Chap 56: Hiểu Lầm Xoá Bỏ. Tình Bạn Chia Lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước, thư phòng của dinh thự Jung,

- "Ngươi muốn gì đây hả!?"

Jung Baron giận dữ lớn tiếng quạt thẳng vào gương mặt cao ngạo đến trơ trẽn của kẻ đang đứng trước khung cửa kính dẫn ra ban công. Ánh trăng mờ nhạt từ ngoài hắt vào trong làm nụ cười nhếch mép của hắn càng hiện rõ hơn trong mắt ông, càng khiến cơn giận dữ trong lòng ông càng bùng cháy hơn.

- "Sao ông lại phản ứng dữ dội thế? Chỉ là người bạn cũ đến thăm ông thôi mà."

- "CÂM MỒM CHO TA, CHAOS!!! Ta chưa bao giờ coi một kẻ đê tiện như ngươi là bạn cả!!!"

- "Thế ông đã quên kẻ đê tiện này đã giúp cái gia tộc không chút danh tiếng này của ông đặt chân vào hệ thống những gia tộc lớn nhất sao hửm?"

Baron nghiến răng giận dữ. Ông không thể nói gì được cả, càng không thể phủ nhận điều hắn vừa nói, bởi vì bản thân ông lẫn Jung gia được vị thế của ngày hôm nay đều là nhờ vào một tay hắn.

Jung gia vào lúc ông vừa bước lên làm trưởng tộc thì đã có tai hoạ ập tới. Khi đó Jung gia chỉ là một gia tộc nhỏ không có nhiều uy quyền và tiếng nói trong giới, nhưng lại bị một lúc hai gia tộc lớn là Kang gia và Nam gia liên tục chèn ép, gây khó dễ buộc ông phải giao quyền quản lý gia tộc cho một trong hai. Vào lúc đỉnh điểm hai gọng kiềm lớn đang ngày một kẹp chặt gia tộc của ông thì có một kẻ kì lạ tự xưng là Chaos đã đến gặp ông, đề nghị sẽ giúp đỡ ông thoát khỏi khủng hoảng này.

Ban đầu, ông không hề tin tưởng kẻ đó nhưng hắn lại nói sẽ xoá Nam gia khỏi giới siêu năng và đưa Jung gia vào thế chỗ trống của Nam gia. Trong một phút bị lời đề nghị đó mê hoặc, ông đã gật đầu đồng ý vì nghĩ rằng nếu Nam gia không còn, mà Jung gia hiển nhiên thành một thành viên của Thập Đại Vương Tộc thì nhất định Kang gia sẽ buông tha cho gia tộc của ông.

Và thật không ngờ sau khi Jung gia được xướng tên đưa vào hệ thống thì Chaos đã lập tức lộ ra bản chất thật và không ngần ngại nói rằng Kang gia và hắn đã bắt tay với nhau, mục đích là để cho Jung gia phải rơi vào tuyệt vọng rồi phải chấp nhận lời đề nghị của hắn.

- "Chính ngươi đã đẩy ta đến bước đường cùng, buộc ta phải chấp nhận đề nghị của ngươi. Đó mới chính là những gì ta mãi mãi không quên, dù có chết đi chăng nữa!"

- "Ồ~! Nếu vậy thì chắc ông vẫn còn nhớ thoả thuận giữa ta và ông mà nhỉ?"

Ông cứng người, mắt mở to, tay cầm cuốn sách bất giác run rẩy siết lại. Chaos nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của ông, khuôn miệng không ngừng vẽ nên cái nhếch mép cao ngạo. Hắn bước tới bên bàn đọc sách của ông, cầm lên chiếc khung ảnh chụp ông và vợ cùng ba cô con gái của cả hai. Vừa nhìn ngắm nghía khung ảnh vừa lơ đãng lên tiếng.

- "Theo thoả thuận, ông sẽ phải thực hiện bất kì yêu cầu nào do ta đưa ra. Và hiện tại, ta đang cần thêm một quân cờ để dễ dàng thu thập một lõi năng lượng cuối cùng...."

Hắn cợt nhả kéo dài câu nói, chuyển đôi mắt đỏ rực nhìn về phía của ông.

- "Hiện tại, các Rasman quỷ thượng cấp của ta đều đã lên đường thu thập lõi năng lượng của những tên siêu năng lực gia, vốn mang trong mình dòng máu của 9 trong số 10 tên pháp sư năm xưa đã phong ấn sức mạnh của ta. Và ta cần thêm một con cờ nữa để thu thập cái lõi còn lại."

Hắn dừng câu nói lại, đặt khung ảnh xuống. Tuy đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng Jung Baron vẫn có thể nhìn thấy được, ngón tay hắn đang vuốt nhẹ lên gương mặt của con gái út của ông. Ánh mắt của ông trở nên kinh hãi hơn, trong thâm tâm tự như sóng dữ ập tới.

- "Ta thấy trong ba đứa con gái của ông, chỉ có đứa tóc tím này là chiến đấu được. Chi bằng....giao nó cho ta thay cho cái mạng già của ông?"

Hắn vừa nói vừa cười như thể đây là một chuyện thường tình.

- "Không! Không đời nào! Cho dù ngươi có giết ta hay xoá sổ cả gia tộc này thì ta cũng sẽ không đem con gái của ta giao cho ngươi!!"

Baron giận dữ gằn giọng nói lớn, bác bỏ điều kiện hắn vừa đưa ra. Ông sẽ không bao giờ để cho con gái của ông phải nhuốm đầy máu. Chúng là báu vật quý giá nhất của ông và mẹ chúng, cho dù có chuyện gì thì ông cũng sẽ bảo vệ chúng thay cho người vợ quá cố của ông. 

- "Cứng đầu quá đấy, Baron. Ông đừng quên chính ông đã lập thỏa thuận đó với ta. Đến lúc trả nợ rồi đấy."

Chaos dừng lại tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút. Hắn xoa cằm, liếc nhìn ông, cái nhếch môi của hắn ngày càng đậm hơn. Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại liếc nhìn về phía Baron, hờ hững nói.

- "Hay là....lấy đứa nhóc Lôi Đế đó ra thay thế đi?"

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc lẫn bàng hoàng của ông, hắn càng đắc ý hơn, được nước lấn tới.

- "Dù gì nó cũng không phải con ông mà đúng không? Sống chết cũng đâu liên quan gì đến ông."

Hắn bước từng bước đến bên cửa sổ, gió đêm thổi tung rèm cửa sau lưng hắn. Đôi mắt đỏ rực giữa màn đêm, từng câu chữ lạnh lẽo vô cảm tựa như những tảng băng đè nặng lên lưng ông, buộc ông không thể nói gì thêm trước luồng áp lực kinh khủng này.

- "Ông biết rõ điều đó mà, Baron. Suy cho cùng, một kẻ được sinh ra chỉ để chiến đấu thì làm sao có thể sống tại nơi bình yên này được."

- "Baron, hãy mau quyết định đi. Ông sẽ chọn con gái của ông hay đứa trẻ Lôi Đế đầy tai hoạ đó? Thân tín của ta sẽ tới gặp ông ngay sau khi ông đã suy nghĩ xong."

- "Vậy nên đừng hòng giở thủ đoạn để trốn tránh."

Sau cái trừng mắt cảnh cáo, hắn liền biến mất ngay trước ánh trăng sáng giữa màn đêm tối mù mịt. Jung Baron toàn thân vô lực ngã xuống chiếc ghế sopha sau lưng, ngước mặt nhìn lên trần gác tay lên trán mà trầm tư im lặng suy nghĩ. Sau một lúc, ông trút ra một tiếng thở dài nặng nề, bất chợt lên tiếng.

- "Suyeon, con mau vào đây."

.

.

.

*Cạch~!*

- "Ngài có dặn dò gì?"

Suyeon nét mặt trầm lặng đẩy cửa bước vào. Baron nhìn sâu vào đôi đồng tử vàng tĩnh lặng kia, dường như ông đang tìm kiếm điều gì đó bên trong đôi mắt ấy.

- "Ắt hẳn con cũng đã nghe hết rồi đúng không?"

- "....Vâng."

Không khó để ông nhận ra cái bóng mờ mờ dưới khe cửa, và dù cửa có cách âm thì đứa nhỏ này vẫn có thể nghe thấy.

- "Ta xin lỗi con, Suyeon. Ta biết năm xưa ta đã đứng trước ngôi mộ của cha mẹ con, và hứa rằng sẽ không bao giờ để con trở thành quân cờ dưới tay hắn như cha con đã từng. Nhưng ta vẫn không thể ngăn được....dòng chảy số phận của Lôi Đế....Ta xin lỗi...."

Ông chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bất lực nói. Tuy nhiên, trái ngược với ông, Suyeon lại rất bình thản, hai tay chắp ở phía sau, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt trầm lặng nhìn mãi về phía khung ảnh trên bàn. Mãi một lúc sau, câu nói tiếp theo đã vang lên, phá vỡ cái bầu không khí im lặng này.

- "Nếu điều đó là cần thiết để có thể bảo vệ Jung gia thì con sẽ không ngần ngại trở thành con cờ dưới tay hắn."

- "Nhưng Suyeon, con sẽ chết, chết trước khi ta sắp xếp hôn ước cho con và Haerim."

- "Suyeon, chẳng nhẽ con không muốn kết hôn với Haerim hay sao? Chẳng phải con yêu con bé rất nhiều hay sao?"

- "Dù sao thời gian còn lại của con cũng chỉ còn có ba năm. Con không thể hoàn thành lời hứa sẽ ở bên cạnh em ấy mãi mãi, nhưng bằng mọi giá, con vẫn sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ Jung gia, bảo vệ những người mà con trân trọng. Bởi vì suy cho cùng, mọi người đều là gia đình mà con trân quý nhất."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Mọi chuyện là như thế. Mãi đến về sau, cha mới biết được, Suyeon còn muốn chấm dứt cái lời nguyền đã luôn đeo bám dòng dõi Lôi Đế suốt bấy lâu nay."

Elly cúi đầu trước từng câu chữ của ông. Đôi mắt sững sờ mở to, trong vô thức, cô lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có tán cây cổ thụ to lớn cao vút sừng sững ngay giữa sân sau của dinh thự. 

"Chị ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ vì muốn bảo vệ mình và tụi nhỏ....bảo vệ gia đình mà chị ấy trân quý nhất...."

Cô vẫn còn nhớ khi còn nhỏ cô đã nhìn thấy Suyeon ngồi một mình trên cành to nhất và cao nhất của cây cổ thụ. Chị ấy không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, nét mặt trầm tĩnh nhìn về phía ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần lụi tàn đi. Mỗi lần như thế, cô đều thấy chị ấy rất cô độc, tựa hồ như chị ấy muốn tìm kiếm thứ gì đó ở nơi hoàng hôn ngắn ngủi kia.

- "Haerim, cha xin lỗi. Đáng lẽ ngay từ đầu cha nên ngăn cản Suyeon, thay vì thuận theo ý định của con bé."

Ông ôm chầm lấy Elly mà nghẹn ngào nói.

Tình cảm giữa Suyeon và Elly, ông đều biết. Dù sao ông cũng là người từng trải, không lý nào lại không nhận ra ánh mắt mà Suyeon dành cho con gái út của ông luôn ngập tràn sự ôn nhu và yêu thương vô bờ bến chứ. Khi lần đầu biết được Suyeon thừa hưởng dòng máu của Lôi Đế, ông đã vô cùng e ngại, bởi vì bản thân ông biết rất rõ về lời nguyền đeo bám từng đời Lôi Đế. Những ai mà các Lôi Đế trân trọng như gia đình thì đều ra đi trước cả họ, vì vậy nên ông không muốn Elly thân thiết với Suyeon. Nhưng đến cuối cùng, hai đứa ấy lại rơi vào lưới tình của nhau.

Đấng Toàn Năng đúng là biết trêu ngươi mà.

Brừm~Brừm~

"Hử? Gì nữa đây?"

Trong khi mọi người chìm vào lặng yên không biết phải nói gì thì bỗng nhiên điện thoại của Soeun lại rung lên. Lúc mở ra xem thì nó lại bất ngờ. Là chị hai của nó gọi từ Canada.

Nó nhìn cái màn hình điện thoại sáng lên hiện rõ tên người gọi "chị hai Seul 🐻", mà chớp chớp mắt thắc mắc. Gọi điện gì vào lúc này?

Tự hỏi như thế nhưng vẫn đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi. Hình ảnh 3D từ chiếc điện thoại hiện lên, lẫn giọng nói gấp gáp của người ở đầu bên kia đã thành công thu hút sự tập trung của tất cả mọi người trong phòng.

- "Soeun! Hiện tại chị đang sắp không có nhiều thời gian vậy nên chị muốn em phải tập trung lắng nghe tất cả những gì chị sắp nói đây!"

- "Khoan khoan! Chị đang gấp gáp quá đấy. Bộ bên chị có chuyện rồi sao?"

Seojung nghiêng đầu nhìn qua tổng thể gương mặt của chị hai Soeun. Đôi mắt một mí ấy lẫn cặp mochi tròn tròn, nhìn như một chú gấu. Chị hai của Soeun đẹp với ngầu thật, nhưng hình như chị ấy đang vô cùng gấp gáp và căng thẳng.

- "Không phải chị có chuyện, mà là cha! Soeun, Chaos hắn đang ở dinh thự Kang và sắp sửa giết  cha của chúng ta rồi!"

"!!!!!!"

Mọi người xung quanh nghe xong, trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình được nữa.

Chị ấy vừa nói sao cơ!?

- "Ý chị là sao cơ!?"

Seojung thấy Soeun cứ đứng im không nói gì, có phần mất kiên nhẫn mà chen ngang vào, căng thẳng hỏi lại.

Seulgi có phần ngạc nhiên khi thấy Seojung, nhưng cũng rất nhanh quay về vấn đề chính.

- "Khi nãy ông ấy có gửi cho chị một cái mail. Vì ông ấy rất ít liên lạc gì với chị hay hai đứa nhỏ, vậy nên chị đã rất tò mò lẫn thắc mắc. Nhưng khi mở ra đọc thì chị lại phát hiện, đó chính là lá thư kể ra toàn bộ sự thật đằng sau tất cả mọi thứ ở Kang gia lẫn sự thay đổi tàn nhẫn của cha năm xưa."

Đến lúc này, Soeun mới có chút dao động. Seojung nhìn thấy rõ đồng tử của nó thoáng chút run rẩy, nhưng lại cố che lấp đi.

- "Soeun, làm ơn hãy nghe chị nói. Toàn bộ những gì cha đã làm với chúng ta, hay sự việc đêm hôm đấy tại Lee gia, tất cả đều là do một tay Chaos sắp đặt. Hắn đã mượn lốt chú Hondon để dựng nên màn kịch này."

- "Và cũng chính hắn là kẻ đã đưa linh hồn của đứa con địa ngục vào bên trong em khi em vừa mới lên 5, là kẻ đã hại chết mẹ rồi sửa đổi kí ức của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng đó là do cha làm và chia rẽ chúng ta với cha bằng sự thù hận đó."

- "Soeun...."

Seojung cố gắng gọi tên nó, nhưng nó vẫn cứ giữ im lặng. Không hề đáp lại một lời, cứ mãi cúi đầu nhìn xuống sàn, bàn tay run rẩy siết chặt lại.

Nàng cắn răng tức giận. Chaos hắn đã đi quá xa rồi.

- "Soeun, em phải tin chị. Cha chưa bao giờ căm ghét hay áp đặt chúng ta gì cả. Ông ấy chấp nhận trở thành con rối dưới tay Chaos, chỉ vì muốn thay mẹ bảo vệ chúng ta. Soeun....ông ấy đã chấp nhận đổi cả tính mạng của mình, để chuộc lại những gì đã làm với em, với chị, với Daniel khi xưa."

- "Soeun....ông ấy còn yêu chúng ta nhiều lắm...."

Soeun mở trừng mắt nhìn lên. Hình ảnh người chị lớn luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ trước nó giờ đây đang cố gắng kiềm nén lại dòng lệ tuôn ra khỏi hai bên khoé mắt. Đến chị ấy cũng đã khóc khi đọc bức thư của ông ta, nếu vậy thì chẳng lẽ điều đó là thật sao....

Từng mảng kí ức đau khổ về những lần tập luyện đến chết đi sống lại khi xưa bên nó đang tua ngược lại như một thước phim trong đầu nó, rồi sau đó lại vỡ vụn ra thành từng mảnh. Những mảnh vụn như những mảnh gương găm sâu vào tiềm thức nó.

Chúng là thật hay chỉ là đoạn phim đã bị chỉnh sửa?

Hoá ra cái chết của mẹ, sự lạnh nhạt của cha, mối hận thù đã và đang đục rỗng trái tim nó, tất cả đều là do một tay tên Chaos đó gây nên.

Khi nghĩ đến sự ra đi của mẹ lẫn hiểu lầm về cha, nó lại muốn khóc oà lên nhưng thật kì lạ, nơi khoé mắt của nó lại khô khốc, tưởng chừng như nước mắt đã cạn đi từ lúc nào không hay. Cảm xúc bên trong nó....đã bị ăn mòn đi quá nhiều rồi....

"Chaos!!!"

Nó nắm chặt nắm đấm lại, giận dữ nghiến răng khi nghe đến cái tên của kẻ đứng sau tất cả.

Seojung đứng kế bên nó, nhìn thấy hốc mắt của nó đã đỏ ao lên nhưng lại chẳng có giọt lệ nào tràn ra. Lòng nàng như quặn thắt lại, mặc kệ còn có mọi người ở đây, nàng chậm rãi bước tới ôm lấy em. Cảm nhận được cơn thịnh nộ bên trong nó, nàng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên....

*RUỲNH!!!!!!!*

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên ngoài, dư chấn lan tới khiến căn phòng rung lắc dữ dội, làm tất cả mọi người hoảng hồn giật bắn cả lên, vội chạy ra ban công thì thấy có một cột khói đen lớn bay lên từ phía Đông Bắc của dinh thự.

- "Đó là hướng....của dinh thự Kang gia...."

Jung Baron thất thần nói, làm tất cả kinh hoàng nhìn ông. Soeun trở nên mất kiểm soát. Nó vội nhảy lên thành ban công, mặc kệ mọi người lẫn Seojung có hô hào gì thì nó vẫn một mực hướng về phía cột khói đen đó.

"Cha...."

Mùi thịt cháy lẫn mùi máu xen vào nhau, hoà vào cơn gió thổi tới đây khiến nó trở nên điên loạn hơn nữa.

"Hợp Thể: Hắc Ưng"

Bóng tối từ dưới trồi lên, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của nó. Mọi người vội vàng lùi lại khi bóng tối bị hắt tung ra, hiện rõ nó trong hình dạng nửa người nửa chim ưng với đôi cánh đen kia.

Seojung chạy tới, chưa kịp nói với nó hãy đưa nàng đi cùng thì nó đã đập cánh bay vút đi, lao thẳng về hướng cột khói như một mũi tên lao vun vút trong không khí.

Elly nhận biết tình hình không ổn, liền quay qua nhìn Yerin mà gấp gáp nói.

- "Chị Yerin! Hãy báo ngay chuyện này cho tổng bộ. Tụi em sẽ đuổi theo Soeun ngay đây."

Nói rồi mái tóc của cô sáng rực ánh tím, và cả hai bên tay cũng thế. Ánh sáng màu tím bao bọc lấy Seojung và Doyeon, nhấc bổng cả hai lên. Yoojung cũng tập hợp gió lại rồi cưỡi lên chúng. Trước khi xuất phát đi ngay, Elly đã quay đầu lại nở nụ cười như mọi khi rồi nói với cha và chị của mình một câu.

- "Lần sau con hứa sẽ đến thăm cha và hai chị đàng hoàng hơn."

Dứt câu, liền bay vút đi. Trên bầu trời chỉ còn vệt sáng màu tím sắp sửa mờ dần đi. Cả Jung Baron lẫn Yerin đều hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Yerin không muốn lãng phí thêm thời gian, lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Eunha với tụi nhỏ trong đội và báo khẩn cấp lại cho Đại Chỉ Huy.

Sau khi Yerin rời đi, chỉ còn lại một mình Jung Baron trong căn phòng rộng lớn này, giọt nước mắt âm thầm chảy dọc xuống với dòng suy nghĩ không ngừng hiện ra trong đầu ông.

"Con đã hứa rồi đấy, Haerim. Nhất định phải trở về thăm chúng ta...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên sân thượng của một toà cao ốc bị bỏ hoang nào đó,

Suyeon ngồi ngay sát bên mép sân thượng, đưa một chân thả xuống, một chân thì đưa tay chống lên đầu gối, biểu cảm gương mặt chưa hề thả lỏng từ lúc chị rời khỏi biệt thự KL88. Đôi đồng tử trắng dã cứ mãi nhìn về một hướng nào đó, mặc cho gió lớn thổi tới làm mái tóc ngắn màu vàng hoe lẫn vạt áo khoác bị thổi tung lên.

- "Cho dù bộ đồ mới với cái áo khoác đó có giữ ấm tốt tới cỡ nào, thì cậu cũng sẽ bị cảm đấy, Suyeon."

Rachel trong chiếc mặt nạ đen quen thuộc, từ đằng sau bước tới, nói bằng chất giọng trầm trầm ấy cho Suyeon nghe, nhưng dường như chị vẫn ngồi yên đấy dù đã nghe thấy.

- "Cậu thừa biết mình sẽ không đời nào bị cảm bởi vì mấy cơn gió như thế này mà."

- "...."

- "À mà khi nãy, mình nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía dinh thự Kang gia. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra ở đó không?"

- "...."

- "Yooh?"

Mãi vẫn không nghe thấy tiếng của Rachel đáp lại, Suyeon xoay người lại nhìn xem cậu ấy còn đứng đấy không thì lại bị cảnh tượng cậu ấy quỳ bệt xuống đất, hai tay ôm đầu với ôm mặt vô cùng đau đớn.

- "YOOH?! Cậu làm sao vậy!?"

- "ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!"

Suyeon đứng bật dậy, định chạy tới đỡ lấy nhưng Rachel lại hét lớn không cho chị bước tới gần thêm bước nữa.

- "Đừng....tới gần mình....Cậu....sẽ bị thương mất...."

Rachel nói trong hơi thở đứt quãng. Suyeon có thể nhận ra sự đau đớn trong từng câu chữ của cậu ấy. Đau đớn đến mức bấu chặt xuống nền gạch, khiến nền gạch phải nứt vỡ ra.

*Rắc~! Cạch!*

- "Suyeon nè....cậu giúp mình....một lần cuối này nữa....được không?"

Chiếc mặt nạ bị nứt toạc ra một bên, và rơi xuống gạch khi cậu ấy cố gắng đứng lên. Rachel loạng choạng đứng dậy, khó khăn giữ lấy thăng bằng. Cậu ấy ngước mặt lên nhìn thẳng về phía của Suyeon, khiến cho chị phải mở to mắt trong kinh hoàng, khi nhìn đôi mắt và một bên mặt của cậu ấy đã bị biến dạng thành Rasman quỷ. Từng câu chữ run rẩy thốt ra từ cậu ấy, làm cho Suyeon phải sững sờ đến chết lặng đi.

- "Làm ơn....hãy giết mình đi...."

Rachel đã gần như biến dạng thành loài Rasman quỷ thực thụ. Nhận thấy Suyeon còn chết trân ở một chỗ, bằng chút lý trí còn lại, Rachel biết rõ là người bạn kia sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng nếu không giết cô thì chắc chắn cô sẽ làm Suyeon bị thương mất. Nghĩ là làm, cô gầm gừ lao tới tấn công Suyeon.

Đến lúc này, chị mới bừng tỉnh nhảy sang một bên để né đòn vừa rồi. Đôi mắt chị run rẩy nhìn người bạn thân đang từng chút mất đi lý trí, bàn tay bấu chặt lại, giọng nói trầm mọi khi như nghẹn đi mà thốt lên.

- "Mình không thể!! Mình không thể xuống tay với cậu được!!"

- "Mình....sẽ....không sao đâu....Vì vậy nên....làm ơn....hãy giết mình đi....trong khi....mình....vẫn còn....là mình...."

Rachel rút hẳn thanh kiếm bên hông ra, lao tới tấn công Suyeon không ngừng, cơ thể vung kiếm tới tấp kèm theo là những câu từ cầu xin Suyeon làm ngay, nhưng thay vì đánh trả và giết cậu ấy, chị chỉ liên tục tránh né. Gương mặt đau khổ nhìn sâu vào đôi đồng tử xám tro dần trở nên xa lạ kia.

- "Xin....cậu đấy....Suyeon....Làm ơn....hãy giết mình....ngay đi....Mình....không còn....tỉnh táo....được bao lâu....nữa đâu...."

- "KHÔNG ĐỜI NÀO!!! LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ RA TAY VỚI NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH ĐƯỢC CHỨ!?!?"

- "NẾU NHƯ VẬY THÌ CHÚNG TA KHÔNG CÒN BẠN BÈ GÌ NỮA CẢ!!!"

Câu chữ như gào thét, đánh thẳng vào tâm trí Suyeon. Chị đau đớn tột cùng, lau đi dòng lệ sắp chực chờ rơi xuống. Nhảy ra xa một đoạn rồi thủ thế, những tia sét vàng nhảy múa khắp xung quanh chị dần chuyển thành màu xanh ngọc rực rỡ.

Rachel cảm nhận được bầu không khí xung quanh Suyeon đã thay đổi, lặng lẽ nở một nụ cười thanh thản trước khi tia lý trí cuối cùng tan biến.

- "Đến....cuối cùng....thì mình....cũng....có được....một trận đấu....nghiêm túc....với cậu....rồi....nhỉ?"

=================================
TBC.

Xin chào, tui đã trở lại sau mấy tuần ngâm giấm cái chap này rồi đây ( /^ω^)/♪♪

( Một phần do vừa thi vừa đi làm xong, là tui lao vào cày lại game nên quên mất vào viết tiếp chap mới ( ╹▽╹ ) )

À mà nếu bạn nào muốn tưởng tượng rõ hơn cái áo khoác mới của Suyeon trong chap này thì đây nè nhoa (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro