XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa bị đẩy ra đầy bạo lực, khiến JooHyun giật mình, chị lùi ra sau đến khi chạm vào bức tường phía sau mình. JooHyun bất ngờ khi người bước ra cánh cửa lại là phó hiệu trưởng của trường chị, Park HyeSun. Khi cánh cửa mở ra thì Park HyeSun có nhìn chị một hồi lâu sau đó cô ấy gật đầu thay lời chào của mình dành cho chị và đi nhanh ngay sau đó. Nhìn nét mặt của cô ấy và cuộc trò chuyện lớn tiếng của nhắc đến tên của chị thì JooHyun đoán rằng cô ấy đang giận việc gì đó có liên quan đến SoKyun và chị.

SoKyun cũng đã chạy ra cửa nhưng chợt khựng lại khi thấy chị, JooHyun đoán rằng cô ấy sẽ không đuổi theo HyeSun nữa bởi vì cậu ta chỉ đứng lại và thở dài một hơi rồi cầm lấy điện thoại nhắn cái gì đó, JooHyun không chắc nữa, nhưng chị nghĩ rằng cô ấy đang nhắn tin vào điện thoại của Park HyeSun.

"Cậu đến lâu chưa? Vào nhà nhé?"

JooHyun gật đầu, chị theo SoKyun vào trong nhà. Đúng thật, họ vừa cãi nhau vì trong nhà khá lộn xộn đồ đạc tất đều đang nằm ở dưới đất may mắn là không có thứ gì bị đổ vỡ cả. JooHyun nhanh chống bắt lấy tay SoKyun đặt cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bành, JooHyun không có ý định uống nước đâu nên cô ấy không cần phải vào bếp lấy nước và đưa cho chị.

"Có chuyện gì giữa hai người? Tại sao tên tớ lại được cô ấy hét lên?"

"Cậu nghe hết rồi sao?"

Ban đầu, khi nghe JooHyun nói về việc họ cãi nhau SoKyun có chút bất ngờ nhưng rồi cô ấy lại thở dài.

"Cô ấy là vị hôn thê của tớ..."

JooHyun có nghe về hôn lễ của SoKyun vì cậu ta có nói cho JooHyun biết nhưng một mực lại không nói là ai, bây giờ thì hay, biết được hôn thê của Kim SoKyun nhưng chính mình lại bị lôi vào chuyện của họ khi cả họ tên cúng cơm của chị đã bị hét lên trong một lần cãi vã.

Không, JooHyun không hiểu...

"Vậy tại sao tên của tớ lại được cô ấy hét lên? Chẳng lẽ tớ lại là cô bạn cậu tương tư năm trung cấp mà cô ấy nhắc đến."

SoKyun trở nên bối rối, mặt cô ấy đỏ hết cả lên, cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi và cọ xát hai bàn tay của mình vào nhau. SoKyun bắt đầu ấp úng câu nói của mình và JooHyun ghét điều đó, chị ghét những người cứ ấp ấp mở mở mà không nói nhất là không trong lúc chị đang không vui nên chị sẽ lại càng ghét. 

Tầm mắt JooHyun tối sầm lại, chị nhíu mày nhìn Kim SoKyun cho đến khi cô ấy thừa nhận thì mày của chị mới giản ra phần nào.

"Đúng là tớ đã rất thích cậu, thích cậu suốt mấy năm trời..."

"Vậy những lời cậu nói với SeungWan là thật?" - JooHyun lại nhíu mày nhìn thẳng vào SoKyun, đôi mắt của chị như sắp giết cô ấy đến nơi, chị hít một hơi thật sâu vào sau đó thở mạnh ra cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. JooHyun cụp mắt xuống chị thả lưng vào ghế phía sau mình.

Kim SoKyun sau khi nghe JooHyun hỏi cũng miễn cưỡng gật đầu, mặt cô ấy buồn thiu "Tớ đã nói thật thì làm sao chứ, nói đùa thì sao chứ? Cậu nghĩ tớ có dám cãi lại lời của cha mình không? Đính hôn thì cũng đã đính hôn, người yêu thì cậu cũng đã có. Cậu nghĩ xem tớ còn cơ hội nào để thích cậu nữa không?"

JooHyun lắc đầu, chị thở ra một hơi thay cho sự tức giận của mình dành cho Kim SoKyun, nhưng mà tức giận gì giờ này nữa, chị chẳng còn sức để nói về chuyện rắc rối mà chị bị vướng vào. Đau lắm, khi nghe được Kim SoKyun nói cậu là người đã mở đầu cho rắc rối này JooHyun cảm thấy mình như đang bị cậu ta xoay một vòng xong rồi cuối cùng cậu ấy là người bị hại. 

"Tớ về đây, cậu tốt nhất là đi tìm vị hôn thê của mình trước khi cô ấy gây ra rắc rối gì cho tớ."

JooHyun ỉu xìu, chị đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị rời đi thì bị tay của Kim SoKyun nắm lại, cậu ta cuối mặt giọng buồn thiu "Cậu... Có giận tớ không?"

"Không, tớ không giận cậu. Yên tâm đi. Tớ sẽ dành thời gian và suy nghĩ về chuyện đó."

JooHyun đẩy nhẹ cánh cửa vào nhà của mình, cả căn nhà tối om và YeRim vẫn còn ngồi trên chiếc ghế bành với chiếc TV vẫn còn đang sáng ngời ngời, chị cầm lấy chiếc điều khiển tắt TV đi, cả ngôi nhà đã tối bây giờ lại càng tối hơn bởi vì ánh sáng duy nhất đã bị tắt đi. JooHyun lây lây người YeRim, bảo con bé nên đi vào trong phòng của mình ngủ, con bé dụi dụi mắt của mình nhíu mày để nhìn rõ người trước mặt là ai nhưng vì trời tối nên con bé chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cánh tay đang xoa đầu con bé nên con bé cũng gật đầu mà quay về phòng của mình.

JooHyun cũng trở về phòng của mình. Chị liền ngã xuống giường của mình kéo chăn qua đỉnh đầu của mình, cả thân người của JooHyun biến mất trong tấm chăn  dày. Vài tiếng thút thít vang lên trong một đêm tĩnh lặng, một vài giọt nước mắt bắt đầu thấm vào tấm chân dày kia, đau quá, tim JooHyun đau quá. Chị trách nhầm người rồi...

-

 Vào ngày hôm qua, tuyết rơi nhiều đến nổi SeulGi nghĩ mình sẽ chết cóng trong chính căn nhà của mình, nhưng không, SeulGi vẫn ổn qua đêm đó chỉ là Son Wendy sau khi hôm đó thì không ổn tí nào. Cô ấy sau đêm đó thì nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao nguyên nhân là do cô ấy không chịu đóng cửa sổ lại khi ngủ nên bây giờ cô ấy vẫn đang nằm ở nhà của SeulGi dưỡng bệnh. Nghĩ đến cũng buồn thay Wendy vừa kết thúc cuộc tình của mình thì đâm ra lại đổ bệnh, ông Trời đúng là không thương cô ấy.

Hôm nay chị JooHyun đến trễ hơn mọi khi, có vẻ là do chuyện tối hôm qua của hai người họ nhưng SeulGi nghe Wendy nói rằng chị là người tuông ra lời chia tay trước thì tại sao bây giờ mặt chị còn chẳng có một miếng sức sống. Kể cũng lạ, chị JooHyun thường không uống cafe nói cách khác là chị ghét nó nhưng hôm nay chị lại mang nó đi làm cùng mình thì đúng là kỳ lạ.

Hôm nay chị JooHyun không có nhiều tiết dạy và SeulGi cũng vậy nên bây giờ SeulGi cực kỳ cực kỳ bối rối bởi vì ngoài SeulGi ra còn chị JooHyun nữa nhưng mà từ lúc đầu giờ đến bây giờ và trôi qua hai tiết vẫn chẳng thấy chị mở lời một câu nào chỉ nhìn về bàn làm việc của Wendy nhìn mặt chị buồn lắm. Khoan đã, chỗ của Wendy sao? JooHyun đang nuối tiếc cô ấy sao? 

SeulGi nghĩ Wendy còn cơ hội à không là cả hai người họ.  SeulGi nghĩ rằng trong phút chốc hồ đồ họ mời trở nên như vậy nếu họ suy nghĩ kỹ hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ được cứu vãn.

"Em uống cafe của chị được chứ?"

JooHyun chỉ đầu, có vẻ chị không quan tâm đến câu hỏi của SeulGi nên chị chỉ gật đầu cho có lệ mà thôi. Vì JooHyun đã đồng ý nên SeulGi cầm lấy cốc cafe uống một ngụm mắt thì liên tục nhìn về JooHyun nhưng rồi SeulGi lại nhăn mặt sau khi nếm xong cốc cafe.

Chúa ơi, nó đắng ngắt. Bae JooHyun không để đường vào sao? Hay là chị quên mất?

"Chị đang nhớ SeungWan sao?"

Cứ xem như SeulGi chưa biết chuyện gì xảy ra giữa họ đi. Giống như SeulGi đang đi lấy một chai nước suối để nuốt trôi cái đống cafe đắng ngắt trong cổ họng của mình thì vô tình ngây thơ hỏi chị một câu đánh thẳng vào tim đen của JooHyun vậy.

Tầm mắt JooHyun tối sầm lại, chị liếc mắt nhìn SeulGi, nhìn vào vẻ mặt vô tội vạ của cô ấy với đôi mắt tròn xoe JooHyun lại thở dài cụp mắt xuống mà lắc đầu đối với câu hỏi của SeulGi, JooHyun trở về với xấp giấy tờ của mình.

"Vậy sao?" - SeulGi gật đầu vài cái sau đó nói tiếp, mắt liên tục nhìn vào hành động của JooHyun "Hôm nay SeungWan sẽ không đi làm. Cậu ấy đã bị sốt vào đêm qua, nghe nói là nặng lắm còn không thể ngồi dậy nổi nữa mà nên sáng nay em đã đi thăm cậu ấy thì đúng thật người cậu ấy nóng lắm nên chị  có muốn sau khi kết thúc buổi học sẽ đi thăm cậu ấy với em không?"

JooHyun bỗng dưng ngừng viết khi SeulGi nhắc đến Wendy đang bị bệnh nếu nói cách khác là cây bút không còn ở trên tay chị nữa, nó đã rơi xuống bàn từ đời nào rồi và nó vẫn tiếp tục lăn cho đến khi bị rơi xuống đất làm cho JooHyun giật mình chị đảo mắt nhìn xung giống như chị đang chú tâm vào đống tài liệu trước mắt thay vì câu nói của SeulGi.

"Không!" - JooHyun thu tầm mắt về phía SeulGi, chị nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với cô ấy "Nếu em rảnh như vậy thì có thể đi chấm các bài kiểm tra mà. Em dạy môn toán đúng chứ? Lớp chị vừa kiểm tra môn toán nên lấy nó ra và chấm điểm đi."

"Nhưng em có dạy lớp của chị đâu?" 

-

Nghe SeulGi nói đến việc Wendy không thể đến trường do bị bệnh ngoài mặt chị chỉ lạnh lùng trả lời một từ 'không' nhưng trong lòng chị lại vươn lên một nỗi lo lắng dành cho cô ấy. JooHyun muốn đến thăm Wendy nhưng chị sợ cách cô ấy nhìn thấy chị. Nếu JooHyun đến thăm Wendy thì cô ấy có ghét chị không hay Wendy chỉ nhìn chị bằng đôi mắt buồn của mình, không JooHyun không muốn cách Wendy nhìn chị như thế như trong tưởng tượng của chính mình.

JooHyun đã tự hỏi mình rằng, Wendy đã bao giờ từ mặt chị chưa?

Hôm nay SeulGi vừa đi làm về thì đã thấy JooHyun đứng ở cổng nhà của Wendy, lúc sáng chị còn lạnh lùng nói từ không vào mặt SeulGi nhưng bây giờ chị lại đi đánh lẽ đến nhà của Wendy nhưng mà nhìn chị bây giờ có vẻ do dự vừa muốn nhấn chuông lại vừa muốn không nhấn. SeulGi rất muốn xuống xe và nói với JooHyun rằng 'chị ơi, nhầm chỗ rồi' nhưng SeulGi không làm bởi vì JooHyun không còn ở trước nhà của Wendy nữa.

SeulGi thở dài, nhấn ga trở về nhà của mình nơi Wendy đang dưỡng bệnh.

Họ đúng là giống nhau thật, giống đến nổi SeulGi là người ngoài cũng phải đau đầu vì họ. Không phải SeulGi lo chuyện bao đồng đâu mà là SeulGi muốn làm việc tốt muốn giúp cho hai người bạn của mình huống hồ họ lại đẹp đôi đến thế mà nở lòng nào lại chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro