewon. Yves thở dài, định nói xin lỗi nhưng Soeun lại tiếp tục lên tiếng nói như thể khiêu khích con sói bên trong Hyejoo.

- "Nếu đã không thể thì sao cứ phải cố chứ...? Đã là sói rồi, thì tốt nhất nên hành động đơn lẻ một mình. Như vậy sẽ tốt hơn nhỉ, Olivia Hye?"

- "Nếu mà tôi giống như cậu nói thì chắc bây giờ tôi đã không còn đứng ở đây nữa."

- "....Sao cơ?"

- "Có thể đối với cậu, sói là loài đơn độc, nhưng đối với tôi, sói là loài luôn hoạt động theo bầy đàn và....là loài sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Tôi cũng thế, chứ không như cậu."

- "...."

- "Kang Soeun, cậu chính là một con sói giống tôi, nhưng luôn luôn đơn độc và sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ 'đồng đội' có ý nghĩa như thế nào...."

=====================
TBC.

Con vật của Yeojin là con ếch, nhưng au thì thấy có gì đó không đúng nên đã đổi thành con bò cạp theo cung hoàng đạo của Yeojin, cung Thiên Yết - cung Bò Cạp.

Sau này au sẽ đổi con vật của một thành viên khác nữa. Nhưng ai thì chắc chap sau đi rồi biết ha.😋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro