Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay nhóm không có lịch trình nên Minghao đang nằm trên giường và lướt điện thoại.Sẽ rất bình thường nếu cậu không thấy tấm ảnh của Jun với Wonwoo,cậu xem thử các comment thì mọi người đều có các phản ứng khác nhau như là: Ahh Junhao của tui sẽ sao đây, Yeahhh Junwon mới là real nhé,... cậu đọc xong cảm thấy không vui tí nào cả nên đi xuống uống miếng nước một tí rồi lên ngủ chưa kịp đi tới nhà bếp thì đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng Jun đang ôm Wonwoo vào lòng và đặt cầm của anh lên vai của Wonwoo, cậu không hiểu như vậy là thế nào nhưng tim cậu có cái gì đó đè lên vậy: đau lắm !!! .Khi nhìn thấy cảnh tượng này có phải do cậu thích anh hay không nhưng khi thấy hình ảnh này tim cậu như muốn xé ra vậy. Cậu đành đi lướt qua họ và đi vào nhà bếp. Khi đang đi cậu va phải vào Seungkwan thì thằng bé đã rối rít nói xin lỗi rất nhiều, lúc đó Seungkwan đã kêu lên:

-Ah anh đang khóc đấy à.

Khi Seungkwan nói thế mọi người ai cũng quay lại nhìn cậu thì anh Jeonghan chạy tới và nâng mặt cậu lên rồi nhìn.

Khi Seungkwan nói như vậy hình như cậu đã thấy Jun không còn ôm Wonwoo nữa và muốn tiến tới chỗ Minghao để xem thì Jun đã thấy anh Jeonghan tới nên Jun đứng lại nhìn Minghao đang ở bên Seungwan và Jeonghan , khi anh thấy cậu khóc trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ: Tại sao em ấy lại khóc, ai đã khiến em ấy khóc như vậy ,... anh cảm thấy rất hoang mang khi thấy Minghao khóc, tất cả các thành viên đều hỏi Minghao rằng tại sao cậu ấy lại khóc nhưng cậu ấy chỉ trả lời là không sao chỉ do bụi bay vào mắt thôi. Nghe như vậy ai cũng biết là Minghao đang nói dối vì cậu ấy nói dối rất dở và khuôn mặt luôn đỏ mỗi khi nói dối và bây giờ cũng vậy mặt cậu cũng rất đỏ vì nói dối cậu cười và rồi nói với các thành viên là cần đi nghỉ vì hơi mệt. Khi cậu đi lên lầu anh cũng đi theo cậu.Anh đi theo nắm tay cậu lại và hỏi cậu:

-Em sao vậy?

-Sao là sao anh^^.Em không sao cả

-Em tính nói dối đấy à, với ai cũng được với anh thì không nghe chưa Hạo ngốc.
Anh nói như thế làm tim cậu chùng hẵng xuống có phải là anh đang quan tâm cậu không hay anh chỉ thương hại cậu. Cậu nghĩ như vậy liền cười nhạt và gỡ tay anh ra đi vào phòng, còn anh thì vẫn đứng đó nhìn cậu đôi mắt đã không còn vui nữa thay vào đó là đôi mắt của người buồn.
Vì cậu và anh đều chung phòng với nhau nhưng tối đến cậu nói muốn ngủ với Mingyu thế là đã qua phòng Mingyu và Wonwoo qua phòng của anh và cậu.
========= Ở phòng Mingyu ========

-Nè cậu với anh Jun có chuyện gì à

-Có gì đâu chỉ là tớ muốn ngủ với cậu thôi

-Này cậu nói như thế anh Wonwoo sẽ ghen đó không được đâu tớ chỉ cho cậu ở đây 1 đêm thôi. Mà tớ hỏi thật cậu này cậu thích anh Jun đúng không???
Cậu không biết nên trả lời với Mingyu như thế nào cả, vì cậu chưa từng yêu hay thích 1 người nào. Cậu hỏi Mingyu:

- Tớ hỏi thử cậu này, nếu như tim mình đang bình thường lại gặp người đó với 1 người khác thân mật với nhau và tim thay đổi như kiểu có cái gì bóp tim lại vậy khó chịu... thì đó là gì?

-Hmmm.... nếu là thế thì là đang ghen đó

-Ghen???

-Ừ  

-Ghen là gì? Cậu ngơ ngác hỏi Mingyu
Mingyu cốc đầu cậu 1 cái rồi nói.

-Ghen là khi người mình yêu thương lại dành tình cảm hay là kiểu thân mật đối với người khác.

-Nhưng tớ không thích anh Jun
Khi đó, phía ngoài cánh cửa phòng của Mingyu Jun đang tính vào phòng để xem Minghao như thế nào và rồi anh nghe cậu không thích anh,anh cảm thấy đau lòng, buồn bã anh quay lại phòng của mình mặc thêm một cái áo khoác và rời đi

- Cậu không thích anh ấy bởi vì cậu đang yêu anh ấy đấy đồ ngốc tử nhà cậu. Mingyu nói với Minghao

-...

Cậu im lặng và đang nghĩ gì đó: Liệu mình có yêu anh ấy, mình không thích anh ấy thân mật với người khác,... Chợt cậu đứng dậy và rời đi đi tới căn phòng của cậu và anh khi cậu mở cửa chỉ thấy anh Wonwoo đang ngồi chơi game, cậu chạy ra ngoài để kiếm anh " Giờ này anh đang ở đâu", " Em có điều muốn nói với anh" đó là những suy nghĩ cậu muốn nói với anh vì đi quá vội cậu không cầm theo điện thoại để gọi anh.Khi cậu vừa xuống tới cánh cửa của KTX cậu thấy anh đang ngồi ở quán đối diện cậu đi tới và ngồi xuống nhìn anh

-Sao em lại ở đây. Anh là người mở trước và không nhìn cậu

-Em...em kiếm anh...

-Kiếm anh làm gì. Lần này anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ đỏ.

-Em có chuyện muốn nói. Cậu e dè nói

-Em yêu anh mất rồi Wen JunHui. Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh như sắp khóc và cặp má ửng hồng

-Em yêu anh ư. Thật nực cười tại sao em lại yêu anh được khi em còn chẳng thích anh chứ. Anh nhìn cậu cười và nói

-Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và Mingyu đã nói với em rằng em yêu anh chỉ vì em ghen anh với anh Wonwoo. Tại sao cậu ấy lại biết em yêu anh được chứ.

-Anh đã đứng trước cửa phòng của Mingyu và anh đã nghe em nói em không thích anh...

-Đúng vậy em không thích anh bởi vì em yêu anh... Em không nghĩ yêu anh đâu cho đến khi anh có những hành động quan tâm đến anh Wonwoo, lúc nào anh cũng Wonwoo em đã thực sự rất bực mình và khó chịu... đó là came giác đầu tiên khi em yêu anh đấy anh biết là gì không.

Anh nhìn cậu ngờ ngạc

-Là ghen đấy. Cậu tiến tới hôn nhẹ vào môi anh

- Nên anh, Wen Junhui anh là của ai?? Là của Xu Minghao này nhớ chứ. Cậu đứng  dang tay nhìn anh
Anh nhìn cậu cười nhẹ rồi tiến tới ôm cậu vào lòng rồi nói.

-Anh là của em, anh là của Xu Minghao. Anh yêu em chàng trai nhỏ của anh.

-END-
Ấp ủ gần cả năm vì quá lười để viết fic :v mọi người hãy ủng hộ và cho mình thêm ý kiến nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro