Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urr...Cô Bae." - Wendy vội vã xếp lại đống tài liệu về một chỗ, sau khi chắc chắn nó đã gọn gàng Wendy đứng dậy khỏi ghế làm việc đồng thời đặt mắt kính xuống đống giấy tờ dày đặc kia.

"Em đâu cần phải bất ngờ như thế đâu SeungWan? Tôi đâu có phải ma đâu?" - JooHyun đùa.

"K-Không....chỉ là cô vào đây bằng cách nào?"

"Cửa chính!" -JooHyun chu môi, đưa một chiếc chìa khóa lên cao, nhìn thấy như vậy Wendy vội kiểm tra túi áo khoác của mình nhưng chiếc chìa khóa do SooYoung đưa nó vẫn còn nằm trong túi Wendy. Vậy tại sao lại còn một chiếc chìa khóa nữa?

Đôi mắt Wendy chớp liên tục, hết nhìn JooHyun lại tay mình.

-

"Vậy có nghĩa là SooYoung đã nhờ cô đến nhà em để dọn dẹp sao ạ?" - Wendy đang tìm kiếm cái gì đó ở trong căn bếp của mình và nghe những gì JooHyun và lí do vì sao cô ấy là vào được nhà của Wendy.

"Uh." - JooHyun gật đầu "Đó là lí do cô để quên lại áo khoác của mình ở đây vào ba ngày trước"

"Có lẽ em nên giết con Gà đó khi cậu ấy quay về. Xin lỗi đã làm phiền cô, cô Bae" - Wendy cười đáp và cô ấy vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó ở căn bếp của mình.

"Urr...Wendy em chắc chắn mình tìm thấy một cái ly trong đó chứ?" - JooHyun đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và tiến vào căn bếp cùng Wendy.

"Uhmm..Yeah...em nghĩ nó đã được để ở nơi khác." - Wendy gãi đầu và quay lại.

Họ chạm mắt khi hai khuôn mặt gần kề nhau có lẽ nó chỉ cách vài centimet để hai chóp mũi chạm nhau điều đó khiến cả hai bất ngờ và lùi bước ra sau nhưng không may cho JooHyun cô ấy đã vấp phải thứ gì đó nên thay vì lùi ra sau và đứng vững thì cô ấy sẽ ngã xuống và tiếp đất bằng cái mông nhỏ bé của mình.

Một cánh tay choàng qua eo JooHyun kéo cô ấy về phía trước trước khi cô ấy đập mạnh tay vào cái bàn kế bên . Họ nhìn nhau như thời gian dừng lại không một cử động nào đến từ hai người cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, JooHyun thoáng rùng mình

"Oh...Em xin lỗi...Cô không sao chứ?"- Wendy vội vã bỏ cánh tay ra khỏi eo JooHyun khi nhận ra ngón tay mình đang bấu vào eo cô ấy và một phần là do tiếng chuông điện thoại.

"Không sao...cô ổn" - JooHyun ôm eo của mình, đôi má có chút ửng hồng JooHyun vội rời khỏi căn bếp tiến đến chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia.

Wendy nhìn cô ấy nói chuyện với điện thoại của mình, Wendy đoán có lẽ là thầy giáo Park gọi và cô ấy sẽ rời khỏi đây khi cô ấy kết thúc cuộc gọi đó.

Cô ấy kết thúc cuộc gọi của mình và cho chiếc điện thoại vào túi quần.

"Thầy Park đã gọi ạ?"

"Mẹ của cô, bà ấy nói đã gần 10 giờ rồi mà không thấy cô ở nhà" - Cô ấy cười cầm lấy chiếc áo khoác màu tím của mình

"Để em đưa cô về, với khuôn mặt của cô thì không nên đi một mình" - Wendy nói rồi bước vào phòng mình và xuất hiện cùng một áo khoác màu xanh

"Đừng lo, cô sẽ....."

"Em có bằng lái và một chiếc xe nên cô đừng lo, cô Bae em chưa muốn vào tù sớm đâu." - Wendy cắt ngang lời JooHyun kéo tay cô ấy cùng rời khỏi căn nhà

Họ ngồi trên xe cùng với khoảng không yên lặng không ai nói với nhau lời nào, một người luôn nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn sáng bên kia đường nghiêng đầu về phía cửa sổ, đôi mắt của cô ấy như gần như nhắm lại và rồi cô ấy thiếp đi.

Wendy ngồi ở ghế lái chẳng dám thở mạnh cũng chỉ vì sợ người nhạy cảm ở kế bên mình giật mình tỉnh giấc, cho xe dừng lại ở trước nhà của JooHyun, Wendy vẫn ngồi yên ở chỗ ghế lái của mình mắt thì luôn nhìn và cô gái đang say giấc kế bên lòng lại dâng lên một chút cảm xúc.

Nếu Wendy quay về sớm thì có lẽ bây giờ cô ấy đã không phải là của người khác....

"Cô Bae..." - Thật sự thì Wendy chẳng muốn gọi cô ấy dậy chút nào nhưng có lẽ cô ấy nên ngủ ở phòng mình thay vì ngủ ở trên chiếc xe chật hẹp này nó không thoải mái tí nào và có lẽ mẹ cô ấy đã rất lo lắng khi bà ấy bước ra khỏi cánh cửa nhà mình để tìm kiếm ai đó.

Cô ấy khẽ rên một tiếng rồi chuyển mình, có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi và ngủ với tư thế như vậy thì không đau mới lạ

"Cô Bae về đến nhà rồi..."

Cô ấy mở nhẹ đôi mắt của mình nhìn Wendy rồi lại nhìn ra cửa sổ, JooHyun hít một hơi sâu rồi nói

"Cảm ơn Wendy."

"À vâng." Wendy chỉ biết gật đầu khi Bae JooHyun đưa lại áo khoác màu xanh cho mình

"Em vào nhà một chút chứ?"

"A không đâu ạ...."

" Vậy tạm biệt Wendy." - Bae JooHyun vẫy tay chào Wendy qua cửa kính

"Vâng, tạm biệt cô Bae."

Wendy cho xe lùi lại và rời khỏi khu nhà của JooHyun. Cô ấy vẫn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe màu đen chạy mất đi, tự dựng Bae JooHyun lại cảm thấy mình đang để mất một thứ gì đó, một thứ vô cùng quý giá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro