Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn chị có vẻ rất lạ sau khi chiến thắng buổi hội kịch và ăn liên hoan cùng lớp chị?" - YeRim tiến xuống ngồi xuống bàn ăn cùng JooHyun, con bé uống lấy một ngụm sữa rồi đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn JooHyun.

Nhưng đáp lại con bé chỉ là cái nhìn thờ ơ từ JooHyun. YeRim cảm thấy mình đang bị sỉ nhục!

Bình thường người chị này không bao giờ làm việc hay trả lời ai lề mề đến vậy ,không, không phải là lề mề mà là đang không để ý đến mọi thứ xung quanh, YeRim chắc chắn rằng dù trời có sập hay sống thần cùng những con rùa ập vào thì cũng chẳng đá động được đến người chị đang mơ màng cùng tô mì đầy ấp kia.

"Này JooHyun unnie, chị nghe em nói gì chứ?" - Con bé lắc mạnh tay của JooHyun.

"Có chứ! Em vừa nói gì?" - JooHyun cuối cùng cũng trở lại thế giới dành cho cô ấy và YeRim mừng cho cô ấy vì điều đó nhưng tại sao cô ấy trả lời có sau đó lại hỏi YeRim vừa nói gì. YeRim đang cảm thấy tức giận.

"Không cần chị trả lời nữa." - Con bé nhíu mày nhìn JooHyun cộc cằn đáp rồi lại uống lấy một ngụm sữa "Chị đang nghĩ về ai đó, đúng chứ?"

JooHyun không biết trả lời YeRim như thế nào. Con bé nói ngay trúng tim đen của JooHyun, nhìn lại tô mì JooHyun nấu cách đây cả chục phút trước và bây xem nó chẳng khác nhau là bao trừ việc mì càng nhiều hơn.

"Này JooHyun chị lại nghĩ đi đâu nữa vậy? Có khi nào em nói đúng không? Chị đang nhớ mong ai đó?"

JooHyun ngã người ra sau ghế, lại im lặng.

-

Đêm hôm qua JooHyun cùng Wendy trở về giường của cô ấy, cô ấy đứng trầm ngâm trước giường rồi lại quay lưng đi, không biết lúc đó JooHyun có tỉnh táo do cơn buồn ngủ ập đến sinh ra ảo giác hay không nhưng nhìn Wendy cứ như người áo đen từng xuất hiện trong giấc mơ và Kỵ sĩ áo trắng đúng thật là bây giờ JooHyun mới để ý tấm lưng của họ đều giống nhau, nhỏ bé và cô đơn, không phải JooHyun hay để ý người ta mới rút ra nhận xét kia đâu chỉ là do cô ấy luôn lấy đi sự chú ý của JooHyun mà thôi nhưng mà ai quan tâm chuyện đó kia chứ thứ cần quan tâm bây giờ là đã nửa đêm và cô ấy lại ra khỏi phòng, bộ lại tính ngắm trăng hay gì?

"Em định không ngủ sao?"

"Ờ..uh...có chứ!" - Wendy bối rối gãi đầu "Em sẽ ngủ ở ngoài."

"Bên ngoài lạnh lắm, mấy đứa nhỏ cũng đã chui hết vào phòng của SeungWan vậy thì tại sao em lại không ngủ ở đây?"

"À..ờ..thì" - Wendy liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi chỉ vào sàn nhà "Em sẽ ngủ ở dưới."

"Em sẽ bị cảm nếu ngủ dưới sàn. Em đang sợ chị ăn thịt em sao? Hay là một lý do nào đó khiến em không thể ngủ cùng người khác?"

"Đ-đâu có.."

"Vậy thì lên giường và ngủ đi. Hay Em đang chờ chị đến bế em đặt lên giường?"

"Vâng." - Wendy đỏ mặt rối rít chạy về phần còn lại của giường mà nằm sát vào trong cho đến khi tấm lưng của cô ấy chạm vào vách tường.

JooHyun đúng là không hiểu con người đang quay lưng về phía mình đang ngại hay là do lý do nào đó mà lại như vậy, chắc chắn không phải vì cô ấy ngại về việc ngủ cùng JooHyun, chẳng phải cô ấy thích JooHyun sao đáng lẽ phải làm gì đó hơn là xoay mặt vào trong tường và ôm nó ngủ suốt đêm.

JooHyun chắc chắn rằng có cái gì đó đang rút vào người của JooHyun, mặc dù là là đã nửa đêm và JooHyun thật sự rất buồn ngủ. Nói buồn ngủ nghe cho lành mạnh vậy thôi, thật ra thì JooHyun chẳng tài nào ngủ được, không phải vì lạ giường cũng chẳng phải vì có người ở cùng phòng trên cùng một chiếc giường, Joohyun đã cố gắng mở mắt ra để nhìn thứ đang truyền hơi ấm đến JooHyun, mùi hương từ người trong lòng JooHyun lại một lần nữa lan tỏ khắp phòng, mùi hương dịu nhẹ lại khiến JooHyun muốn thiếp đi, người lại có chút bồn chồn khi nhận ra Wendy đang ôm lấy mình, một chút ấm áp từ cõi lòng dâng lên trái tim, JooHyun kéo chăn lên của đủ cho cả mình và Wendy, chị dang tay ôm lấy cô ấy nhẹ nhàng đưa cô ấy vào giấc mơ của mình.

-

"Tốt thôi, cứ ở đó mà nghĩ về người gây cho chị thương nhớ đi, em xin cáo từ." - Con bé đứng lên đầy bực bội vì đã nhiều phút trôi qua JooHyun vẫn không trả lời con bé cứ đà này thì con bé sẽ biến thành người tự kỷ và nói chuyện một mình mất.

"Này!!!" - JooHyun nắm lấy tay của YeRim, con bé nhếch môi.

"Thưa cô Bae JooHyun, chúng ta còn gì để nói khi cô đã cho tôi ăn bơ suốt cả chục phút?"

"Chị cần em giúp, mặc dù chị không biết với một đứa chưa tốt nghiệp như em giúp được gì."

"Cô nghĩ sao cô giáo Bae, một đứa nhóc chưa tốt nghiệp sẽ giúp cô được điều gì?" - Con bé nhướng mày thách thức JooHyun.

JooHyun thở dài "Chị cần em giúp!"

Con bé cười tít mắt ngồi xuống ghế đối diện với JooHyun khuôn mặt con bé hớn hở đến mức JooHyun có thể thấy một phiên bản Park SooYoung cùng-con-Satan-phía-sau-lưng đang hiện diện cùng con bé.

"Nói em nghe xem, em có thể giúp gì cho chị!"

"Chị...thật sự thật sự rất nhớ một người."

"Là ai?"

"Là một cô gái và chị đã trao nụ hôn đầu của mình cho cô gái đó."

Kim YeRim đập mạnh hai tay xuống bàn, vẻ mặt con bé sốc và đỏ hơn cả bàn tay đang đỏ lên vì đau của con bé, không phải vì con bé ngại ngùng việc hôn nhau đâu mà là việc như hôn ai đó trong khi chị là một người rất rất rất là ghét động chạm, YeRim nhớ có một lần khi bạn trai của JooHyun ôm lấy eo chị khiến cho chị giật mình mà đá anh ta ra xa.

"Là chị chủ động hôn người ta à? Hay là do bị vấp mà ngã hôn người ta?"

"Là do trò chơi. Mà trước đó thì chị cũng có để ý cô ấy..uh...chị không chắc nhưng nhìn cô ấy vào mỗi buổi sáng luôn khiến chị hạnh phúc."

Con bé gật đầu tỏ ra mình hiểu tất cả những gì JooHyun nói "Trời định, đúng là trời định rồi!" - Con bé tặc lưỡi thở mạnh "Chị đang tương tư đó JooHyun!"

JooHyun nhăn mặt nhìn YeRim, tương tư cái gì cơ chứ?

"Em đã có người yêu đâu sao mà em biết được chứ?"

"Có chứ! Cô ấy vẫn còn ở Anh."

JooHyun hoảng hốt bật dậy khỏi ghế đập tay lên bàn đưa khuôn mặt tiến gần mặt YeRim làm con bé sợ hãi đẩy ghế lùi ra sau.

"Cô ấy? Ý em nói là em đang hẹn hò với một cô gái? Em có chắc rằng chú sẽ vui khi biết tin này chứ?"

YeRim đứng dậy khỏi ghế, kéo chiếc ghế về chỗ cũ rồi kéo JooHyun ngồi xuống chiếc ghế của cô ấy bình thản đáp "Một tháng trước bố của em đã gặp cô ấy, ông ấy rất vui mừng là đằng khác, ông ấy nói là cuối cùng cũng có người chịu rước em đi." - Con bé biểu môi "Chị cũng đang để ý cô gái mà, chị có số cô ấy chứ?"

JooHyun gật đầu lấy điện thoại ra "Nhưng mà để làm gì?"

YeRim lấy điện thoại từ tay JooHyun "Thì để chị xác thực thôi, tên cô ấy là gì cả tuổi nữa?"

"Wendy, Son..Wendy hỏi tuổi làm gì cơ chứ nhưng mà cô ấy nhỏ hơn chị ba tuổi." JooHyun bắt đầu cảm thấy lo lắng khi con bé nở một nụ cười nhìn vào điện thoại.

Con bé trả lại điện thoại lại cho JooHyun, nở một nụ cười thân thiện nhìn chị "Chị lo mà mau ăn hết tô mì kia rồi chuẩn bị đi đến công viên giải trí đi."

"Để làm gì?"

"Thì tức nhiên là đi hẹn hò rồi, em vừa nhắn tin cho Son Wendy nói với cô ấy là chị sẽ hẹn cô ấy đi chơi và cô ấy đồng ý." - Con bé bình thản đáp "Đừng lo, em sẽ giúp chị mà, đừng trưng bộ mặt méo xệch kia nữa."

-

SeungWan thức dậy từ sáng sớm và chắc chắn là SeungWan thức trước cả JooHyun và tức nhiên sự ngại ngùng khiến cho cô ấy rùng mình vì khuôn mặt cả hai chẳng cách nhau là mấy. Người ta nói khi yêu một người nào đó thì can đảm sẽ đi cùng với bạn nhưng có lẽ nó không được áp dụng cho Wendy vì cô ấy sẽ chẳng bao giờ dám ngỏ lời yêu với JooHyun mặt dù cơ hội đang ở trước mắt và ngay cả bây giờ cô ấy cũng ngại ngùng trong khi JooHyun chẳng làm gì cô ấy, Wendy bây giờ đến cử động nhẹ cũng không dám vì sợ người đối diện tỉnh giấc khi cô ấy đang ôm lấy mình.

Con người khi ngủ chẳng mấy ai đẹp đâu nhưng mà đối với JooHyun thì câu nói hoàn toàn vô tác dụng ít nhất là trong mắt Wendy cô ấy đẹp đến nổi Wendy chắc chắn rằng không ai có thể sánh ngang kể cả hoa hậu thế giới, nhăn mặt vì nắng rọi vào cũng đẹp. Khoan đã, nhăn mặt sao?

Wendy vội cụp mắt xuống và giả vờ như mình đang ngủ và Wendy chắc chắn rằng cô ấy phải thở thật điều kể cả khi cô ấy đang ngại ngùng đến mức của thật một bước nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bây giờ nghĩ lại Wendy thật sự rất rất là ngại, không phải vì cô ấy phát hiện ra Wendy giả vờ ngủ mà là những câu từ cô ấy nói ra và hành động của cô ấy.

"Điểm mạnh của em rất nhiều nó khiến cho người ta luôn luôn nhìn về phía em, chú ý đến em hay có thể gục ngã trước em nhưng lại xuất hiện một điểm yếu để đánh bật đi những điểm mạnh nổi bật kia."

Cô ấy nói xong vén vài loạn tóc trên mặt của Wendy rồi lại cười nhẹ, Wendy có thể thấy khi cô ấy hé đôi mặt bé nhỏ của mình.

Một tiếng 'ting' vang lên từ điện thoại Wendy đánh bật cô ấy ra khỏi đống suy nghĩ.

- Hi! Em rảnh chứ?

Wendy cầm lấy điện thoại, là tin nhắn đến từ JooHyun, đây là lần đầu tiên cô ấy nhắn tin cho Wendy dù họ trao đổi số điện thoại cho nhau khá lâu.

"Yeah, em rảnh, chị có chuyện gì sao JooHyun unnie?" - Wendy đáp lại một cách nhanh chống.

- Chỉ là em có muốn đi đâu không cùng chị không?

"Nếu chị muốn. Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

- Công viên giải trí, hẹn em hai giờ chiều nay nhé?

"Vâng."

Wendy tắt chiếc điện thoại của mình lòng hết bồn chồn lại lo lắng, khiến SeungWan bé nhỏ đi ngang cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, Son Wendy từ sáng đến bây giờ chẳng khác là mấy, hết suy tư rồi lại bồn chồn hết bồn chồn rồi lại ngại ngùng. SeungWan bé nhỏ thật sự ngưỡng mộ tâm trạng đa sắc màu của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro