Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy! Ở đây này." - Kang SeulGi vẫy cánh tay của mình sau khi mất hết tất cả thời gian ở cái sân bay đông nghẹt người này. Ngôi sao nổi tiếng về nước hay gì mà đông thế quái! SeulGi nhăn mặt.

"Cô giáo Kang" 

Hình ảnh cô gái bé nhỏ chạy về phía Kang SeulGi giống như hình ảnh lúc cô gái bé nhỏ rời khỏi Đại Dân Hàn Quốc này chỉ có việc là cô bé đã lớn hơn nhiều trọng trách hơn và việc thây đổi về màu tóc nữa. Ai đã gợi ý cho con bé cái kiểu tóc này thế? Nó đẹp chết đi được.

Cô bé dừng lại cuối đầu chào Kang SeulGi, con bé cười tít mắt "Chào cô giáo Kang"

Kang SeulGi cũng vậy cũng cười tít mắt, cuối đầu chào con bé lại "Chào Tổng giám đốc Son"

Họ lại nhìn nhau rồi lại cười, đã lâu lắm rồi họ mới như vậy kể từ 5 năm trước.

"Chúng ta đến nhà thờ thôi trò Son, sắp trễ giờ đến nơi rồi." - Kang SeulGi nhìn lại đồng hồ trên tay của mình rồi khoát vai Wendy rời khỏi sân bay.

"Cô giáo Kang." - Wendy cất tiếng khi họ đã yên vị trong xe và đã chạy được một đoạn đường

"Huh?"

"Chú rể của lễ đường là ai vậy ạ?" 

"Chị ấy không nói cho em biết sao Wendy?" 

"Dạ không!" - "Cô ấy gọi cho em chứ không phải là thiệp mời" - Wendy nhún vai

"Chị ấy đang dần lão hóa rồi đã hai mươi chín tuổi rồi còn đâu." - Kang SeulGi thở hắc một hơi rồi ngừng xe lại khi họ vào đến bãi đỗ xe

Họ bước xuống xe chậm rãi tiến đến ngôi nhà thờ đông nghẹt người kia, những tiếng kêu réo gọi tên Wendy và cô ấy bị bao vây bởi đám bạn học cũ của mình

"Wendy mình nghĩ hôm nay cậu sẽ không về chứ, cậu đã bỏ lỡ hết hai đám cưới của thầy cô trường mình kia mà."

"Sau mà mình dám bỏ lỡ đám cưới của giáo viên chủ nhiệm chứ" - Wendy cười "Cô Bae đang ở đâu vậy, tớ chưa gặp cô ấy."

"Tất nhiên là ở trong phòng chờ rồi." - "Cậu định đi tìm phòng đó sau?Cậu có biết đường không đấy?"

"Có lẽ, dạo quanh 1 tí cũng ra thôi." 

Và rồi cô ấy rời đi, tìm kiếm xung quanh nhà thờ. Wendy chợt dừng lại có lẽ Wendy biết chú rể của hôn lễ hôm nay là ai rồi.

"Chào em Wendy, lâu rồi không gặp." 

"Chào thầy Park lâu rồi không gặp, a chúc mừng thầy cuối cùng cũng cưới được cô Bae về nhà nhé" - Một câu nói đầy mỉa mai

"Haha, cảm ơn em Wendy." - Thầy Park cười vỗ vai Wendy

 " Uhm" - Cô ấy ậm ừ  "Thầy Park cô Bae đang ở phòng nào vậy ạ?"

Thầy Park liếc mắt sang cánh cửa nơi hai người đứng rồi nhìn lại Wendy "Cô ấy ở trong."

"Vậy em xin phép." - Wendy  cuối đầu chào thầy Park rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

"Wendy!!!" - Tiếng nói được cất lên đầy phấn khích và vui mừng. 

Wendy có thể nhận ra giọng nói ấy, giọng nói mà lúc nào cũng khiến Wendy nhớ về Đại Dân Hàn Quốc này và giọng nói đã giúp cho Wendy không từ bỏ việc du học của mình, nó dịu dàng, nhẹ nhàng và nó khiến Wendy cảm thấy tốt hơn khi cô ấy buồn về thứ gì đó giống như bây giờ vậy.

"Đã lâu không gặp cô Bae." - Wendy cười cuối đầu chín mươi độ

Mái tóc màu vàng không thể nào che đi đôi mắt của cô ấy, Bae JooHyun có thể nhìn ra Wendy đang nhìn chằm chằm vào mình.

Việc đó luôn là điều tất nhiên khi tất một ai đó bước vào căn phòng này họ luôn mê mẩn sắc đẹp của JooHyun khi mới gặp lần đầu kể chi người luôn nhớ thầm cô ấy suốt 5 năm nay?

Hôm nay JooHyun mang một bộ váy cưới trắng và điều đó làm khuôn mặt của cô ấy càng xinh đẹp hơn  cùng với mái tóc xõa dài uốn ở phần đuôi nó khiến cô ấy trở thành một nữ thần...mà cô ấy đã trở thành nữ thần trong lòng Wendy rồi còn đâu.

"Wendy, đã lâu không gặp" - Cô ấy cười đứng dậy khỏi chiếc ghế bước đến gần Wendy, khuôn mặt cô ấy không khỏi phấn khởi 

"Xem này Wendy, em đã cao hơn rồi này." - Cô ấy nhón gót của mình lên lấy bàn tay mình chạm vào trán của Wendy rồi lại chạm vào đầu mình.

"Nhưng mà em có vẻ ốm đi." - Khuôn mặt cô ấy trở nên lo lắng

Wendy chỉ biết cười xòa, Bae JooHyun trước đây đâu như thế này cô ấy là một người cực kì nghiệm khắc chứ không phải là người đang mang đầm cưới với cái tính cách như trẻ mới lên ba thế này.

Cả hai người xuống chiếc ghế và JooHyun cất tiếng

"Wendy!"

"Vâng?"

"Em có người yêu chưa?" 

"Chưa ạ." - Cô ấy nhún vai "Em vẫn còn công việc của mình và em không nghĩ mình sẽ hẹn hò hay kết hôn."

Wendy sẽ chẳng thể hẹn hò hay kết hôn được với ai khi cô ấy đang thương thầm một cô gái khác, sẽ chẳng ai có thể thay thế người trong lòng Wendy.

JooHyun nhướng mày có lẽ là cô ấy bất ngờ vì lời Wendy nói, JooHyun cười "Nếu không ngại, em có thể đến nhà cô ở khi em về già" - JooHyun đùa

"Em sẽ không ngại khi đến nhà cô ở vào lúc về già đâu" - Wendy cười một nụ cười đượm buồn

Cánh cửa phòng được mở ra và sự chú ý của hai người đổ dồn vào nó.

"JooHyun đến giờ rồi!" 

Wendy nhìn lại đồng hồ của mình, đứng dậy chào tạm biệt JooHyun và rời khỏi căn phòng.

"Wendy, em đã đi đâu thế? Nhanh lên hôn lễ sắp bắt đầu rồi!" - SeulGi chạm vào vai Wendy, việc đó làm cho cô gái bé nhỏ giật mình

"Hai người giống nhau thật đấy." - SeulGi vuốt mái tóc đen của mình cùng Wendy bước đến hàng ghế chờ của nhà thờ.

"Giống? Giống ai?" - Wendy xoay người sang hỏi SeulGi khi hai người đã ngồi xuống một cái ghế nào đó.

"JooHyun unnie! Hai người điều nhạy cảm như nhau" - SeulGi nhìn xung quanh nhà thờ rồi hướng mắt về cánh cửa tay cô ấy thì liên tục đánh vào tay Wendy "Cô ấy xuất hiện rồi kìa!!!"

"Em biết chứ. Em chưa có mù đâu cô Kang." - Wendy nhăn nhó nhìn về phía cánh cửa nhà thờ

JooHyun cùng bộ váy cưới của mình khoác tay cha của mình bước chậm rãi vào nhà thờ, nó thật hoàn hảo khi bộ váy cưới của cô ấy cứ sáng lấp lánh lên do ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, cô ấy cười vẻ mặt của cô ấy thật hạnh phúc, đôi mắt của cô ấy nhìn thẳng về phía trước nói đúng hơn là nhìn về chú rể đang chờ sẵn ở phía kia, thầy Park. Ước gì Wendy cũng được nhìn với ánh mắt như vậy dù chỉ một lần, ước gì Wendy là người đang đứng phía trên kia chứ không phải là ngồi ở hàng ghế này.

------------------------------------------------------------------------------------------

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro