chân thành, yoongi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bài test gửi tới team theblacksoul-
em mong là nó không lạc đề quá TvT

∘ ∘ ∘

"em luôn xinh đẹp trong mắt tôi, bất cứ lúc nào cũng vậy."

+ written by; hy
+ category; romance, agst, ooc...
+ pair; min yoongi [suga] & son seungwan [wendy]
+ status; complete

khi đọc fic, mình mong các cậu hãy nghe bài nhạc phía trên. nhất định hãy nghe nó trong lúc thưởng thức fic này nhé.

∘ ∘ ∘

gửi tới seungwan.


ngày 8 tháng 12

xin chào,

vẫn là yoongi đây.

có một hộ gia đình mới chuyển đến sinh sống bên cạnh nhà tôi ở. nhà bọn họ có ba người, nom hạnh phúc ấm cúng lắm, và mới sáng hôm trước thôi, tôi vô tình gặp được đứa con gái sáu tuổi nhà bọn họ. một cô bé gái phúng phính.

vậy mà, biết gì không em? cô bé ấy cũng tên là seungwan, cũng da trắng má hây hây, cũng thích lanh lảnh bay nhảy và phiền nhiễu. trùng hợp thật, cô bé ấy giống em rất nhiều. điều đó bỗng làm tôi nghĩ đến em đấy, thế nên, ta bắt đầu lại nhé?

xin chào, tôi nhớ em.

có ai đấy đã bảo tôi gầy đi rất nhiều, tôi cũng chẳng nhớ là ai nữa. tôi không thấy đói, nhưng da cứ ngày càng xanh xao và sức khoẻ thậm tệ dần, thiếu điều thành bộ xương di động. tin tôi đi, nếu em ở đây và trông thấy tôi hiện giờ, em chắc chắn sẽ bị tôi doạ chết.

à, không. không chết được đâu.



ngày 9 tháng 12

tôi phát hiện trên cổ mình thiếu đi cái vòng mà em tặng, chắc là rơi ở đâu đó lúc tôi làm việc ở công viên buổi chiều. thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ không bất cẩn lần nào nữa đâu.

tôi không biết mình đã loay hoay bao lâu, đến khi định thần lại thì trời đã nhập nhoạng tối. mắt tôi dạo gần đây cứ nhoèn đi dần, thế nên cuối cùng, tôi vẫn không thể tìm được chiếc vòng ấy.

xin lỗi em nhiều.



ngày 12 tháng 12

sáng nay hoseok đã rủ tôi đến gặp em, cậu ta trông có vẻ buồn lắm. cậu ta hỏi tôi có sao không, và tôi lắc đầu. sao là sao? tôi vẫn ổn hơn bao giờ hết. quá ổn.

đây là lần cuối rồi, tôi biết.

qua tấm kính, trông em yên bình quá, liệu trong giấc mơ của em có bóng dáng tôi?

tôi mong là có.

em vẫn xinh đẹp như vậy, kể cả khi đang say ngủ, vẫn luôn là thế. tôi lại mở miệng khen em. đâu đó trong tâm trí hoang tàn mục nát này nhói lên bấy nhiêu hi vọng; rằng em sẽ bừng tình khỏi giấc mộng, sẽ choàng ôm lấy tôi và cười toe toét. tựa như ngày xửa ngày xưa, mỗi lần tôi khen em xinh đẹp.

tựa như ngày mới gặp. có lẽ đến khi chết rồi, tôi vẫn không quên được hình ảnh một cô gái với nụ cười rộ xinh đẹp, ửng hồng đôi gò má chỉ vì câu khen ngợi vu vơ của tôi. nhớ không em, đó là khi son seungwan bắt đầu yêu min yoongi.

hoseok đã nhìn em rất lâu. và nếu tôi không kêu cậu ta về cùng thì có khi cậu ta đóng tượng luôn ở đó mất. tôi không hiểu ánh mắt của hoseok khi cậu ta nhìn tôi cho lắm, nhưng tôi vẫn bực. kì lạ thật, mỗi lần đến gặp em là tôi lại hành xử kì lạ thế đấy.

sau đó bọn họ đem em đi, tới một nơi mà tôi chẳng dám theo cùng.

sau này tôi không thể tới gặp em được rồi, nghe có vẻ hơi cô đơn đấy.



ngày 15 tháng 12

em này, jungkook chết rồi.

vì những cánh hoa kẹt lại trong ngực cậu ta.

mới ba ngày trước thôi, tôi tận mắt chứng kiến cậu ta không ngừng nôn ra những cánh hoa anh túc trắng muốt trong vòng một canh giờ, rồi lịm đi khi được jimin ôm chặt. jimin cũng khóc, khóc nhiều lắm; tay cứ giữ khư khư lấy jungkook cho tới khi namjoon tách hai người họ ra. rồi, đến cả kim namjoon sắt đá cũng không kiềm nổi nước mắt.

tôi đã đứng trơ ra đó. đột ngột quá, em ạ. jungkook mắc bệnh, thế mà cậu ta nhất quyết không cho tôi nói với ai, cũng không chấp nhận phẫu thuật, để đến khi chết lại khiến mọi người bàng hoàng như vậy. một năm, tròn đúng một năm, cậu ta gắng gượng được một năm rồi mất.

tuy đối với chúng tôi là nỗi đau, nhưng đối với jeon jungkook thì có lẽ, đó là một sự giải thoát. cậu ta không phẫu thuật vì cậu ta muốn được gặp yerim, đến khi chết cũng là chết vì cô ấy.

seungwan, tôi lại thấy ngưỡng mộ jeon jungkook, một kẻ đã chết vì căn bệnh đơn phương.

nếu trong người mang những cánh hoa thì có khi, tôi cũng sẽ được đến gặp em chân chân chính chính.

ừ. tôi nói thật lòng đấy, seungwan ạ.



ngày 17 tháng 12

tối qua tôi bị lạc đường.

em chắc chắn sẽ bảo tôi bất cẩn, ngần này tuổi đầu rồi mà còn lạc đường giữa seoul nhỏ bé. nhưng em ơi, tôi lạc đường thật đấy. tôi nghe theo tiếng em hát, chạy đến một nơi mà chính tôi cũng chẳng biết là nơi nào. nhưng tôi biết em đang hát, bao nhiêu tạp âm tràn vào tai nhưng tiếng của em vẫn là thứ rõ rệt nhất.

tôi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. dù cả ngàn lần, tôi cũng không nhầm được.

tôi đã gục người bên chiếc ghế đá vì kiệt sức, cũng vì tiếng em hát ngày một xa. tôi biết em đang rời đi, thế nên từ trong túi, chẳng biết tôi đã rút đâu ra một điếu thuốc mà cho lên miệng hút. tôi nhớ, tôi đã bỏ thuốc từ khi yêu em; nhưng tôi lại không nhớ, tôi bắt đầu hút thuốc trở lại từ khi nào.

giống như một thói quen, khi tôi bắt đầu nhớ nhung em điên dại.

tự dưng tôi nghĩ đến mỗi lúc em cằn nhằn khi thấy tôi hút thuốc. dạo đầu là bực bội, nhưng dần dà, tôi thấy đau lòng vương lại nơi đáy mắt em nồng. nghĩ lại thì, có lẽ đó chính là lúc tôi quyết định sẽ giã từ những làn khói mờ chơi vơi, chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy đau thương rõ rệt ẩn hiện trong mắt em nữa.

nhưng seungwan thân yêu, xin em đừng trách yoongi này vì đã thất hứa. tôi hay bị mất ngủ, cũng không thể uống được rượu mạnh. thế nên chỉ khi tâm trí sóng sánh những làn khói mờ đục hư ảo, tôi mới có thể nhìn thấy được em.

bao thuốc đã vơi đi một nửa, và tôi thấy em thật.

nhưng không như những ảo ảnh trước, em không cười tươi rực rỡ, cũng không nhoẻn miệng yêu kiều nũng nịu gọi tên tôi. mỗi lần như thế lại khiến tôi nhớ về những ngày tình còn dại, trời còn xanh trong và tôi còn có em ở bên.

seungwan, em biết tôi thấy gì không?

tôi thấy em khóc.

giống như cái cách sooyoung khóc khi taehyung vì tai nạn mà lìa xa cô ấy. giống như cái cách jungkook khóc khi nhìn thi thể lạnh ngắt của yerim ngay trước mắt. giống như cái cách thế giới của tôi sụp đổ - từng chút, từng chút một, khi em mãi mãi rời xa. rất đau. rất nhói. những giọt nước mắt giống như xé rách cả ruột gan, và trái tim bỗng chốc nứt toác một mảng.

dáng dấp em vẫn nhỏ bé như vậy, tóc loà xoà tán loạn khi em gục đầu xuống lòng bàn tay mà nức nở, mà vỡ vụn. màu làn khói trắng đục ngầu ôm lấy thân em, ru tôi vào những hư ảo không tên một lần nữa.

nhưng seungwan, lần này thật lắm; thật lắm. cứ như em thực sự đang khóc trước mắt tôi, cứ như em thực sự không hề bị lửa đỏ sáng hôm ấy thiêu đốt.

seungwan ơi, lúc ấy tôi rất muốn biết tại sao em lại khóc; nhưng tôi không thể chạm tới em, không thể ôm em vào lòng mà vỗ về, mà an ủi như tôi hằng khao khát.

em vẫn trong suốt.

gương mặt em nhăn lại một vẻ đau khổ cùng cực. tôi vẫn luôn không thích mỗi khi em bật khóc; em lúc đấy đáng thương lắm, bao nhiêu xinh đẹp em vẫn luôn mong trong một khoảnh khắc bỗng biến đi đâu mất. và trên hết, seungwan, em lại làm tim tôi đau.

bả vai run bần bật, tiếng nức nở lọt vào tai tôi. em không biết trông em thảm thương đến thế nào đâu, nhưng tôi lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đờ ra đấy. tôi không biết, tôi không hiểu. và tôi thấy mình như một kẻ vô dụng.

rồi, ảo ảnh chợt tắt.

tắt ngấm, chẳng còn gì đọng lại sau đó nữa.

em quá chân thật, em khiến tôi lơ là, em khiến tôi đau. đau, thực sự rất đau, đau đến rát buốt. và tôi nhớ đến buổi tối nhập nhoạng ngày hôm ấy, khi tôi vô dụng nhìn em qua tấm kính dày cộp và trong suốt, để họ liên tiếp cắm đủ thứ ống dẫn lạnh buốt vào người. rồi, khi chiếc khăn trắng muốt che lại gương mặt em đang ngủ say, tôi cũng chỉ biết đứng đó.

seungwan, tôi hối hận vì đã để họ đưa em đi.

thế nên, tôi đã điên cuồng túm lấy điếu thuốc mà đưa lên miệng, với mong muốn sẽ được nhìn thấy em, lần cuối thôi cũng được. min yoongi lúc đấy cũng thảm thương chẳng kém gì em đâu. tôi chờ đợi, chờ em mãi dưới ánh trăng vằng vặc, lại giống như một trong những câu chuyện cổ tích thời xa xưa mà em thích, về một cô bé bán diêm dưới nền trời bão tuyết cứ liên tục quẹt những que diêm, chờ một ảo ảnh hạnh phúc.

tôi muốn gặp em. seungwan, tôi muốn gặp em.

nhưng sau đó, em không tới nữa. những làn khói trắng mờ đục cũng chẳng thể níu chân em lại.

em tàn nhẫn quá.



ngày 18 tháng 12.

sáng nay khi rời khỏi nhà, tôi không còn thấy cô bé seungwan kia nữa.

có lẽ cô bé ấy ghét tôi luôn rồi.

thế cũng tốt.



ngày 20 tháng 12.

hôm nay studio mới tuyển được một cô nhân viên mới, tên là jennie thì phải.

cô ấy rất được việc. namjoon nói rằng cô ấy thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.

cũng giống như em.



ngày 21 tháng 12.

bố mẹ cô bé seungwan kia hình như có bất đồng, ngày nào họ cũng cãi vã kịch liệt khiến tôi chẳng ngon giấc nổi.

seokjin bảo nhà bọn họ vừa mới kí giấy ly hôn, cả hai đều đã có người mới nên đứa trẻ sẽ được giao lại cho ông bà chăm sóc.

chiều nay tôi đã thấy cô bé kia dọn đi, dọn khỏi nhà với hai hốc mắt đỏ hoe.

seungwan ơi, tôi đã định sẽ tới hỏi han an ủi cô bé một chút, nhưng cô bé lại nhìn tôi y như nhìn một kẻ xa lạ.



ngày 22 tháng 12.

tôi mới phát hiện ra trong máy mình chẳng có một tấm hình nào của em cả.

em từng nói, em không thích chụp hình. son seungwan, vậy không phải quá phí phạm gương mặt xinh xẻo của em rồi à?

hại tôi muốn đưa cho jennie xem gương mặt bạn gái của mình, cuối cùng lại chẳng biết tìm kiếm nơi nào.



ngày 25 tháng 12.

lâu rồi không gặp.

em vẫn khoẻ chứ?

tôi thì không khoẻ chút nào.



ngày 27 tháng 12.

jimin và seulgi kết hôn rồi, họ rất đẹp đôi.

dù không nói thành lời nhưng em biết đấy, tôi vẫn thầm ngưỡng mộ họ.

tôi đã từng rất nhiều lần mường tượng ra cảnh em mặc áo cưới, xinh đẹp tuyệt trần. nếu được vậy thì có khi cả ngàn câu khen ngợi tôi cũng nói được mất.



ngày 28 tháng 12.

trời lại mưa rồi.

qua giáng sinh không lâu, thời tiết chưa chi đã trở tệ. tôi đã cố gắng tăng ca chỉ để không phải về nhà, để không phải ôm nỗi cô đơn chơi vơi mãi mãi trong lòng. nhưng rốt cuộc thì ở lại công ty một mình cũng chẳng ít cô đơn hơn là bao.

seungwan, biết gì không, tôi nghĩ tôi nên sống tiếp dù không có em.

tôi cần phải làm như vậy.

em không xuất hiện qua những làn khói mờ đục nữa, vẫn tàn nhẫn y như ngày xưa. seungwan này, tôi phát hiện ra bản thân tôi không còn đau lòng khi không nhìn thấy em nữa. đừng tiếc nuối nhé.

tôi vẫn phải sống tiếp, em nhỉ.



ngày 29 tháng 12.

sáng nay thức dậy, tôi phát hiện ra bản thân mình không còn đau lòng vì em nữa.



ngày 30 tháng 12.

tôi đã đồng ý cùng jennie hẹn hò.

được rồi, tôi thừa nhận, jennie kim hoá ra khá vui tính và cũng không cứng ngắc như tôi vẫn hằng nghĩ. buồn cười thật đấy.

seungwan này, tôi cũng nên cho người khác một cơ hội để bước vào lòng tôi, đúng không?

tôi làm đúng, đúng không?



ngày 31 tháng 12.

tại sao trong giấc mơ ngắn ngủi đêm qua, em lại cười xinh đẹp như vậy?



ngày 1 tháng 1.

năm mới vui vẻ, seungwan thân yêu.

tôi biết em vẫn luôn ở đó, nhìn tôi, dõi theo tôi. tôi biết em vẫn luôn ở đó, dù chẳng cần tới những làn khói mờ đục để khiến tôi nhìn ra ảo ảnh.

tôi vẫn luôn là một kẻ vô dụng. đứng nhìn em trượt dần khỏi tôi, từng chút, từng chút một mà bản thân mình lại chẳng làm gì cả. tôi sợ hãi, và có khi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng chịu chấp nhận sự thật rằng em đã mãi mãi rời xa. min yoongi này cứ mãi cố chấp thế đấy, em ạ.

tôi đã từng nghĩ, có nên chết theo em hay không? vì tôi chẳng thể sống thiếu em được.

nhưng rồi vào cái đêm đi lạc ấy, tôi đã thấy em khóc. dù chỉ là ảo ảnh thôi nhưng tôi tin chắc, em cũng đang buồn như ảo ảnh vậy. bởi vì tôi, bởi vì tình ta, và bởi vì em đã phải chia lìa.

seungwan, em vẫn luôn quan trọng như vậy. quan trọng đến nỗi cái rương cũ kĩ đã trật kín những bức thư tôi gửi em, dù biết rằng mãi mãi em chẳng thể hồi đáp, vậy mà tôi vẫn gửi. bức thư này, có lẽ, chính là một chút cố chấp cuối cùng của tôi. đâu đó trong tôi muốn níu em lại, nhưng đâu đó trong tôi cũng dần dà phát hiện ra, tôi có thể buông bỏ em.

trong giấc mơ đêm nọ, em đã cười. nụ cười rạng ngời nhất mà tôi từng thấy, nhưng khi nhìn thấy em như vậy, tâm hồn tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chứ không còn đau lòng nữa. có lẽ tôi thực sự đã sống tiếp được, vì khi nhớ tới em, trái tim chẳng còn đau nữa mà chỉ phẳng lặng bình yên, chẳng còn một gợn sóng. son seungwan, ở bên em vẫn luôn khiến tôi an yên như vậy, có lẽ chỉ cần nhắc tới tên em thôi cũng đủ khiến bộn bề ngoài kia lắng xuống.

tôi đã kể cho jennie nghe về em, và cô ấy đã đùa bảo rằng, cô ấy thực sự ghen tị vì em có thể khiến tôi bình thản và nhẹ nhõm như thế mỗi khi nhắc đến.

seungwan. son seungwan.

trái tim tôi vẫn luôn có một góc nhỏ dành riêng cho em; và dù tôi có đem lòng yêu ai khác trong suốt quãng đời còn lại này thì góc nhỏ ấy, mãi mãi không ai có thể đụng vào.

em sẽ luôn là một hồi ức đẹp tuyệt, một hồi ức mà tôi chỉ có trân trọng chứ không hề nuối tiếc.

trong mắt tôi, em mãi mãi luôn xinh đẹp và rạng ngời. bất cứ lúc nào cũng vậy.

hồi ức đẹp của chúng ta, dừng lại ở đây thôi em nhé.

thế nên, seungwan.

tạm biệt, tôi nhớ em.

chân thành, yoongi.

| ℋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro