Ngoại Truyện 1 - [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "MAU BẮT THẰNG NHÓC ĐÓ LẠI!!! ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT!!!"

- "NHỚ CẨN THẬN MỘT CHÚT!! NÓ CÓ THỂ PHÓNG SÉT ĐẤY!!!"

Trong đêm mưa rào ở khu ổ chuột ngoại ô thành phố Seoul, một nhóm những tên đàn ông mặt mày bặm trợn tay chân xăm trổ cầm gậy gộc dao búa, hò hét đuổi theo một đứa nhóc tóc ngắn màu vàng hoe quần áo rách rưới ở đằng trước.

Đứa nhóc ấy bán sống bán chết cắm đầu chạy về phía trước, trên tay là một cái ổ bánh mì và một hộp sữa vừa mới lấy được từ một cửa hàng tiện lợi ở ngoài đường lớn.

"Công nhận bọn họ dai như đỉa vậy!! Chạy cắt đuôi nãy giờ rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc!!"

Vừa chạy vừa thầm cảm thán trong đầu. Khác với sự sợ hãi của những người khác trong khu ổ chuột, đứa nhóc này vô cùng điềm tĩnh, thoải mái chạy luồn lách qua mấy khu nhà bỏ hoang, trên tay vẫn ôm khư khư ổ bánh mì với hộp sữa.

Thực ra là đứa nhóc này được nhân viên của cái cửa hàng tiện lợi kia cho hai món này, vì họ thấy nó quá đáng thương. Còn đám người kia đuổi theo nó là vì ông già nhà nó hồi còn sống từng gây thù chuốc oán với bọn họ, giờ ông ấy mất rồi, không làm gì được nên mới chuyển sang nó kiếm chuyện trả thù.

Nghe mà ngộ nghĩnh nhỉ? Cái này là đúng chuẩn đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Nó thở hắt phiền phức rồi tăng tốc chạy nhanh về con hẻm khuất sau đống đổ nát, thành công cắt đuôi được bọn chúng. Xoay người ngó đầu nhìn xung quanh rồi chui vào một căn nhà xập xệ.

Nó vừa vào, định ngồi xuống thì đã có một đứa trẻ tóc đen khác lén la lén lút từ đằng sau đi tới. Đứa tóc đen chưa kịp làm gì nữa thì đứa tóc vàng đã lên tiếng với chất giọng trầm trầm bẩm sinh.

- "Mình biết cậu ở phía sau rồi. Đừng có bày trò nữa, Newsun à...."

- "Xì~~ Chả bao giờ hù được cậu cả!"

Đứa trẻ tóc đen tên Newsun kia bĩu môi bất mãn rồi lấy ra một ổ bánh mì khác, ngồi xuống đối diện đứa trẻ tóc vàng kia. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, mặc cho cơn mưa rào ngày một lớn ở ngoài kia đang chảy xối xả qua mái nhà xập xệ, cũ nát.

- "Mà nè, mình thắc mắc một điều...."

- "Hử? Điều gì?"

- "Mình nhớ chắc ăn là mình đã di chuyển rất nhẹ nhàng, không hề có một tiếng động. Vậy tại sao cậu vẫn biết là mình ở đằng sau?"

Newsun miệng ngậm miếng bánh mì vừa xoa cằm vừa nói, ra vẻ đây là một vấn đề vô cùng nan giải. Đứa trẻ tóc vàng đối diện nhìn mà suýt chút nghẹn miếng bánh mì vì mắc cười.

- "Tại nhịp tim với nhịp thở của cậu thôi mà."

- "Hả!?"

- "Thì lúc cậu vì muốn hù mình nên đã quá hào hứng. Thành thử ra nhịp tim thì quá nhanh với nhịp thở thì dồn dập nên mình mới biết cậu ở sau lưng."

- "Cậu nghe được mấy cái đó luôn sao!?"

- "Uhm~"

- "Đỉnh thật đấy! Vậy những siêu năng lực gia khác giống cậu đều có giác quan nhạy cảm như vậy sao?"

- "Mình....không biết nữa. Mình chỉ biết là từ khi mới sinh ra và phát hiện bản thân có siêu năng lực thì các giác quan của mình đã như thế rồi...."

- "Vậy sao...."

Sau câu nói ấy, hai đứa trẻ lại tiếp tục cắm đầu ăn nốt ổ bánh mì. Đứa trẻ tóc vàng cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa cho Newsun.

- "Uống đi! Với lại sau này đừng có quá khích như vậy, sẽ không tốt cho tim cậu đâu!"

Đứa trẻ tóc vàng chậm rãi nhắc nhở trong khi mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm. Newsun nhìn người bạn thân quan tâm mình như thế, trong lòng không khỏi xúc động nhưng vẫn nhẻn miệng cười tươi, tay cầm lấy hộp sữa uống một nửa rồi đưa phần còn lại cho bạn thân.

- "Cậu cũng phải uống nữa đấy để có sức mà bảo vệ mình nữa chứ, đúng không, Suyeon?"

Người đối diện bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy hộp sữa chỉ còn một nửa.

Bên ngoài là trận mưa ào ạt như trút, bên trong là cảnh tượng hai đứa trẻ trong bộ quần áo rách rưới cười giỡn vui vẻ rồi dựa người vào nhau mà ngủ. Một cảnh tượng thật yên bình biết bao nhiêu.

.

.

.

- "Lúc đó chị với Newsun đã sống rất hạnh phúc, mặc dù cả hai đều là trẻ mồ côi sống trong một căn nhà xập xệ ở khu ổ chuột...."

Suyeon nằm trên bãi cỏ nhìn lên trời mà nói. Chị khẽ cười khi nhớ lại chuyện ngày xưa cùng với người bạn thân của chị, Newsun khi cả hai còn sống ở khu ổ chuột.

Suyeon trước kia là một đứa trẻ có một gia đình sống ở khu ổ chuột. Bẩn thỉu và nghèo đói, là hai từ mà dân thành phố dùng để chỉ những ai sống ở nơi đây, và bao gồm gia đình của Suyeon.

Từ khi sinh ra, Suyeon đã có mái tóc màu vàng hoe, đôi mắt cũng có màu tương tự, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người dân của khu ổ chuột đó xa lánh cô lập chị. Khi lên 6 thì lại phát hiện ra bản thân có thể điều khiển sét và trong một lần không kiểm soát được mà đã gọi sét đánh chết một kẻ đang cố gắng sàm sỡ mẹ mình.

Mẹ chị, vì cú sốc đứa con yêu quý của mình đã xuống tay giết người mà đã ngã bệnh nặng. Bệnh mới chồng lên bệnh cũ khiến cho bà không thể trụ được mà qua đời vào hai năm sau, khi Suyeon chỉ mới lên 7 tuổi.

Nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi thì hai tháng sau, cha của Suyeon bị người khác bắn chết ngay trước cửa nhà và lần đó Suyeon suýt chút nữa đã mất mạng theo khi bị kẻ giết cha truy sát. Nếu không nhờ có Newsun xuất hiện kịp thời và đem Suyeon đi trước khi tên đó tìm thấy thì chắc có lẽ chị đã chết ngay trong cái đêm đó.

Newsun là người bạn thân thuở nhỏ của chị khi còn ở khu ổ chuột. Cậu ấy là đứa trẻ duy nhất trong khu đó, dám lại gần và bắt chuyện làm quen với chị trong khi những đứa trẻ cũng như những người khác sống ở đó sợ hãi và xa lánh chị do có màu tóc khác biệt và siêu năng lực khác người.

Lúc đầu Newsun đã rất vất vả khi phải vừa chăm sóc cho vết thương của chị mà phải vừa đem chị đi trốn khỏi sự truy sát của lũ tay sai của tên sát nhân kia.

Khi vết thương bình phục, Suyeon đã cùng Newsun sống nương tựa vào nhau. Ngày thì đi kiếm thức ăn, tối thì đi kiếm chỗ ngủ tránh sự truy tìm của lũ người trước kia. Để trả ơn Newsun vì đã cứu mạng mình, Suyeon đã cố gắng tập luyện điều khiển thao túng sấm sét đến mức thuần thục để có thể bảo vệ Newsun, dù lúc đó tuổi đời còn rất nhỏ.

- "Thế à....? Nghe có vẻ thiếu thốn, nghèo khổ nhưng có vẻ chị và cái người tên Newsun kia đã từng sống rất vui vẻ...."

Soeun ngồi kế bên, lên tiếng trong khi tay cầm cái cây chọt chọt xuống đất.

Nó vừa nói xong là nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của chị, quay qua nhìn thì bắt gặp đôi đồng tử màu vàng đang chìm đắm trong dòng kí ức tuyệt đẹp về ngày xưa. Nó thầm đoán là hồi đó chắc vui hơn bây giờ, nhưng mà có lẽ nó nhầm rồi, vì tiếng cười khe khẽ vừa rồi của chị nghe như có cái đó rất buồn bã và hối hận thì phải....và lần này nó đã đúng.

- "Cũng không hẳn là vui vẻ gì cho lắm....khi đến lượt Newsun nối bước cha mẹ chị...."

- "....Sao cơ?"

Nó như không tin vào tai mình, quay qua nhìn người kế bên. Chị thì chỉ nở nụ cười buồn rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình.

.

.

.

Lại là một đêm khuya ồn ào khác, trong căn nhà đổ nát, những vệt máu đỏ tươi nhuộm lên khắp vách tường, xác người nằm la liệt ở khắp nơi và trên từng cái xác ấy đều có vết cháy xém do bị sét đánh vào. Ở đằng góc tường là cảnh tượng Suyeon ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm của Newsun mà khóc nấc lên từng hồi.

- "Xin cậu đấy, Newsun.... Làm ơn hãy mở mắt ra đi!! Mình xin cậu đấy.... Mình không cố ý....đánh trúng cậu....Làm ơn đấy, Newsun....Cậu hãy mở mắt ra đi...."

*UỲNH---ĐOÀNG---*

Ngoài trời sấm nổi lên, giáng xuống mặt đất từng cột sét như thể đó là cơn giận dữ của Suyeon.

Suyeon nghiến răng cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt màu vàng nổi đầy tơ máu trừng trừng nhìn gã đàn ông đã gây nên chuyện này. Nhẹ nhàng đặt cơ thể của Newsun xuống đất, Suyeon chống tay ngồi dậy, thân thể nhỏ bé vươn cánh tay về phía hắn, cố gắng tạo ra một tia sét để đánh hắn nhưng không thể.

Sức cùng lực kiệt đã khiến cho Suyeon không thể thi triển siêu năng lực một cách trọn vẹn. Khoảnh khắc Suyeon ngã rạp xuống là hắn ta đã bước tới gần, tay cầm khẩu súng chĩa vào đầu Suyeon.

- "Cha ngươi đã từng phá hỏng việc tốt của ta chứ không phải ngươi. Vậy nên mau nói cha ngươi đang ở đâu!?"

- "Thật nực cười. Nếu ông đã cho người điều tra chỗ ở của tôi thì tại sao lại không biết được cha tôi đã chết từ ba năm trước rồi chứ!?"

- "Bởi vì một Lôi Đế như cha ngươi thì không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy...."

Hắn thu cây súng lại, nói như thể đang mỉa mai rồi đưa mắt nhìn khắp phòng, thầm cảm thán khen ngợi Suyeon, mới 10 tuổi mà đã đánh bại hết đám thuộc hạ của hắn ta.

Trong lúc hắn còn đang thầm đánh giá khen ngợi, Suyeon đã lấy lại một ít sức lực, nhẹ nhàng ngồi dậy, định lao đến dùng sét đâm thủng bụng hắn thì không ngờ bị hắn phát giác.

*ĐOÀNG!!!*

- "!!!"

Suyeon đau đớn ngã xuống ôm lấy vai phải của mình, nơi mà hắn ta vừa bắn vào.

Viên đạn găm sâu vào bả vai phải khiến cho máu chảy ra không ngừng, Suyeon cắn chặt răng kiềm chế không thét lên đau đớn. Việc này khiến cho hắn ta vô cùng kinh ngạc.

Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi mà đã gan góc kiên cường đến mức này rồi sao? Hắn lẩm bẩm trong miệng, nếu không diệt trừ đứa trẻ này thì chắc chắn sau này nó sẽ trở thành vật cản đường của hắn.

*Cách~~*

Súng từ từ lên đạn chĩa thẳng về phía đứa trẻ đang ôm lấy bả vai chảy máu không ngừng. Suyeon ngước mắt nhìn chằm chằm hắn ta, thấy họng súng đã chĩa thẳng vào mắt mình.

*XOẸT---CHOANG---*

- "AAAAAAHHHHH!!!!"

Khi ngón tay hắn ta vừa định kéo cò súng về sau thì từ bên ngoài một sét đánh thẳng vào trong, trúng ngay cánh tay đang cầm súng của hắn, làm cho cánh tay của hắn đứt lìa rớt hẳn xuống đất trong khi vẫn còn cầm khẩu súng.

Tiếng thét đau đớn của hắn ta làm Suyeon thở dốc mở to mắt nhìn hắn, thấy được cánh tay đứt lìa  rơi xuống đất của hắn ta. Suyeon khẽ nhếch môi cười, rồi gắng gượng ôm lấy bả vai phải đứng dậy. Hắn ta sợ hãi ôm lấy bên tay đang tuôn máu không ngừng. Hắn càng lùi về sau, Suyeon càng tiến tới gần hơn.

Suyeon từng bước tiến lại, dồn hắn vào bức tường phía sau, giọng nói âm trầm của Suyeon vang lên khiến hắn ta kinh hãi hơn bao giờ hết.

- "Nếu ông đã muốn gặp cha tôi đến thế thì hãy để tôi giúp ông."

*XOẸT---RUỲNH---*

Đôi đồng tử màu vàng sáng rực lên trong bóng tối, hắn ta run rẩy sợ hãi tột độ. Ngoài trời sấm sét vang lên, làm sáng rực một góc trời tối đen như mực.

- "Giúp ông....đến thế giới bên kia để gặp cha tôi...."

*ĐOÀNGGGGG*

- "AAAAAAAHHHHH!!!!!"

.

.

.

.

- "Vậy chị đã vô tình hại chết bạn thân của chị trong cơn giận dữ và cũng trong cơn giận dữ đó chị đã dùng sét giết chết cái gã đã khiến chị mất kiếm soát như thế?"

Soeun vừa nhìn về phía hoàng hôn đằng xa vừa nói. Nhìn qua thấy chị không trả lời chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Nó thầm nghĩ điều này ắt hẳn rất đau khổ và nghiệt ngã. Cha và mẹ thì lần lượt qua đời khi chỉ mới lên 7, ba năm sau trong cơn giận dữ mất kiểm soát thì tự tay lấy đi mạng sống của người bạn thân cũng như gia đình duy nhất còn lại của mình, như vậy thì còn gì đau khổ hơn bằng, đã vậy lúc đó chị chỉ mới tròn 10 tuổi.

- "Những người ở bên cạnh chị đều lần lượt ra đi. Đã có lúc chị đã nghĩ đến cái chết để tự giải thoát bản thân khỏi sự dày dò thống khổ, nhưng vào lúc đó...."

- "Nhưng vào lúc đó đã có một cô gái tóc tím nho đã xuất hiện và ngăn cản chị tìm đến cái chết, đúng không?"

Soeun cướp lời chị nói một mạch như thể bản thân đã chứng kiến toàn bộ, làm cho Suyeon kế bên bật cười khanh khách.

- "Đúng vậy đấy! Đã có một cô bé tóc tím nho đã lon ton chạy tới ngăn chị lại và chính thức ngang nhiên bước vào cuộc sống của chị...."

- "Ồ~~ Nghe có vẻ sẽ rất sến súa lắm đây...."

- "Sẽ không đâu, bởi chuyện giữa chị và cô bé tóc tím nho kia chưa bao giờ đằm thắm hay sến súa cả...."

- "Hả!? Chị nói gì cơ!?"

Giữa chị và Jung Elly mà chưa bao giờ có gam màu hường phấn sao? Có đang giỡn mặt với nó không đấy?

Bỏ qua ánh mắt đầy khó hiểu của nó, Suyeon gác tay lên trán, chậm rãi kể tiếp phần sau của câu chuyên đang dang dở.

.

.

.

Tách~

Một giọt sương đọng lại trên hiên nhà rồi rơi xuống sống mũi của Suyeon. Ngước lên ngắm nhìn bầu trời đang thay áo sau một buổi tối ngủ say. Ánh nắng bắt đầu le lói chiếu rọi khắp nơi, một vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt lấm lem vết máu đã khô của Suyeon.

Nó nhìn những tia nắng chói chang ấy mà cười nhạt. Mấy tia nắng này có khác gì Newsun mỗi khi cậu ấy cố gắng chọc cười nó đâu chứ.

Nó cất tiếng cười vang, cười như một kẻ điên đã mất hết tất cả. Cú sốc này đã để lại một vết sẹo quá lớn trong lòng nó, trong tâm trí nó.

Suyeon nhìn xuống tay mình, nơi đang cầm một con dao găm mà nó lấy được từ túi quần của một cái xác trong nhà. Nó đã không gì hối tiếc, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi như nó mà đã mất hết tất cả, từ gia đình đến người bạn thân duy nhất.

Vốn dĩ nó không gì để sợ hay để mất, bởi bây giờ nó chỉ còn có một mình và không bạn bè ở cạnh bên.

Nó rút con dao găm ra khỏi bao, đưa con dao lên ngang cổ, dự định sẽ găm thẳng con dao vào cổ và kết thúc cái sự dày dò đau khổ này.

- "KHOAN ĐÃ!! DỪNG TAY LẠI!!!"

Một cô bé tóc tím dáng người nhỏ nhắn từ xa chạy giật lấy con dao trên tay nó rồi quăng đi trong sự ngơ ngác lẫn ngỡ ngàng của Suyeon.

Nó mở to mắt nhìn cô bé đầu tím đang thở như chưa từng được thở trước mặt mình. Đây là ai và tại sao lại ngăn cản nó tự sát chứ?

- "Mình sẽ không để bạn phạm tội giết người đâu!!"

- "...."

Suyeon tiếp tục ngơ mặt ra nhìn cô bé đang bĩu môi nói. Giết người? Nó đang định tự sát chứ có định giết ai đâu mà phạm tội giết người?

- "Mạng sống không phải là của mình hay của người khác, chỉ là một thứ cực kì quý giá và rất quan trọng! Vậy nên bất kì ai muốn hại nó đều là kẻ sát nhân, cho dù đó có là mạng sống của mình đi chăng nữa!!"

- "...."

- "Mình có thể không biết bạn đã trải qua những điều tồi tệ gì...."

"Đúng vậy đấy! Có muốn cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được, bởi nhìn cách ăn mặc của cô bé này thì có thể chắc chắn cô bé có xuất thân từ gia đình giàu có."

Suyeon tự suy đoán như vậy trong đầu rồi định mở miệng đuổi cô bé này đi, nhưng khi cô bé cất lên câu nói tiếp theo thì đã khiến cho Suyeon không kiềm được nước mắt trong lòng.

- "Nhưng nếu bạn tự tay tước đi mạng sống của bạn ngay bây giờ thì không phải sẽ khiến cho sự hi sinh của những người thân đã nằm xuống để bảo vệ bạn, đều trở nên vô nghĩa hay sao?"

Như một cái bạt tay hung hăng tán thẳng vào mặt, Suyeon bừng tỉnh, mắt trở nên cay xè đi, òa khóc ôm lấy cô bé trước mặt. Dù cho nó có cứng cỏi gan góc tới đâu thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, cần có sự quan tâm yêu thương bảo bọc của cha mẹ mà thôi.

Cô bé có chút bất ngờ khi bị Suyeon ôm lấy rồi òa khóc lên, những vẫn giữ bình tĩnh đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên kia.

Một lúc sau, vì kiệt sức và khóc quá nhiều, Suyeon đã ngất lịm đi. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, nó cảm nhận được trời đang đổ mưa thêm lần nữa, có vẻ chỉ là mưa rào lấm tấm vài hạt, cuối cùng là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông gọi ai đó và tiếng đáp lại của ai đó, nghe có vẻ dễ thương lắm.

- "Tiểu thư Haerim, cháu đâu rồi!!? Lần sau đừng tự ý chạy khỏi xe như vậy chứ!!? Ông chủ đang lo lắm đấy!!"

- "Bác Hwang!! Bác đến đúng lúc quá. Bác phụ cháu đem người này về biệt thự được không ạ!? Bạn ấy kiệt sức mất rồi!!"

- "Đây là ai đây!? Tại sao mình mẩy lại dính máu thế này!!?"

- "Đây là bạn của cháu!! Bạn ấy đang bị thương!! Nhanh đi, bác Hwang!!"

Bạn sao? Đây là lần đầu cả hai gặp nhau mà.

Đau quá....Viên đạn trên vai găm sâu hơn nữa rồi...

- "Bạn gì đó ơi!! Mình là Jung Haerim!! Làm ơn hãy cố lên, chỉ một chút nữa thôi!!"

Jung Haerim....

Một cái tên thật đẹp làm sao....









=====================
TBC.

Đây là ngoại truyện để mừng dịp fic đạt mốc hơn 1k lượt view.🤯

Ngoại truyện 1 lấy bối cảnh Suyeon và Soeun đang nói chuyện với nhau tại một cánh đồng, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ nên mấy bạn đừng quá bối rối nhé.
(Dù au biết làm gì có chuyện đó😃)

Chúc các bạn thưởng thức vui vẻ trong khi đợi au viết tiếp mấy chap chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro