Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun cảm nhận được tim của mình đập mạnh khi chị bất cẩn ngã lên người Wendy khi bước vào nhà của cô ấy nhất là khi chị ngẩng mặt lên mặt lên khỏi nơi mềm mại và nhìn Wendy, đôi mắt của cô ấy như chứa một dải ngân hà lấp lánh và hy vọng JooHyun như biến thành một phi hành gia và muốn khám phá dải ngân hà trong đôi mắt kia. JooHyun đã từng có một cảm giác như thế này và nó luôn xuất hiện khi chị ở bên cạnh Wendy hay khi cô ấy vừa xuất hiện cùng nụ cười vào buổi sáng thật sự những gì liên quan đến Wendy điều trở nên ấm áp.

Wendy cứng người nằm dưới thân JooHyun, cảm nhận cơn đau từ lưng truyền đến, Wendy nhăn mặt kiềm nén cơn đau của mình.

JooHyun trở về từ dải ngân hà vội vàng đứng lên và đỡ lấy Wendy, miệng liên tục xin lỗi. Wendy chỉ cười đáp lại JooHyun ra hiệu mình ổn.

JooHyun chỉ cần nhìn nụ cười kia thêm một chút nào nữa thôi cũng đủ sôi máu lên mà lôi người kia đi mất.Chị vốn đã lo lắng khi biết lưng của Wendy bị đau đằng này lại ngã mạnh như vậy lại còn bị JooHyun đè lên người lại càng thêm lo lắng cộng thêm không biết có bị va đập mạnh ở đầu, đúng thật là rất đáng lo ngại.

"Ngôn tình thật!"

"Ừ! Ngôn tình ghê..."

SeungWan bé nhỏ cùng SooYoung chống cằm nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại thở dài, đúng thật là một cảnh tượng ngàn năm có một.

"Đồ ăn cũng sắp dọn lên, việc ngã vừa nãy cũng là do tình huống và cô Son nói mình không sao.." - SooYoung thu gom bài lại và xóc lên nở nụ cười nữa miệng "Tại sao chúng ta không chơi trận cuối nhỉ? Nhưng mà lần này vua sẽ không ra lệnh mà sẽ chỉ số phải làm theo thôi." - SooYoung chia cho mỗi người một tấm, rồi lại xoa cằm "Lệnh lần này cũng dễ lắm, hai con số bị chỉ thị sẽ phải...." - SooYoung kéo dài âm cuối để tạo thêm phần rùng rợn quỷ dị, chỉ cần thứ gì từ miệng của con bé phát ra cũng từ 'bị thương' đến 'bại liệt' "...hôn nhau! Sao dễ chứ?"

Đám nhỏ loạn lên "Nè nụ hôn đầu của tớ chưa trao cho ai cả đấy?"

"Chắc có mình cậu." - SooYoung chống cằm khiêu khích "Hay là do các cậu sợ sau này không ai cưới khi bị mất nụ hôn đầu đời?"

"Làm gì tớ phải sợ, chơi thì chơi."

Thế là SooYoung đã thành công khiêu khích đám nhỏ để chơi trò chơi của mình, con bé cười hí hửng nháy mắt với SeungWan bé nhỏ "Thấy Satan chưa?"

"Bây giờ cậu mới chịu nhận mình là Satan sao?" - SeungWan nhếch môi khinh bỉ.

"Cậu xem tớ nè, cậu sẽ thấy thế nào là phép màu của Satan Park SooYoung." - SooYoung ghé sát tai SeungWan bé nhỏ nói nhỏ rồi quay lại nhìn Wendy cùng JooHyun "Hai cô cũng chơi nữa nhé?"

JooHyun nhìn SooYoung cùng với đôi mắt cún con của cô ấy rồi sau đó lại nhìn về Wendy cùng đôi mặt giật giật của cô ấy rồi thở dài, dù gì cũng đã ngỏ lời thì đành chấp nhận vậy, JooHyun miễn cưỡng gật đầu.

"Ê ê, đừng có lật vội như vậy, tớ là người chia bài nên tớ biết ai đang nắm vua!" - con bé cười tự hào. "Người làm vua không ai khác....chính là tớ!"

"Ây da! Có người chơi ăn gian kìa!"

"Park SooYoung chơi gian lận kìa!!"

Đám nhỏ dè bỉu SooYoung, con bé cười biện hộ "Cái này là do sự may mắn ban cho tớ mà, dù sao thì vua cũng có được ra lệnh đâu phải không?"

Đám nhỏ gật đầu, SooYoung nói tiếp "Các cậu đừng lật lá bài vội, tớ sẽ nói số sau đó chỉ điểm từng người lật như thế sẽ kịch tính hơn!"

"Đầu tiên, tớ muốn số 2 và số 3 sẽ thực hiện mệnh lệnh vậy...cậu kia lật bài lên xem!" - SooYoung chỉ tay vào tay ngồi đối diện mình, cậu kia giật mình rồi đó chậm rãi lật bài lên, số 5 là con số không chính xác.

SooYoung chỉ điểm hết người này đến người kia nhưng điều không đúng số cô ấy đã chỉ định cho đến khi cô ấy lật lá bài của Wendy.

"A, số 2 đây rồi!" - Con bé lại cười khoái chí trước Wendy đang tròn xoe mắt, vận may không tìm đến Wendy rồi.

Con bé lại tìm tục tìm số còn lại cho đến khi chỉ còn 3 người JooHyun và SeungWan và một người nào đó.

"Cậu lật bài lên đi!" - SooYoung chỉ vào người nào đó và lá bài của người nào đó được lật lên, là số 8. Wendy nhìn SeungWan bé nhỏ đầy lo ngại, SeungWan bé nhỏ cắn môi nhìn lá bài rồi lại nhìn Wendy.

"SeungWanie?" - SooYoung gọi tên SeungWan bé nhỏ, con bé nuốt xuống sau đó từ từ lật lá bài lên. Là số 1, con bé thở phào.

"Vậy chỉ còn cô Bae?" - SooYoung thích thú nói.

JooHyun lật lá bài của mình lên, là số 3, YeRi có chắc rằng ngày hôm nay sẽ có thánh thần phù hộ chị không? Dù sao thì cũng là nụ hôn đầu, tại sao phải là JooHyun kia chứ? Mặc dù đã bạn trai nhưng chị vẫn chưa-một-lần-hôn-môi, mối quan hệ của JooHyun và bạn trai của mình chỉ đến mức nắm tay và ôm ấp một vài lần cộng thêm anh ta lại đi du học, nên việc chị bị mất đi nụ hôn đầu đời vẫn chưa diễn ra và ngay hôm nay chính tại căn nhà của người đem lại cảm giác mới lạ cho JooHyun sẽ cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy.

"Số 3 và số 2 đã xuất hiện, xin mời hai nhân vật chính tiến lên sân khấu!" - SooYoung nói to cho hai người chìm trong hai thế giới khác nhau trở về hiện thực.

JooHyun cùng Wendy đứng lên tiến lại gần nhau, cả hai đối mặt, chị tự trấn an lòng mình, dù sao thì cũng chỉ là hôn thôi mà nhỉ? JooHyun bắt lấy hai vai Wendy làm cô ấy giật mình, cô ấy đỏ mặt và ngại ngùng y như JooHyun.

"Chúng ta được xem cảnh của Kỵ sĩ áo trắng và công chúa Irene hôn nhau dưới ánh trăng tròn rồi nè, có gì ngày mai trên diễn đàn của trường video này lại đứng top 1 thì chắc sẽ dậy sóng lắm đây."

JooHyun liếc nhìn đám nhỏ đang cầm điện thoại đầy vẻ thích thú "Bộ mấy đứa làm việc cho Dispatch sao?"

"Ơ đâu có thưa cô, bọn em đang chụp ảnh nhóm lưu kỷ niệm chiến thắng thôi, cô cứ tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của nhà vua đi ạ." - SooYoung biện hộ và JooHyun có thể thấy nguyên một con Satan núp sau con bé.

JooHyun quay lại nhìn Wendy, chị mím môi nghiêng đầu và đưa khuôn mặt của mình gần với cô ấy, Wendy cũng bắt đầu tiến gần hơn, JooHyun nhắm chặt mắt mình cho đến khi cô ấy cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ở đầu môi của mình, mềm mại ấm áp và mùi hương khiến JooHyun nhớ mong đó là những gì chị cảm nhận được và chị muốn như thế này lâu hơn nữa.

Wendy dùng hết dũng khí chạm nhẹ vào môi của JooHyun rồi nhanh chóng rời ra, JooHyun luyến tiếc khi Wendy rời ra, mùi hơn tỏ ra từ người Wendy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của JooHyun, chị muốn thời khắc kia quay lại một lần nữa để JooHyun có thể biết được trái tim của mình đang nghĩ gì.

"Phim tình cảm đẹp ghê nhỉ? Nhưng mà diễn viên có chút ngại ngùng."

"Đúng như kết happy ending của Tulip rồi còn gì! Nếu có thì chắc chắn sẽ như thế này."

"Dù sao thì cũng bắt kịp khoảnh khắc rồi, mai ghép vào là xong xem như bonus cho khán giả."

Đám nhỏ ngồi bình luận cảnh vừa không nóng mắt khi nãy như một nhà bình phẩm nổi tiếng và xuất sắc.

JooHyun đỏ mặt bước chân nhanh tiến vào căn bếp, Wendy cũng vậy cũng tiến vào căn bếp để lại những lời chọc ghẹo của đám nhóc.

-

Mưa ở ngoài cũng bắt đầu ít dần cũng là sắp chuyển sang ngày mới, đã 22 giờ nhưng bữa tiệc ở nhà của SeungWan vẫn chưa đến hồi kết đến cuối cùng tiệc tàn cũng đã sang ngày mới dù sao thì đêm vẫn còn dài mỗi người về một đường thì cũng không tốt lắm cho nên bọn nhỏ đã bàn kế hoạch ở lại nhà của SeungWan bé nhỏ.

Phòng cũng đã chia xong bây giờ thì chỉ cần việc đi ngủ và qua ngày mới sẽ về nhà nhưng JooHyun không thể nào ngủ được, mặc dù cô ấy đã nằm trên giường từ năm phút trước, chị vô thức chạm lấy môi mình sau đó lại nhớ về nụ hôn vừa nãy, môi của Wendy mềm mại hơi thở của cô ấy phả vào tai của JooHyun, lại còn mùi hương xuất phát từ cơ thể cô ấy khiến cho chị có chút ngại ngùng lại có chút mong muốn nụ hôn kia kéo dài dù chỉ là chạm môi. JooHyun hít mạnh một hơi cảm nhận mùi hương ở căn phòng nơi cô ấy nằm là mùi hương của Wendy và của Wendy, JooHyun lại nhớ về đêm Wendy bảo thích chị rồi tự cười khúc khích cảm nhận sự ấm áp đến từ căn phòng và cả trái tim. Đó là lần đầu tiên JooHyun cảm nhận được cảm giác lạ lẫm này khi đối diện với Wendy.

JooHyun nhìn quanh phòng, đây là phòng của Wendy và theo sự phân chia công bằng của Park SooYoung thì JooHyun sẽ ngủ cùng Wendy nhưng cô ấy lại biến mất, JooHyun nhìn ra ban công của căn phòng, Wendy ngồi ở đó với một nụ cười ngốc nghếch của mình đối diện với những vì sao.

JooHyun bước chân xuống nền cảm nhận sự lạnh lẽo từ nền gạch cô ấy tiến ra cửa sổ và ngồi xuống cùng Wendy, JooHyun khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh về đêm.

"Chị không ngủ?"

"Câu đó chị phải hỏi em, tại sao em không ngủ mà lại ngồi ở đây hứng gió?" - JooHyun khẽ xoa xoa hai bên cánh tay mình.

Wendy lấy chiếc chăn ra khỏi người đắp lên vai JooHyun "Em ngắm sao."

JooHyun nhích người lại gần Wendy, lấy phần chăn còn lại đắp lên người cô ấy "Em cũng lạnh." - chị rút người lại hai tay ôm lấy đầu gối "Em ngắm sao trong khi chỉ có vỏn vẹn hai ngôi sao trên bầu trời?"

"Là năm, hai ngôi sao ở phía kia và một ngôi sao bị cái cây che mất."

"Em tinh mắt thật, vậy lí do gì khiến em phải ngồi đây và ngắm chúng?"

Wendy nhún vai "Có lẽ là vì nó đẹp, như chị vậy "

"Em nói gì?" - JooHyun quay sang Wendy, có lẽ JooHyun nghe nhầm hoặc cô ấy đang khen JooHyun vì giọng nói của cô ấy rất nhỏ.

"Em nói những ngôi sao kia đẹp và tỏ sáng cả một vùng trời. Chị biết ngôi sao nào sáng nhất không?"

JooHyun nhìn lên bầu trời và cố gắng tìm ngôi sao sáng nhất để trả lời Wendy nhưng cuối cùng cô ấy lại lắc đầu nhìn Wendy.

"Không có ngôi sao nào sáng nhất cả. Vì nó ở rất xa nên em cũng không biết." - Wendy cười.

"Em...!" - JooHyun đúng là không nói nên lời, tại sao trên đời này lại có một người đi đố câu hỏi mà đến mình cũng không biết câu trả lời kia chứ.?

"Một giờ rồi, chị đi ngủ đi." - Wendy đứng dậy kéo JooHyun lên khi cô ấy đã có dấu hiệu như sắp chìm vào giấc mộng khi tựa đầu vào vai Wendy.

JooHyun gật đầu, cùng Wendy trở về giường.

Vào một đêm có đầy sao sáng, có người đã đố JooHyun rằng ngôi sao nào sáng nhất bầu trời đêm JooHyun tìm kiếm nhưng lại thất vọng vì không tìm thấy muốn nghe câu trả lời nhưng người đó lại nói không biết nhưng thật ra ngôi sao sáng nhất không phải là một trong ngôi sao trên bầu trời mà là JooHyun, ngôi sao sáng nhất Wendy từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro