Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch thay đổi. Dời đến sau khi tớ ra hiệu.

Tsukishiro Yukito lo lắng khi Kinomoto Touya nói thế.

Touya không bao giờ thay đổi kế hoạch sát nút như vậy. Trong ấn tượng của Yukito, Touya dù không sở hữu trượng phép và ma lực như Sakura nhưng những kế hoạch mà cậu ấy chuẩn bị... thật sự là không hề có kế hoạch. Touya luôn luôn biết trước tất cả và hành động như lẽ đương nhiên, giống hệt Clow Reed.

Nếu Touya biết Yukito vẫn giữ suy nghĩ đó, anh sẽ không hề vui. Yukito cũng không phải ám chỉ tri kỷ mình có khả năng tiên tri, chỉ là anh nhận thấy Touya có nét giống hệt Clow. Dịu dàng, cứng đầu, quan tâm đến người thân bên cạnh và cố sức bảo vệ họ. Mà xét theo mớ rắc rối về nguồn gốc nhà Kinomoto, so sánh như vậy không phải không có lý do.

Tại sao không làm theo kế hoạch? Akizuki Nakuru trợn mắt.

Tới đó là biết. Touya nói.

Ừm, không hẳn là nói. Bọn họ trao đổi bằng khả năng thần giao cách cảm qua mối liên kết sâu đậm giữa những người bạn mà không cần mở miệng hay nhìn nhau, tránh công khai cho những kẻ khác biết kế hoạch của họ.

Về những kẻ Touya từng nói với anh, Yukito quả thật rất lo lắng sau khi biết chúng là gì và những chuyện chúng gây cho thế giới đó.

Này, không sao đâu. Touya đột nhiên nắm tay anh khiến anh nhận ra mình đã quá căng thẳng đến siết chặt nắm tay.

Tớ biết, tớ chỉ...

Hồi hộp. Tớ cũng thế. Nhưng hãy cố gắng vì Sakura.

Vì Sakura và Syaoran.

...

Touya!

Được rồi, vì cả thằng nhóc.

Cậu vẫn không thích cậu bé à?

Chậc. Nhãi phiền phức.

Touya khoanh tay trừng mắt với Li Syaoran đứng phía trước.

Yukito buồn cười về tính trẻ con của anh bạn khi mãi ghim Li Syaoran vì đã chiếm mất vị trí quan trọng nhất trong tim của Sakura.

Sao Sakura lại quyết định vào lúc này? Yukito dò hỏi.

Con bé nhận ra rồi. Càng diễn ra nhanh mọi thứ càng khớp với Lời Tiên Tri. Nếu kéo dài sẽ có người cố tình làm loạn nó. Lúc đó phức tạp lắm. Touya hướng sự bực mình vào thế giới các nhà văn và thứ bị phong ấn bên dưới hòn đảo.

Đèn tắt, chỉ còn chừa ánh sáng mờ từ màn hình đã chuyển sang phim về Kinomoto Sakura. Apollo dùng phép nâng chiếc giường của Rachel bay là là ra một góc nhỏ, nhường lại vị trí trung tâm sân khấu cho gia đình nhà Kinomoto.

Không ai phản đối hay bất mãn vì buổi chiếu phim khuya. Một phần do rất nhiều người nóng lòng muốn biết 'tai họa' là gì, một phần khác (phần này mới là chủ yếu) là do làn sương trắng mỏng bên dưới chân Kinomoto Sakura tỏa cuộn như thể không gian đang thở dài cam chịu quyết định của cô bé.

Ngay khi đoạn phim vừa chiếu, Yukito lảo đảo, cảm nhận thân thể nặng nề và mí mắt sụp xuống giống hệt tình trạng bản thân trên màn hình.

Hồi Tưởng. Vậy ra đây là nó. Yukito hơi bám bàn tay vào vai Touya khi cậu ấy đỡ lấy anh.

Không sao đâu. Cái giá của chúng ta không mạnh đến thế. Đó là những lời cuối cùng Yukito nghe được khi Touya nhẹ nhàng vuốt tóc mình.

Tsukishiro Yukito bất tỉnh còn Kero hóa thành hình dạng mãnh thú với đôi mắt vàng kim.

Thế giới của Kinomoto Sakura đứng trên sân khấu, quay người đối diện khán đài.

[... "Sakura... khi cậu ghi tên cậu vào lá bài, cậu sẽ hoàn tất việc phong ấn chúng." Cerberus chậm rãi đến bên Sakura.

"Hai!"

Sakura đặt bút, ghi tên mình vào lá bài Earthy.

"Cậu... chuẩn bị chưa?" Đôi mắt vàng kim của Cerberus nghiêm túc.

"Eh?" Sakura không hiểu. Cô đã viết xong chữ cái cuối cùng trong tên mình.

"Dành cho... sự phán quyết cuối cùng." Mizuki Kaho nói.

Các lá bài phát sáng, bay vòng quanh Sakura.]

Trên sân khấu, các lá bài bung ra khỏi túi của Sakura, phát sáng và bay vật vờ xung quanh cô bé như một lớp bảo vệ bằng bài ma thuật.

Sakura đứng yên, chắp tay phía trước, cơ thể thả lỏng.

[... "Những lá bài...!"

Trên ghế đá của Đền Tsukimine, Yukito bay lên, bên dưới anh hiện ra vòng tròn ma pháp.]

Thịch!

Yukito cảm nhận được nhịp đập sức mạnh của con người khác của mình.

Từ khi đến nơi này, việc cảm nhận lẫn nhau giữa cả hai trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thịch!

Cả người Yukito nhẹ tênh. Phải mất một lúc anh mới nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, ma pháp trận của Sakura sáng lên bên dưới. Touya đã buông anh từ bao giờ.

[... "Yukito-san!" Sakura kêu lên.

Đôi cánh trắng như tuyết...]

... ánh bạc dìu dịu trong đêm tối, vươn ra rồi bao phủ toàn thân Yukito.

Thịch!

Ý thức của Yukito dần mơ hồ.

[... vòng tròn ma pháp kích hoạt.

Đứng đó...]

... là một thanh niên đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng bạc cùng màu với đôi cánh. Đôi mắt phượng đầy những hạt kim cương nhỏ lấp lánh trong hốc mắt, một đôi mắt màu màn đêm của bầu trời đầy sao, mở ra.

Thịch!

Nhịp đập cuối cùng đã khép lại hình thái của Tsukishiro Yukito.

Anh giang cánh, đứng yên tĩnh đúng chức trách của hộ vệ Mặt Trăng bên trái Kinomoto Sakura, thu toàn bộ biểu cảm kinh ngạc của những Trụ Cột bên dưới khán đài.

["Anh... là ai?" Sakura hỏi.

Cerberus chắn trước cô bé và người đó...]

Hai hộ vệ đã xuất hiện đầy đủ, đứng hai bên chủ nhân của mình.

"Yue."

["Yue!" Cerberus nói. "Hộ vệ khác của lá bài Clow."

"Người này là... Yue?" Sakura hoang mang. "Thế là sao vậy? Chuyện gì xảy ra với Yukito-san?"

"Tsukishito Yukito-kun... chính là Yue." Mikuki Kaho nói.

"Cái gì?"]

Cái gì? Rất nhiều người dưới rạp hoang mang hệt Sakura-quá khứ.

Một vài Trụ Cột đã lờ mờ đoán ra Yukito chính là Yue từ trước nghiêm túc quan sát hộ vệ mới của Sakura.

Yue không hề để ý đến họ.

Khác với Yukito không nhớ gì về anh, anh nhớ mọi thứ của con người kia của mình. Cảm xúc, suy nghĩ, hành động, lời nói của Touya ban nãy, dành toàn bộ sự tập trung của mình vào anh em nhà Kinomoto, chờ đợi dấu hiệu.

Đôi mắt như dải ngân hà kết tinh hướng lên vết tích trên bầu trời.

["Đã lâu không gặp Cerberus." Yue nói bằng giọng thanh lãnh như ánh trăng.]

"Vẫn màu mè như ngày nào. Chiều nay tôi xuất hiện còn không được background hoành tráng như cậu." Cerberus càu nhàu những tiếng gầm gừ.

Cerberus luôn như thế. Hào nhoáng đúng theo tính chất Mặt Trời của cậu ta.

Yue không để tâm.

["Tôi thật sơ suất." Cerberus nói. "Giờ nghĩ kỹ lại, tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với cậu trong hình dạng con người của cậu. Lần đầu tiên chúng ta ở cùng một vị trí là trong ngày Hội Trường. Sự hiện diện của sức mạnh Mặt Trăng rất mạnh. Nhưng..."

Cerberus quay sang Mizuki Kaho. "... Tôi đã bị cô gái này làm phân tâm."

Một trong những Hộ Vệ của các lá bài, cùng với Ceberus...]

Yue.

Trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là...

"Nguyệt..." Đâu đó góc sân khấu, Rachel nằm ngủ sau lưng thần Apollo lầm bầm nói mớ.

["Cô biết, đúng không?" Cerberus chất vấn Mizuki. "Cô đã nói với tôi tại buổi văn nghệ trường..."

"Phải, tôi biết." Tiếng của Mizuki như tiếng thở dài. "Vì tôi cũng có mối quan hệ."

"Vậy nên hai người âm mưu cấu kết với nhau suốt thời gian đó sao?!" Cerberus gầm lên.

"Không. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau." Mizuki đối diện với Yue.

"Chờ... Chờ đã!" Sakura kêu lên. "Em không hiểu gì hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"]

Sawada Tsunayoshi đứng lên, mặt hướng vào sân khấu. Rachel Elizabeth Dare ngủ say được thần Apollo bế trên tay và Kinomoto Sakura trong vòng tròn ma pháp.

Đôi mắt cả ba nhắm nghiền.

Yue liếc Touya.

Chưa.

"Cũng giống Cerberus," Yue nhẹ nhàng nói, lướt đến trước mặt Sakura. "Tôi không đủ ma lực để hiện nguyên hình, vì vậy nên tôi ẩn mình dưới hình dạng con người."]

"Ẩn mình... dưới hình dạng con người." Sakura, Tsunayoshi và Rachel cùng nói.

Yue biết. Ma lực của chủ nhân đang dao động cùng ngọn lửa sinh mệnh của Sawada Tsunayoshi và linh hồn của Rachel Elizabeth Dare tại cõi mộng.

["Vậy Tsukishiro-san..." Tomoyo lo lắng.

"... là vỏ bọc của Yue?" Syaoran không thể tin nổi.

"Cô gái, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Yue chậm rãi nâng cằm Sakura. "Người được lựa chọn bởi Cerberus cho vị trí chủ nhân mới của các lá bài Clow."

"Yukito-san..." Sakura chưa kịp nói hết, đôi cánh vàng hùng vĩ của Cerberus đã che cô khỏi tay Yue.

"Sakura sẽ vượt qua cậu." Cerberus nói một cách chắc chắn.

"Cậu là kẻ ngây thơ, Cerberus." Yue cười. "Luôn luôn là vậy."

"Và cậu thì luôn xấu xa, Yue. Luôn luôn là vậy." Cerberus đốp chát.

"Ke...Kero-chan? Ý cậu là gì khi nói tớ vượt qua?" Sakura tội nghiệp vẫn chưa biết gì cả. "Có nguy hiểm kể cả khi tớ đã thu phục hết tất cả các lá bài ư?"]

Percy Jackson rất muốn phun câu mỉa mai, song ngưng bặt vì Apollo đã đặt tay lên môi tạo hình hành động 'suỵt'.

Mọi âm thanh tắt lịm từ cả trước khi bắt đầu.

[Cerberus yên lặng một lúc mới nói. "Sau khi tất cả các lá bài được thu thập, người thu thập chúng sẽ đón nhận phán quyết cuối cùng."

Yue bay lên, đáp xuống cổng đền Tsukimine.

Mình đã hình thấy cảnh này trước đây. Nó giống hệt giấc mơ của mình ban sáng!

Trống ngực Sakura đập liên hồi khi chứng kiến hình ảnh bóng người tóc dài với đôi cánh trắng hùng vĩ, đứng trên cổng đền dưới bóng trăng tròn.

"Những lá bài được tạo ra bởi Clow." Giọng Yue như nhẹ nhàng như ánh trăng. "Đứng trước người sẽ trở thành chủ nhân của các ngươi, được chọn bởi người tiến cử, Cerberus, có tên là Sakura..."

Ánh sáng từ các lá bài chiếu thẳng vào cây trượng mỏ chim của Sakura.

"... để xác định rằng liệu cô gái có trở thành chủ nhân xứng đáng. Ta, Yue, Người Phán Quyết, sẽ bắt đầu thử thánh cuối cùng."

"Thử thách... cuối cùng?" Sakura hoang mang nắm chặt cây trượng phát sáng.

"Đúng vậy Sakura. Cậu phải dùng những lá bài cậu đã phong ấn để đánh bại Yue!" Cerberus hét lớn từ bên ngoài ánh sáng của các lá bài. "Như vậy cậu sẽ trở thành chủ nhân thật sự của lá bài Clow!"

"Một chủ nhân đích thực..." Trên tay Yue xuất hiện một loạt khối kim cương bạc. "Sẽ không thua Hộ Vệ của bộ bài."

"Sakura, coi chừng!" Cerberus hét.

Yue vung tay lên, bắn xuống Sakura.

"Jump!" May mắn Sakura dùng thẻ bài né khỏi đòn tấn công của Yue.

"Sakura!" Các bạn của Sakura lo lắng chạy đến. Syaoran rút bùa, định cứu cô bạn.

"Đừng. Sakura sẽ bị loại hoàn toàn nếu nhận được sự giúp đỡ."

Syaoran bực bội hạ lá bùa.

"Tớ không thể tin rằng Tsukishiro-san có liên quan đến các lá bài Clow." Tomoyo lo lắng theo dõi Sakura chật vật né đòn tấn công của Yue.

"Tớ chưa bao giờ cảm nhận được xíu ma lực nào từ anh ấy cả." Syaoran vừa chạy vừa nói. "Anh trai cô ấy mới là người đáng nghi!"]

Touya khoanh tay lườm Syaoran, Cậu bé đang lo lắng theo dõi Sakura nên không nhìn thấy sự khó chịu từ anh trai bạn gái mình.

Yue mặt không cảm xúc quan sát trạng thái của Touya, một phần trái tim Yukito trong người anh cảm thấy tính cách trong ngoài không đồng nhất của Touya rất đáng yêu. Touya đã xem Li Syaoran là người nhà, mọi thứ anh làm cũng vì bảo vệ cho cả Sakura và Syaoran nhưng vẫn khó chịu với Syaoran không thể hòa hợp.

["Touya có sức mạnh, không phải loại giống Sakura, nhưng cũng rất mạnh." Cerberus nói. "Giống như tôi chờ một ai đó trong thành phố này đến mở quyển sách, Yue đã đợi bên cạnh người mạnh nhất trong thành phố, người khả năng cao là người tôi chọn để thu phục thẻ bài."]

Cả rạp không hẹn mà đồng loạt quay sang Kinomoto Touya.

Người mạnh nhất thành phố?

Yue đánh giá sức mạnh của Touya hiện tại và lượng ma lực anh đang dồn sức tụ lại.

Luồng ma lực mạnh hơn cả quá khứ đang chiếu trên màn hình.

Chưa.

Touya lắc đầu với Yue khi phát hiện anh cũng đã tụ ma lực.

["Vậy... Sakura mở quyển sách, và Tsukishiro Yukito trở thành bạn thân của anh trai Sakura?" Tomoyo và Syaoran kêu lên kinh ngạc.

"Không. Những chuyện đó đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên" Cerberus nói.

Đằng sau, Mizuki Kaho bừng lên gương mặt của người đã hiểu toàn bộ mọi chuyện.

...

"Phải, nhưng Sakura-chan và Li-kun đều bị cậu ấy thu hút, đúng không?" Mizuki nhẹ nhàng nói, kể cả khi cô đang chạy.

Syaoran nhớ lại tối ngày đó, tại bãi biển, cậu đã nói với Sakura...

Những người có ma lực sẽ thu hút lẫn nhau.

"Người có cùng dòng máu với Clow và người có triển vọng trở thành người thừa kế bộ bài Clow, tất nhiên sẽ bị người canh giữ bài thu hút." Mizuki nói.

"Nhưng Kero-chan và Li-kun không hòa hợp với nhau mà." Tomoyo thở dốc.

"Cậu ấy cũng không thể tự chủ mỗi khi cậu ấy nhìn thấy cô, còn tôi..." Syaoran nhìn cô giáo dạy toán.

"Chà, cô cũng có vai trò trong chuyện này." Mizuki cười.

"Tôi đang muốn hỏi về việc đó đây. Chính xác thì vai trò của cô là gì?" Cerberus đề phòng Mizuki nhưng cô không bận tâm, vuốt ve chiếc túi cô luôn cầm theo bên người.

"Tôi có vật muốn đưa cho em ấy."]

"Đừng..." Với đôi mắt nhắm nghiền, Sakura lí nhí như người mộng du.

Bên ngoài, nơi xa hơn bầu trời, không gian rung lên.

Yue cảm nhận Cerberus, Spinel Sun và Ruby Moon đã vào tư thế sẵn sàng.

Một chút nữa.

Apollo chợt nhăn mày, đưa mắt lên bầu trời.

Yue đoán rằng thần Mặt Trời đã phát hiện chuyện đang xảy ra từ thái độ bất thường của họ.

[Sakura trúng loạt kim cương của Yue, té xuống.

"Cô không thể cứ mãi tránh sử dụng những lá bài tấn công." Yue nói chậm rãi. "Nếu cô không nghiêm túc, thử thách sẽ buộc phải chấm dứt."

"Khoan đã Yue." Cerberus chặn ngang Yue, đoạn quay sang Sakura. "Sakura, cậu phải tập trung. Nếu để mọi chuyện kết thúc, tai họa sẽ ập xuống thế giới."]

Đến rồi, thứ 'tai họa' đã khiến mọi người thất bại.

Tất cả căng thẳng, chờ đợi đáp án.

Nhưng một số người, chờ đợi thứ khác.

"Đừng." Sakura vẫn nhắm mắt, nói bằng giọng cứng rắn cùng Tsunayoshi.

Apollo cau mày sâu hơn.

["Nhưng tai họa đó là gì?" Sakura hỏi.]

"Đừng!" Sakura, Tsunayoshi và Rachel đồng thanh trong giấc ngủ.

Yue cau mày.

Có chuyện gì đó đang xảy ra trong cõi mộng.

["Sự lãng quên." Yue nói đáp án.

"Sự... lãng quên?" Sakura không hiểu.

Lời nguyền kinh hoàng nhất mà Clow ám vào những lá bài. Nếu người được chọn bởi Người tiến cử không đánh bại được Người Phán Xét, thì bất cứ ai liên quan đến thẻ bài, sẽ mất tất cả ký ức về người họ yêu thương nhất.]

"Vậy thôi hả..." Rất nhiều âm thanh phát ra từ các Trụ Cột và không có dấu hiệu dừng lại.

"ĐỪNG!" Sakura, Tsunayoshi và Rachel hét lớn, nhưng đã quá muộn.

"...Đó là tất cả?"

... Crack! ...

Mọi người kết thúc câu nói cũng là lúc bên ngoài bầu trời, vết nứt lan rộng.

Yue và ba hộ vệ căng thẳng.

Chưa đâu. Phải chờ người đó xong đã.

Touya nắm chặt tay, nhìn vào vị thần đang đứng trong góc sân khấu đã hành động trước bọn họ, người tỏa ra nguồn năng lượng khổng lồ đến mức thần và Rachel phát ra ánh sáng vàng.

["Những lá bài Clow quan tâm đến người ghi tên lên chúng nhất, người đã phong ấn chúng. Nhưng nếu người đó bị xem là không xứng đáng trở thành chủ nhân chúng...]

Apollo dùng thần lực cố gắng ngăn cản kết giới tan vỡ nhưng cũng đã muộn rồi.

Kết giới một khi đã nứt, rất khó để hàn gắn.

Yue cắn chặt răng.

Chưa!

Lần đầu tiên Yue thấy Touya nghiêm túc đến thế, anh và Cerberus cùng hai hộ vệ kia đành đứng yên, theo dõi ánh sáng vàng từ thần lực của Apollo lao lên bầu trời, cố sức vá vết nứt.

["...Để bảo vệ bản thân, những lá bài sẽ xóa toàn bộ ký ức người mà chúng quan tâm nhất và sẽ làm thế với bất cứ người nào có liên quan đến chúng."

"Mình sẽ... quên đi người mình yêu thương nhất...?" Sakura bàng hoàng.

"Không chỉ vậy, phong ấn của cuốn sách sẽ bị phá vỡ, và các lá bài sẽ tứ tán lần nữa, chờ đợi một chủ nhân mới."]

Bên ngoài, những cơn bão hỗn loạn từ miền ranh giới đa vũ trụ dễ dàng phá hủy một thế giới trong nháy mắt nếu thế giới đó vô tình mất đi sự bảo hộ của Nền Tảng đang manh nha xé rách kết giới của D.E.P và tràn vào DC, tiêu diệt tất cả những gì có mặt tại đây.

Ánh sáng của thần Mặt Trời đẩy lùi chúng, đồng thời vá vết nứt. Hệt như bác sĩ khâu vết thương của bệnh nhân trong khi máu của họ vẫn đang chảy. Một công việc mà đến sức mạnh của thần thánh cũng gặp khó khăn.

Apollo bế Rachel trên tay, mồ hôi đầm đìa.

Yue quan sát mọi thứ bằng khả năng của một tạo vật từ ma lực không phải con người.

Touya chưa hề có bất cứ hành động nào, chăm chú theo dõi bầu trời.

["Sự tà ác được giải phóng khi phong ấn của những lá bài Clow bị phá vỡ không tách Trái Đất làm hai, cũng không lật trời đổ đất. Nhưng..." Cerberus buồn bã. "Tùy thuộc vào những người bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của những lá bài, nó tệ hơn rất nhiều việc Trái Đất bị bổ đôi."

"Vậy tất cả những người thân quen của tớ sẽ quên người mà họ yêu thương nhất?" Sakura sợ hãi.

Cô bé nhớ lại những người thân thương bên cạnh mình.

Tomoyo, Syaoran, anh Touya, ba cô bé, những bạn học từng bị ảnh hưởng bởi lá bài, những người từng đến trường bị ảnh hưởng bởi lá Flower, và cô giáo Mizuki... Rất nhiều người.]

Apollo đã gần đến giới hạn. Thần lảo đảo không vững, đổ sụp người xuống. Riêng cánh tay vẫn mạnh mẽ giữ chặt Rachel trong lòng.

Đến tận lúc này các Trụ Cột khác mới nhận ra điều bất thường.

"Cha!" Will Solace hoảng loạn hét lớn. Phép thuật của Apollo không còn đủ để duy trì sự yên lặng của rạp phim.

Apollo không để ý đến con trai của mình, nhắm mắt đấu tranh.

Ngay cả Thần Mặt Trời cũng đang kiệt sức. Phép thuật của vị thần như một cuộn băng keo cố dán vô vọng vào chỗ bể của thủy tinh.

Yue và ba hộ vệ vẫn đang chờ tín hiệu của Touya.

["Không... Tớ không để điều ấy xảy ra đâu." Sakura quyết tâm đến mức, các thẻ bài quanh cô bé bùng phát sức mạnh đẩy lùi Yue.

Sakura đã đứng lên, nhưng vẫn lo lắng hỏi Cerberus bằng giọng run rẩy. "Kero-chan, tớ phải làm gì đây? Tớ không thể tấn công anh ấy. Tớ biết bây giờ anh ấy khác, nhưng anh ấy vẫn là Yukito-san. Hơn nữa, cậu và Yue luôn phải có nhau, tớ muốn làm bạn với anh ấy."

"Nhưng cậu không thể đánh bại Yue nếu cậu không tấn công. Và dù cho cậu tấn công đi nữa, cậu không thể dùng các lá bài dưới trướng Mặt Trăng, nó không có tác dụng, thậm chí sẽ phản ngược lại cậu." Cerberus cảnh báo.

Sakura nhìn Yue, tay siết chặt trượng phép.

"Tớ không biết phải làm sao, nhưng tớ sẽ cố hết sức." Sakura mỉm cười.]

"Tớ sẽ tìm ra cách, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."]

Đến rồi!

Sau này nghĩ lại, Yue không biết Touya đã ra hiệu cho bọn họ như thế nào. Anh chỉ nhớ khi Apollo trào những dòng máu bằng vàng lỏng (Ichor, máu của thần thánh) từ mắt, mũi, miệng, Touya liền bung ma lực vào cơ thể Yue.

Yue nắm chặt tay Touya vì trái tim của Yukito không đời nào để Touya một mình, cùng Cerberus, Ruby Moon và Spinel Sun khuếch đại ma pháp của cả hai nhanh chóng đóng lại vết nứt của kết giới trước khi nó vỡ vụn.

Yue, cậu là người khép vết nứt, không phải tôi. Tôi chỉ là người hỗ trợ.

Tại sao?

Cậu là người mang sức mạnh Các Vì Sao của Sakura, đồng thời cũng mang sức mạnh Mặt Trăng.

Nếu vậy tại sao Ruby Moon lại không được? Cô ấy cũng là Mặt Trăng.

Không giống đâu Yue. Chúng ta đã có Mặt Trời, Mặt Trăng phải cùng hệ.

Dù cậu đã giải thích từ trước nhưng tôi vẫn không hiểu ý cậu là gì.

Rồi cậu sẽ hiểu. Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Chẳng phải lúc đó chúng ta đã trở về thế giới của mình rồi sao?

Họ sẽ đến tìm chúng ta nhanh thôi. Hành trình của họ chưa kết thúc.

Yue nhớ lại lời mà Touya đã nói với anh. Với cả hai người bọn anh, Yue và Yukito.

Anh cảm nhận ma pháp của Kinomoto Touya, theo sau là Cerberus, Spinel Sun và Ruby Moon tiếp sức cho mình, dùng ma lực được cường hóa hàn gắn vết nứt kết giới.

Thần kỳ là Apollo hao hết sức nhưng chỉ ngăn không cho bão lốc kinh hoàng tràn vào bên trong kết giới, không thể khép nó trong khi sức mạnh của Yue lại làm được.

Việc hàn gắn vết nứt không phải chuyện dễ dàng. Yue cảm nhận được sức mạnh ngày một yếu của Cerberus và hai hộ vệ kia.

Touya đột ngột đổi tư thế, nắm tay Yue vòng qua vai mình, khiến Yue như ôm lấy Touya từ sau lưng.

Trái tim của Yukito đập liên hồi trong ngực Yue.

Tập trung! Touya nhắm mắt, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt anh.

Yue bỏ qua sững sờ của bản thân, dồn toàn lực hàn gắn vết nứt.

Khi chỉ còn một chút nữa là kết giới khép lại hoàn toàn, bão lốc và những thứ ác liệt bên ngoài giãy giụa kịch liệt, tạo thành mũi lao đập mạnh vào ma pháp của Yue. Nếu không nhờ ánh sáng bảo vệ của Apollo, Yue và mọi người đã bị nó đánh trọng thương.

Vị thần ngoan cường, thực hiện đúng vai trò thần bảo hộ dù đã gần như đến giới hạn.

Không ổn, dù có nhiều người giúp vẫn không đủ. Yue lo lắng.

Sakura không thể hỗ trợ bọn họ. Cô bé còn đang bận chìm vào cõi mộng cùng Sawada Tsunayoshi và Rachel Elizabeth Dare.

Cerberus, Ruby Moon và Spinel Sun lảo đảo. Chỉ còn Kinomoto Touya vẫn đứng thẳng cùng Yue tiếp tục cố gắng khép vết nứt.

Gió và ma pháp cuộn xoáy khắp nơi.

Đúng lúc Yue e sợ kế hoạch thất bại, một luồng sức mạnh đến từ vùng không gian khác, tiến thẳng hợp lực khép vết nứt cùng anh.

Thuff!

Tiếng khép của kết giới.

"Thành công rồi." Touya thì thào, môi nở nụ cười tươi.

Kết giới đã được vá, vết nứt đã liền.

Touya ngã xuống. Yue dù rất mệt nhưng là người duy nhất đứng vững trên sân khấu, anh nhanh chóng đỡ lấy Touya. Không khó lắm vì tư thế gần như ôm nhau của họ.

Một chiều không gian khác, Người Phát Ngôn còn lại ngã xuống thảm cỏ, may là bên cạnh vẫn luôn có chàng trai chơi cờ và Kawahira để ý nên gương mặt tuấn tú của cậu tránh được kiếp bầm dập.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Nhiều tiếng lao xao bên dưới khán đài khi gần như hai phần ba người trên sân khấu đổ gục. Đặc biệt là khi trong số đó có một vị thần quyền năng.

"Dừng buổi chiếu lại ngay!" Will Solace phát điên, cố gắng lao lên sân khấu.

"Không. Chúng ta phải coi hết." Sakura, Tsunayoshi và Rachel nói cùng lúc. Lần này chẳng ai xem đó là nói mớ mộng du nữa.

Màn hình tuân theo lời cả ba, tiếp tục chiếu phim, truyền thẳng nội dung ép buộc tất cả tiếp nhận.

["Tốt lắm." Yue hài lòng. "Chúng ta tiếp tục cuộc thử thách."

Mình phải dùng lá bài mà không tấn công... Sakura suy nghĩ, cầm trên tay lá Windy.

"Chờ đã. Windy là lá bài có thuộc tính của Yue!" Cerberus cảnh báo. "Cậu không thể dùng lá bài có thuộc tính Mặt Trăng. Nếu cậu dùng lá bài đó, nó sẽ phản lại cậu. Cậu sẽ bị thương đó! Với lại hôm nay là Trăng Rằm (Full Moon), là ngày Yue mạnh nhất."

...

"Nhưng Sakura, tớ không bao giờ quên cậu, cả những lá bài mà cậu đã thu phục cũng vậy." Cerberus đặt trọn niềm tin vào cô bé được chính nó chọn. "Tất cả mọi người đều yêu mến cậu, Sakura."

Sakura nhìn những người bạn luôn sát cánh bên mình.

"Cảm ơn." Sakura cười.

"Wood!"

...

"...Tai họa sẽ giáng xuống." Yue nói với Sakura bị đám cây bắt giữ.

"KHÔNG!" Quyết tâm của Sakura lần nữa đẩy lùi Yue, tạo cơ hội cho cô bé thoát khỏi trói buộc của Wood.

"Cô ta phá giải chính ma lực của ta sao..." Yue lẩm bẩm, mắt đượm buồn. "Nhưng chỉ duy nhất Clow là người đánh bại được Người Phán Quyết."

"Yue-san, là ngài Clow..." Sakura định hỏi thì bị Yue nạt ngang.

"Tới đây là kết thúc." Yue vươn cung nhắm thẳng vào Sakura.

Cô bé không né tránh, cũng không có phép hộ thân.]

Không!

Mọi người quên mất đó chỉ là quá khứ của Sakura, không phải thật sự bị Yue bắn trúng. Rất nhiều người mở sợ hãi, vươn tay đến Sakura muốn bảo hộ cô bé.

Và giống như quá khứ...

[Sakura mở mắt, các lá bài đang bay quanh tạo một vòng bảo hộ cho cô khỏi mũi tên của Yue.

"Cám ơn..."]

"... các bạn." Đôi mắt nhắm nghiền của Sakura ngấn nước, đưa tay vuốt ve các lá bài bao quanh mình.

[Mizuki Kaho cử động, chậm rãi bước đi.

"Cô nghĩ cô đang làm gì thế?" Cerberus quát lớn.

"Tôi có vật cần giao cho cô bé." Mizuki cười, bước đến bên cạnh Sakura.

"Cô có thể bị thương đấy." Yue cảnh báo, giương cung.

"Tôi cũng là người sử dụng ma lực Mặt Trăng. Cậu không thể khiến tôi bị thương đâu." Mizuki điềm tĩnh, đoạn lục trong túi. "Còn về món quà của em, Sakura-chan..."

"Vâng ạ?"

"Đây là món quà đặc biệt... từ chính Clow Reed."

Chiếc chuông vàng cổ hình bán nguyệt với những dải tua thật quen mắt. Đó là chiếc chuông Mizuki đã dùng để đập bức tường của lá bài Maze giải cứu Sakura trước đây.

"Quà... của Clow Reed?"

"Nhưng làm thế nào mà Clow..."]

Quà của Clow Reed? Không thể nào, ông ta chết rồi mà?

Làn sóng bùng nổ bên dưới khán đài một cách tĩnh lặng vì vẫn chưa ai cất nổi tiếng, dù cho chỉ là một âm thanh nhỏ.

["Chuyện này là thế nào?" Yue gặng hỏi.

"Clow Reed qua đời tại Nhật Bản, phong ấn của các lá bài bị phá vỡ và chúng phân tán khắp nơi." Mizuki giải thích. "Clow cũng có khả năng nhìn trước tương lai. Ông ấy biết ông ấy sẽ qua đời ở đâu, khi nào, và ông ấy biết nơi nào và khi nào chủ nhân mới của 'The Book of Clow' sẽ xuất hiện. Ông ấy biết rằng cuốn sách sẽ được truyền qua tay của rất nhiều người và đi qua rất nhiều thành phố. Cuối cùng, nó sẽ dừng tại Tomoeda này."

Mizuki dừng một lát, ngắm nhìn thật kỹ Sakura với nụ cười dịu dàng.

"Clow biết Người Được Chọn sẽ là một cô gái nhỏ với phép thuật mạnh mẽ sống tại Tomoeda. Và ông ấy biết cô bé sẽ là chủ nhân xứng đáng."

Sakura đỏ mặt khi biết vị pháp sư hùng mạnh tin tưởng mình.

"Nếu không thì ông ấy đâu có tạo nên cây quyền trượng màu hồng dễ thương này đâu." Mizuki bỏ nhỏ với Sakura về nguồn gốc cây gậy phép trên tay cô bé.]

Clow Reed nhìn thấy trước tương lai, nhìn thấy tất cả?!

Cả rạp tiếp tục bùng nổ trong yên lặng.

Đã chết từ lâu nhưng nhìn thấy tất cả tương lai, rồi còn sắp xếp mọi chuyện?

Cây gậy phép của Sakura cũng do ông ta chuẩn bị riêng cho cô bé?

Percy Jackson há to miệng, chỉ màn hình bằng ngón tay cứng đơ.

Mi tâm nằm giữa đôi mắt đỏ như máu khô của Fyodor Dostoevsky và con mắt vàng của Nikolai Gogol vặn vẹo.

Harry Potter và các phù thủy nghĩ tiên tri như Clow Reed mới đúng là tiên tri.

Tất cả mọi người cùng nhìn vào mắt nhau, những đôi mắt thể hiện hết thảy cảm xúc giống nhau, đi từ ngạc nhiên, hoang mang, và cuối cùng là sốc.

Pháp sư Clow Reed là gã quái vật gì vậy chứ?

["Nhưng ông ấy cũng biết cô bé phải thuyết phục được hai vị Hộ Vệ của bộ bài Clow. Và Người Phán Quyết mang sức mạnh Mặt Trăng sẽ là sự thuyết phục khó khăn nhất. Đó là lý do ông ấy tạo ra một thứ giúp đỡ ứng cử viên mới." Mizuki nói, tay cầm cái chuông cho Sakura nhìn rõ.

...

"Đó là vai trò của cô. Cô tới để đưa em món quà này." Mizuki lắc lắc cái chuông, giơ cao trước mặt. "Đưa cây trượng của em ra và đọc theo cô nhé."

Hỡi chìa khóa của Clow, hãy giải phóng năng lực mới của Mặt Trăng... và xuất hiện dưới hình dạng mới của ngươi... RELEASE!]

"Release!"

Ánh sáng từ ma pháp trận bên dưới Sakura và gió từ nguồn ma lực đến từ chính cô bé mạnh mẽ đến mức gần như chẳng ai nhìn nổi Sakura.

[Cây trượng mỏ chim hòa cùng vào chiếc chuông, biến đổi thành một quyền trượng mới.]

Ma lực của Sakura bừng lên, soi sáng toàn bộ rạp phim u tối.

Quyền trượng của những vì sao lấp lánh trong tay Sakura.

Và giờ tất cả mọi người mới thật sự nhìn rõ cây trượng phép của cô bé.

Cứ như phép thuật của Sakura vừa thổi tan lớp sương mù che phủ tầm nhìn của bọn họ.

["Với cây trượng mới này, em có thể dùng bất cứ lá bài nào em muốn." Mizuki nói.

"Nhưng... Em không muốn tấn công anh ấy." Sakura vẫn lo lắng.

"Đừng lo. Cô biết em sẽ tìm ra cách mà." Mizuki cổ vũ.

Đúng là Sakura biết mình cần dùng lá bài nào.

"Windy!"]

"Windy!"

Gió nổi khắp nơi, và tinh linh gió bay một vòng khắp mọi ngóc ngách không gian này.

[Windy trở thành xiềng xích trói buộc Yue mà anh không thể phản lại.

Lồng gió đưa Yue đến trước Sakura.

"Ngay từ đầu, chủ nhân mới đã được lựa chọn." Yue nói giọng lạnh nhạt, nhưng vẫn nghe ra được một chút cay đắng lẫn bên trong. "Ông ấy biết sẽ không hề có tai họa."

"Đó là Clow mà Yue. Cả hai chúng ta biết rõ hơn ai hết." Cerberus bước đến. "Về việc tôi ngủ ở nhà Sakura, việc cô ấy mở cuốn sách, và cậu ở gần cô ấy trong hình dạng con người."

"Đó đều là kế hoạch của Clow?" Tomoyo hỏi.

"Phải." Syaoran vẫn chưa hết sốc.

Sakura quan sát Yue, nói. "Yue-san, anh hẳn là yêu ngài Clow rất nhiều."

Yue sửng sốt.

"Em chỉ là một đứa con nít, và không biết tí gì về ma thuật. Em luôn ngủ quên và không giỏi toán, em không thể làm được cái gì." Sakura ngại ngùng thừa nhận bản thân đầy khuyết điểm.]

Tất cả Trụ Cột nhìn cô bé pháp sư nhỏ nhắn trên sân khấu, nhận ra dù hiện tại cô bé lớn hơn và mạnh hơn ngày xưa đó, tấm lòng cô vẫn không thay đổi.

["Nhưng mà... Em rất yêu quý những lá bài và Kero-chan. Và em chắc chắn rằng em sẽ yêu quý cả anh nữa, Yue-san." Sakura nở nụ cười thật ngọt ngào và trong sáng. "Sự thật là em đã luôn thích anh. Em không muốn trờ thành chủ nhân của anh. Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi."

Lồng gió giam giữ Yue tan biến.]

Gió không còn thổi xung quanh. Sakura đưa tay bắt lấy lá Windy khi nó trở lại với cô.

Gương mặt với đôi mắt nhắm đầy cương nghị, không hề cười.

["Nhắm mắt lại." Yue bảo.

Sakura không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Thử thách đã chấm dứt. Ta, Yue Người Phán Quyết, thừa nhận Sakura là chủ nhân mới."

Ngay khoảnh khắc trở thành chủ nhân của những thẻ bài, Sakura gặp một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen dài, đeo cặp kính tròn và mặc một bộ đồ đen kín thân.

Ai vậy? Sakura tự hỏi.

Sakura, nhờ con chăm sóc Cerberus, Yue và các lá bài nhé. Người đàn ông nói.

Ngài là... Clow Reed?]

Khán đài sục sôi trong yên lặng.

Đó là Clow Reed?!

[Cây trượng của con đã có hình dạng mới, Sakura. Clow nói.

Nó không sở hữu sức mạnh Mặt Trời hay Mặt Trăng, mà là sức mạnh của các vì sao.

Mặc dù lúc này, ánh sáng vẫn còn rất le lói, nhưng vì sao sẽ sáng lên từ chính trái tim con.

Từ bây giờ có thể ta còn gây rắc rối cho con đấy Sakura. Nhưng với con thì chắc chắn 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'.

Sakura mở bừng mắt.

Những lá bài nhanh chóng xếp gọn trên tay cô.

"E hèm, dù cho có trở thành chủ nhân mới, cô vẫn chưa đủ sức mạnh để điều khiển các Hộ Vệ." Yue nói thẳng.

"Đúng vậy." Cerberus đồng ý.

Sakura hoang mang không hiểu gì hết trơn.

"Bọn tớ sẽ trở về hình dạng tạm thời như trước, khi Sakura gặp rắc rối bọn tớ sẽ luôn trở về nguyên hình." Cerberus nói. "Cậu đã sẵn sàng cho mọi thứ trở lại bình thường chưa?"

"Được mà!" Sakura cười tươi ôm chặt bộ bài và cây trượng vào lòng.

.]

Cerberus cùng Yue biến đổi về lại hình dáng Kero và Yukito.

Yukito cẩn thận đặt Touya xuống, xem xét tình hình anh.

"Tốt như dự đoán." Touya thả lỏng, ngồi bệt dưới sàn.

Yukito buồn cười. Lần hiếm hoi ý thức của anh sống cùng với Yue nên anh biết mọi thứ vừa xảy ra. Touya không biết chuyện đó nên báo cáo lại đầy đủ dù Yukito không hề hỏi thành tiếng.

Họ đã làm hết khả năng, giờ hãy trông đợi vào tương lai những người khác sẽ tạo nên.

["Sao anh lại ở đây vậy?" Yukito sẽ không nhớ được những gì khi thành Yue. Anh lảo đảo ngã xuống, may là Touya đỡ kịp.

"Em luôn về trễ." Touya tuyên bố.

"Onii-chan!!" Sakura hoảng hốt, cố giấu cây trượng sau lưng một cách vô ích.

...

"Em vẫn muôn thắc mắc," Tomoyo ôm má. "Vì sao Li-kun luôn đỏ mặt trước Tsukishiro-san nhưng lại không kết bạn được với Kero và luôn nghi ngờ cô Mizuki trong khi Sakura lại có thể hòa nhập dễ dàng với cả ba người?"

Syaoran giật thót khi nghe Tomoyo hỏi chủ đề nhạy cảm.

"Ma thuật Li-kun dùng là sức mạnh của Mặt Trăng, vì thế nên cậu ấy có phản ứng rất mạnh với Yue, còn Sakura có ma lực cân bằng giữa sức mạnh Mặt Trời và Mặt Trăng." Mizuki giải thích.

"Thằng nhóc cũng không thích chị gái mang chuông vì cô ấy mang loại sức mạnh Mặt Trăng khác hẳn. Ngoài ra cô ấy còn giữ chiếc chuông đã đánh bại Yue." Kero nói thêm.

"Là hậu duệ của Clow và là người ảnh hưởng quá nhiều từ sức mạnh của Mặt Trăng, thế nên em không thể thích cô." Mizuki cười với Syaoran.

Syaoran đúng thật là không bị bài xích như ngày trước nên cậu cảm thấy hơi có lỗi với cô giáo.

...

"Điều đó có nghĩa là, việc trở thành chủ nhân bộ bài là việc dành riêng cho Sakura." Kero hí hửng tuyên bố làm Sakura ngại ngùng nhìn Syaoran, sợ cậu lại cự việc lấy lại bộ bài Clow.

Syaoran biết điều đó, nên cậu cũng đỏ mặt. "Xem ra cậu đã thu phục hết các lá bài. Chúc... Chúc mừng."

...

"... Cô đoán là em đã ở đó một lúc rồi mới xuất hiện đúng không?" Mizuki kéo Touya qua một góc nói nhỏ.

"Cô cũng ở đấy còn gì." Touya gãi đầu che giấu sự ngại ngùng khi bị vạch trần. "Sakura cũng nói là con bé ổn mà."

"Và em biết Tsukishiro-kun là người đặc biệt ngay lần gặp đầu tiên đúng không?" Mizuki liếc anh chàng.

"Phải."]

Touya khụ một tiếng, tránh nhìn Yukito và những người cùng thế giới đang gửi ánh mắt khác lạ vào anh.

Sakura vẫn đang chìm trong mộng.

[...Ta sẽ còn gây rắc rối cho con nữa đấy.

Sakura bận lòng nghĩ về những lời cuối Clow Reed nói với cô, tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì.

Kết phim là cảnh Sakura trở về cùng gia đình và bạn bè.]

Ngay khi màn hình tắt, thân người của Sakura và Tsunayoshi như con rối đứt dây, ngã xuống. Sakura có Syaoran đỡ còn Tsunayoshi có Reborn và Basil đứng gần nhất chăm sóc.

Syaoran và gia tộc Vongola lo lắng đến mức tim muốn nổ tung. Nhìn kỹ thì...

"Zzz..." Ngủ ngon lành.

Syaoran thở phào, hơi vuốt tóc Sakura và đưa cô bé cho Yukito vì anh cao lớn, thích hợp bế cô bé hơn.

Reborn nhìn đứa học trò có vẻ nằm mơ vui lắm, miệng nhoẻn lên cười không hề hay biết gì thực tại làm hắn muốn dùng Leon dạy dỗ một trận. Reborn vuốt ve chú tắc kè xanh một hồi, cuối cùng lại thôi, để Tsunayoshi ngủ luôn, sáng mai tính sổ.

"Ta sẽ đưa bọn trẻ về." Trước khi có người phản đối, Apollo biến những người thuộc thế giới của Sakura, Reborn, Basil bế Tsunayoshi thành những tia sáng, đưa họ về thẳng ký túc xá. Thần cũng đưa Rachel trở về đền thờ của mình.

_________

"Ba đứa trẻ ngủ rồi." Kero bay nhè nhẹ xuống phòng khách nhà Kinomoto báo cáo với mọi người. "Tomoyo và thằng nhóc đã rất lo. Đặc biệt là thằng nhóc."

"Cậu có..."

"Tôi đã làm hết sức có thể." Kero đáp lên vai Touya. "Thằng nhóc cứ tra hỏi mãi về Sakura, tôi bảo cô ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi cái giá Hồi Tưởng. May mà nó tin."

Touya hài lòng. Đôi khi phải cám ơn cái giá đó vì đã giúp họ đánh lạc hướng rất nhiều người.

"Thế... chuyện vừa rồi là thế nào?" Kero nói và ai cũng nghiêm túc hẳn lên.

Touya nhìn những gợn sóng nhỏ trong tách trà mà Yukito đã pha cho cả bọn. "Là chuyện tôi đã nói với mọi người chiều nay."

"Cái đó tôi biết. Tôi đang hỏi anh là việc dời kế hoạch ra sau một lúc để Apollo thực hiện trước là thế nào?" Kero cáu kỉnh đập đập tay lên vai Touya. "Tại sao chúng ta không cùng hỗ trợ Apollo?"

Touya yên lặng một lúc.

"Là Apollo hỗ trợ chúng ta. Chính Yue và Yukito mới là người khép vết nứt." Anh xác nhận lại cho mọi người hiểu đúng.

"Sau chuyện vừa rồi, tôi khá chắc sức mạnh của Apollo đã giảm đi rất nhiều." Đuôi dài của Spinel vung vẩy. Nó cảm nhận được hào quang của Apollo đã thấp đến mức chỉ nhỉn hơn chừng gấp ba ma lực của Touya, trong khi trước đây sức mạnh của vị thần bao phủ cả không gian này đầy rực rỡ. "Việc này rất tệ. Apollo sẽ không thể trấn áp được mấy Trụ Cột rắc rối."

"Không, ông ấy vẫn giữ đúng vai trò là người bảo vệ." Touya thở dài. "Ngọn nguồn sức mạnh thật sự của vị thần vẫn chưa được sử dụng. Không sao đâu."

Kero còn muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Touya: Chuyện này đã nói rõ trong thư viện, không bàn tính gì ở đây nữa, nó đành khó chịu, khoanh tay ngồi xuống bàn.

"Nhưng vừa rồi cũng quá rủi ro." Spinel lười biếng nằm dài ra bàn trà. "Chúng ta chỉ thành công trong suýt soát."

Một thoáng yên lặng chiếm cứ phòng khách nhà Kinomoto.

"Về chuyện đó..." Yukito ngập ngừng đặt tay lên vai Touya. "Có phải..."

"Có người giúp chúng ta ngoài thần Apollo, đúng không?" Kero và Akizuki Nakuru đồng thanh, bu quanh Touya.

Touya đặt tách trà xuống bàn, mệt mỏi xoa mi tâm.

"Là người cậu nói ư?" Yukito lo lắng liếc lên chỗ phòng của Syaoran.

"Không. Một người khác." Touya thở dài, bước ra cửa sổ nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp trong dải ngân hà mà họ chẳng bao giờ thấy được khi ở thành phố đông đúc. "Người giúp đỡ chúng ta... có liên quan đến thằng nhãi mà tôi nói."

Câu trả lời của Touya mơ hồ như những ngôi sao xa tít kia vậy, song chẳng ai gặng hỏi nữa.

Bọn họ không cần phải hỏi.

Người giúp đỡ ngay phút chót ấy rất quen thuộc. Một nguồn ma lực mà Cerberus, Yue, Spinel Sun và Ruby Moon quen đến từng ngóc ngách.

Sức mạnh... của ai?

Clow...?

"Eriol không được triều hồi đến đây, phải không?" Akizuki Nakuru bồn chồn ngó hết người này đến người kia, mong chờ đáp án.

"Giờ cậu là hộ vệ của ổng chứ có phải bọn tui đâu mà bọn tui biết." Kero vỗ cánh phạch phạch phạch.

"Hiện tại chúng tôi không cảm nhận được ma lực của ngài ấy. Ngài Hiiragizawa Eriol không được triệu hồi đến đây." Spinel kéo đuôi Kero.

Touya vẫn ngước nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói. "Người giúp đỡ... là người khác."

Giọng Touya nghe thật lạ. Buồn, đau lòng, và tràn ngập thông cảm.

Yukito nghe ra cảm xúc của người tri kỷ, tiến lại đặt tay lên vai Touya an ủi.

Touya nhìn đôi mắt nhạt màu của Yukito, đưa tay giữ lấy bàn tay trên vai mình, cùng người tri kỷ ngắm sao sáng.

"Ai cũng được. Dù sao tớ cũng rất cám ơn người đó đã giúp đỡ." Akizuki Nakuru xoắn một lọn tóc vào ngón tay. "Cậu chưa trả lời câu hỏi của bọn tớ: Tại sao lại chờ Apollo hao hết sức mạnh, chúng ta mới giúp đỡ?"

Kinomoto Touya nhìn hai cặp mắt to tròn của người và hai cặp mắt hột tiêu của thú bông chíu như laze vào người anh, thở dài. "Đây là mong muốn của Apollo."

"Ừm... Mong muốn của Apollo là bị hao hết sức mạnh? Ui, hụt rồi nhé!" Akizuki cười ha hả né cú chém móng sắc lẻm của Spinel khi nó cảnh cáo cô đừng giỡn.

"Apollo mong muốn bảo vệ những người mà ngài ấy yêu thương nhất. Giống như chúng ta thôi." Touya nói và Akizuki không còn cười đùa. "Tôi và Rachel sẽ nói rõ hơn cho mọi người ở thư viện."

"Sao lại có Rachel ở đây?" Kero hỏi.

"Cô ấy là cô đồng của Apollo, cô ấy biết về ngài ấy nhiều hơn chúng ta. Với lại, là Nhà Tiên Tri, cô ấy nắm đầu nguồn vô cùng quan trọng. Một vài chuyện Sakura không nói được Rachel sẽ xử lý thay."

Hãy cho phép tôi xuất hiện.

Yukito cảm nhận được suy nghĩ của Yue trong tiềm thức nên anh đồng ý cho con người khác của mình chuyển đổi.

"Năng lực nhìn trước tương lai của Chủ Nhân đã bị phong ấn, những gì cô ấy thấy mấy ngày qua là do năng lực quá mạnh bị rò rỉ ra ngoài. Nếu cứ theo đà bị kích thích liên tục như thế này, khả năng đó sẽ bị kích hoạt mãi mãi." Yue vừa xuất hiện đã khoanh tay nói ngay.

"Cậu có biết mặt cậu bây giờ trông khó ở lắm không?" Akizuki giả bộ cau mày nhăn nhó bắt chước vẻ mặt rất tệ của Yue.

"Cái tên này không nói thẳng ra nhưng hắn lo cho Sakura hơn cả tôi ấy." Kero thì thầm bên tai Akizuki.

Yue lườm Kero.

"Thế nên mới cần đến Rachel." Touya gật đầu

"Cô ta có đáng tin không?" Spinel cẩn thận hỏi.

"Một trong vài người ở thế giới khác mà tôi tin tưởng."

Ting!

Touya vừa dứt lời, diện thoại di động của anh đã reo lên một tiếng chuông.

"Đấy. Cô ấy dùng điện thoại mà không phải TH." Touya cười khoe hàm răng trắng đều khỏe mạnh, đưa tin nhắn của Rachel cho mọi người đọc.

[Tôi nghĩ anh biết vì sao tôi nhắn tin cho anh. Hẹn nửa tiếng nữa gặp trong thư viện. Anh biết phòng họp nào rồi đấy.]

Dòng tin ngắn gọn súc tích và đầy đủ ý nghĩa.

"Cô ấy còn biết phải vào căn phòng đó." Kero kinh ngạc.

"Một cô nàng cá tính." Touya thích thú.

Yue liếc tin nhắn trong điện thoại của Touya. "Để Chủ Nhân ở nhà có sao không?"

"Yên tâm. Cabin của thế giới chúng ta rất đặc biệt." Touya vỗ vách tường nhà mình với tư thái hài lòng.

Căn nhà Kinomoto sáng lên dưới ánh sáng của các vì sao.

"Được rồi, đi gặp Oracle trong truyền thuyết nào."

_________

"Thật hâm mộ Sakura-chan." Suzuki Sonoko nói.

"Ừ, cô bé rất mạnh." Mori Ran đồng ý.

"Không phải, ý tớ là cô bé có hộ vệ thật đẹp trai." Mắt Sonoko sáng rực.

"Tớ đồng ý." Ran gật đầu.

"Mấy cậu nghĩ có chụp hình được anh ta không?" Kugisaki Nobara tham gia.

"Cứ đến xin phép thôi. Tớ đi với cậu." Sonoko bạo dạn.

"Tôi... Tôi đi nữa." Inoue Orihime xấu hổ mà chầm chậm giơ tay.

"Bọn tớ nữa." Ashido Mina và Hagakure Toru đỏ mặt (Hagakure đỏ mặt chẳng ai thấy nhưng hãy bỏ qua tiểu tiết).

"Em cũng muốn xin ảnh chụp." Akemichi Chocho và các kunoichi trông mong các cô gái ở thế giới khác giúp đỡ.

"Nhưng anh ta hình như không phải con người. Tớ sợ điện thoại hay máy ảnh không chụp hình được." Kugisaki giơ điện thoại lên. Ở thế giới cô chú linh và những sinh vật phi nhân loại không thể chụp hay quay phim ghi hình bằng thiết bị công nghệ.

"Cũng đúng." Inoue Orihime nhớ ra thế giới cô cũng có tình trạng tương tự.

"Với lại trông anh ấy cỏ vẻ lạnh lùng, không biết anh ấy có đồng ý chụp hình chung không." Toyama Kazuha lo lắng.

"Thử là biết. Không thì chúng ta có thể nhờ Sakura-chan nói hộ một tiếng." Sonoko nói.

"Tóc anh ta đẹp thật. Không biết anh ta dưỡng tóc như thế nào." Piper McLean vuốt mái tóc ngắn khỏe mạnh của mình.

"Tôi thì tò mò về đôi cánh của cậu ta." Yosano Akiko nói.

"Công nhận. Tôi từng gặp nhiều vị thần có cánh, nhưng đôi cánh kia quả thật xinh đẹp." Calypso nói.

"Tôi thắc mắc anh ta biến đổi qua lại giữa hai hình thái như thế nào. Thế giới chúng tôi phép biến hình rất khó." Hermione Granger ghi chú vào sổ.

Các cô gái ríu ra ríu rít bàn tán về Hộ Vệ Yue đẹp trai của Kinomoto Sakura, không nhận ra phái nam trong rạp mặt mũi khó coi.

"E hèm, Ladys!" Dazai Osamu khụ thật to. "Chúng tôi biết là các quý cô rất tò mò về anh chàng Yue. Bọn đàn ông chúng tôi cũng thế, thành thử ra tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về sức mạnh của cậu ta và chuyện xảy ra trên sân khấu." Hắn dắt mọi người vào vấn đề chính.

"Đúng đó đúng đó." Gojo Satoru gật đầu như gà mổ thóc.

Yosano kịt mũi. "Bớt xạo đi. Tôi thừa biết mấy người đang kiếm cớ vì ghen tị với sắc đẹp của Yue."

"Bậy nào, tôi đẹp trai hơn." Dazai và Gojo hất tóc bao ngầu.

"Pfff, mắc cười quá, tự xem lại bản thân đi." Kugisaki và các chú thuật sư nữ cười mỉa Gojo.

Bên phía Yosano.

"Cậu đẹp trai, thế có tóc trắng không?" Yosano hỏi Dazai.

"... Không."

"Có cánh không?"

"Người bình thường ai có thứ đó chứ."

"Có phép thuật thần kỳ không?"

"Tui có dị năng."

"Thế thì thua người ta rồi, khỏi cãi."

"Quá đáng..."

"Khỏi ~ cãi ~"

Yosano đã thể hiện tinh thần cãi-nữa-tôi-chữa-bệnh-cho-cậu, thành ra Dazai cắn góc áo khóc ròng mà không dám nói gì thêm.

"Thật không ngờ Tsukishiro chính là Yue, nào giờ tôi cứ nghĩ là cô giáo Mizuki." Mấy cô gái quay trở lại câu chuyện về Yue.

"Tôi đoán được. Có ai ngoài tôi đoán được không?" Edogawa Ranpo nhanh trí chen vào trước khi chủ đề câu chuyện tiếp tục đi theo nhan sắc của Yue.

"Tôi ngờ ngợ thôi." Annabeth Chase nín cười khi Percy Jackson u oán nhìn cô.

"Cậu biết mà cậu không nói với tớ, còn chọc tớ nữa."

"Bởi vì cậu là đồ Óc Tảo Biển. Tớ gặp cô ta tớ sẽ cho cô ta biết tay." Annabeth nhại lại giọng điệu của Percy ban sáng khi anh chàng nhầm Yue là Mizuki Kaho.

"Tôi có nghi ngờ cậu Tsukishiro, nhưng tôi tập trung vào anh trai nhà Kinomoto hơn." Ông Kudo Yusaku nói.

"Con giống b... giống chú Yusaku." Conan lảng nhanh cái hớ của mình. "Tsukishiro-san không hề tỏ ra chút khả năng nào về phép thuật cả, trong khi anh trai của Sakura-neesan có ma lực."

"Tôi cũng thiên về nghi ngờ Touya." Nara Shikamaru gãi đầu, miệng lẩm bẩm "Mendokuse (Phiền phức)."

"Tôi cũng thế." Urahara Kisuke nói.

"Sức mạnh của Kinomoto Touya áp đảo hẳn." Gojo Satoru đồng thanh với rất nhiều người khác, gồm Higurashi Kagome, đại sư Miroku, Natsume Takashi và hai vị pháp sư trừ tà của cậu.

Cả rạp lập tức ngó qua bọn họ.

"Ừm... Ý của mọi người về sức mạnh áp đảo là..." Dazai hỏi.

"Là ma lực của Touya-kun giống như xe đi ngược chiều bật đèn pha chói mắt đến mức không thể thấy ai đi đằng sau cậu ta." Gojo xoa mi tâm bằng ngón cái.

"Hiểu rồi." Dazai và mấy nhà văn gật gù.

"Không hiểu. Đèn pha chói mắt là gì?" Các shinobi nhóm Uzumaki Naruto và phù thủy thuần chủng lắc đầu.

"Linh lực của Kinomoto-san/kun mạnh đến mức nhắm mắt cũng cảm nhận được." Đại sư Miroku và Matoba Seiji, Natori Shuichi cùng giải thích đơn giản.

"Tức là hào quang của cậu Kinomoto mạnh đến mức làm lu mờ ma lực của cậu Tsukishiro?" Giáo sư McGonagall Minerva tóm tắt nghĩa lại và nhận được rất nhiều cái gật đầu.

"Nghe như Potter và thằng bạn Weasley của nó." Draco Malfoy khinh khỉnh đọc mạnh từ 'Weasley' với giọng ngọng như phát âm 'weasel (chồn)'.

"Mày chán sống rồi đồ Tử Thần Thực Tử!" Harry, Ron và George nhào qua chỗ Malfoy.

May cho Malfoy là chỗ nó ngồi cách bọn Harry cả khoảng ghế của các giáo sư, thành ra nó nấp sau lưng giáo sư Sprout thách thức đám Harry không nhào qua đánh hay nguyền nó được.

"Đủ rồi. Cấm túc trò Malfoy." Giáo sư McGonagall tức giận, nhìn cơ tay bà gồng là hiểu bà đang cố không tán Malfoy rụng hết răng.

Malfoy nhăn nhó phun những từ ngữ tục tĩu eo éo về việc ba nó sẽ biết chuyện thì giáo sư McGonagall nói cứng rắn. "Ở đây không phải nơi ba của trò vươn tay đến, đây không phải Bộ Pháp Thuật hay Hogwarts. Mà dù có là Hogwarts đi nữa, đó là trường trò đang theo học, tôi có quyền cấm túc trò mà không cần nhìn mặt Ông Malfoy." Con mắt sau cặp kính vuông của bà giáo long lên sòng sọc.

"Cấm túc Malfoy trong Bệnh Xá này." Percy Jackson lắc lắc tay. "Chúng tôi rất thích chăm sóc một tên oát hèn nhát núp sau váy ba má."

Malfoy giờ mới nhận ra nó ngu ngốc thế nào. Đây không phải nơi nó giễu võ giương oai như ngày ba nó làm trùm giới phù thủy, đây là nơi Muggles của thế giới khác hành nó ra bã mà không ai sẽ đứng ra bảo vệ nó.

"Cô không thể..." Malfoy đã sợ lắm rồi nhưng vẫn không chịu cúi đầu xin lỗi.

"Tôi có thể. Tôi là Hiệu Trưởng." Giáo sư McGonagall dứt khoát để Malfoy cấm túc trong Bệnh Xá. Bà biết các Á Thần là người tốt, họ sẽ không giết chết Malfoy, còn mấy chuyện ngoài giết chóc, bà không quan tâm.

Malfoy đổ sụp xuống ghế, lo lắng liếc các Á Thần đang giả vờ lấy dao hoặc kiếm gảy móng tay. Chẳng ai ra mặt giúp nó dù họ biết nó là thiếu gia nhà Malfoy lừng lẫy của giới phù thủy. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui, đoán xem nó sẽ sống sót ra sao sau trận cấm túc.

"Vậy thì..." Ranpo vỗ tay quay lại vấn đề chính. "Mấy vị pháp sư cảm nhận được ma lực của Tsukishiro Yukito?"

"Phải." Nhóm Kagome, nhóm Natsume, Gojo Satoru gật đầu.

"Không." Các phù thủy nhóm Harry Potter lắc đầu.

"Phù thủy với pháp sư mấy người không phải giống nhau sao? Tại sao lại có hai nhóm khác ý kiến?" Shikamaru ngày càng cảm thấy mơ hồ với đống phép thuật của các thế giới khác.

"Những thứ màu nhiệm khó giải thích lắm. Cơ bản là có nhiều loại hình phép thuật khác nhau." Natori Shuichi nói. "Phép thuật ở thế giới chúng tôi không giống của cậu Harry Potter, linh lực của chúng tôi thiên về thuật trừ yêu và phong ấn hơn."

"Hoặc thao túng yêu quái." Matoba cười, vuốt ve lá bùa dán trên mắt phải.

Natsume ôm chặt Nyanko-sensei và túi sách chứa Hữu Nhân Sổ.

"Chúng tôi giống anh. Chúng tôi là người diệt yêu." Sango nói.

"Sức mạnh của chúng tôi cơ bản là tương tự, trừ yêu này nọ." Đôi mắt saphire đẹp tuyệt của Gojo liên tục đảo quanh rạp.

"Vậy mấy người không biến đá thành chim?" Uchiha Sasuke dùng Rinnegan nhìn Hermione và các pháp sư đến từ phía Đông.

"Không." Nhóm chú thuật sư lắc đầu.

"Được nhưng khá khó. Dùng giấy biến thành chim dễ hơn." Matoba và Natori nói.

"Tôi dùng giấy biến thành bươm bướm thanh tẩy. Nhưng tôi vẫn đang trong quá trình tập luyện." Kagome nói.

"Tôi hiểu rồi." Amuro kết nối TH lên màn hình lớn. "Phép thuật của thế giới Harry Potter là phép thuật của phương Tây còn đa số mọi người là phép thuật phương Đông, chuyên về trừ tà."

"Phương Tây? Phương Đông?" Các shinobi nhìn nhau, mặt mũi ngơ ngác.

Chuyện này sẽ kéo dài lắm đây. Amuro thở dài, bắt đầu giải thích về sự khác biệt hai hệ phép thuật Tây và Đông cho những người không hiểu.

"Chúng tôi không sử dụng đũa phép hay bùa chú như cậu Harry Potter, đổi lại, cậu Harry Potter không thể truyền linh lực vào vũ khí để tiêu diệt yêu quái." Matoba bổ sung sau khi Amuro kết thúc.

"Nhưng Reed và Sakura sử dụng được loại phép thuật kết hợp." Shikamaru lưu ý.

"Đó chính là vấn đề." Giáo sư McGonagall chỉnh cặp kính gọng vuông của bà. "Ngay cả ở thế giới tôi, giáo sư Dumbledore là pháp sư vĩ đại nhất còn không thể hợp nhất hai loại ma thuật thành một hệ mới như vậy."

"Lúc Sakura dùng phép thuật, tôi cảm nhận được dao động linh lực của phương Đông." Matoba nói.

"Và tôi biết phép thuật phương Tây hoạt động như thế nào." McGonagall nói.

Một khoảng lặng bao trùm rạp.

"Thế Reed và Sakura..."

"Sao chú kêu họ như thế?" Percy đột nhiên cắt ngang Shikamaru.

"Kêu... như thế nào?" Shikamaru bối rối.

"Chú gọi Kinomoto và Clow bằng họ." Percy hỏi.

"Thế giới chúng tôi không gọi nhau bằng họ. Chúng tôi gọi thẳng tên đối phương." Shikamaru nói xong mới nhận ra vấn đề quái quái. "Kinomoto và Clow là họ mà, hay là tôi nhầm?"

"Kinomoto và Clow là tên. Chúng tôi gọi tên trước họ sau." Percy nói. "Tên tôi là Percy, họ là Jackson."

"Ồ, vậy nào giờ chúng tôi nhầm ư? Tôi cứ tưởng cậu tên Jackson và Potter tên là Potter." Naruto kêu lên.

"Cháu tên Harry." Harry cười với Naruto.

"Này này, dừng lại!" Amuro Tooru xua tay trước khi nhóm shinobi hiểu nhầm. "Đúng là phương Tây gọi tên trước họ, nhưng chúng tôi là người Nhật, chúng tôi gọi họ rồi mới đến tên. Tôi là Amuro Tooru, tên là Tooru, họ là Amuro."

"Giống cách gọi tên của chúng tôi." Naruto mừng rỡ khi thế giới hắn cuối cùng cũng có điểm chung với một thế giới khác, không còn cái gì cũng lạc loài nữa.

"Ủa, thật hả? Bên Nhật gọi họ trước tên sau hả?" Đến lượt Percy và các Á Thần ngu ngơ.

"Thật. Tên đọc đúng kiểu Trung Hoa của em là Trương Frank. Trước đây bà em từng nói thế." Frank Zhang nói.

"Tôi ngày càng bối rối, tức là thế giới mấy cậu gọi tên đúng như thế nào?" Naruto chậm tiêu nhưng vẫn phải hỏi kỹ. Chuyện tên họ không thể gọi tùy tiện, nhất là đối với các shinobi càng không nên tùy tiện gọi họ người khác. Phong tục này bắt nguồn từ thời xa xưa, khi các bộ tộc còn chiến tranh, gọi họ sẽ làm lộ bí mật về gia tộc người đó, nên thế giới của các shinobi chỉ gọi người khác bằng tên, khi xưng danh cũng thế.

Nhóm Á Thần người Mĩ và phù thủy đến từ Anh gọi tên trước họ sau, còn lại tất cả đều gọi bằng họ trước tên sau.

"Ngươi tên Fyodor hay tên Dostoevsky?" Dazai Osamu quay sang tên Tennin Gousui người Nga.

"Tại sao ta phải trả lời ngươi?" Fyodor Dostoevsky trả lời nhẹ nhàng ẩn giấu toàn thuốc súng.

"Để ta biết mà gọi ngươi Dosu-kun hoặc Fyfy-kun." Dazai cười trả đũa.

"Người Nga gọi tên trước họ sau." Kagome nói làm Fyodor và Nikolai Gogol nheo mắt.

Làm sao cô ta biết Fyodor và Nikolai là người Nga? Các nhà văn ở thế giới Dazai đề phòng. Có vẻ tên là đủ để thế giới khác biết về họ, thế nên phải hành động cẩn thận hơn nữa.

"Vậy Clow Reed là tên Clow hay tên Reed?" Shikamaru cuối cùng cũng hiểu cách gọi tên của thế giới khác, nhưng riêng Clow Reed là chưa rõ.

"Chúng tôi không ..." McGonagall chưa dứt câu thì màn hình khổng lồ sáng lên.

[Pháp sư Clow Reed tên là Clow, Reed là họ.]

Lần này dòng chữ tin nhắn có màu thật lạ. Không hẳn là màu, dòng chữ trên màn hình như được cấu tạo bởi làn khói lượn lờ.

"Hình như là thêm một người ẩn danh khác." Midoriya thì thầm với các bạn lớp 1-A và cả rạp ai cũng nghe được. "Mỗi người ẩn danh có một màu khác nhau. Hai anh em là màu đen và đỏ thẫm, hai... ờ, người này là màu khói." Midoriya lo lắng ngó Naruto, không dám đề cập về hai người con đang mất tích của hắn.

"Thế thì ông pháp sư Clow Reed và Kinomoto Sakura dùng phép thuật kết hợp của hai loại Đông Tây, có ai ở đây dùng phép thuật như họ không?" Ranpo lật đật giữ bánh lái câu chuyện theo đúng vấn đề, tránh cho Naruto hay ai khác tiếp tục lạc đề.

Không ai trả lời.

"Để làm được như Clow là rất khó, thế giới chúng tôi chưa ai làm được như ông ta." McGonagall thở dài. Các pháp sư từ Nhật Bản (khác thế giới) gật gù đồng tình với bà.

"Con phát hiện ra một chuyện, thưa giáo sư." Hermione nói, giọng cô nghiêm trọng, tay giữ tờ giấy da ghi chú đến mức hằn cả dấu móng tay. "Clow Reed là người pháp minh ra hệ phép thuật Tây và Đông mới, ông ta có dạy loại phép thuật này cho người khác không?"

"Cô không biết." McGonagall từng có suy nghĩ đó nhưng vì đó là chuyện của thế giới khác nên bà không rõ.

"Ôi trời, em hiểu rồi." Hazel Levesque kêu lớn, tay vỗ trán. "Ý chị là tại sao Sakura lại biết dùng phép thuật của Clow, dù trước đó em ấy không hề trải qua học hành hay hướng dẫn gì cả đúng không?"

Cả rạp bùng nổ những tiếng xì xào.

"Đúng vậy. Sakura đâu có quan hệ gì với Clow, tại sao con bé dùng được phép thuật hỗn hợp?"

"Có khi nào là bẩm sinh không? Giống phù thủy Muggle không có cha mẹ thuộc giới phù thủy như con ấy?"

"Không thể đâu Hermione. Phép thuật của Clow ngay cả thế giới chúng ta cũng chưa ai tạo ra được. Bẩm sinh lại càng không. Con có thấy trong lịch sử có ai sinh ra lai sẵn phép thuật Đông Tây chưa?"

"Li Syaoran là người cùng huyết thống với Clow nhưng thằng bé chỉ dùng loại phép phương Đông là bùa giấy thôi."

"Kero dạy Sakura phép thuật mà?"

"Cerberus trao cây trượng cho Sakura vì con bé đã có sẵn phép thuật, con không nhớ hả Ron?"

Các phù thủy lao xao.

"Thế giới chúng ta có trường hợp như Sakura-chan không Gojo-sensei?" Bọn Itadori bu quanh ông thầy.

"Thầy không biết. Thuật thức là bản năng, đa số có tính di truyền. Có vài trường hợp ngoại lệ không có người thân là chú thuật sư nhưng vẫn có thuật thức. Riêng Sakura-chan thì phép thuật của con bé khác chú lực và chú thuật." Gojo vừa suy nghĩ vừa trả lời.

"Thế giới chúng ta chưa từng ghi nhận chuyện như của Kinomoto Sakura phải không?" Natori hỏi Matoba vì hắn đến từ gia tộc trừ yêu lâu đời.

"Chưa, nếu có thì tộc Matoba phải có ghi chép về chuyện này rồi." Matoba lắc đầu.

"Ở tương lai của cô có không Kagome-sama?" Đại sư Miroku và mọi người chồm qua Kagome.

"Nếu thật sự có tôi cũng không biết. Tôi chưa từng gặp bất kỳ pháp sư nào khi tôi ở thời hiện đại cả." Kagome lắc đầu.

"Tôi là kết hợp giữa Quincy và shinigami." Kurosaki Ichigo nói.

"Vì đó là ba cậu là shinigami và mẹ cậu là Quincy. Ba mẹ của Sakura có liên quan gì đến Clow đâu." Kuchiki Rukia đạp Ichigo.

Các nhà văn thế giới Dazai lắng nghe rạp phim lao xao, nhìn qua các Á Thần dò hỏi.

"Sức mạnh của chúng tôi thừa hưởng từ quyền năng của cha mẹ thần thánh." Thalia Grace nói.

"Nhưng Touya nói phép thuật của cậu ta khác em gái." Shikamaru nói.

"Touya là di truyền từ mẹ anh ta." Annabeth lắc đầu.

"Ví dụ về đèn pha xe cùa Gojo quá là chính xác luôn. Hai cái đèn sáng chói mù mắt ai mà để ý nổi những người khác phía sau." Dazai đã hiểu sơ về phạm trù phép thuật nên giờ hắn gật gù.

Càng thảo luận mọi người càng kinh hãi về sức mạnh của anh em nhà Kinomoto.

"Tôi nghĩ chuyện về phép thuật của Sakura sẽ được giải đáp thắc mắc vào ngày mai." Ranpo thả quả bom, chuẩn bị lái vấn đề theo hướng anh muốn.

Lập tức cả rạp tập trung vào Ranpo.

"Câu chuyện về Sakura chưa kết thúc." Ranpo đưa tin nhắn thông báo của Kawahira ra cho mọi người thấy. "Kawahira không thông báo gì về việc chiếu phim của thế giới tiếp theo mà chỉ hẹn 8h sáng mai tập trung tại rạp xem phim bình thường."

"Tôi chả tin thằng cha đó. Nhiều khi hắn giỡn mặt với chúng ta thì sao?" Gojo bực bội gãi tai.

"Tôi cũng không tin hắn." Dazai nói. "Nhưng cho đến hiện tại, những thông tin của hắn đưa ra cho chúng ta là thông tin tương đối đáng tin cậy. Hắn biết gì nói đó."

Gojo nhún vai, yên lặng vì không thích nói thêm về Kawahira.

"Ngoài ra, tôi muốn hỏi có ai nhìn ra hình dạng cây trượng ngôi sao của Sakura trước khi chiếu đến đoạn cây trượng cô bé biến đổi không?" Dazai và Ranpo là cặp bài trùng trong việc thao túng đám đông nói theo chủ đề hai người muốn.

"Không." Rất nhiều tông giọng khác nhau trả lời cùng đáp án, giật mình, hoang mang, thở dài, chán nản,... đủ cả.

Tất cả mọi người đều thấy Sakura dùng phép thuật bằng trượng phép, cô bé chẳng hề giấu giếm họ nhưng cho đến tận khi phim chiếu đến đoạn cây trượng của Sakura, mọi người mới thật sự nhìn ra cô bé đã luôn dùng trượng sao thay cho cây trượng mỏ chim trước đây.

Các chú thuật sư dò hỏi Gojo. Hắn chậm rãi lắc đầu. Lục Nhãn của hắn không thể thấy được, nhìn xuyên qua phép thuật của Sakura lại càng không.

"Quy Tắc kiềm chế cả tầm nhìn của chúng ta." Amuro bực bội gõ gõ bàn. Anh biết Sakura dùng trượng, nhưng giờ lục lại trong trí nhớ, anh chẳng thể nào biết hình dáng thật của cây trượng như thế nào, cứ như một màn sương che nó lại vậy.

"Còn nữa, có ai nhìn ra Sakura bay như thế nào không?" Đối tượng hỏi của Ranpo là Gojo và các chú thuật sư vì sáng hôm qua, họ là những người đứng gần với Sakura nhất khi cô bé cứu Fushiguro Megumi. "Bộ phim từ quá khứ là cô bé bay bằng trượng, trong khi hình như hôm qua khi Sakura bay, cô bé không dùng trượng."

Mọi người vắt óc nhớ lại. Ngày hôm qua Sakura bay cùng Tsunayoshi đến chỗ thần Apollo, cô bé...

Cô bé bay như thế nào?

Mọi người không ai nhớ nổi. Họ chỉ nhớ là cô bé bay, chấm hết.

Hibari Kyoya đột nhiên đứng bật dậy. Giữa biển người yên lặng hắn cực kỳ nổi bật nên ai cũng trố mắt nhìn hắn. Hắn chẳng quan tâm, miệng nhoẻn lên cười rồi cứ thế bước ra khỏi rạp. Kusakabe Tetsuya hối hả theo sau Ủy Viên Trưởng đáng kính, chẳng hiểu mô tê gì.

Rokudo Mukuro nheo mắt gườm gườm theo bóng dáng Hibari, xoay xoay cây tam xoa kích, người tỏa đầy sát khí, lửa Sương Mù màu chàm không kiềm chế cứ thế lan ra xung quanh.

"Senpai, hình như sư phụ đang rất rất bực mình." Fran nói nhỏ với Belphegor.

"Sư phụ ngươi bản thân ngươi còn không biết, hỏi ta làm quái gì." Belphegor chém Fran nhưng cậu tan vào không khí, chỉ để lại cái nón ếch trên ghế cắm con dao bạc.

Sẻ nhỏ chết tiệt, hắn nhận ra gì rồi.

Rokudo Mukuro giận điên, lần nào cũng là tên Hibari đi trước một bước.

Con mắt đỏ Địa Ngục đổi số liên hồi.

Rầm!

Mukuro rời khỏi rạp với tiếng đóng cửa cực kỳ mạnh bạo. Hắn luôn là kẻ muốn là làm. Hắn không cần cố kị ai, cứ thế mang theo sát khí về ký túc xá dựng đầu Tsunayoshi dậy. Acrobaleno Reborn? Mặc kệ.

Hành động khác thường của Hibari và Mukuro đánh động tất cả những kẻ cùng thế giới làm bọn họ nhận ra, ai nấy sa sầm mặt.

"Rác rưởi khốn kiếp!" Mặt Xanxus nổi đầy vện, vết tích từ sự kiện năm xưa chứng tỏ hắn đang cực kỳ khủng bố, bỏ ra khỏi rạp với bè lũ Varia.

Rầm!!

Tiếng đập cửa to như tiếng sấm, nghe thôi đã ê cả răng.

"Trò vui mà thiếu ta sao." Byakuran bay ra ngoài. Bạch Long quanh người hắn phun lửa phèo phèo.

Rầm!!!

Cánh cửa tội nghiệp nứt một vết dài. May cho cánh cửa riêng của thế giới Tsunayoshi chỉ chịu ba lần đập vì các vị bảo vệ đời mười và gia tộc Simmons không có mặt ở đây (họ đang ở cùng Tsunayoshi).

"Uầy, Boss boss tiêu rồi." Fran nói giọng đều đều, nếu không phải người thân quen là chẳng thể biết cậu đang thông cảm cho số phận của Sawada Tsunayoshi. Cậu thừa biết Xanxus vẫn còn cáu vụ tương lai Tsunayoshi chỉ tiết lộ riêng kế hoạch với Hibari, còn lại giấu tất cả mọi người, giờ Hibari tiết tục là người đầu tiên biết được việc gì đang xảy ra, ưu ái đến thế là cùng. Chậc chậc, ban nãy Xanxus và Mukuro điên lắm, pha này Reborn cũng không cứu nổi.

"Mọi người tự nhiên, chúng tôi, à... đi ngủ." Nói rồi Fran cùng các Acrobaleno còn lại hộ tống Uni trở về. Chỉ duy nhất Uni là lo cho Tsunayoshi, số còn lại là tí tởn về xem kịch vui.

Thế là thế giới của Sawada Tsunayoshi và Kinomoto Sakura không còn ai ở lại rạp.

"Cái đám khó hiểu." Nakahara Chuuya lạnh lùng liếc cánh cửa chịu lực lớn gấp 100 lần cửa chống bom bình thường đã hư hỏng đến mức không đóng vừa bản lề. "Bọn chúng không lo cho thế giới bọn chúng hả? Như cái chợ, chẳng đóng góp m* gì."

"Chắc họ thích đập Sawada Tsunayoshi hơn là giải cứu thế giới." Dazai nhún vai. "Có tra khảo cũng chẳng thể moi cung được Tsunayoshi, Quy Tắc cấm rồi. Kệ đi, chúng ta nên quan tâm chuyện của chúng ta. Mọi người có để ý chuyện ban nãy trên sân khấu không?"

Lời nhắc của Dazai kéo mọi người trở về vấn đề.

"Có. Tại sao xem về Yue mà thần Apollo lại ngã?" Hermione lo lắng hỏi nhóm Á Thần hiện thiếu bóng dáng hai thành viên, Will Solace và Nico di Angelo.

"Tôi biết. Lần đầu tiên đôi mắt của tôi có tác dụng tại đây." Gojo cười-không-cười, ngước lên trời chỉ tay lên khoảng không.

Mọi người nhìn theo tay hắn. Trần nhà có tường cách âm bao nhung và đèn.

"Cậu muốn ám chỉ điều gì?" Endeavor càu nhàu. Hắn và các Hero chẳng thấy gì hết.

"Vết nứt." Gojo nói.

"Vết nứt?" Rất nhiều người không hiểu câu nói ngắn gọn quá mức của Gojo vì trần rạp phim có vết nứt nào đâu, vết nứt duy nhất là vết trên cánh cửa của thế giới Tsunayoshi.

"Cái vệt đó là vết nứt?" Uchiha Sasuke hỏi, Rinnegan xoay vòng trong hốc mắt nhìn thứ trên bầu trời.

"Anh thấy ư?" Kagome ngạc nhiên. Cô tưởng giống như những lần trước, chỉ có cô cùng các pháp sư mới thấy vết đó.

Sasuke thì tưởng chỉ mình hắn thấy thứ đó nhờ Rinnegan.

"Vết nứt nào thế?" Ranpo chồm người lên trước, căng mắt nhìn lên trần rạp phim nhưng với cấu tạo con người 100% không dị năng, anh không thấy gì hết.

"Ngươi không thấy?" Lạ là Nakahara Chuuya lên tiếng làm tất cả người thuộc thế giới nhà văn ngoắt sang hắn.

"Ngươi? Thấy?" Dazai giả bộ tỏ vẻ khinh thường Chuuya nói dóc.

"Tất nhiên là ta thấy, đồ cá thu thối." Chuuya gào lên, tay chỉ đúng hướng Gojo từng chỉ. "Chần dần ra đó ai mà không thấy."

"Nó ở trên bầu trời." Dazai với cái đầu nhạy bén suy luận ra ngay. "Đi, ra ngoài xem."

Trước khi có ai kịp di chuyển, trần rạp phim biến mất, để lộ một khoảng trời đầy sao lấp lánh tuyệt đẹp.

"Yêu cầu là được." Ranpo nhún vai, tỏ vẻ mọi người không cần cám ơn anh vì phát hiện công năng mới (không mới lắm). "Chỉ tôi xem vết nứt như thế nào."

Chuuya và những người thấy vết nứt đồng loạt chỉ tay lên bầu trời sao.

"Em không thấy gì hết." Mắt Itadori hết nheo rồi trợn, mặt cún con nói với Gojo.

Uchiha Sarada cố bật thử Mangekyou Sharingan vừa thức tỉnh cách đây vài ngày làm Sasuke và Haruno Sakura lo lắng, yêu cầu cô đừng dùng đôi mắt đó. Sasuke giữ vai con gái, kiên nhẫn vạch một đường trên không trung chỉ cho Sarada thấy vết nứt.

Nhóm shinigami của Kurosaki Ichigo xì xầm vì phải đến khi trần nhà biến mất, họ mới thấy dấu vết khác thường trên bầu trời. Harry Potter chung tình trạng vì cả một nhóm phù thủy, duy nhất nó thấy.

"Có vẻ con người không thấy được nó." Ranpo quan sát xung quanh một lượt, nhóm của Edogawa Conan, các Hero và một số khác rồi đưa ra kết luận.

"Vết nứt này là cái gì?" Dazai hỏi thẳng những người biết ngay từ đầu.

Rất nhiều người nhìn thấy nó nhưng không ai biết dấu vết trên trời đó là gì.

"Vết nứt của kết giới." Giọng Kagome thì thầm.

"Cái gì?"

"Kết giới?"

Cả rạp nhao nhao lên.

"Wo wo wo, từng chuyện một." Dazai la lớn át mọi người. "Kết giới nào thế, Kagome?"

"Kết giới bảo vệ nơi này." Kagome trả lời, mắt vẫn dõi lên bầu trời.

"Hãy hiểu nó như một bức màn bảo vệ bằng phép thuật ấy." Natori tốt bụng giải thích cho những người không hiểu.

Ranpo đeo mắt kính vào. "Kết giới này có ở đây ngay từ đầu hay do thần Apollo và thế giới của Kinomoto Touya tạo nên?"

"Nó ở đây ngay từ đầu."

"Và không ai biết nó có ở đó?"

"Không. Tôi chỉ..." Kagome cắn môi, hít sâu một hơi. "Tôi chỉ biết có kết gới khi nó bị nứt. Tôi xin lỗi."

"Oi, đừng xin lỗi. Tôi cũng không biết giống cô." Trông Kagome lo lắng đến nỗi mặt mũi tái nhợt sắp xỉu nên Gojo an ủi cô bằng cách của riêng của hắn. "Một kết giới khổng lồ và cực kỳ hoàn hảo, không ai trong chúng ta biết nó tồn tại cả."

"Không đúng. Nhóm của Touya biết." Ranpo nói. "Họ biết kết giới nứt lúc bộ phim tiết lộ về 'tai họa', họ đã chuẩn bị tinh thần vá nó lại, tôi nói đúng không?" Anh muốn xác nhận suy luận vì anh không cảm nhận hay thấy phép thuật.

"Phải." Gojo bực bội gãi mái tóc bạch kim.

"Kinomoto Touya có khả năng biết trước tương lai giống Clow Reed? Không lẽ hai anh em Sakura là hậu duệ của Clow?" Percy Jackson khoanh tay.

"Có khả năng lắm. Clow nói ông ta sẽ gây rắc rối thêm cho Sakura mà." Annabeth suy nghĩ.

"Cơ mà nếu Sakura là hậu duệ của Clow, tại sao bạn trai cô bé là Syaoran? Thằng nhóc đó cũng là hậu duệ của Clow đó. Tình huống hai cô cậu bé khác chúng ta nha, chúng ta không có DNA thần thánh." Leo Valdez xoắn mớ máy móc bù loong trong lòng đến nổ tung.

*Người Mĩ và người Anh rất không quen với việc anh em trong dòng họ kết đôi với nhau (người Nhật cho phép anh em ba đời kết hôn với nhau).

* Các Á Thần nếu xét phả hệ thần thánh, tất cả đều là họ hàng, nhưng trong thiết lập của vũ trụ Percy Jackson, Á Thần không có cùng DNA, xét nghiệm chỉ ra máu người trần là không cùng huyết thống, vậy nên họ có thể hẹn hò được với nhau.

"Tại sao kết giới lại xuất hiện vết nứt?" Ranpo không để nhóm Á Thần tăng động lạc đề.

"Tôi... phim chiếu ngay đoạn Yue tiết lộ về 'tai họa', sau đó tôi cảm nhận kết giới nứt và Kinomoto-san dùng sức mạnh khép nó lại." Kagome kể toàn bộ chuyện cô nhớ cho mọi người. Đa số những người cảm nhận được vết nứt đều giống cô.

Ranpo gõ gõ mắt kính trượt trên sống mũi, suy nghĩ một lúc. "Hình như Sakura, Tsunayoshi và Rachel nói gì đó trong khoảnh khắc đó."

"Phải, tôi cũng nhớ mang máng, nhưng lúc kết giới nứt, mắt tôi muốn nổ tung vì lượng phép thuật kinh khủng nên tôi chẳng để ý gì nổi xung quanh hết." Gojo xoa mi tâm. Sasuke giống hắn. Lục Nhãn và Rinnegan đã nhìn thấy những thứ sức mạnh vượt ngoài sức chịu đựng của bộ não con người nên tình trạng thanh tỉnh đầu óc của Gojo và Sasuke đang khá tệ. Will đã đuổi theo Apollo nên hiện tại hai người đang phải cố chịu đựng cảm giác não trên đà nổ tung.

Đây không phải tình trạng y thuật của Haruno Sakura hay Ieiri Shoko có thể chữa.

"Sakura, Tsunayoshi và Rachel đã nói Đừng."

Giọng nói lạnh hơn bất kỳ tảng băng nào vang lên từ trên mái nhà.

Nico di Angelo đã trở lại.

Cậu tung người nhảy xuống rạp phim, gần vị trí các Á Thần. Bóng tối quấn quanh người cậu hút ánh sáng như một lỗ đen di động.

"Đừng gì?" Dazai nheo mắt. Nhờ Nico nói, trí nhớ mới dần rõ ràng hơn, quả thật Sakura, Tsunayoshi và Rachel đã nói 'Đừng' tận ba lần.

"Đừng nói chẳng hạn." Nico nhún vai. Đôi mắt sâu như vực thẳm của cậu đảo quanh mọi gương mặt trong rạp.

"Cả ba người Sakura, Tsunayoshi và Rachel đã cảnh báo mấy người đừng nói tận 3 lần mà các người đâu có nghe."

"Hả? Cậu nói nhảm cái..."

"IM ĐI!" Nico quát. Không khí chết chóc tỏa ra ngày càng nồng. Lớp đất đá bên dưới chân cậu run bần bật như có thứ gì dưới lòng đất đang muốn trồi lên.

Rạp phim im phăng phắc, tất cả mọi người e dè nhìn một Nico di Angelo đang tức giận. Cực kỳ tức giận.

"Tôi biết mấy người sẽ chối rằng 'Tôi có nói gì đâu, lúc đó tôi đang tập trung xem phim', bla, bla, bla... tôi-không-quan-tâm." Nico gắt lên, rút thanh kiếm Stygian màu đen đâm mạnh xuống đất trấn áp thứ bên dưới lòng đất đang nhăm nhe tranh thủ trồi lên khi sức mạnh Apollo suy yếu, đồng thời trấn áp cả những người đứng trên nó. "Chuyện đó không còn quan trọng. Tôi ở đây để truyền lời của Rachel và Apollo."

Nico rút kiếm khỏi mặt đất, cầm nó trên tay đi tới đi lui. Một trạng thái thách thức ai dám mở miệng, cậu sẽ không cố kị mà cho người đó một nhát chém ngọt xớt tiễn họ về Địa Ngục.

"Mấy người đã nghe Lời Tiên Tri nói. Lack of understanding draw to rend (Tiến gần sự tan vỡ vì thiếu hiểu biết), sự ngu dốt và coi thường 'tai họa' của thế giới Kinomoto Sakura của mấy người khiến tấm lưới phép thuật bảo vệ bị nứt. Hẳn mấy người nghe được, còn không là mấy người bị điếc." Nico cười man rợ. "Thế giới của Kinomoto Touya đã cùng Apollo vá lại kết giới, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Rachel nói với tôi chỉ cần thêm một lần, một lần ngu ngốc coi thường nhau là kết giới chính thức vỡ, và lần này Kinomoto Touya và Apollo sẽ không thể cứu nữa. Họ đã làm hết sức, Apollo đã dốc hết sức rồi."

Lời Nico lạnh băng và sặc mùi chết chóc.

"Khoan đã." Có người không sợ chết lên tiếng. Là Percy Jackson. "Apollo xảy ra chuyện gì?"

Gương mặt Nico đủ mọi sắc thái buồn thảm nhất mà con người có thể có, cay đắng, bất lực, chịu đựng, rồi đến khủng hoảng và suy sụp.

"Em phải về đây. Will gần như phát điên, giống như..." Nico di Angelo lạc giọng khi nhắc đến Will Solace. "Anh đến mà xem." Nói rồi, cơ thể cậu tan vào bóng tối bỏ đi mất.

Các Á Thần đứng như trời trồng trong một giây, sau đó phóng như ngọn lao về phía ký túc xá đền thờ Hy Lạp.

----------------

Lời tác giả: 

Ôi Tsuna lúc nào cũng bị tu la tràng :))) Ai cũng muốn mình là người đầu tiên nhưng Hibari toàn chiếm được vị trí đó thôi.

Hé hé hé ღවꇳවღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro