Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chuyện gì vậy?"

Chú rể Xavier hoang mang lên tiếng. Có thể cô dâu của anh đã bỏ trốn nhưng tại sao..?
Vì Wednesday Addams không hề yêu anh! Từ lúc ở Nevemore, từ lúc nàng cứu cô khỏi tên hye kia cô đã có tình cảm với nàng. Cô dẫu biết mình đã động lòng với nàng nhưng lại chối bỏ và phủ nhận nó. Không thể nào người cô yêu lại là con gái được! Điều này là không thể chấp nhận. Cô đã tìm cách để mình quên đi cái thứ tình cảm này và cô hẹn hò với Xavier. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần mình hẹn hò với anh ta cô sẽ quên đi nàng nhưng điều đó là không thể. Cô yêu nàng nhưng lại quá nhút nhát, không thể nói hết tình cảm của mình cho đến tận cái ngày cuối cùng nàng và cô gặp nhau cô vẫn không thể. Điều mà dường như không tồn tại trong cô. Cứ như vậy thấm thoát trôi qua 5 năm. Trong thời gian đó cô vẫn luôn nhớ tới nàng và hối hận không thôi. Xavier thì vẫn theo đuổi cô, rồi cho đến 1 ngày anh ta cầu hôn cô. Thật sự thì cô không có tình cảm với anh ta nhưng định từ chối thì cô chợt khựng lại suy nghĩ.
Cô nghĩ rằng trong đám cưới thì không thể nào thiếu được nàng nên đã miễn cưỡng đồng ý chỉ vì muốn gặp vàng. Một suy nghĩ không thể lệch lạc hơn nhưng lại chứa trong cô ngàn tia hi vọng. Hi vọng cô sẽ được gặp nàng, hi vọng sẽ lại được thấy nụ cười tỏa nắng chứa tran ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cô và cuối cùng.
Chính tay cô là người viết và gửi thư cho nàng, khi cô lấy con dao trong tủ kính mà cô cất giữ kia ra cô đã không cầm được nước mắt mà cứ thế lăn dài. Có cô đã xa cách nàng 5 năm tinh thần thép của cô đã không còn vững trãi như thủa năm nào nữa. Đây là món quà kỉ niệm cuối cùng mà nàng tặng cô, cô trân trọng nó như kỉ vật và vẫn luôn ước ao 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nàng và rồi ngày ấy cũng đã đến. Người mà cô ngày đêm mong chờ đang ở trước mặt cô đây, đây không phải là 1 giấc mơ!
Cô vui lắm, cảm xúc hiện tại là không thể miêu tả bằng lời. Tim như muốn nhảy ra lồng ngực vì vui sướng nhưng vẫn cố giữ cho mình 1 cái tâm tịnh. Vẫn nhìn ra cửa sổ như biết ơn số phận đã đưa nàng và cô gặp nhau 1 lần nữa và lần này cô sẽ không để đánh mất nàng.
Cô bất đè nàng xuống và đặt lên đôi môi đỏ mộng hồng hào của nàng 1 nụ hôn nhẹ. Nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng bất ngờ và hoang mang kia cô lấy can đảm rồi thốt lên 1 câu.

"Tôi yêu cậu!"

Nàng sốc lắm,sốc như không tin đây là sự thật. Đây chỉ là một ảo tưởng mà nàng nghĩ ra khi quá nhớ mong cô không? Sau một hồi định thần, nàng mới nhận ra đây là sự thật nhưng nó quá khó để tin.

"Cậu... cậu có phải là Wednesday Addams mà tớ biết không vậy..?"

Cô nhìn nàng, cô biết sự đột ngột này khiến nàng tạm thời chưa thể chấp nhận.

" Đúng..tôi là Wednesday Addams! Chồng tương lai của cậu đây"

Nàng nhìn cô càng thảng thốt hơn, cái gì mà chồng tương lại? Nàng có nghe nhầm không vậy? Người nàng thương nhớ giờ đang ở ngay trước mặt cô và đang tỏ tình?? Có thật không vậy??

"Ch-chồng..??! Cậu đang... nói.. cái quái gì vậy..?!"

Nàng lắp bắp nhìn vào ánh mắt kiên định của cô. Cô nhíu mày nhìn nàng và gằn giọng khẳng định.

"TÔI! WEDNESDAY ADDAMS NÀY SẼ LÀ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA ENID SINCLAIR!"

"Ưm~"

cô cúi người xuống mà hôn ngấu nghiến nàng. Nàng có chút phản kháng nhưng do cô quá khỏe nên nàng không vùng được.
Ông thing đan ở cái tủ cạnh đó nghe xong cũng ngất luôn:)
Sau một màn đá lưỡi đầy kịch liệt của cô và nàng thì cô mới chịu nhả ra mà thở được một lúc thì lại địch tiếp tục nhưng nàng liền quay mặt ra chỗ khác để lộ ra phần cổ trắng ngần khiến cô không kiềm được mà la liếm nó không ngừng.

"Ah~..dừng lại..đi còn Xavier thì sao.."

Nàng khó khăn lên tiếng và nói với 1 giọng khô khan. Nói đến đây cô mới nhớ ra việc mình cần làm rồi nuối tiếc rời chiếc cổ còn vương chút nước của cô.

" Enid!"

Nàng quay đầu lại nhìn cô như đang chờ câu hỏi và sẵn sàng trả lời.

"Cậu có yêu tôi không?"

Một câu hỏi nói mà không chút do dự khiến nàng có hơi ngại mà đỏ mặt.

"Tớ..."

"Có yêu không!?"

Cô nói có hơi cáu gắt 1 chút khiến nàng sợ gãi mà trả lời.

"Tớ có"

Nàng ngại chết đi được. Không dám nhìn vào mặt cô mà quay đi. Cô như thấy được thứ mà cô chờ đợi trong suốt 5 năm qua rồi vội mỉm cười. Đây là lần đầu nàng thấy cô cười, cô có nụ cười với chiếc núm đồng tiền trông thật xinh đẹp làm tim nàng xao xuyến. Vậy là sau 5 năm cả 2 người đã tìm lại được nhau và đã đủ can đảm để bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương. Bỗng nàng nhớ ra 1 chuyện.

" Thế còn Xavier?"

"...anh ta và cái hôn nhân này chỉ là cái cớ để gặp cậu"

...

"Đi thôi chúng ta cần ra khỏi cái đám cưới chết tiệt này"

Cô kéo nàng dậy, cũng không quên cầm ông thing theo rồi kéo nàng ra chiếc xe gần đó. Có vẻ mọi thứ đã được cô sắp đặt từ trước. Chiếc xe lăn bánh...

_tại lễ cưới _

"Kính thưa quan viên hai họ và tất cả mọi người! Tôi xin thông báo đám cưới này sẽ bị huỷ bỏ!"

Trên bục bà Morticia dõng dạc thông báo.

" C-cái gì thưa mẹ!? Chẳng phải 2 bên đã -"

"Xin lỗi con...nhưng Wednesday con bé không chọn con là người đi hết cuộc đời này, người con bé chọn là một người khác "

"T..tại sao..."

Anh quỳ xuống khóc lóc,chẳng nhẽ 5 năm qua là không đủ để khiến Wednesday động lòng sao. Anh đã cố gắng hết sức vậy mà.. Tất cả chỉ là một giấc mơ anh mơ về cô và anh thôi, tất cả chỉ là mơ..anh tỉnh mộng rồi...

__________________________________

Chắc là tôi sẽ viết chap h (futa) tại tôi thích 😼😼😼✨ ai hong thíck có thể xem đây là cái kết cũng được
Đi ngủ 👻🛌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro