Chap 59: Sứ Mệnh Được Truyền Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nơi chiến trường cũ giữa Rachel và Suyeon,

Tuy phần đầu đã hoàn toàn tan biến nhưng vì một lý do nào đó, phần thân vẫn còn đấy, ngồi dựa vào mảng tường giữa đống đổ nát. Khi ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện giữa đám mây đen che kín bầu trời, từng tia nắng len lỏi tới, từ từ bao phủ lấy cơ thể không đầu ấy. Bỗng nhiên, phía sau lưng đột ngột run lên rồi nhô lên một chút, như thể có thứ gì đó đang cố thoát ra, và điều này đã thu hút sự chú ý của một trong ba thân ảnh đang bay vút phía trên cao.

- "Này Sooyoung, Yoona, đợi chút đã! Nhìn xuống dưới kìa!"

Kim Hyoyeon nhìn thấy vật thể lạ, liền hô lớn để Yoona ngừng lại rồi cùng Sooyoung nhìn xuống.

Quả thật là có gì đó đang cử động!

Cả ba nhìn nhau đang quan ngại. Rõ ràng người dân xung quanh đều đã được sơ tán tới chỗ an toàn hết rồi cơ mà.

Nhìn nhau suy nghĩ một hồi lâu thì cũng cùng nhau quyết định tạm thời đáp xuống kiểm tra, cốt yếu là phòng hờ. Yoona theo ý của Sooyoung, hạ vùng trọng lực xuống cách xa xa vật thể lạ nhìn như cơ thể người không đầu kia. Sooyoung cho gió bao bọc lấy hai tay mình, tạo thành hai găng tay đấm bốc, còn Hyoyeon kế bên thì rút kiếm ra thủ thế. Cả ba từ từ tiến lại gần thăm dò, rồi đột nhiên vật thể lạ kia cử động mạnh hơn làm Yoona hoảng hồn kéo hai bà chị nấp vào cây cột đổ nát gần đó.

- "Yah Im Yoona! Ít ra em cũng phải báo trước chứ! Tim của người già này yếu lắm rồi đấy!"

Hyoyeon ôm tim thở như trâu, khẽ lườm Yoona mà mắng nhẹ. Yoona thì như đã nghe quen, chỉ nhún vai đáp lại.

- "Tim chị yếu mà suốt ngày bày trò chọc điên chị Taeyeon."

- "Hai người có thôi ngay hay không thì bảo. Mau nhìn kìa!"

Sooyoung ngán ngẩm liếc cả hai rồi nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía bên kia, liền gọi cả hai tập trung lại. Vừa nhìn qua là ba người đồng loạt trố mắt há hốc miệng ngạc nhiên đến cằm muốn rớt xuống đất.

Phía sau lưng của cơ thể chưa tan biến của Rachel đột nhiên nhô lên cao hơn, một cánh tay từ đó xuất hiện rồi lần lượt các bộ phận khác. Mái tóc màu đỏ pha chút ánh cam tựa ánh hoàng hôn vào lúc chiều tà dần hiện ra và sau đó cả một cơ thể của một cô gái được tách ra rồi vô lực ngã xuống đất.

"Cái quái quỷ gì thế này!?"

Cả ba đồng loạt nghĩ rồi Yoona nhận thức được tình hình, liền ra khỏi chỗ nấp, chạy về phía đó mặc cho Hyoyeon với Sooyoung í ới gọi sau lưng. Sooyoung lẫn Hyoyeon đều sợ rằng đó là Teras và Yoona sẽ gặp nguy mất, nhưng em ấy thì chẳng mảy may quan tâm. Chạy một lượt tới kế bên cô gái đó, khẽ đỡ cô ấy dậy, Yoona lập tức nhận ra cô gái này.

- "Chị Sooyoung! Chị Hyoyeon! Là JiU, Kim JiU của ISMA131!"

- "CÁI GÌ!!!??"

Hyoyeon với Sooyoung điếng hồn hét lên rồi chạy tới kế bên Yoona như một cơn gió. Sooyoung vội vàng cởi áo khoác ngoài ra phủ lên cơ thể chỉ có lớp áo thun vừa bị rách vài chỗ vừa mỏng manh của JiU. Hyoyeon cầm tay em ấy lên, mau chóng kiểm tra mạch đập và tình trạng hiện tại của em ấy.

Qua một vài phút im lặng, Hyoyeon sau khi kiểm tra xong, liền không kiềm được mà cau chặt mày lẩm bẩm khó hiểu.

- "Kì lạ thật! Mạch đập lẫn nhịp thở của em ấy ban đầu rất yếu, nhưng rồi một lát sau bắt đầu đập mạnh trở lại."

- "Này này, sao lại có chuyện kì lạ đến như thế được chứ?"

- "Yooh..."

Một tiếng thều thào yếu ớt cất lên, cả ba đồng loạt im bặt miệng chăm chú lắng nghe.

JiU khó khăn hớp từng ngụm không khí vào nơi buồng phổi đau nhói đến gần như không thể thở được, mi mắt nặng nề run rẩy cố gắng mở lên. Khẽ nhíu lại vì ánh sáng truyền tới đột ngột, khi đã thích nghi được thì thấy được ba quả đầu đang chụm lại nhìn mình, cô vội vàng hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng các cơ tê cứng làm cô suýt ngã nhào, hên có Sooyoung và Yoona vội đưa tay ra đỡ lấy.

- "Minji, em bình tĩnh đi! Là tụi chị đây, Phó Chỉ Huy Sooyoung, Yoona với Hyoyeon đây!"

- "Là mọi người?"

JiU sau khi nhận ra các Phó Chỉ Huy thì ngẫn người ra một lúc rồi đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, liền hối hả hỏi Yoona và hai người kia.

- "Thế còn Yoohyeon?! Mọi người có thấy em ấy ở đâu không?!"

- "Từ từ đã, Minji! Tụi chị chỉ thấy em chui ra một thứ nhìn như cơ thể người nhưng không có đầu thôi, chứ tụi chị không hề thấy Yoohyeon đâu cả!"

Sau khi nghe câu trả lời từ Hyoyeon, JiU mở to mắt thất thần như thể không muốn tin vào điều đó, cô quay đầu tìm kiếm hình bóng của em ấy như một thói quen của ngày xưa. Đáy mắt cô ứa nghẹn nước mắt, khi nhìn thấy phần cơ thể từ từ tan biến dưới ánh mặt trời.

- "Minji?"

- "Yoohyeon, em ấy đã nói dối..."

- "Sao?"

Em ấy đã nói dối cô, nói dối rằng đã tìm ra cách để giải thoát cho cô và cho cả em ấy mà không phải mất đi một ai cả, nhưng thực tế thì sao?

Em ấy đã giải thoát được cho cô, và sau đó bỏ cô mà đi tới thế giới bên kia trước. Cô biết em ấy đã luôn không ngừng tự nguyền rủa và trách cứ bản thân về việc đã khiến cho cả đội thành ra thế này, nhưng cô biết em ấy không hề có sự lựa chọn nào khác.

Em ấy biết rõ nếu không chấp nhận yêu cầu của hắn ta thì kết cục sẽ tồi tệ ra sao.

Nếu không chấp nhận tự tay thả những linh hồn Rasman quỷ thượng cấp do hắn đưa vào cơ thể của Siyeon, Handong, Dami và Gahyeon thì họ sẽ chết với những vết thương vô cùng nghiêm trọng và kịch liệt do chính hắn gây ra.

Nếu không trở thành Rasman dưới trướng hắn thì cô và SuA sẽ bị giết bằng một cách tàn độc nhất, chứ không chỉ đơn thuần là bị giam cầm vĩnh viễn dưới sự giám sát của hắn.

Chaos, hắn đã không để cho Yoohyeon được chết, ngược lại phải sống dưới lốt thuộc hạ thân cận của hắn, ngày ngày luôn bị dằn vặt bởi sự ân hận thấu tận xương máu. Điều này đã khiến cảm xúc bên trong em ấy gần như bị ăn mòn toàn bộ.

Chaos, hắn muốn biến Yoohyeon thành con quỷ vô cảm đến tàn bạo nhất dưới trướng hắn. Có lẽ đó cũng chính là lý do em ấy chấp nhận chết dưới tay người bạn mà em ấy kính trọng nhất.

"Thì ra đó là cách để em tự giải thoát bản thân rồi sau đó là tới chị..."

- "Minji..."

- "Chúng ta thành thật xin lỗi, vì đã không sớm nhận ra điều này, nhưng có lẽ mọi câu từ lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi..."

- "Khoan đã! Nếu theo em nói thì SuA em ấy vẫn còn sống mà đúng không?!"

Sooyoung vừa dứt câu, đôi mắt tối tăm của JiU như sáng bừng lên.

Đúng rồi! Cô không có thời gian để ngồi đây than khóc. Cô phải làm gì đó để hoàn thành di nguyện cuối cùng của em ấy, là tìm kiếm lại sự tự do cho các thành viên còn lại.

JiU đứng bật dậy rồi lảo đảo đi về một hướng nào đó. Yoona và Hyoyeon với Sooyoung liền đứng dậy đỡ lấy cơ thể sắp đổ sập xuống của JiU, chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng cô thều thào vang lên.

- "Bora...em biết cậu ấy đang bị giam giữ ở đâu!"

Yoona nhìn lên Hyoyeon và Sooyoung, đồng loạt gật đầu một cái. Sooyoung và Hyoyeon đỡ lấy JiU trong khi Yoona tập trung sức mạnh để tạo thành một vùng trọng lực, nâng cả bốn người lên, hướng về phía JiU đã chỉ mà toàn lực bay đi.

.

.

.

.

Khi cả nhóm vừa rời đi,

*Rột roạt---ẦM!!!*

Một búp hoa từ dưới đất trồi lên, từng cánh hoa nở ra để lộ một Lee Seojung với mái tóc màu xanh lục sáng rực bước ra.

Nàng rảo bước nhìn một lượt xung quanh nơi đổ nát hoang tàn rồi dừng lại ở ngay nơi trước mảng tường bị cắt một đường vô cùng bén ngọt. Đưa tay đỡ lấy một mảnh vụn bị thổi bay lên rồi nhanh chóng tan biến trong lòng bàn tay, nàng lại nhìn thấy sợi tóc đỏ ánh cam ngay dưới gót chân của mình.

Đôi đồng tử màu xanh lục bảo khẽ dao động rồi cụp xuống buồn bã.

Vậy là nàng đã đến trễ một bước.

- "Seojung, mọi chuyện thế nào rồi?!"

Giọng nói gấp gáp của Soeun vang lên bên tai. Nàng xoay người lại, để những cánh hoa một lần bay lên theo cơn gió bao bọc lấy nàng, khẽ đáp lại Soeun.

- "Những gì Chimera đã nói hoàn toàn chính xác, nhưng có vẻ chị đã đến chậm một chút."

- "Ý chị là...."

- "Chị JiU ấy đã thoát ra được, nhưng thoát khỏi sự kiểm soát của Chaos hay chưa thì chị không thể chắc chắn được. Với lại, chị ấy đã không còn ở đây nữa. Có lẽ đã đi đến chỗ của chị SuA."

- "Thế thì chị mau đuổi theo đi. Mọi chuyện ở đây cứ để em và Rina lo."

- "Nhưng mà...."

- "Em nhất định sẽ không dễ chết đến thế đâu! Với cả, em còn nợ chị một chiếc nhẫn và một lời cầu hôn mà."

Nàng bật cười ngay sau khi Soeun vừa dứt câu. Em ấy vẫn luôn dùng những câu đùa thế này để làm nàng an tâm hơn.

- "Lần này không phải đùa đâu. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, em nhất định sẽ cầu hôn chị đấy, Seojung."

Tông giọng của Soeun trở nên nghiêm túc, nụ cười trên môi nàng càng đậm hơn. Những cánh hoa trà trắng đã chuyển thành màu hồng từ lúc chẳng hay. Nàng vươn tay đón lấy một cánh hoa, vừa vân vê vừa thì thầm đáp lại.

- "Chị nhất định sẽ đợi đến ngày ấy. Đây sẽ là lời hứa giữa hai ta."

Dứt câu, những cánh hoa nương theo gió nổi lên tạo thành một cơn lốc hoa dày đặc bao bọc lấy nàng.

*Vụt---ẦM!!!!*

Ầm lên một tiếng, những cánh hoa trà hồng bị thổi tung lên rồi chầm chậm rơi xuống đất, còn nàng ở chính giữa cơn lốc, đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Những cánh hoa phủ đầy trên nền đất, tạo nên thảm hoa rực rỡ sắc hồng nhàn nhạt.

Cho đến khi một nốt nhạc dị hợm đầy gân guốc và tơ máu xuất hiện, đáp xuống thảm hoa kia, lập tức màu trắng hồng của những cánh hoa bị nhuộm bởi màu đỏ pha lẫn chút đen tựa như máu của loài quỷ dữ. Giọng nói thì thầm như oán phụ rên rỉ vang lên.

- "Nếu cứ với cái đà này, chúng sẽ tìm đến nơi ở của ngài Chaos mất!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng bí mật tại biệt thự của Chaos,

Một căn phòng được thiết kế như một khu trưng bày với tổng cộng 11 kệ cao được điêu khắc tinh xảo. Phía trên chín trong số đó là chín cái lõi năng lượng đang thoi thóp toả ra thứ ánh sáng đặc trưng của riêng chúng. Hội tụ thành từng luồng sáng tựa như nước chảy về nơi chính giữa căn phòng, và cũng là nơi mà Chaos đang ngồi đấy với vẻ mặt căm phẫn tột độ.

Toàn thân hắn gồng lên đến từng cái gân nhỏ nhất cũng phải trồi lên. Ánh mắt hắn đỏ rực lên, rồi đau đớn bấu chặt vào thành ghế mà gầm lên.

- "GAAAHHH!!!!!!"

Vật dụng chung quanh rung chuyển không ngừng, cho đến khi dừng hẳn thì tiếng gầm của hắn cũng dứt. Đưa tay ôm lấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hắn giận dữ nghiến răng nhìn về phía hai kệ duy nhất còn trống, không thương tiếc bấu lấy một bên mắt rồi gằn giọng gầm lên hai cái tên mà hắn vô cùng căm ghét.

- "LEE SEI!!! HADEUS!!!"

Hai cái gai duy nhất hắn không thể nào nhổ bỏ triệt để được. Chúng là thứ tổ hợp phiền phức luôn đứng ra cản đường hắn.

Cái gì mà những đứa trẻ trong lời sấm truyền, ngọn lửa ý chí và sứ mệnh của đời trước sẽ luôn được truyền lại cho đời sau.

Thật nực cười cho cái câu thế hệ sau luôn mạnh hơn những người đi trước.

Hắn khinh!

Nếu đám nhóc con đời sau của hai ngươi thực sự mạnh thì để ta coi chúng sẽ làm gì nếu như không có được đồng đội đi cùng đây hả?

Hắn bật cười lớn, nhìn một lượt chín lõi năng lượng đang không ngừng bị hắn rút cạn sức mạnh rồi dừng lại ở hai vị trí bị bỏ trống.

Trong phút chốc, đồng tử của hắn co lại, từng kí ức về ngày xưa bỗng ùa về.

.

.

.

.

1000 năm trước,

Khung cảnh hoang tàn, khói đen bốc lên nghi ngút. Mùi máu tanh cùng mùi cháy khét, tiếng la hét tuyệt vọng vang lên ở khắp nơi.

Chaos đứng đấy, thu hết tất cả mọi thứ vào tầm mắt, khẽ nhếch môi cười thoả mãn trước cảnh tượng tựa như địa ngục.

Sự hỗn loạn này xoa dịu tâm hồn hắn.

Một cảm giác thật dễ chịu làm sao.

- "Thoả mãn rồi chứ, Chaos?"

Hắn chậm rãi quay người lại, bình thản nhìn thiếu nữ mảnh mai toàn thân đầy thương tích đang giương cung chĩa về phía hắn.

- "Ta không ngờ cô vẫn còn sống."

- "Ông đánh giá tôi lẫn em ấy thấp quá rồi đấy."

Mặc cho vết thương trên cơ thể đang rỉ máu và đau nhói, Lee Sei nắm chặt mũi tên kéo căng dây cung hướng về phía gã quỷ dữ cao ngạo đằng kia. Hắn xoa cằm, khẽ xuýt xoa trước hình ảnh đẹp như tranh trước mắt.

Dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt thuần khiết tựa thiên thần.

Hình ảnh này thật sự quá đẹp rồi.

- "Kể cả sau khi Hadeus đã giết chết toàn bộ người dân trong làng, cô vẫn không một chút căm phẫn gì hay sao?"

Hắn vừa xuýt xoa vừa cất giọng hỏi như khiêu khích. Âm thầm quan sát biểu cảm của nàng ta, nhưng có gì đó không đúng ở đây.

Ánh mắt đó vẫn rất tĩnh lặng. Tuy phản phất đau thương trong đấy nhưng lại không hề có chút dao động trước câu hỏi của hắn.

"Chuyện gì thế này? Lòng bao dung của cô rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu chứ, Lee Sei!?"

Nàng ta được người dân ca ngợi là nữ thần, hết lòng tôn kính ngưỡng mộ. Ấy vậy mà bây giờ, bọn họ đều chết bởi chính người nàng ta yêu nhưng nàng ta lại không hề căm phẫn gì sao? Không lẽ nàng ta đặt tình yêu lên trên tính mạng người dân sao?

- "Ông biết gì không, Chaos?"

- "Hửm?"

- "Một kẻ đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ như ông, thì sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được cảm xúc thật sự của một con người là như thế nào đâu."

*CẠCH!!!VÚT----*

Dứt câu, Lee Sei thả tay, mũi tên xé gió bay vút về phía hắn.

- "Cô nghĩ chỉ với một mũi mà có thể giết được ta sao?"

Hắn giang hai tay ra, gương mặt cao ngạo vừa cười vừa nói lớn, nhưng khi mũi tên chỉ còn cách hắn khoảng chừng 10cm thì đột nhiên mũi tên đó vụt biến ra hàng loạt những mũi tên khác bao vây hắn, khiến hắn nhất thời hoảng hồn, vội xoay người tạo ra lốc xoáy bao quanh đánh bật hết đám mũi tên kia, nhưng vẫn bất cẩn để một mũi găm vào tay hắn.

"Agh!! Cái gì!?"

Cơ thể hắn lập tức bị tê liệt, gần như không thể cử động được. Hắn gồng sức nắm lấy mũi tên trên tay rồi rút mạnh ra. Máu đen bắn ra dính lên bãi cỏ kế bên. Hắn trừng mắt, chẳng lẽ mũi tên này có tẩm độc?

- "Mũi tên này không có độc."

Hắn vội nhìn lên, giận dữ trừng mắt với Lee Sei đang bình thản nhìn hắn.

- "Mũi tên này được tẩm ướp một loại thuốc được chiết xuất từ hoa hồng đen."

Hoa hồng đen? Không lẽ!

- "Đúng vậy. Hoa hồng đen và bỉ ngạn đỏ có khả năng ức chế được loài quỷ dữ như ông vậy."

- "Với lại...."

GRÀO!!!!

- "Tôi đâu có nói tôi sẽ là người giết ông đâu."

Từ sau lưng Lee Sei, phía dưới cái bóng, một con Hắc Sư to lớn nhảy ra rồi hướng về phía hắn mà lao tới. Không chút ngần ngại vồ lấy hắn, khiến cho hắn lẫn con Hắc Sư ngã xuống vách đá phía sau.

- "Tại sao lại là ngươi chứ, Hadeus!? Tại sao ngươi vẫn có thể nghe theo mệnh lệnh của cô ta?!"

Hắn vùng vẫy, dùng chút sức lực vừa được phục hồi nắm lấy hàm trên hàm dưới của Hắc Sư Hadeus mà đẩy ra, nhưng cũng chả ăn thua gì hết. Tay hắn run rẩy trước sức lực phi thường của Hadeus trong hình dạng Hắc Sư.

- "Tôi đã nói rồi. Chaos, ông đã đánh giá thấp tôi và em ấy quá rồi."

- "CÁC NGƯƠI ĐỪNG NGHĨ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA!!!"

- "CHO DÙ TA CÓ BỊ TIÊU DIỆT ĐỜI NÀY THÌ NHẤT ĐỊNH KIẾP SAU TA CŨNG SẼ TÌM ĐẾN GIẾT CHẾT ĐÁM HẬU THẾ CÁC NGƯƠI!!! CỦA HAI NGƯƠI VÀ CỦA CẢ 10 TÊN PHÁP SƯ KIA!!!!"

- "Không đâu, Chaos."

Trước sự giận dữ tột cùng của hắn, nàng ta vẫn bình tĩnh như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Đôi mắt u buồn của nàng ta khiến hắn giật mình.

Tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi trước nàng ta thế này?

- "Đời này ông đã bị đánh bại thì kiếp sau cũng thế. Dù ông có làm gì đi chăng nữa thì những đứa trẻ trong lời sấm truyền sẽ vẫn xuất hiện, và hạ được ông."

- "Chaos, có thể ông không hiểu nhưng hãy ghi nhớ điều này."

- "Thế hệ sau luôn mạnh hơn thế hệ trước. Sứ mệnh của chúng ta sẽ được truyền lại cho những đứa trẻ ấy, và chúng sẽ tiếp tục ngăn cản ông cho đến hơi thở cuối cùng."

Hắn càng căm phẫn hơn sau câu nói đó. Cảm thấy thuốc ức chế đã giảm đi nhiều, hắn liền vùng vẫy mạnh hơn. Tay để dưới bụng của Hắc Sư, lòng bàn tay tụ năng lượng lại thành quả cầu lớn rồi thả ra, nhưng quả cầu đó lại cư nhiên xuyên qua bụng của Hắc Sư rồi bay thẳng lên trời, nổ tung trước sự ngỡ ngàng của hắn.

- "Ngươi không hiểu nàng ấy nói gì sao?"

Hadeus hiện ra ở một bên mặt của Hắc Sư, ánh mắt thích thú nhìn chăm chăm vào hắn, vành miệng nhếch lên, bắt đầu tiếp lời của Lee Sei.

- "Đầu tiên là ngươi đã đánh giá nàng ấy quá thấp. Thứ hai là ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ mà nàng ấy đang nói tới."

- "Thứ đó được gọi là ngọn lửa ý chí, và loài quỷ dữ như ngươi sẽ không bao hiểu được hay dập tắt được nó, bởi nó sẽ mãi mãi trường tồn qua từng thế hệ của chúng ta!"

Dứt câu, Hadeus biến mất, trả lại gương mặt dữ tợn của Hắc Sư. Nó há miệng lớn, luồng năng lượng khủng khiếp toả ra từ đấy, ngắm thẳng vào hắn.

Lúc này, thuốc ức chế đã hết công hiệu. Hắn cố gắng đẩy Hắc Sư ra nhưng Lee Sei ở trên mỏm đá đã giương cung bắn thêm liên tiếp bốn mũi tên nhân lên hàng ngàn mũi, bay xuyên cơ thể Hắc Sư, cắm chặt người hắn xuống đất.

Lần này, thuốc ngấm vào từng tế bào, khiến hắn tê liệt đến một ngón tay cũng không cử động được.

Hắc Sư nhận được tín hiệu, liền nhảy lên. Gầm lớn một tiếng kinh động đến một vùng rộng lớn, một luồng sáng khổng lồ bắn ra theo tiếng gầm, hướng về phía hắn mà lao tới.

Hắn nằm đấy, hứng trọn toàn bộ. Cơ thể từ từ tan xương nát thịt. Dòng suy nghĩ cuối cùng bất chợt hiện lên khi hắn nhìn thấy hình ảnh Lee Sei ngồi trên lưng Hắc Sư rời đi.

"Ta nhất định sẽ bắt lũ hậu thế của các ngươi phải trả giá!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

================================
TBC.

Tui trở lại rồi đây (^∇^)ノ♪

Rồi giờ tui lặn tiếp đây (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro