Chap 58: Khúc Ca Khải Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chết tiệt!! Hắn trốn mất rồi!!"

Soeun nghiến răng không kiềm được buông vài câu chửi thề. Nó điên tiết cực kì khi tên Chaos kia dám lợi dụng cơ hội để bỏ trốn lúc Suyeon và Elly bị hút vào cái vòng xoáy trắng kì lạ, rồi sau đó tới lượt nó và Seojung cũng bị hút vào theo. Nó chỉ biết nhắm chặt mắt mà ôm chặt lấy nàng, rồi đến khi mở mắt ra thì phát hiện cả hai đã ở một nào đó trên tận đỉnh núi. Càng quan ngại hơn, Seojung cứ không ngừng thở gấp, cứ như lồng ngực nàng bị thứ gì đó bóp nghẹn lại. Đầu óc nó rối bời lên, không biết phải làm gì để giúp nàng.

- "Lý do mà Seojung không thể sử dụng Sự Sống lẫn Thực Vật liên tục là bởi vì nàng ta chưa chịu chấp nhận sự thật từ quá khứ!"

Rina trồi lên từ dưới cái bóng của nó, cái mặt đen xì của cậu ta trở nên căng thẳng cực kì. Nó ngơ mặt ra sau câu nói của cậu ta. Cái gì mà sự thật từ quá khứ? Ý cậu ta là sao?

- "Sự Sống là cội nguồn của tất cả. Nếu muốn sử dụng nó liên tục mà không bị rút sinh lực thì người đó cần buông bỏ hết những tạp niệm, và chấp nhận tiến lên từ những gì đã xảy ra trong quá khứ."

Những gì đã xảy ra trong quá khứ??

- "Khoan! Nếu theo cậu nói như vậy thì chẳng lẽ Seojung đã biết được ai là người đã gây ra sự diệt vong của Lee gia?!"

- "Khả năng cao là thế, nhưng Seojung lại nhất mực phủ nhận điều đó, có lẽ bởi vì không tin rằng cậu là người đã làm điều đó."

Soeun sững người sau khi Rina dứt câu. Nó cúi đầu nhìn xuống nàng đang nằm trong vòng tay của nó, hai tay run rẩy khẽ siết chặt cái ôm.

Thì ra là vậy, thế mà bấy lâu nay nó chẳng hề hay biết, để cho nàng một mình chịu đựng sự dày dò đó. Nó quá chủ quan khi cho rằng nàng chắc có lẽ vẫn chưa nhớ ra hết, nhưng thật không ngờ....

Grừ~~~

Một vài tiếng gầm gừ truyền đến bên tai nó và Rina. Ngẩng đầu lên nhìn thì lại là một đàn Teras hơn mấy chục con đủ mọi hình thù dị hợm, từ cấp thấp đến cao rồi còn có thêm một con Rasman quỷ hạ cấp dẫn đầu. Nó vội đưa Seojung cho Rina, đứng bật dậy cho bóng tối nặn thành hai thanh kiếm ở hai bên tay. Hoa văn lửa đen một lần nữa lan ra, đưa một thanh kiếm lên kề bên miệng mà thì thầm.

"Cửu Hắc Kiếm"

Lập tức một vòng tròn màu đen hiện ra sau lưng nó, hàng loạt những thanh kiếm nhuộm đậm sắc đen chui ra. Trong khi Rina đang huýt sáo tán dương khung cảnh tựa ác quỷ Atula bước ra địa ngục này thì Soeun gấp gáp lên tiếng.

- "Cậu có thể xâm nhập vào tiềm thức, vậy nên mau nghĩ cách giúp Seojung đi! Tôi sẽ giải quyết đám kia!"

Nói rồi lao tới đón đầu bọn chúng, không kịp để Rina nói thêm câu nào. Đạp mạnh xuống đất lấy đà nhảy cao lên để né cây rìu giáng xuống của con Rasman hạ cấp, rồi nhẹ nhàng xoay người vung kiếm.

GRÀO!!!!

*XOẸT---KENG!!!!*

Nó nhẹ nhàng chém bay đầu một con Teras cấp cao rồi đưa kiếm ra đỡ nhát rìu nặng tựa đá tảng của con Rasman. Lẩm bẩm một câu hiệu lệnh, toàn bộ kiếm đen sau lưng liền bay tản ra chém tới tấp từng con Teras, còn nó trực tiếp đấu với con Rasman to lớn như xe tăng trước mặt.

Rina huýt lên một tiếng sáo rồi cho bóng tối trồi lên bao bọc lấy cậu ta lẫn Seojung. Ngón tay đưa lên, vẽ một kí hiệu lên khoảng không trước trán của Seojung rồi xòe cả bàn tay đặt lên trán nàng, vừa làm vừa nói.

- "Mặc kệ hậu quả thế nào, em vẫn sẽ bảo hộ cho chị. Let Me In!"

Ánh sáng trắng và đen chiếu rực lên rồi trộn lẫn với nhau, bao trùm lên toàn bộ không gian nhỏ bên trong Kén Bóng Đêm. Thân ảnh của Rina mờ dần đi rồi từ từ chui vào kí hiệu trước trán của nàng.

.

.

.

Bên trong tiềm thức Seojung,

- "Uh Woa!!!"

Rina mất thăng bằng rớt cái rầm từ trên xuống. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy có ai đó đang nhìn mình. Cố nhớ lại những gì mà Sei hồi đó đã nói về độ phức tạp của tiềm thức con người. Cho đến khi nhớ ra đứa trẻ hồi nãy nhìn mình chăm chăm là gì trong tiềm thức của Seojung thì con bé đó chạy mất tiêu luôn rồi.

Nó đập trán trong bất lực rồi cong chân rượt theo. Vừa chạy vừa né mấy cái gì đó nhìn như hồi ức của Seojung, chạy muốn tắt thở mà vẫn chưa có dấu hiệu đã rút gọn được khoảng cách với đứa trẻ kia.

"Chân ngắn mà sao chạy nhanh dữ vậy giời! Mau đứng lại coi!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên trong căn biệt thự tọa lạc sâu trong rừng của Chaos,

- "Ngài Chaos!"

Bỏ qua Siren đang lo lắng, Chaos trực tiếp bước từng bước loạng choạng đến bên kệ sách, rút một cuốn nào đó trên kệ.

*ẦM---ẦM---ẦM!!*

Lập tức cả kệ sách lẫn bức tường phía sau tự động dịch chuyển qua một bên, để lộ ra một con đường dẫn đi tới một nơi khác. Hắn ôm lấy bên mặt của mình, vừa loạng choạng bước vào trong vừa ra lệnh cho Siren.

- "Mau truyền lệnh của ta cho bọn chúng."

- "Rachel đã không còn giá trị sử dụng. Lũ siêu năng lực gia còn lại, mau giết hết tất cả cho ta!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Vậy là Rachel... đã bị hạ rồi...."

Orthrus não nề lên tiếng trong khi ngước lên nhìn tấm lưng vạm vỡ trước mặt. Hydra thở dài đầy thất vọng, bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.

- "Ngay từ đầu ta đã biết chả có gì tốt lành khi hợp tác với kẻ tên Lôi Đế đó cả."

Một kẻ xuất thân không rõ ràng, cộng với mang trong mình dòng máu của dõng dõi thiện chiến đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ là lý do để tránh xa. Thêm cả, kẻ này còn là đồng đội thân thiết với hậu duệ của Hadeus. Càng có thêm lý do để né càng xa càng tốt.

Ares nhìn theo bóng lưng cao lớn ngày một xa dần của Hydra, khuôn mặt không kiềm được vẽ nên cái nhếch môi đầy khinh thường và cao ngạo.

- "Tên đó thận trọng đến nhát cáy luôn rồi. Ta thì cảm thấy vô cùng hào hứng đấy!"

- "Tại sao Ares...lại thấy...hào hứng?"

- "Không phải đã quá rõ ràng rồi sao! Hạ được Rachel, chứng tỏ truyền nhân Lôi Đế đó đã trở nên mạnh hơn gấp trăm lần so với lần đụng độ ba năm trước!"

- "Càng nghĩ là càng hào hứng, ta muốn đấu với cậu ta lắm rồi, Ji Suyeon!"

- "Thế thì...trước tiên Ares...phải bỏ tôi...xuống trước rồi...nói với Siren...đưa Ares tới...chỗ cậu ta chứ..."

Orthrus vừa nói xong, Ares liền ngửa cổ cười lớn. Hai tay cứ thế nâng Orthrus trên vai rồi chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa hô lớn.

- "SIREN!!! LẬP TỨC ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN CHỖ LÔI ĐẾ NGAY!!!"

- "Ares...Orthrus chỉ có...hứng thú...đấu với Hadeus...và Lee Sei thôi..."

- "Đằng nào chúng cũng xuất hiện, chi bằng đi kiếm vài tên siêu năng lực gia để giết thời gian luôn."

- "Cậu...nói cũng đúng..."

Dứt câu, Ares mang theo Orthrus nhảy vào cánh cổng trước mắt và mất hút cùng cánh cổng. Không gian nơi đây chẳng mấy chốc trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị, cho đến khi một giọng nói như góa phụ oán khóc cất lên.

- "Còn cậu....thì sao, Chimera?"

Ánh đèn chuyển hướng chiếu thẳng lên, ngay phía trên chỗ đứng vừa rồi của Ares và Orthrus, Chimera trầm ngâm đứng đấy, ánh mắt nhìn về một hướng vô định nào đó. Đôi mắt đại bàng sáng rực lên rồi trở lại bình thường, mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.

- "Một lát nữa, nếu kiếp sau của Lee Sei hay hậu duệ của Hadeus tới thì đưa chúng tới chỗ ta."

- "Đã rõ..."

Từ từ bước vào cánh cổng hiện ra trước mặt, gương mặt vẫn không thể hiện một biểu cảm. Đưa tay chạm vào thanh kiếm vắt bên hông, khẽ thì thầm.

- "Đến lúc đấu một trận đường đường chính chính hơn rồi. Tôi đang rất nóng lòng đấy, Lee Seojung!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phía trước tập đoàn King Group, đầu não Black Wolf,

- "MAU NHANH CHÓNG ĐƯA TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN TỚI NƠI AN TOÀN!!!"

- "NHỮNG AI CÓ THỂ DỊCH CHUYỂN, SIÊU TỐC ĐỘ HAY MỞ CỔNG KHÔNG GIAN THÌ MAU PHỐI HỢP THÀNH ĐỘI DI TẢN ĐƯA NGƯỜI DÂN VÀ NGƯỜI BỊ THƯƠNG RA KHỎI ĐÂY!!!!"

- "CÒN LẠI HÃY TẬP TRUNG CHIẾN ĐẤU VÀ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI!!!"

- "RÕ!!!!"

Tất cả đồng thanh hô lớn trước khẩu lệnh của Đại Chỉ Huy Kim Taeyeon và Phó Chỉ Huy Kwon Yuri rồi đồng loạt ồ ồ xông ra kích hoạt sức mạnh, rút kiếm chém từng con Teras mà họ gặp được. Máu bắn lên ở khắp nơi, tiếng gầm gú của lũ quái vật xen lẫn tiếng hét hừng hực đấu khí của các siêu năng lực gia. Có vài người đã bị đánh ngã xuống, máu nhuộm đỏ màu áo nhưng họ vẫn gắng gượng đứng dậy, chống chọi với cơn đau mà tiếp tục chiến đấu.

*XOẸT---RUỲNH!!!!*

- "SUNNY!!! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!!!"

- "MÌNH THẤY RỒI!!!"

Kim Taeyeon hô lớn trước khi nhảy lên cao tránh đòn tấn công của một con Rasman rồi thuận thế giáng mạnh kiếm xuống đất. Tức thì lưỡi kiếm sáng rực lên, đường kiếm rực sáng bổ đôi con Rasman, kéo dài ra tận binh đoàn Teras ở phía sau rồi phát nổ, gây ra chấn động kinh hoàng đến nỗi mặt đất phải rung chuyển.

*VỤT---UỲNH!!!!*

Kwon Yuri cũng không hề kém cạnh, cho kim loại bao bọc lấy toàn thân rồi bật lên cao, dùng bàn tay sắt khổng lồ nện mạnh xuống đất, khiến cho lũ Teras và Rasman mất thăng bằng ngã xuống như domino. Không chần chừ, nương theo sự hỗ trợ của Jessica, Yuri lao tới như con gió chém bay đầu từng con.

- "Không ngờ tụi mình lại được dịp đấu lại với mấy binh đoàn Teras thế này nhỉ?"

Phó Chỉ Huy Kim Hyoyeon tinh nghịch nói rồi chạy đi hỗ trợ một đội khác đấu với Rasman.

- "Chà, Hyoyeon nói đúng đấy. Chỉ khác là lần này, lũ binh đoàn quái vật này đa dạng chủng loại hơn trước."

Taeyeon cảm thán hùa theo câu đùa của Hyoyeon.

Thông tin mà thầy Sanjin cung cấp hoàn toàn chính xác. Kẻ đầu sỏ tên Chaos đó biến con người lẫn động vật thành tay sai, con cờ dưới trướng hắn, thậm chí còn cho hồi sinh cả Rasman quỷ. Và rồi bây giờ phát động binh đoàn quái vật kinh tởm của hắn, gây nên sự hỗn loạn chưa từng có ở Hàn Quốc và tất cả các nước khác, nhưng dường như hắn chỉ tập trung tổng tấn công ở Hàn Quốc, còn những nước khác đều chỉ thưa thớt, không có tổ chức. Vì lý do đó, các tiểu đội và các siêu năng tự do hoạt động ở nước ngoài đều cố gắng giải quyết triệt để bọn cỏ dại bên họ, để có thể quay về đây tiếp viện cho tổng bộ.

- "Này Taeyeon! Tiffany nói bên hướng dinh thự Kang gia lại có thêm dư chấn truyền tới."

Yuri nhảy tới đứng áp lưng với Taeyeon, vừa đưa tay lên chùi vệt máu trên mặt vừa nói.

- "Ừ! Hồi nãy khi mà binh đoàn Teras vừa xuất hiện thì mình có thấy một vệt sét màu xanh trên trời, hướng về phía Kang gia."

- "Này này! Đó chẳng lẽ!?"

- "Ừ, cậu thừa biết đó là ai mà. Phía Kang gia nhất định có chuyện."

- "Mình sẽ nhờ Sica nói Sooyoung, Hyoyeon với Yoona tới đó!"

- "Nhờ cậu vậy, Yuri."

Taeyeon đứng đấy nhìn bóng lưng Yuri chạy xuyên qua từng lớp quái vật để tới chỗ của Jessica, rồi lại vội nhảy ra chỗ khác né đòn tấn công đột ngột của con Rasman đã tiếp cận cô từ lúc nào chẳng hay.

*XOẸT!!!ẦM!!!*

Cái đầu của con Rasman bay ra sau rồi phát nổ, kéo theo mấy con Teras phía sau tan xác theo. Những quả cầu phát sáng như đom đóm bay ra từ lưỡi kiếm của Taeyeon, lướt qua đoàn đội của Black Wolf, hướng về lũ Teras và Rasman đang ngớ ra nhìn mấy quả cầu.

- "Lũ não tàn."

Jessica ngồi trên vai người sắt khổng lồ của Yuri tạo ra, chán chường nhìn lũ quái vật đang lấy tay đùa giỡn với mấy quả cầu của Taeyeon mà không hề hay biết tử thần đang đến gần bên. Taeyeon nhắm mắt, xòe bàn tay ra rồi mở trừng mắt, siết chặt lại thành nắm đấm.

"Đom Đóm Tử Thần"

*XẸT----UỲNH!!!UỲNH!!!UỲNH!!!*

Tất cả quả cầu sáng đồng loạt phát nổ với sức công phá kinh hoàng. Hàng loạt vụ nổ vòm cầu bao lấy hơn cả trăm con Teras và Rasman, biến bọn chúng thành tro bụi ngay lập tức.

Grừ~~~

- "Bọn quái vật dè chừng chị ấy luôn rồi kìa. Không hổ danh Đại Chỉ Huy của chúng ta!"

Phó Chỉ Huy nhỏ tuổi nhất Seo Joohyun ngồi bên vai còn lại của người sắt, vắt vẻo chân, tinh nghịch nói.

- "Đừng mất cảnh giác! Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu!"

- "Dạ rõ ạ~"

Yuri đứng cùng bên với Jessica, nhìn em út đáp lại rồi nhảy xuống mà lắc đầu cười bất lực, nhưng lát sau nụ cười vụt tắt, ánh mặt đanh lại nhìn phía của dinh thự Kang gia. Jessica nhìn lên, thấy rõ sự lo âu hiện lên gương mặt người yêu, đưa tay lên nắm lấy tay của người kia rồi nhẹ nhàng nói.

- "Tụi nhỏ sẽ không sao đâu. Có Suyeon, Doyeon với Soeun ở đó mà."

- "Sica, em tin tưởng Kang Soeun sao?"

- "Em có linh cảm khá tốt về em ấy và cô bé tên Seojung..."

- "Thế à?"

- "Nhưng về Suyeon lẫn Elly thì không..."

Yuri mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Jessica rồi nhìn xuống Taeyeon và Tiffany cũng đang nhìn lên họ, cả bé út Seohyun cũng nhìn lên. Tất cả dĩ nhiên đều nghe thấy rõ dù đang bất cứ nơi đâu trên chiến trường, năng lực của Jessica là ngoại cảm cơ mà.

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Kang gia rồi nhanh chóng quay trở lại cuộc chiến khi cảm nhận lũ quái vật mới đang ào tới. Taeyeon vẫn đứng đấy, chậc lưỡi một cái rồi trở lại chiến trường.

"Mấy đứa ráng mà sống sót trở về đấy!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay lại tiềm thức của Seojung,

Cùng nhau quay lại với màn đuổi bắt kinh điển giữa Rina - thực thể được mệnh danh là đứa con của địa ngục và một đứa trẻ.

Ô nhìn kìa, đứa con của địa ngục đã ngã sấp mặt trong tư thế chụp ếch chổng mông khi cố nhảy tới bắt lấy đứa trẻ kia. Nhục mặt chưa, mấy ngàn năm tuổi rồi mà còn bị con nít cười vô mặt.

Rina nằm sấp chống tay nhìn đứa trẻ đang ôm bụng cười mình ngặt ngẽo trong khi cái mũi của nó đang đỏ lên như mũi hề. Tự nhiên kí ức ngày xưa ùa về, nó lầm bầm cảm thán.

- "Y chang Sei khi còn nhỏ, ma lanh không khác gì chị ấy."

Đứa trẻ này đại diện cho chính Seojung tại nơi tiềm thức, đứa trẻ này giữ lấy những đau thương từ quá khứ, nên không có gì khó hiểu khi đứa nhỏ này y hệt Sei hay Seojung hồi còn nhỏ. Dễ thương đấy, nhưng nhóc này lại ngăn cản Seojung vượt qua giới hạn của bản thân để có thể trở nên hoàn thiện hơn.

Đứa trẻ này chỉ biến mất khi mọi nút thắt đau thương của nàng đã được tháo bỏ. Người duy nhất có thể tháo bỏ mọi nút thắt đó chính là người đã gây ra tất cả những đau thương mà nàng luôn cất giữ.

Phải, người đó chính là nó, Hadeus - Rina chứ không phải là Kang Soeun, bởi vì vốn dĩ lúc đầu cậu ta chỉ là...một lớp vỏ bọc để nó dễ dàng tiếp cận kiếp sau của Sei. Nhưng đổi lại, nó lại quá chủ quan với sức mạnh của bản thân, chủ quan trước Chaos để rồi quên mất lời nguyền vào đêm trăng tròn mà phụ hoàng đã đặt lên người mình, dẫn tới cái chết oan của toàn bộ Lee gia. Mà hên là nó còn nhận ra mùi trà truyền qua mấy kiếp của Sei nên cố gắng bỏ qua Seojung.

"Suy cho cùng vẫn là do cái lời nguyền chết bầm đó. Nào xong việc về địa ngục, phải kêu mẫu thân ra phòng khách ngủ mấy tuần luôn mới được."

Nó cười hề hề với cái ý định của nó thì tự nhiên cảm thấy có gì đó chọt chọt bên má mình. Quay đầu nhìn qua thì tới lượt chóp mũi bị chọt. Nụ cười ngây ngô của đứa trẻ y hệt Sei lúc nhỏ làm nó ngây người ra rồi bất giác cười theo.

Chắc có lẽ đứa nhỏ này không có ma lanh nhiều như Sei---

- "A ha! Mũi heo dễ thương quá nè~~"

Nụ cười vụt tắt, suy nghĩ vừa rồi bay màu, nó cười một cách méo mó cố gắng không để hắc khí tràn ra ở đây. Đây là một bản sao y chang, không khác gì cô nàng của nó khi còn nhỏ.

Nó mặc kệ đứa nhỏ kia cứ đẩy cái mũi của nó lên để làm thành mũi heo rồi cười khúc khích khoái chí, ngẩng đầu lên thêm chút nữa, mỉm cười dịu dàng, nhìn bằng ánh mắt ôn nhu mà chậm rãi nói.

- "Chịu lại gần tôi thế này là đã nhớ ra tôi rồi nhỉ?"

Động tác đẩy mũi ngưng lại, nó biết đứa nhỏ này đã chịu nghe nó nói.

- "Nếu hiểu tôi nói gì thì gật đầu một cái đi."

Nó mém nữa phụt cười thành tiếng khi cô bé này cúi đầu gật một cái. Ui giời ơi, nhìn có khác gì đứa trẻ làm chuyện sai rồi bị phạt không chứ.

Kiềm lại, kiềm lại! Dù nó đang muốn chọc đứa nhỏ bản sao của Sei thêm một chút nữa vì hồi đó không có nhiều cơ hội, nhưng nơi đây đang rung chuyển nhè nhẹ, đồng nghĩa bên ngoài đang có biến. Nó cần phải nhanh lên!

- "Seojung à...."

Đứa trẻ giật thót nhìn lên, thấy Rina đang lồm chồm ngồi dậy, vội vàng định chạy đi nhưng cánh tay lại bị nó nắm lấy. Trong lúc còn hoảng loạn thì bỗng nhiên hơi ấm bao bọc lấy, đứa trẻ mở to mắt ngạc nhiên.

- "Thôi nào, Seojung. Trò đuổi bắt này kết thúc rồi. Đừng cố chạy trốn khỏi quá khứ nữa."

Rina siết chặt cái ôm thêm một chút nữa, như thể sợ rằng đứa trẻ này lại bỏ trốn.

- "....Tôi không chạy trốn....Tôi chỉ không muốn...đối diện với nó thôi..."

Bên vai cảm thấy một chút ươn ướt, bên tai nghe thấy tiếng nấc, dù rất muốn nhìn thấy gương mặt mít ướt của Sei khi còn nhỏ, nhưng nó phải kiên trì. Chỉ còn một chút nữa thôi.

- "Nếu chị không đối diện nó thì làm sao chị có thể để bản thân vượt qua giới hạn chứ?"

- "Tôi không muốn! Nếu đối diện nó thì Seojung sẽ đau lắm! Seojung sẽ khóc nữa! Tôi không muốn!"

- "Nhưng cứ một mực phủ nhận rồi không muốn đối diện thì chị sẽ làm bản thân đau nhiều hơn, trở thành một gánh nặng cho những người mà Seojung yêu mến mất."

- "Nhưng mà...."

- "Seojung! Làm ơn nghe tôi!"

Rina đem đứa trẻ giam vào cái ôm một lần nữa khi đứa nhỏ này có dấu hiệu cự quậy muốn thoát ra.

- "Đối mặt quá khứ không có nghĩa là phải buông bỏ tất cả đau thương lẫn hạnh phúc! Tôi biết chị sợ nếu đối mặt nó thì sẽ khiến cho chuyện tình vừa chớm nở trở lại giữa chị và Soeun sẽ trở nên lụi tàn, nhưng hãy tin tôi!"

- "Soeun sẽ sống chết cố gắng níu lấy chị, không bao giờ bỏ rơi chị, bởi vì chị chính là người con gái mà cậu ta yêu, yêu đến chết đi sống lại!"

Hành động cự quậy yếu dần đi, đến khi hai tay hoàn toàn buông thõng xuống. Em ấy nức nở, bật khóc òa lên. Lúc này Rina mới an tâm buông ra, nhìn em ấy lung tung lấy tay lau nước mắt đi. Bỗng, nó nhận thấy, một bên tay của em ấy đang mờ dần đi. Trong lòng thầm mừng rỡ, thành công rồi sao?

"Không! Không! Không được chủ quan!"

Nó lắc đầu, dặn lòng không được chủ quan lơ là. Giả vờ tỏ ra thờ ơ, bâng quơ hỏi đứa nhỏ mít ước một câu.

- "Chị thực sự sẽ bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như thế sao, Lee Seojung?"

- "Đúng vậy...."

- "Kể cả khi...tôi là người đã giết chết gia đình bé nhỏ của chị...?"

- "....!!!"

Đứa nhỏ sững sỡ nhìn thẳng vào mắt của nó, bất giác lùi về sau một chút. Rina lần này không vươn tay bắt lấy em ấy nữa, chỉ ngồi quỳ yên một chỗ, dán mắt nhìn em ấy không rời. Thân thể nhỏ bé trước mắt nó cứ mờ dần rồi hiện rõ ra, làm nó không khỏi lo lắng.

Làm ơn! Hãy thành công đi!

Cứ tưởng em ấy sẽ bỏ chạy nhưng thay vì như thế, em ấy lại lau nước mắt, bước tới ngay trước mặt nó. Trong lúc nó còn đang bất ngờ, em ấy đưa ngón tay ra đẩy mũi của nó lên, nghiêng đầu cười thật tươi.

- "Không đâu!"

- "Hả?!"

Rina ngố mặt ra trong khi mũi vẫn bị đẩy lên như mũi heo. Thành công chọc đứa nhỏ đối diện bật cười lên một cái. Nó ngáo ngơ một hồi thì nhìn thấy phần chân của em ấy đang tan biến dần lên.

- "Nếu Rina là người đã giết gia đình chị thì chị sẽ không bỏ qua đâu!"

- "Nhưng...nếu khi đó...em không còn chính là em thì có trách em hay hận em cũng đều là những thứ vô lý vô nghĩa."

- "Sei? Là chị?!"

- "Dù chị có là ai, có trải qua bao nhiêu kiếp thì chị vẫn sẽ yêu em, một lòng hướng về em dù cho điều đó khiến chị trở thành đứa con bất hiếu và phải xuống địa ngục."

- "Thì em sẽ cùng chị xuống đấy, cùng chị chấp hành hình phạt của địa ngục, bởi vì em giống Kang Soeun, sống chết để níu giữ lấy tay của người mình yêu."

Đứa trẻ nhìn Rina trong khi cơ thể đã tan biến toàn bộ phần thân dưới. Cố gắng vươn tay tới gần hơn, kéo Rina lại gần hơn rồi đặt lên trán của Rina một nụ hôn. Giữ ở đấy một lúc rồi buông ra, khẽ thì thầm trước khi tan biến toàn bộ.

- "Chị chúc phúc cho em."

Rina ngây người lần nữa, đưa tay chạm lên trán. Cười như một kẻ ngốc mà nhìn theo bóng hình đã không còn ở nơi đây.

"Thật hoài niệm mà đúng không, Sei?"

*UỲNH!!!!*

- "Đến lúc phải ra ngoài rồi. Lee Seojung, tôi sẽ bảo hộ cho cô thêm một lần nữa, và cũng như....lần cuối cùng mà tôi có thể."

Dây thường xuân và tầm gửi trồi lên bao bọc lấy nó, lóe sáng lên rồi biến mất.

Bắt đầu thôi! Đứa trẻ được Sự Sống lựa chọn đã thức tỉnh rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

Những đứa trẻ trong lời sấm truyền đang dần xuất hiện.

Cái chết mà ngươi sợ nhất đang tới gần rồi đấy, Chaos!

================================
TBC.

Dài quá là dài luôn (◕ᴗ◕)

Mọi người để ý thấy gì hơm?

Đúng dồi đó, cái kết sắp đến gần dồi đó (✯ᴗ✯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro