Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trong giấc mơ, tại tháp Tokyo.

Mặt Trời... và Mặt Trăng... bị che khuất.

Trời đất bị màn đêm che phủ.

Ai... Ai vậy...

Cậu... là ai...?

"Nếu... "

Sakura mở mắt.]

Sakura thức dậy, nhưng khác với bình thường, cô bé dường như không thể tỉnh táo nổi.

["Ưm..." Sakura rên rỉ như mèo nhỏ.

Bên giường cô bé, ba và anh trai Touya đứng với vẻ mặt lo lắng.

"Con ổn chứ? Con có thể dậy được không?" Ông Fujitaka nhẹ nhàng hỏi.

"Hmm... Con cảm thấy buồn ngủ quá." Sakura dụi mắt.

Ông Fujitaka sờ trán Sakura, nhiệt độ cơ thể cô bé bình thường. "Không bị sốt. Hay là gọi bác sĩ đi." Ông nói với Touya.

"Con khỏe mà, con chỉ... buồn ngủ." Sakura giọng run run. "Bố và anh cứ đến trường đi ạ." Nói đến đó đã là cực hạn, cô bé ngã xuống nệm. "Thật mà, con ổn mà."]

Sakura giống hệt quá khứ, đầu gục lên gục xuống, cố mở mắt để rồi ngủ luôn.

["Bố sẽ về sớm. Con nghỉ ngơi ở nhà hôm nay đi." Ông Fujitaka nói.

Touya nhìn em gái, nhìn cả Kero đang giả làm con thú bông ở đầu giường, sau đó theo ba ra khỏi phòng Sakura, chừa chỗ cho cô nghỉ ngơi.

"Con sẽ nghỉ buổi huấn luyện hôm nay và về sớm." Touya nói.

"Cám ơn con. Ba cũng sẽ tranh thủ về sớm."

Ông Fujitaka đi rồi, chỉ còn Touya đứng một mình trước cửa phòng Sakura.

"Thiệt tình. Lại vướng vào chuyện gì rồi." Touya thở dài.

Kero trong phòng lau mồ hôi. "Anh cậu ấy để ý mình rồi. Trông anh ta chẳng vui gì cả." Nó rên ư ử.

Sakura trong giấc ngủ vẫn không thôi suy nghĩ.

Eriol và bố... Cả hai rất giống nhau...

Cả sự hiện diện của một người mình từng biết...

...

Kero quan sát lá bài Firey, không chỉ hình dáng tinh linh bài thay đổi, mặt sau vẽ ma pháp trận cũng đã đổi thành ma pháp trận mà Kero thấy tối qua trên bầu trời.

"Lá bài đã thay đổi." Kero lẩm bẩm.

...

"Cậu sống một mình sao Eriol?" Naoko hỏi trong giờ học làm bánh.

"Không, tớ sống với một, à không, là hai người nữa." Eriol nói kỳ lạ, đưa mắt qua nhìn Syaoran.

Giờ nghỉ trưa.

"Touya." Touya ngồi thẫn thờ trong lớp thì Yukito gọi.

Yukito ôm túi đồ ăn lớn gấp ba lần cơ thể anh.

"Còn nhiều hơn bình thường." Touya nhận xét.

"Tại hôm nay tớ đói lắm. Sáng tớ cũng ăn nhiều nữa." Yukito cười haha, thả cái túi 'phịch' lên bàn.]

Cả rạp há hốc nhìn núi đồ ăn trên bàn trà trên sân khấu và Yukito ngấu nghiến khí thế nó mà không có dấu hiệu dừng lại.

"Percy, cậu nghĩ nếu cậu thi ăn với Yukito, cậu thắng nổi không?" Thalia Grace hỏi.

"Thua chắc. Làm sao tớ ăn được khẩu phần của Cyclops chứ. Họa may có Tyson thì mới thắng." Percy lắc đầu.

"Người bình thường ăn nhiều vậy sao?" Calypso cựu Titan thắc mắc.

"Về mặt lý thuyết thì anh ta không phải con người." Leo Valdez miệng nói, tay luôn hí hoáy đống máy móc trong lồng ngực.

["Yuki." Touya gọi.

"Hm?" Yukito dừng động tác xé bao bánh.

"Có chuyện tớ cần nói với cậu." Touya quan sát từng đường nét trên gương mặt tò mò của Yukito. "Cậu... tớ..."

Nhưng Touya không kịp nói hết. Dưới sân trường ồn ào vì Akizuki Nakuru.

...

"Cô ta giống như cậu." Touya nói.

"Giống vì cũng không tham gia câu lạc bộ nào ư?" Yukito ngây ngô hỏi.

"Không chỉ thế thôi đâu." Touya cau mày.]

Akizuki Nakuru là một hộ vệ giống Yue?

Câu nói rất nhiều người thắc mắc nhưng chẳng ai phát ra nổi một âm thanh.

Tất cả đã bị Quy Tắc cấm.

Mọi người nhìn nhau, tự hiểu lấy đối phương cũng bị trường hợp giống mình khi ai cũng há miệng mà không nói.

["Hưm... Ngủ đã quá." Sakura cuối cùng cũng thức giấc, thỏa mãn vươn vai.

"Đúng thôi, cậu đã ngủ tới 3h chiều lận cơ mà." Kero chán nản gác tay lên đồng hồ.

...

"Đó là do lá bài đã biến đổi." Kero nói. "Khi Sakura dùng Firey tối qua, cậu ấy đã sử dụng ma pháp trận khác hoàn toàn cái của Clow. Nhìn đây."

Kero lấy lá Firey cho mọi người so sánh.

"Firey đã thay đổi hình dạng của nó." Kero chỉ.

"Mặt sau lá bài cũng vậy." Tomoyo kêu lên.

"Đây là ma pháp trận xuất hiện khi Sakura dùng ma lực tối qua." Kero nói.

"Còn nữa. Hôm qua khi chiến đấu," Sakura lấy trượng phép của mình ra. "Ngôi sao bắt đầu rực sáng, cánh cũng lớn hơn, mặc dù bây giờ nó trở về bình thường rồi."

"Tớ nghĩ là, khi Sakura dùng ma pháp tối qua, cậu ấy đã tạo ra một lá bài hoàn toàn mới dựa trên lá Firey của Clow." Kero tuyên bố làm ai nấy sững sờ.

"Tớ... tạo ra lá bài mới?" Sakura kinh ngạc.

...

"Khoan đã, thế tại sao cô ấy buồn ngủ?" Syaoran hỏi.

Kero suy nghĩ một chút rồi nói. "Trước giờ, Sakura luôn dùng những lá bài được tạo ra bởi Clow Reed, cậu ấy phải có phép thuật mới kích hoạt được nó. Nhưng về cơ bản, đó chỉ là khai thác phép thuật có trong chính lá bài. Khi Sakura dùng ma lực của chính cậu ấy tạo ra lá bài mới, nó tiêu tốn toàn bộ năng lượng, vì thế nên Sakura mới mệt mỏi."

...

"Chỉ duy nhất hai người có khả năng tác động đến các lá bài Clow, tớ và Yue," Kero chậm rãi nói. "Là Sakura, chủ nhân hiện tại, và người đã tạo ra các lá bài, chủ nhân trước đây."

Clow Reed.

Chuyển cảnh đến một ngôi nhà gỗ khang trang phong cách cổ điển.

Eriol đẩy cửa bước vào phòng khách mờ ảo chỉ được soi sáng bởi ánh chiều tà qua những khung cửa sổ.

"Mừng cậu trở về, Eriol." Sinh vật giống hệt mèo mun có cánh ngước mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, chào chủ nhân căn nhà.

"Tadaima (Tôi đã về rồi đây), Spinel." Eriol cười. "Cậu lại đọc sách cả ngày hôm nay đấy à?"

"Đúng vậy. Cậu có cả một kho tàng thư viện tại căn nhà này." Spinel nói.

"Đó là thời gian dài trước đây." Eriol bỏ mũ.

"Suppi, tớ về rồi đây." Akizuki Nakuru reo lên ngay khi vừa bước chân vào cửa.

"Chào Nakuru, cậu gọi ai là Suppi hả?" Spinel khó chịu. "Trường học thế nào?"

"Thú vị lắm. Tớ đã tìm thấy một thứ rất ngon miệng." Nakuru cười bí hiểm.

"Vậy thì tớ ngạc nhiên sao cậu chưa ăn đấy." Spinel lười biếng nói.

"Vì có một phiền phức nhỏ cứ mãi ở quanh." Nakuru tháo cà vạt đầy quyến rũ. "Tớ không phiền đâu. Càng nhẫn nại, bữa ăn càng mĩ vị."

"Nhưng mà..." Spinel liếc mắt. "Tại sao cậu không mặc đồng phục nam?"

"Đồng phục nữ rất dễ thương. Tớ mặc váy rất hợp mà." Nakuru xoay váy một vòng. "Với cả tớ đâu có giới tính, tớ đâu phải con người."]

Nakuru nháy mắt và hôn gió với tất cả những ai nhìn cô bằng tư thế xinh đẹp nhất làm mọi người đỏ mặt.

["Cậu thích Tomoeda không, Eriol?" Nakuru ôm Eriol hỏi.

"Có chứ." Eriol cười.

"Vì đây chính là nơi ta chết."]

Làn sóng rùng mình lan khắp rạp sau tuyên bố của Eriol.

Nguồn ma lực khác thường dao động mãnh liệt, xuất phát từ màn hình khổng lồ.

[Một chiếc chìa khóa nhỏ lơ lửng phía trước Eriol.

"Chìa khóa mang sức mạnh của bóng tối, hãy cho ta thấy hình dạng thật của ngươi. Theo giao ước, ta, Eriol, ra lệnh cho ngươi. RELEASE!"

Quyền trượng phép thuật có đầu điêu khắc hình Mặt Trời xuất hiện trong tay Eriol.

Là cây trượng trong giấc mơ của Sakura.

"Trở về hình dạng thật của ngươi."

Eriol gõ gậy, dưới sàn nhà hiện lên vòng tròn pháp trận với trung tâm là Eriol, bao phủ Akizuki Nakuru và Spinel.

Đôi cánh như dải lụa quấn quanh Akizuki Nakuru và Spinel.

Khi đôi cánh bung ra...]

"Spinel Sun." Một con báo đen tai nhọn, mắt ngọc lam, trước ngực đeo giáp hình bướm bạc và đôi cánh bướm đêm to lớn trên lưng.

"Ruby Moon." Một người tóc đỏ hồng mặc váy đen và đeo phụ kiện họa tiết bươm bướm, sau lưng là đôi cánh bướm đêm màu hồng ngọc.

Cả hai đứng đó uy vũ, giang rộng cánh bên dưới màn hình khổng lồ.

["Ngài là người tạo ra chúng tôi, hiện tại có tên Eriol." Spinel Sun nói. "Người trước đây được biết đến tên Clow Reed."

"Điều gì khiến ngài phải lặn lội trở lại Tomoeda này?" Ruby Moon hỏi.

"Vì có vài thứ ta muốn." Hiiragizawa Eriol, kiếp sau của Clow Reed, trả lời.]

_________

Kinomoto Sakura mở to đôi mắt màu lục bảo chờ đợi mọi người nói chuyện. Phía sau lưng, Cerberus, Yue, Spinel Sun và Ruby Moon đứng nghiêm như những vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ cô bé.

Rạp phim im phăng phắc.

"Mọi người nên biết lý do kết giới có vết nứt không phải vì mọi người nói năng bậy bạ mà vì mọi người không hiểu rõ thế giới của Sakura và xem thường những thứ đến từ đó. Thế nên thôi im lặng và mở miệng ra hỏi những điều chưa rõ đi." Rachel Elizabeth Dare phá tan sự yên lặng bằng chất giọng lanh lảnh vang vọng của mình, ngồi vắt vẻo trên lan can ban công v.i.p của Apollo quan sát từng Trụ Cột bên dưới khán đài bằng đôi mắt xanh lục phát sáng như mắt rắn.

Mọi người nhìn Rachel rồi nhìn Sakura, vẫn không ai nói gì.

"Sakura, em sống tại Tomoeda, một thành phố ở Nhật Bản đúng không?" Rachel chép miệng, tỏ vẻ 'một đám Trụ Cột nhát cáy không dám hỏi nên bản cô nương phải hỏi giùm đây, biết ơn bổn cô nương đi'.

"Dạ phải." Sakura gật đầu.

"Thế giới chị có đất nước Nhật Bản, nhưng không hề có thành phố nào tên Tomoeda."

"Thật ư?" Sakura ngạc nhiên.

"Thật trăm phần trăm. Thế giới của những Trụ Cột bên dưới đây cũng thế." Rachel vẩy tay mơ hồ vào khán đài. Cả người cô đồng Oracle lắc lư trên ban công cẩm thạch làm nhiều người sợ hãi cô sẽ rơi xuống đất từ độ cao 12m.

"Tôi thì tò mò tại sao các thế giới khác cũng có nước Nhật và các quốc gia như Mĩ và Anh Quốc." Kinomoto Touya nhấp một ngụm trà, phối hợp với Rachel gợi lời giao tiếp giúp đỡ những thế giới khác dù cả anh và cô đều biết thừa lý do tại sao có chuyện như vậy.

"Đúng, còn có cùng lịch sử nữa. Mặc dù giống Tomoeda, vài chi tiết quá khứ không hoàn toàn tương đồng." Rachel vừa nói vừa nguệch ngoặc lên giấy vẽ tranh.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như George Washington ở thế giới tôi là con của Athena trong khi thế giới anh ông ấy là người thường chẳng hạn." Rachel nói với Touya.

"George Washington là Á Thần?" Li Syaoran và Sawada Tsunayoshi kêu lên kinh ngạc. Hôm qua khi Annabeth tiết lộ điều này, cả hai cậu bé không có mặt nên ngạc nhiên là điều bình thường.

"Mọi người ai cũng giật mình giống em. Vậy là thế giới các em Tổng Thống Mĩ đầu tiên là người bình thường?" Rachel híp mắt cười.

"Chúng tôi không biết. Nếu ông ấy thật sự là Á Thần thì ông ấy đã giấu chuyện đó đi rồi. Các cộng đồng phép thuật thường không muốn công khai với thế giới con người mà." Touya nhún vai.

"Cậu biết trước tương lai và những chuyện ở thế giới bọn tôi giống Rachel?" Dazai Osamu là người đầu tiên ngoài Rachel lên tiếng.

"Ai cũng nói với tôi điều đó, câu trả lời của tôi luôn luôn là không." Touya đảo mắt.

"Vậy tại sao cậu biết cộng đồng phép thuật ở thế giới khác không muốn công khai cho người bình thường biết?" Dazai hỏi.

"Tôi suy luận giống anh thôi. Thế giới của tôi đâu có ai biết về Clow Reed hay phép thuật ngoại trừ những người đến từ cộng đồng phép thuật, nó sẽ làm đảo lộn thế giới mất." Touya hợp tình hợp lý nói.

"Thế còn chuyện kết giới bị nứt? Tại sao cậu biết trước nó nứt mà vá lại nó?" Dazai đã hỏi ra chuyện mà tất cả mọi người ai cũng muốn biết.

Cạch!

Tiếng va chạm của bộ dĩa tách thưởng trà của Touya vang vọng trong không gian quá mức tĩnh lặng của rạp phim.

"Mọi người đã biết tôi có ma lực, dù của tôi khác hoàn toàn Sakura. Tôi biết sức mạnh của mình dùng vào việc gì và khi nào sẽ dùng nó, chuyện này không liên quan gì đến tiên tri." Touya nói từ tốn. "Còn về việc kết giới, chuyện nó nứt là chuyện sớm muộn."

Rachel khịt mũi một tiếng rõ to.

"Khi Sakura, Tsunayoshi và Rachel cảnh báo tối qua, có ai thật sự để tâm đến lời cảnh báo không?" Touya khoanh tay nhướn mày.

Cả rạp tiếp tục giả câm.

"Tôi hỏi không phải để buộc tội. Tôi chỉ muốn biết để sắp xếp thông tin thôi." Touya chờ thêm một lát.

"Tôi nghe." Reborn lên tiếng bằng một tiếng thở dài. Lúc đó hắn đứng sát bên Tsunayoshi, làm sao hắn không nghe cho được.

"Tôi cũng nghe." Basil giơ tay.

"Tôi." Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi giơ tay.

"Ta." Varia giơ tay.

Cuối cùng, toàn bộ những người đến từ thế giới của Sawada Tsunayoshi giơ tay.

Hibari Kyoya hơi gật nhẹ đầu còn Rokudo Mukuro cười yêu nghiệt khi cả hai bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Touya.

"Rất tốt." 

Cuộc nói chuyện ngầm trong tích tắc khiến Touya thả lỏng hơn phần nào, thầm nghĩ Sawada Tsunayoshi may mắn không kém Sakura khi bên cạnh có gia đình cực kỳ đáng tin cậy. "Còn ai ngoài thế giới của Sawada-kun không?" Anh hỏi thêm.

"Tôi." Cánh tay nhợt nhạt của Nico di Angelo đưa lên cao làm các Á Thần ngạc nhiên.

"Tôi." Luna Lovegood.

"Tôi." Natsume Takashi.

"Tôi." Saitama.

"Tôi." Inuyasha và Higurashi Kagome, Rin.

"Hm." Sesshoumaru hừ lạnh.

"Em." Kurosaki Kazui và Abarai Ichika.

"Em/ Tôi." Edogawa Conan, Mori Ran, Kudo Yukiko, đội thám tử nhí, Agasa Hiroshi, Todama Kazuha, Suzuki Sonoko, Kyogoku Makoto.

"Tôi." Chàng trai phong cách Punk.

[Tôi. Và tôi đoán Subaru cũng để ý đến lời cảnh báo. Đúng không, Subaru ^_^ ?] Chữ đen.

[Tôi và Kamui nữa.] Chữ đỏ thẫm.

Kamui mặc áo trùm ngồi trong góc tối nghiến răng ken két khi tên khốn kia dám gộp hắn và anh chung với nhau, không hề phản đối hay tỏ bất cứ động thái nào đánh động cho người ngoài biết là họ có mặt ở đây.

Không quá ngạc nhiên khi là những người này. Họ đều là Trụ Cột mấu chốt cho trận chiến sắp tới.

"May đấy. Tôi cứ sợ không ai quan tâm. Thế có ai tìm được điểm tương đồng về những người để ý lời cảnh báo của bọn tôi chưa?" Rachel dùng màu đỏ hoàn thiện bức tranh, đánh lạc hướng mọi người khỏi bốn người ẩn danh quá ư phiền toái kia.

Những cái đầu thông minh bắt đầu hoạt động hết tốc lực.

Tạm gác thế giới của Tsunayoshi qua một bên vì họ đặc biệt giống thế giới của Kinomoto Sakura, còn những người còn lại, tại sao chỉ là cá nhân người đó mà không phải là cả những người cùng thế giới?

"Nói suy luận thành tiếng." Rachel cảnh báo. "Phải nói ra tôi mới biết mấy người sai ở đâu để sửa. Bắt đầu từ anh, Ranpo. Anh từng yêu cầu tôi đưa ra lời tiên tri gợi ý còn gì." Cô hất đầu vào anh chàng thám tử.

"Tôi có cần Lời Tiên Tri hoành tráng như thế đâu, tôi cần nhỏ nhỏ thôi." Ranpo bắt tay sau đầu ngửa mặt nói với Rachel.

"Tiếc cho anh, Lời Tiên Tri của tôi chính là hoành tráng vậy đấy, không bao giờ có chuyện nhỏ nhỏ, lần sau muốn hỏi Oracle chuyện gì phải suy nghĩ kỹ trước khi hỏi." Rachel nhún vai.

"Tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau, mặc dù tôi không nghĩ chúng ta cần thêm một Lời Tiên Tri đa vũ trụ." Ranpo nói.

"Chúc may mắn. Chúc may mắn thêm về việc mấy anh tính thay đổi tương lai mà không đi theo Lời Tiên Tri." Rachel cười mơ hồ.

Nhóm nhà văn đưa mắt nhìn nhau. Ranpo thôi ngả ngớn.

"Được rồi, về những người nghe thấy lời cảnh báo của cô, chắc hẳn không liên quan đến việc họ nhìn thấy đám khói đen bao quanh chúng tôi." Ranpo bắt đầu cẩn thận. "Nico, Takashi và Kagome có sức mạnh tâm linh vượt trội nên ít nhiều để ý sự kiện mà người khác bỏ qua, nhưng những người còn lại, trừ hai anh chàng yêu quái và hai đứa trẻ shinigami, họ đều là người bình thường giống tôi."

Ranpo tạm ngừng, chờ mọi người tiêu hóa thông tin Inuyasha và Sesshoumaru là yêu quái và sự xác nhận của Rachel. Cô gái tóc đỏ chăm chú vẽ, không phản ứng nhiều nên anh tiếp tục.

"Luna là phù thủy, Saitama là anh hùng, Conan là thám tử, còn cậu bạn phong cách chất chơi kia, ờ, cậu tên gì ấy nhỉ?" Ranpo hỏi anh chàng phong cách Punk. Người này và thế giới của cậu ta rất ít khi tham gia vào những cuộc thảo luận chung, kín tiếng đến mức Ranpo không biết nhóm người này là ai.

"Ồ, xin lỗi. Tôi chưa tự giới thiệu." Chàng trai nhỏ con phong cách Punk xấu hổ gãi đầu khi cả rạp trợn mắt nhìn anh. "Tôi là Mutou Yugi, hân hạnh được làm quen với mọi người."

"CÁI GÌ???"

"Ôi trời ơi, là Mutou Yugi! Là MUTOU YUGI!" Itadori phát huy tối đa tinh thần fan hâm mộ, hú hét còn to hơn khi phát hiện ra Uzumaki Naruto và Kurosaki Ichigo.

"Yugioh (Vua trò chơi) hả?" Gojo Satoru hưng phấn chồm đến trước để nhìn rõ hơn.

"Yugioh?" Rất nhiều người cảm thấy cái tên này quen quen.

"Duel Monster, Magic & Wizard, Mythomagic hay bất cứ tên gọi nào chỉ thể loại boardgame thẻ bài có quái thú và hiệu ứng." Kawahira nói và ngay lập tức, toàn bộ rạp DC vỡ trận.

"Duel Monster? Trò chơi thẻ bài quái thú?" Ngay cả Harry Potter cũng biết.

"Tớ vẫn còn giữ bộ bài của mình trong ngăn tủ. Đã lâu lắm rồi tớ không chơi nó." Ichigo hào hứng nói với vợ và các bạn.

"Cậu chơi bộ nào. Tôi hay dùng bộ Rikka Sunavalon." Ishida Uryu hỏi.

"Sao tớ không ngạc nhiên khi cậu thích mấy bộ dễ thương nhỉ. Tớ thì có bộ Blue Eyes." Ichigo mỉm cười né cái đánh của ông bạn.

"Cậu có bộ Blue Eyes?" Ishida ngạc nhiên.

"Hai thẻ thường và một thẻ limited. Hồi đó tớ phải trầy trật lắm mới có được một thẻ Blue Eyes bản limited đấy." Ichigo chậc lưỡi tiếc rằng không mang theo bộ bài.

Thế giới của Itadori Yuuji.

"Tớ chết mất. 'Naruto', 'Bleach' rồi bây giờ cả 'Yugioh'." Itadori ôm ngực làm bộ té xỉu.

"Sake!" Inumaki Toge gật đầu có tư thế té xỉu hệt Itadori.

"Không thể chết ở nơi này!" Kugisaki cốc đầu Itadori và Inumaki.

"Em có chơi Duel Monster không, Yuuji-kun?" Gojo Satoru trẻ con nhảy loi choi hỏi học trò của mình.

"Có chứ. Em chơi bộ Armed Dragon!" Itadori bật dậy. "Khoan đã, đừng nói với em là..."

"Đúng vậy! Thầy có full bộ Blue Eyes White Dragon lừng danh phiên bản hàng limited duy nhất 10 bộ trên thế giới!" Gojo khoe khoang đến phổng cả mũi.

"Wow tuyệt quá!" Itadori và Inumaki Toge mắt lấp lánh.

"Em không thể tưởng tượng được số tiền thầy bỏ ra khi rinh bộ bài ấy về đâu." Gojo ra vẻ phú ông nhà giàu quăng tiền qua cửa sổ. "Thậm chí lúc đó thầy còn nhân tiện mua luôn bộ Cyber End Dragon tặng cho Megumi-kun."

"Fughiguro! Cậu chưa hề nói với tớ cậu cũng chơi Duel Monster." Itadori u oán buộc tội cậu bạn thân.

"Cậu có hỏi tớ đâu." Fushiguro nhún vai, không mặn mà lắm vì bản thân thích bộ bài Blackwings hơn.

"Inumaki-senpai thì sao?"

"Tsuna Mayo!" Inumaki ra hiệu bằng tay.

"Bộ Jinzo à. Bộ đó mạnh đấy." Itadori chọc cùi chỏ vào Fushiguro còn Inumaki Toge bày tỏ thái độ sẵn sàng chiến đấu với Cyber End của đàn em tóc đen.

"Tôi dùng bộ Exodia này brother." Todo Aoi bắt chuyện.

"Thế anh đã bao giờ bốc được cùng lúc 5 lá Exodia trên tay chưa?" Itadori hỏi.

"...Chưa." Todo ỉu xìu, thu người co quắp trên ghế trồng nấm.

"Đúng là lũ con trai." Kugisaki chặt lưỡi nhìn Itadori, Gojo, Inumaki và thậm chí cả Okkotsu Yuta đang cực kỳ phấn khích và tràn đầy nhiệt huyết thảo luận về trò đấu bài.

"Chị cũng có chơi đấy." Ze'nin Maki nói khiến mọi người há hốc miệng. "Tôi chơi bộ Traptrix. Sao, có ai muốn đấu không?"

Mấy bạn trai lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi khi thấy Maki cười nguy hiểm.

Thế giới của Harry Potter.

"Duel Monster là gì? Họ lấy quái vật đánh nhau thiệt hả?" Rubeus Hagrid thích thú hỏi Harry và Hermione, hai người duy nhất trong các phù thủy biết trò chơi thẻ bài của giới Muggles.

"Muggles có trò chơi nguy hiểm như thế ư?" Neville sợ hãi với viễn cãnh những con quái vật lao vào xé xác nhau trong khi người điều khiển chúng đứng bên ngoài cười ác độc khoái chí.

"Không phải. Đó là trò boardgame chiến thuật." Harry giải thích. "Sẽ có hai người chơi dùng những thẻ bài quái thú giả lập có sẵn sức tấn công và phòng thủ đấu với nhau. Có thể kết hợp với các lá bẫy hoặc phép để gia tăng sức công của quái thú mình hoặc hạ sức công của đối thủ. Ai có điểm gốc trở về 0 đầu tiên thì người đó thua."

"Nghe chán chết. Chỉ là mấy lá bài rách với hình ảnh thậm chí còn không cử động được." Draco Malfoy mỉa mai.

"Mày nhìn thấy chúng mày sẽ phải rút lại câu nói đó. Chúng được thiết kế tỉ mỉ ngang ngửa thậm chí hơn cả các hình vẽ của phù thủy." Hermione khoanh tay.

"Tao không thèm đụng vào mấy thứ của bọn Muggle vớ vẩn." Malfoy hình như định mở miệng chửi Hermione là Máu Bùn nhưng nó kiềm lại.

"Tao nghĩ mày không đủ trình độ để chơi." Harry chế nhạo Malfoy cay độc.

"Nó khó lắm ư?" Ginny hỏi.

"Không khó với những người thông minh." Harry mượn cách trả lời Ginny tiếp tục cà khịa Malfoy. "Trò này rất linh hoạt trong việc kết hợp bài quái thú, bẫy và phép để tạo combo tấn công. Hồi đó Dudley mang bộ bài hiếm đắt tiền mà nó đòi ba nó mua cho bằng được nhân dịp Giáng Sinh, anh nhớ là bộ Rồng Trắng thì phải, vào trường khoe khoang nhưng thua liểng xiểng mấy đứa chỉ dùng bộ bài thường. Mà cũng không thể trách khi trò chơi này quá sức với bộ não bé tẹo của nó."

"Bồ phải tận mắt nhìn thấy mới biết trò này hay như thế nào. Mình còn thấy nó đỉnh nữa là." Harry nói thêm khi ngó vẻ mặt Ron trông nghi ngờ trò Duel Monster.

Thế giới của Percy Jackson.

"Hình như mấy thế giới khác rất thích trò Mythomagic." Annabeth Chase lắng tai nghe cả rạp đã quên mất chuyện về kết giới và vết nứt, những câu bàn tán bây giờ chỉ xoay quanh trò đấu bài.

"Anh không ngờ nó nổi tiếng đến vậy." Percy Jackson nói.

"Em cũng thế." Frank Zhang cười tươi vì chính cậu cũng thích trò chơi này.

"Hình như cậu rất vui?" Will Solace lấy ngón tay chọt Nico di Angelo, người gần như không còn chút âm u nào khi mọi người nói về trò chơi yêu thích cũ của cậu.

"Im đi Solace." Nico nói nhưng miệng hơi cong lên.

Thế giới của Sawada Tsunayoshi.

"À, thì ra bài Magic là trò chơi truyền thống của Nhật Bản." Basil hiểu thêm được một nét văn hóa mới của Nhật Bản.

"Tsuna, tôi không biết là cậu biết chơi bài Magic." Reborn sau khi xạo sự với Basil liền quay trở lại với cậu học trò ngốc nghếch của mình. Hắn không nghĩ rằng Tsunayoshi có thể chơi được trò chơi phức tạp đó.

"Hiện tại tớ chỉ sưu tầm thẻ thôi chứ tớ chơi toàn thua." Tsunayoshi gãi đầu bẽn lẽn cười hehe.

Quả nhiên là thế. Reborn ngán ngẩm.

Boruto ngồi im trong góc khuất nên không ai thấy được nụ cười thật lòng đã lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt của cậu.

Boruto nhìn thế giới của mình, nơi những người bạn ngồi bên dưới, gần chỗ Naruto, đang trao đổi những tấm thẻ hiếm in hình các shinobi nổi tiếng như Orochimaru, Naruto, Sasuke hay Itachi, nhớ lại thời trẻ con cậu cũng từng hồi hộp bóc những gói bài cầu cho đó là lá hiếm để rồi thất vọng khi nhận được một thẻ đã có từ trước rồi.

Bao nhiêu năm trôi qua kể từ lúc ấy? Ba hay bốn? Boruto không thể nhớ chính xác.

Thế giới của Mutou Yugi.

"Có vẻ Duel Monster không chỉ phổ biến ở thế giới chúng ta." Mutou Yugi chưa hết kinh ngạc khi hiện tại bên trong rạp DC mọi người không còn căng thẳng về vấn đề kết giới bị nứt mà đang vui vẻ thảo luận về trò Duel Monster.

"Hừ!" Kaiba Seto hừ lạnh một tiếng không rõ là hài lòng hay khó chịu khi nghe được rất nhiều người ở thế giới khác sử dụng bộ bài Blue Eyes White Dragon trứ danh của hắn.

"Nhìn tình hình có vẻ Yugi lại sắp phải đối mặt với một nhóm fan hâm mộ mới." Mazaki Anzu cười khúc khích trong khi Yugi hơi đỏ mặt.

"Mong là họ không nhận ra tớ." Bakura Ryou rụt người trốn sau những hàng ghế để né tránh những ánh mắt cuồng nhiệt đang bắn về phía thế giới họ, hơi sợ hãi vì từ thế giới cũ cậu hay bị fanclub bám theo hâm mộ dù cậu đã rất lịch sự từ chối.

"Chuyện này coi bộ khó khi tất cả các thế giới đều biết Duel Monster." Istar Marik nói. Hắn không bận tâm về việc phải đối mặt với người hâm mộ.

"Biết về Duel Monster nhưng chưa chắc bọn họ biết về chúng ta mà." Bakura thầm cầu may.

"Tớ nghĩ họ nhận ra tớ đó." Jonouchi Katsuya hào hứng vẫy tay với bất cứ ai nhìn sang, cho dù họ nhìn Yugi chứ không phải cậu.

"Có khi nào họ nhân cơ hội này đấu bài với mấy cậu luôn không? Hiếm khi có cơ hội gặp gỡ vua bài và chủ tịch tập đoàn Kaiba mà." Otogi Ryuji nghĩ ra những tình huống giả định đề phòng trước.

"Phải xem họ có đủ khả năng không." Kaiba cáu kỉnh.

"Tập trung việc chính! Tập trung!" Ranpo gào khản cổ đến bất lực, không thể thắng nổi làn sóng xung kích như ong vỡ tổ.

"Đừng cắt ngang niềm vui của mọi người." Rachel nói giữa rừng tiếng ồn nhưng Ranpo và các nhà văn nghe rõ mồn một từng chữ của cô. "Chuyện của Mutou Yugi là mắt xích liên kết quan trọng trong suy luận đấy. Đó là lời gợi ý của tôi dành cho các anh, Edogawa Ranpo và các văn hào. Cố lên."

Thế giới của Edogawa Ranpo trợn mắt với Rachel. Không ai trong số họ vui vẻ. Họ là thế giới duy nhất không tham gia vào niềm vui của 14 thế giới còn lại.

Thế giới khác biệt nhất trong tất cả thế giới được triệu hồi.

Rachel tạm dừng bút vẽ, liếc ra sau lưng trong thoáng chốc rồi quay trở lại bức tranh của mình.

Bên dưới khán đài, Mutou Yugi là người đầu tiên mở màn chương trình ký tặng fan hâm mộ, trước cả Uzumaki Naruto hay Kurosaki Ichigo. Cả rạp đã thống nhất ngầm rằng nên quên vết nứt kết giới đi, gặp gỡ thần tượng và xin chữ ký mới là quan trọng.

Kawahira đã từ bỏ việc tập trung vào xem phim và các vấn đề liên quan khi giao quyền điều phối cho thế giới của Kinomoto Sakura và Rachel, hiện tại hắn đang hỗ trợ lấy số xếp hàng cho buổi giao lưu với Vua Trò Chơi.

"Hân hạnh.", "Vâng, rất vui được gặp cậu.", "Ký vào đây phải không?", "Thật vinh dự khi cậu cũng dùng Black Magician.", "Cám ơn."

Mutou Yugi và các bài thủ không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Kaiba Seto nhăn nhó ký những nét rồng bay dứt khoát vào giấy hoặc lá bài Duel Monster của fan. Jonouchi Katsuya cười toe thân thiện chụp hình với bất cứ ai đến gần. Kujaku Mai sút bay Mineta Minoru khi cậu ta bén mảng quá gần váy cô và Mazaki Anzu. May mắn cho Bakura Ryou, rất ít người đến xin chữ ký hay bắt tay cậu vì đa phần mọi người dành toàn bộ tình yêu cho Vua Bài và Chủ Tịch Kaiba.

Buổi giao lưu diễn ra không quá lâu, chỉ khoảng 500 người được triệu hồi nên đến 10h hơn, chương trình kết thúc bằng cái bắt tay thứ một triệu giữa Itadori và Mutou Yugi.

"Ôi~ tớ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này." Itadori hạnh phúc ôm đống bài Duel Monster có chữ ký của Yugi và Kaiba, thầm gửi lời cám ơn sâu sắc đến dịch vụ chuyển phát nhanh Cervello khi giao bộ bài hiếm cho cậu trong thời gian bằng với vận tốc tên lửa.

"Đồ ngốc. Rời khỏi đây là cậu quên hết mọi chuyện, làm sao nhớ nữa."

"Hu!"

"Đôi khi cậu không nên phũ Itadori quá, Kugisaki." Fushiguro cất ba tấm Blue Eyes bằng vàng kèm chữ ký của Kaiba Seto vào túi khi Itadori tự kỷ trong góc cùng bộ bài của cậu ta.

_________

Đến khi mọi người tập trung lại cũng là lúc phải xem tiếp phim.

Edogawa Ranpo và cái nhà văn bực mình thầm trong lòng vì thảo luận lại tiếp tục ngâm giấm chẳng đâu đến đâu mà không làm gì được. Chịu thôi, số đông thắng số ít.

[Ai... Ai đó?

Nếu...

Sakura tự hỏi khi giấc mơ cho cô thấy hình ảnh những bóng dáng đứng trên tháp Tokyo vào buổi đêm.

Sakura ngồi dậy.]

Trên sân khấu, Sakura cũng thức giấc. Gương mặt cô bé lo âu hệt bộ phim từ quá khứ.

["Có chuyện gì thế? Cậu gặp ác mộng à?" Kero ân cần hỏi.

"Tớ không biết. Tớ không thể nhớ mình nằm mơ gì cả. Nhưng tớ chắc chắn có điều gì đó rất quan trọng." Sakura ngập ngừng. "Kero-chan, cậu có nghĩ giấc mơ của tớ có liên quan đến sức mạnh mới của tớ... hay Clow Reed không?"

"Có thể." Kero trầm ngâm.]

"Chắc chắn luôn chứ có thể gì." Percy Jackson và một số người lầm bầm đâu đó bên dưới khán đài.

["Nhưng không có chuyện gì xảy ra từ khi cậu giải quyết cơn mưa kỳ lạ. Chuyện tới đâu hay tới đó." Kero an ủi Sakura.

...

Kero ngồi trên bệ cửa sổ ngắm bóng dáng Sakura khuất dần cuối đường.

"Không thể nào là Clow Reed. Ông ấy đã chết." Kero lẩm bẩm như đang tự thôi miên bản thân. "Mình và Yue đã chứng kiến ông ấy chết... Clow."]

"Sao mọi người không nghĩ ngài Clow tái sinh ạ?" Kurosaki Kazui con trai của Ichigo hỏi ngây thơ. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu người bình thường không ai có thể biết được chuyện chuyển kiếp đối với một linh hồn đã chết.

Ichigo và Inoue Orihime kiên nhẫn giải thích cho con trai họ rằng không phải thế giới nào linh hồn cũng có shinigami đến và dẫn dắt họ đầu thai.

"Con người khi chết, linh hồn chuyển kiếp sống mới có thật?" Rất nhiều thắc mắc vang lên vì ai cũng nhớ đến những người thân đã khuất, cầu mong kiếp sau của họ có cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn.

"Chúng tôi không biết thế giới mọi người thế nào, nhưng thế giới tôi là có." Ichigo ôm Kazui vào lòng.

"Chúng tôi cũng có." Nhóm Inuyasha liếc lia lịa vào Higurashi Kagome.

"Còn tùy vào thế giới nào và thế giới hậu tử của nó." Nico di Angelo nhoài người ra khỏi bóng tối, suy nghĩ một chút rồi mới giải thích. "Tôi không biết thế giới của mọi người, riêng thế giới tôi, Thần Thoại Hy Lạp có linh hồn đầu thai, nhưng một số nền văn hóa khác không có khái niệm này."

"Ai Cập." Mutou Yugi nói và cả rạp lập tức quanh sang anh.

"Theo quan niệm của người Ai Cập, chết là sự chuyển tiếp cuộc sống của một người từ thế giới trần tục sang thế giới vĩnh hằng của các vị thần - Per Ankh (Ngôi Nhà Sự Sống). Vậy nên không giống Clow Reed, sẽ không ai trở về lại dương thế ở thế giới tôi." Marik Ishtar nói.

Yugi trông buồn buồn, vuốt ve trước ngực, nơi đã trống đi thứ đó để cậu ấy được yên nghỉ.

Amuro Tooru nén nỗi thất vọng. Thế giới anh có tín ngưỡng, nhưng nó cũng là thế giới không có thần thánh, vậy nên anh sẽ không bao giờ biết liệu những người bạn thân của anh được tái sinh hay sống tại vùng đất thiên đường.

Sakura nhìn không khí trong rạp chùng xuống, siết chặt nắm tay, gương mặt cực kỳ quyết tâm. Kinomoto Touya thấy thế liền thở dài, thầm lo lắng cô em gái lại chuẩn bị lao đầu vào rắc rối mà cô không được phép tiếp xúc, gõ gõ bàn thu hút sự chú ý của Sakura.

Để anh. Touya dùng miệng nói khẩu hình không thành lời.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Sakura sáng rực. Thật ạ? Miệng cô bé tròn vo.

Thật. Touya gật đầu.

Tuyệt quá! Cám ơn anh, onii-chan! Sakura mừng rỡ.

Tất nhiên là anh tuyệt hơn quái vật. Touya gật gù.

Em.không.phải.quái.vật! Sakura tức khí ném gói vào mặt anh trai, tóc tai xù hết cả lên.

Ha ha, trượt rồi nhé! Touya cầm cái gối của Sakura, lêu lêu cô bé.

Sakura cầm cái gối khác, dùng hết sức bắt đầu trận chiến gối với Touya.

Mọi người nhìn anh em nhà Kinomoto đùa giỡn mà chẳng hiểu chuyện gì, chỉ trừ Daidouji Tomoyo quan sát tinh tế luôn quay lại mọi khoảnh khắc của Sakura, bốn hộ vệ và Rachel Elizabeth Dare giả vờ như không đọc được đoạn đối thoại vừa rồi.

[Giờ nghỉ trưa.

...

"Các cậu có biết sinh nhật gấu bông là ngày nào không?" Tomoyo hỏi.

"Là ngày nó được làm xong ư?" Sakura đoán.

"Cũng đúng, nhưng mà nếu cậu mua ở cửa hàng hay được tặng, cậu không thể biết được ngày chúng hoàn thiện là ngày nào." Tomoyo cười, gió thổi mái tóc đen dài lay động nhịp nhàng. "Vì thế, sinh nhật nó chính là ngày cậu đặt nó một cái tên và đeo ruy băng cho nó."

"Tuyệt quá." Sakura và các ban học đỏ mặt.

"Còn nữa." Tomoyo nói. "Ở nước ngoài có một truyền thuyết nói rằng nếu cậu tự làm một con thú bông, đặt tên cho nó và tặng nó cho người cậu yêu mến thì sẽ mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu thương."

"Ở bên người mình yêu thương..." Sakura liên tưởng đến Tsukishiro Yukito rồi đỏ bừng mặt.]

Thường thì chuyện đặt tên cho gấu bông nghe rất sến sẩm, nhưng với Sakura và Syaoran cùng đỏ bừng mặt ngại ngùng liếc nhau và các phái nữ mơ mộng trông rạp, không ai nỡ lên tiếng phũ phàng.

"Sao người Mĩ không bao giờ có mấy truyền thuyết lãng mạng như thế này nhỉ?" Percy Jackson hỏi Annabeth Chace.

"Người Mĩ thẳng thắn cục súc quá mà." Piper McLean cười khúc khích.

"Em cũng là người Mĩ đó." Percy lườm Piper.

"Em là ai nào?" Con gái nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite nguých Percy.

Phía của Uzumaki Naruto, phái nữ lòng rộn ràng khi phát hiện ra thế giới khác có rất nhiều truyền thuyết ngọt ngào mà thế giới shinobi đầy chiến tranh và khốc liệt không thể nào có được.

"Mấy truyền thuyết gấu bông với valentine chẳng qua chỉ là do người bán hàng tạo... ui!"

Dazai Osamu chưa kịp nói hết câu đã bị thứ gì đó bắn póc một phát trúng người. Hắn xoa đầu, cầm viên sáp màu mà Rachel vừa tiện tay ném hắn.

Đôi mắt màu lục phát sáng của Oracle và hàng lông mày nhướn cao đến chân tóc. Sao nào? Tôi ném đó, khôn hồn thì câm miệng.

Dazai nhún vai, không nói thì không nói, cất viên sáp màu của Rachel vào túi.

["Rika-chan, Sakura-chan, mặt hai cậu đỏ lên hết rồi kìa." Naoko nói làm Sakura và Rika ngại ngùng.

Trên cành cây gần đó, Li Syaoran chăm chú quan sát nhóm bạn nữ.

"Ở cạnh người mình yêu thương..." Syaoran vừa lẩm bẩm, vừa đỏ mặt khi nhìn vào gương mặt hồn nhiên của Sakura, vừa lắc đầu nguầy nguậy xua hình ảnh cô ra khỏi đầu.

"Sinh nhật thú bông à, con gái lúc nào cũng đáng yêu nhỉ?"

Syaoran quay phắt xuống dưới gốc cây, nơi Eriol đã đứng đó từ bao giờ.

"Cậu lúc nào cũng nhìn tớ với gương mặt đáng sợ như vậy. Có phải tớ đã làm gì khiến cậu không thoải mái ư?" Eriol cười.

"Không." Syaoran trả lời với gương mặt nhăn như khỉ và tóc dựng như nhím.

"Tớ nghe nói cậu đến từ Hồng Kông?" Eriol bắt chuyện.

"Ừ."

"Tớ cũng là học sinh mới, cậu có thể giúp tớ vài chuyện được chứ?"

Syaoran khó chịu trong khi Eriol vẫn cười thân thiện.

"Li Syaoran-kun..." Eriol mở miệng, đọc thật chậm tên của Syaoran như thể tên cậu là một loại bùa chú.

Syaoran sững người sau khi bị Eriol gọi tên, vô hồn ngã xuống đất.]

Syaoran mắt tối sầm, ngã xuống, may mà Sakura nhánh chóng nắm tay đỡ cậu không khiến cậu té khỏi ghế.

"Cậu không sao chứ?" Sakura hỏi.

["Cậu không sao chứ?" Eriol nhanh chóng bắt được Syaoran, nhẹ nhàng hỏi.]

"Không... không có gì!" Syaoran rít lên khi gương mặt Sakura kề quá gần mình.

["Không sao!" Syaoran bật lùi ra xa như con nhím khi phát hiện người đỡ mình là Eriol, xấu hổ bỏ đi được vài bước rồi quay đầu lầm bầm. "Xin-Xin lỗi." Sau đó co giò chạy biến.

"Thật là một anh ban thú vị. Nhưng cậu ta lại nằm trên đường đến thứ ta muốn." Eriol đưa tay lên cằm, nở nụ cười nửa miệng.

...

"Các cậu định đến cửa hàng thủ công à? Tớ đi chung được chứ?" Eriol cười hỏi ý kiến Sakura và Tomoyo. "Tớ muốn mua vài cuộn chỉ mà không biết phải mua ở đâu."

"Được thôi." Sakura đồng ý ngay.

Bịch bịch bịch!

"Tớ cũng đi nữa!" Syaoran từ một góc nào đó xồ ra chen giữa Sakura và Eriol.

Chuyển cảnh.

Tomoyo hào hứng giới thiệu các cửa hàng cho Eriol.]

"Ủa?" Tsunayoshi chợt kêu lên tiếng nhỏ, vẻ mặt hoang mang.

"Sao vậy Tsuna?" Reborn ngồi trên vai cậu hỏi ngay lập tức. Basil bên cạnh cũng quay sang.

Tsunayoshi lo lắng nhìn màn hình, ngó Sakura, Touya và Rachel thắc mắc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã.

Tsunayoshi cau mày dằn lòng xuống khi thấy Reborn và gia tộc Vongola tập trung vào mình, tỏ ý họ sẽ nói chuyện sau. Cuộc nói chuyện riêng của thế giới họ.

["Cậu có cảm nhận được điều gì bất thường gần đây không?" Sakura cẩn thận hỏi Syaoran khi cậu đang trong hình thái con nhím.

"Không. Kể từ trận mưa kia, tớ không cảm nhận được gì cả." Syaoran dịu giọng xuống, mặt hơi hồng. "Nếu có chuyện xảy ra như thế lần nữa, hãy gọi cho tớ. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm."

"Ừ." Sakura cười ngọt ngào vì Syaoran lo lắng cho cô theo cách riêng của cậu.

Trong tiệm bán đồ thủ công, Sakura rất nhanh đã tìm thấy bộ dụng cụ làm gấu bông.

"Còn cậu thì sao Tomoyo?" Sakura hỏi.

"Tớ muốn người tớ yêu được hạnh phúc hơn là nhận được lời hồi đáp của người đó." Tomoyo dịu dàng nói.

"Nhưng... cậu không muốn người cậu thích thích lại cậu ư?" Sakura tò mò.

"Dĩ nhiên như thế sẽ làm tớ rất hạnh phúc. Nhưng mà..." Tomoyo nhìn vào người mà cô trân trọng và yêu quý nhất, người đang đứng trước mặt cô. "Nếu người tớ yêu quý hạnh phúc, tớ cũng sẽ rất hạnh phúc."]

Tomoyo mỉm cười đằng sau chiếc camera đang quay phim về nụ cười của Sakura.

Đến tận bây giờ, Tomoyo vẫn luôn luôn hạnh phúc. Cô không cần hồi đáp của người đó vì cô biết người mang tình cảm trọn vẹn cho người đó không phải là cô. Cô cũng sẽ luôn không buồn, cô biết người đó và cả bản thân mình đều xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc.

Không ai nhìn thấy hay hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong nội tâm của Tomoyo. Và cũng không ai thấy được, sức mạnh thuần khiết từ tình cảm mà Tomoyo dành cho Sakura đã gia cố thêm vết vá kết giới Yue và mọi người đã cố gắng hàn gắn vào tối qua.

Mỗi một Trụ Cột đều có vai trò riêng và cách thức riêng để bảo vệ thế giới của họ, dù cho họ có là nhân vật tầm thường hay nhỏ bé như thế nào đi nữa.

["Tomoyo-chan, tớ chắc chắn người cậu thích sẽ luôn hạnh phúc." Sakura vô tư mỉm cười chúc phúc cho cô bạn mà không biết người thật sự được chúc phúc chính là mình.

"Các cậu đã mua được thứ mình muốn chưa?" Eriol tiến lại hỏi, tay cầm bao giấy lớn.

"Rồi. Còn cậu thì sao Eriol?" Sakura ngó vào túi đồ của cậu bạn đeo kính và chỉ thấy bên trong là hàng chục cuộn chỉ. "Cậu định may thứ gì ư?"

...

Tối về, Sakura bắt tay vào làm gấu bông nhưng dù may kiểu gì, nhìn nó vẫn không giống con gấu mà giống Kero làm cu cậu cằn nhằn liên hồi.

Cùng lúc đó, Yukito ghé chơi nhà để đưa trả cuốn sách mà anh mượn Touya.

Đúng rồi... Eriol vừa giống bố, vừa giống cả Yukito-san nữa. Sakura nghĩ khi cảm nhận được sự giống nhau của ba người.

Lóe!

Yue đã xuất hiện.

"Hoe~" Sakura giật thót.

...

"Tôi không biết tôi còn duy trì được hình dáng thật trong bao lâu nữa." Yue chờ Sakura đi pha trà mới nói chuyện với Kero.

"Đúng là tình hình hiện tại, Sakura không thể cung cấp đủ ma lực cho cậu." Kero nghiêm trọng.

"Yukito đã ăn nhiều hơn bao giờ hết với nỗ lực duy trì năng lượng cho tôi, nhưng như thế là không đủ." Yue nói bình thản như thể đó không phải chuyện của anh. "Chủ nhân lại đang cần sức mạnh cho việc biến đổi các lá bài."

"Tự bản thân tôi có khả năng tự cung cấp năng lượng cho bản thân mà không cần nguồn ma lực bên ngoài." Kero nói với Yue. "Biểu tượng của tôi là Mặt Trời, tôi tự tỏa sáng. Nhưng Mặt Trăng là dựa vào nguồn sáng phản chiếu, cậu cần sức mạnh của người khác truyền cho. Tôi đoán đó là lý do vì sao chiếc chuông của Mizuki chứa đựng sức mạnh của Mặt Trăng bên trong. Clow biết sức mạnh của Sakura không đủ, vì thế nên ông ấy đã tăng cường một chút ma lực vào cái chuông đến khi Sakura đủ mạnh để duy trì hình dạng thật của cậu."]

"Tôi có câu hỏi." Dazai Osamu bất chợt đưa tay lên. "Hiiragizawa Eriol, hay Clow Reed, tại thời điểm này ở thế giới Sakura, cậu ta chết chưa?"

"Chưa." Akizuki Nakuru xụ mặt bí xị khi nghe có người nói xúi quẩy chủ nhân mình.

"Sao ngươi hỏi vậy?" Spinel tương đối bình tĩnh hơn cô bạn, nhưng ngó cái đuôi vung vẩy chứng tỏ nó cũng bực bội lắm.

"Theo tôi được biết, Trụ Cột là những người được thế giới chọn lựa để nâng đỡ Nền Tảng, nhìn chung khá giống những nhân vật chính và phụ có vai trò dẫn dắt câu chuyện, như trong truyện, tiểu thuyết, hoặc phim." Dazai liếc Kawahira. "Clow, hay Eriol chắc chắn là một nhân vật mấu chốt trong hành trình trưởng thành của Sakura, tại sao cậu ta không được triệu hồi đến đây?"

"Ý anh là gì? Anh đang nói chúng tôi là nhân vật bước ra từ sách?" Harry Potter khó chịu từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây và phát hiện cuộc đời nó là một cuốn tiểu thuyết phổ biến ở thế giới khác, giờ có người ám chỉ nó là nhân vật trong sách, suy nghĩ đó thật kinh khủng.

"Tôi không có ý gì cả. Tôi cũng là một nhà văn ở thế giới khác." Dazai giơ hai tay lên trời tỏ ý vô tội.

"Hm, ngươi nghĩ ai ở đây cũng ngu hết à?" Giọng hừ lạnh lùng như tiếng sư tử gầm gừ của Xanxus vang lên khiến mọi người giật mình. Đây là lần đầu tiên Xanxus nói chuyện với người của thế giới khác.

Dazai cau mày.

"Dazai Osamu, nguyền rủa của ngươi ngươi nên giữ chặt lấy. Đừng cố lây sang thế giới bọn ta." Xanxus mặt nổi đầy vện, di chứng từ sự kiện Cái Nôi do Nonodaime đóng băng hắn, nở nụ cười ghê rợn khát máu.

Varia không phải đèn cạn dầu. Vongola lại càng không phải. Họ biết Dazai đang muốn làm gì.

Xanxus đã quan sát rất kỹ những kẻ đến từ thế giới khác, đặc biệt là thế giới những tên nhà văn. Từ thông tin 'Harry Potter, Naruto, Bleach và Yugioh' lộ ra là những cuốn sách ở thế giới khác, chúng cố tình gán ghép bọn họ trở thành một nhân vật trong sách, trở thành những hình vẽ, những dòng chữ vô tri do một kẻ nào đó gọi là tác giả viết nên, khiến họ hoài nghi về bản thân. Một lũ thần kinh bệnh hoạn bị khủng hoảng hiện sinh ép người khác phải điên theo chúng.

"Bọn ta cóc quan tâm thế giới khác viết về cuộc đời bọn ta như thế nào, hay làm cách nào chúng làm được chuyện đó. Cuộc đời bọn ta là của bọn ta." Xanxus chống cằm, chân gác đầy vương giả.

"Kufufufu... Mafia quả nhiên dù ở thế giới nào cũng rất đáng ghét." Con mắt phải Địa Ngục lấp lánh chữ 'Ro- Lục' trông hốc mắt.

"Một lũ động vật ăn thịt ngu ngốc." Hibari Kyoya cười khẩy khinh thường.

Nếu hôm qua ánh sáng thay tẩy của Higurashi Kagome đối đầu với làn khói đen của Nakahara Chuuya, hôm nay đến lượt thế giới Sawada Tsunayoshi sát khí hắc ăn hắc với thế giới của Nakajima Atsushi.

"Các ngươi không nhớ hôm qua Thần Mặt Trời nói gì sao?" Byakuran cười ngọt nị, đôi mắt màu hoa tử la lan nheo lại chờ kịch vui.

Cục diện rạp lần nữa xoay chuyển.

Mồ hôi của những người thuộc thế giới Dazai chảy như tắm dưới sức nóng của thần Mặt Trời trong khi qua quan sát, không ai ngoài chúng trong rạp gặp vấn đề về nhiệt độ.

Dazai cau mày sâu hơn.

Đương nhiên hắn nhớ hôm qua Apollo nói thế giới của hắn không nên gây ảnh hưởng đến thế giới khác. Một lời cảnh cáo mơ hồ lại hệt như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu thế giới họ, chực chờ một lời nói hoặc hành động mà Apollo cho là ảnh hưởng xấu đến thế giới khác, họ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của một vị thần.

Nếu Dazai giả ngu nói không nhớ lời Apollo, đáp án chỉ có một. Nếu Dazai nói nhớ, đáp án cũng chỉ có một.

Mafia để mafia trị. Còn về việc thủ lĩnh không muốn gây thù với thế giới khác, Vongola sẵn sàng đẩy chuyện khó sang cho Apollo mà không sợ thần nổi giận. Vì sao ư? Đơn giản. Thần biết đọc suy nghĩ, thần biết Xanxus và Byakuran đang lợi dụng thần làm vũ khí đối phó với đám nhà văn, và thần đã tỏ rõ thái độ.

Vì thế nên nếu thế giới của Dazai Osamu kiếm chuyện, Vongola với lá chắn thần thánh không ngán tiếp chuyện.

"Chỉ là một ví dụ đơn giản cho mọi người dễ tiếp thu thôi." Dazai nhận ra tình hình bất lợi, uyển chuyển nói.

"Tốt nhất nên là thế." Byakuran cười phá lên, không dồn ép đối phương vào đường cùng.

"Voi! Nhóc con, tại sao Hiiragizawa Eriol không được triệu hồi đến?" Squalo hỏi Sakura bằng chính câu mà Dazai đã hỏi, chỉ là tâm tư hai người hỏi khác nhau hoàn toàn dù cả hai đều là kẻ xấu. Một kẻ giả vờ lãng tử đạo mạo với suy nghĩ mang đầy dã tâm và một kẻ thẳng tính thô lỗ vung vẩy kiếm với mục đích ích kỷ tìm ra cách cứu thế giới của hắn, Sakura biết lựa chọn điều gì là tốt nhất.

"Em xin lỗi, em không thể nói. Mọi người xem đến cuối cùng là biết ạ." Sakura gật đầu với Squalo và Xanxus.

Xanxus hài lòng, hướng mắt vào màn hình. Hắn đã có đáp án hắn muốn, không cần nhiều lời.

["Cậu có nghĩ Clow gây ra cơn mưa đó không?" Kero hỏi.

"Tôi không biết." Yue nói. "Nhưng tôi chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện hiện của Clow."

"Sakura cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn bao giờ hết." Kero đăm chiêu khoanh tay.

"Ít nhất thì cậu có khả năng lựa chọn giúp đỡ, Cerberus." Yue nhăn đôi mày nhạt màu. "Nhưng Yukito..."

Đúng lúc đó thì Sakura thò vào.

...

Sakura và Syaoran tra xét tại một quảng trường nhưng chẳng thấy bất kỳ ai.

"Đúng là sự hiện diện của ngài Clow." Sakura lẩm bẩm.

"Nhưng, Clow Reed đã..." Syaoran ngập ngừng, bàn tay giật giật. "Cái gì?"

Cậu chỉ kịp kêu lên như thế rồi vung kiếm chém thẳng xuống Sakura.]

Syaoran gồng mình cử động nhưng giống như quá khứ, cậu không thể nhúc nhích được cơ thể.

"Tránh ra!" Syaoran hét lớn, cầu mong rằng cái giá không ép cậu vung kiếm tấn công Sakura vì cô đang ngồi quá sát bên cạnh.

Touya và mọi người trên sân khấu hành động rất nhanh, thoáng chốc đã kéo Sakura lùi ra xa.

["Syaoran-kun?" Sakura kinh ngạc, né tránh từng nhát đâm của Syaoran. "Chuyện gì vậy?"

"Cơ thể tớ tự cử động." Kiếm của Syaoran chém ngang người Sakura. "CẨN THẬN!"

May mắn cô bé chỉ bị rách trang phục chiến đấu.]

Syaoran hít thở, tập trung vào cơ thể cứng đờ không nghe mệnh lệnh của mình. Rất giống tình trạng ngày đó, chỉ khác là bây giờ không có Eriol ở đây điều khiển đầu dây bên kia nên cậu sẽ không vung kiếm tấn công loạn xạ.

["Có gì đó đang điều khiển thằng nhóc." Kero kêu lớn.

Syaoran cố ghì thanh kiếm nhưng không thành.

"Sakura, cậu phải tìm ra nguồn ma lực điều khiển thằng nhóc." Kero hướng dẫn.

"Tớ không nhìn thấy gì cả." Sakura chật vật tránh đòn, không thể tập trung.

Syaoran cố gắng rút một tấm bùa. "Suiryuu Shourai!"

Vòi rồng nước nhỏ xoáy xung quanh làm lộ diện đám chỉ đang quấn quanh thân và điều khiển Syaoran.]

Syaoran cau mày cảm nhận cú thích nhẹ trong người, dấu hiệu mỗi khi cậu thi triển phép thuật và con lốc nước dội người ướt nhẹp.

Đây là Hồi Tưởng? Tại sao lại khác như vậy?

Syaoran ngước lên nhưng không thể nhìn thấy Sakura vì cô bé đã bị Touya che chắn kỹ sau lưng.

["Cắt chỉ đi." Syaoran hét.

"Release!" Sakura đưa chìa khóa phép thuật ra trước nhưng nó không hề biến thành quyền trượng.

"Chìa khóa không biến đổi?" Kero hoảng.

Phải làm sao đây? Sakura ôm chìa khóa vào lòng, đột nhiên nhớ đến lời Clow Reed từng nói.

Trong cây trượng của con ẩn chứa một sức mạnh mới. Không phải của Mặt Trời hay Mặt Trăng, mà là sức mạnh của những vì sao.

Sakura biết mình phải làm gì.

"Hỡi chiếc chìa khóa mang sức mạnh của những Vì Sao, hãy hiện nguyên hình. Theo giao ước Sakura ra lệnh cho người. RELEASE!"

"Sword!"

Cây trượng của Sakura biến thành thanh kiếm, cắt đứt toàn bộ đám chỉ điều khiển Syaoran.

Syaoran khụy người xuống.

"Syaoran-kun. Cậu ổn chứ?" Sakura nhanh chóng chạy đến.

"Tớ không sao."

"May quá." Sakura mừng phát khóc.]

Syaoran chống tay xuống thành ghế thở dốc, co duỗi bàn tay theo ý mình mà không bị Hồi Tưởng ảnh hưởng nữa.

[Sakura nhìn xuống tay mình.

"Thẻ bài... lại thay đổi." Sau khi lẩm bẩm, cô bất tỉnh vào lòng Syaoran khiến cậu và những người bạn lo lắng.

Từ xa, trên nóc một tòa nhà khác, những sợi chỉ quấn trên tay Eriol bay phất phơ theo làn gió.

"Chỉ có thể dùng vào rất nhiều chuyện ngoài may đồ đấy, Sakura." Eriol nói.]


--------

Lời tác giả:

Đã lộ thêm một thế giới. Tổng kết lại, đã có 14/15 thế giới lộ danh tính, nhưng thế giới cuối sẽ không tham dự vào  cho tới rất lâu sau này.

Ps: Tui đọc và xem anime Yugioh thôi, không có chơi bài YUgioh nên có thể sẽ có sai sót, mong mọi người lượng thứ.

Hỏi ý: mọi người có muốn các nhân vật giao lưu với nhau theo yêu cầu không?

 ví dụ như tui đã cho Harry Potter giao lưu với Naruto này. Ai muốn hãy cmt nhé, tui sẽ xem xét cái nào ổn để viết thêm vào truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro