XXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeulGi đẩy nhẹ cánh cửa nhà của mình vào, có lẽ bây giờ Wendy cũng đã thức dậy bởi vì lúc SeulGi về thì trời cũng đã chuyển tối, đập vào mắt trước mắt SeulGi là Wendy và cô ấy đang cuộn tròn người lại ngồi trên chiếc sofa cùng với tấm chăn lớn bao phủ cả người. Cả căn phòng tối om nhưng SeulGi vẫn có thể thấy được vì ánh sáng phát ra từ điện thoại của Wendy.

Khóc sao? Wendy đang khóc sao? Tại sao Wendy lại khóc nhỉ? Cô ấy khóc vì điều gì, là vì chị JooHyun sao? Rõ ràng là đã nói là mệt rồi từ bỏ mà, không quan tâm đến nữa mà thì tại sao lại khóc. Tự chính bản thân nói ra không muốn quan tâm đến chuyện cũ nữa thì mấy ngày sau thì lại cuộn tròn thành một cục mà ngồi khóc, đúng là mấy người yêu nhau chả ai bình thường cả ít nhất là ngoại trừ SeulGi.

Trước khi Son Wendy phát hiện mình đã về nhà thì SeulGi khép nhẹ cửa lại một chút để không tạo ra âm thanh rồi nhích lại một chút để kiểm chứng rằng Son Wendy đang khóc vì chị JooHyun, còn lúc nãy chỉ là do SeulGi phỏng đoán mà thôi vì SeulGi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ cô ấy bây giờ thì SeulGi sẽ xác thực chuyện đó.

Nhích lại gần thêm một chút, híp mắt để có thể nhìn rõ thêm một chút. SeulGi bỗng giật mình khi Wendy khịt mũi đứng dậy trong khi SeulGi đang tập trung nhìn vào chiếc điện thoại.

"Cậu về khi nào?"

Cũng may là SeulGi  vẫn còn đứng ở tận ngoài cánh cửa, không thì bị bắt quả tang là đang rình trộm rồi mà tại sao lại là bắt quả tang nhỉ? Rõ ràng SeulGi không muốn bạn thân của mình bị quê là đang khóc trước mắt người khác đâu.

"Vừa lúc nãy." 

SeulGi đặt balo của mình lên chiếc ghế sofa vờ hỏi Wendy về mắt của cậu ta. Cứ như là SeulGi chưa biết chuyện gì xảy ra với Son Wendy đi.

"Mắt của cậu?"

"Mắt tớ?" - Wendy vội dụi dụi mắt của mình, nhìn mà buồn thay cho cậu ta, mắt đỏ cả lên một phần là vì cả ta dụi dụi mắt mình và phần còn lại SeulGi đoán là do Wendy khóc. "Buồn ngủ, uống thuốc khiến tớ buồn ngủ nhưng lại không ngủ được nên tớ ra đây ngồi để đợi cậu."

"Vậy sao? Cậu đã ăn gì chưa."

"Chưa, tớ đợi cậu về ăn cùng."

Giờ thì mới hiểu tại sao JooHyun lại yêu Wendy đến mức chị còn không dám rời khỏi Wendy nữa bước còn chẳng cho ai tiếp cận cậu ta, mà có lẽ SeulGi nói hơi quá, không phải là không cho mà là ngăn cách Wendy tránh xa họ một khoảng cách ổn định nhưng mà nói chuyện này làm cái gì trong khi họ bây giờ mỗi người một nơi.

Lí do gì khiến cho chị JooHyun có thể chia tay một người ấm áp như vậy?

-

Chết mất, JooHyun sẽ chết mất. Miệng thì nói quên đi, quên những chuyện đã xảy ra và đi ngủ nhưng cuối cùng thì cũng không thể. JooHyun nằm trên giường của mình, lăn qua rồi lăn lại, chị mang vẻ mặt khó ở của mình cố đem mình vào giấc ngủ nhưng khi nhắm mắt lại thì lại xuất hiện vẻ mặt của Wendy vào đêm tuyết rơi kia lại khiến chị đau lòng mà không ngủ được.

Nghĩ lại đêm đó, JooHyun cảm thấy hận chính bản thân chị, tất cả mọi chuyện là do chị thiếu suy nghĩ mà gây ra. Nếu ngày hôm đó JooHyun suy nghĩ kĩ hơn một chút và lắng nghe Wendy nói thì có lẽ cô ấy sẽ không phải bị bệnh và JooHyun và cô ấy sẽ trở lại bình thường, như trước kia họ quen biết không phải là thứ gì đó ngượng ngùng như bây giờ. Mà, đó chỉ là những tình do chị tạo ra mà thôi ai mà biết được nó có xảy ra hay không chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui lại càng khiến JooHyun không thể nào ngủ nổi, JooHyun nghĩ mình nên thành thật với bản thân hơn là chị hết chịu nổi việc này rồi. Chị sẽ giải quyết chuyện do mình gây ra, đúng rồi, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ sự sai lầm của JooHyun nên chị mong Wendy cũng có thể hiểu điều đó.

Đã ba ngày rồi. Ừ, đã ba ngày rồi vẫn không thấy Wendy đến trường nhưng tiết học Tiếng Anh của lớp chị vẫn đều đều chỉ là không phải Wendy đứng trên bục giảng mà là một người khác. Cái thời gian ba ngày đó cứ tưởng trôi nhanh lắm nhưng đối với JooHyun thì cứ như cả ngàn năm vậy, mỗi ngày cứ ngồi chờ mong Wendy đến trường để chị có thể xin lỗi cô ấy.

Hôm nay là ngày thứ tư Wendy không đến trường  và hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của chị nhưng JooHyun vẫn đến đều đặn kể cả sáng hay chiều chỉ mong rằng chị có thể gặp được cô ấy.

Hôm nay JooHyun lại về trễ, như mọi khi, à không, việc đó chỉ mới bắt bắt đầu từ ba ngày trước chị luôn là người về cuối cùng trong số các giáo viên, SeulGi có hỏi chị muốn về cùng không thì JooHyun chỉ lắc đầu bảo SeulGi về trước. SeulGi tức nhiên là sẽ không nghe lời chị mà về trước đâu nên SeulGi đã đậu xe trước cổng để chờ JooHyun. Thấy JooHyun bắt đầu ra về SeulGi vừa vui lại vừa buồn, vui là không biết chị làm cái gì ở trong cái trường không còn ai đó suốt tận hai mươi phút mới ra còn buồn là muốn nói cho chị biết rằng đừng chờ Son Wendy nữa, cậu ta đã không còn dạy ở trường cách đây ba ngày rồi.

Lại một ngày trôi qua, đã là ngày thứ năm và SeulGi đoán rằng chị JooHyun đã biết chuyện Wendy không còn dạy nữa bởi vì hôm nay chị đi trễ hơn thường ngày, nhìn chị buồn lắm. Hôm nay tuyết  rơi vào buổi sáng sớm nhưng JooHyun vẫn đứng ở trước nhà của Wendy để tìm kiếm cô ấy cho đến khi tuyết rơi phủ đầy áo đầy áo và tóc của chị thì mới chịu từ bỏ mà quay về.

SeulGi nghĩ mình nên giúp cho họ. Đúng rồi, mục đích từ đầu của SeulGi là như vậy mà với cả nhìn chị JooHyun có vẻ thật sự rất hối hận về việc chị đã làm.

"Chị JooHyun, chúng ta.. nói chuyện được chứ?"

Thấy JooHyun không trả lời, SeulGi nói tiếp.

"Chị JooHyun. Chuyện liên quan đến SeungWan."

Cuối cùng thì chị cũng chịu nhìn vào SeulGi, thở hắc một cái để giảm sức nóng trong cái hoàn cảnh SeulGi đang phải hứng chịu.

"Em không muốn vòng vo đâu nhưng mà em muốn hỏi một câu. Chị thật sự nhớ SeungWan đúng chứ? Chị cảm đang cảm thấy có lỗi mới luôn đứng trước nhà SeungWan đúng không?"

SeulGi bây giờ giống như một hung thần đang tra khảo JooHyun vậy, vì vậy việc đó làm chị cảm thấy sợ hãi, tuy vậy, tại sao SeulGi lại biết nhiều chuyện của chị và Wendy như vậy? Liếc qua liếc lại vẫn phải thấy cái ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, JooHyun đỏ mặt chị gật nhẹ đầu.

"Nếu chị nhận lỗi sớm hơn thì sẽ đâu có chuyện SeungWan sẽ đi du học."

"Em đang đổ lỗi cho chị?"

"A..dạ, không."

SeulGi đích thị là đang từ một hung thần đang tra khảo khắc nghiệt người chị của mình lại biến thành một chú Gấu nhỏ nhắn khép nép trước người chị của mình khi lầm bầm thành tiếng và bị cô ấy nghe thấy. Tội nghiệp SeulGi.

"Em vừa nói gì? SeungWan đang ở đâu?"

"Cậu ấy bây giờ có lẽ đang ở sân bay. Hôm nay là ngày bay của cậu ấy mà. Đó là lí do vì sao lúc sáng chị đến nhà nhưng lại không thấy cậu ấy, SeungWan đưa ra quyết định như vậy là vì chị, cậu ấy nói rằng chị là lí do--" - "Nè chị đi đâu thế? Đến sân bay sao? Đã 9 giờ 20 rồi không kịp đâu, 10 giờ Son SeungWan sẽ bay. Nè!!! JooHyun chờ đã em sẽ đưa chị đi!"

 SeulGi nhanh chóng cầm lấy áo khoác và chiếc chìa khóa xe của mình sau đó nhanh chóng chạy theo JooHyun người-chị-đang-chạy-thục-mạng-ra-bãi-đỗ-xe. SeulGi rõ ràng là vẫn đang truyền đạt những lời của Son Wendy nói với chị thế mà người chị gái đó lại bỏ mặt SeulGi đang nói mà chạy ra khỏi cửa để một mình SeulGi cho đến khi cô phát hiện chị đã đi và nhìn SeulGi như một kẻ đang tự kỉ mà nói chuyện một mình.

 Xe của SeulGi sau khi đến sân bay, JooHyun liền chạy vào trong, chị chạy nhanh lắm liếc qua liếc lại là JooHyun biến mất tiêu. SeulGi thở dài nhìn vào đồng hồ rồi nhìn bóng dáng nhỏ bé trong sân bay, đã 9 giờ 45 phút rồi, có lẽ bây giờ Son Wendy đang làm thủ tục bay. Dù chị có kiếm đến đâu đi chăng nữa thì  cũng chẳng thấy Wendy đâu.

JooHyun chạy, chị chạy từ khu này sang khu khác, lòng cầu nguyện rằng chị vẫn có thể đến kịp vẫn có thể nhìn thấy được Wendy vẫn mong có thể nói lời xin lỗi đến em. JooHyun lại chạy, điên cuồng từ nơi này đến nơi khác nhưng đột chị dừng lại, tuyệt vọng, chiếc máy bay vừa cất cánh vài giây trước JooHyun chậm một bước rồi.

Ngồi gục xuống chiếc ghế phía sau lưng, JooHyun gần như tuyệt vọng mà mất hết sức lực, hơi thở chị dần trở nên khó khăn hơn, sống mũi cay cay, JooHyun gục mặt vào lòng bàn tay mình chị khóc như một đứa trẻ bị lạc bố mẹ. Đến SeulGi, người từ phía xa tức tốc chạy vào cũng chỉ biết dừng lại ở cổng mà buồn thay người chị của mình.

Lâu quá, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời JooHyun khiến chị phải khóc nhiều như vậy. JooHyun đã ngồi ở đó gần như hơn 30 phút, SeulGi đoán vậy, mong là ngần ấy thời gian có thể khiến cho chị JooHyun ổn hơn. 

SeulGi đã định đến an ủi chị nhưng khoan đã....SeulGi nghĩ mình đã nhìn lầm hoặc là SeulGi đang bị ảo tưởng rằng Son Wendy vẫn chưa lên máy bay mà thay vào đó là cô ấy đang chạy đến chị JooHyun, cái bóng dáng nhỏ bé và hối hả đó không lẫn vào đâu được, gần lắm..gần lắm luôn..

"JooHyun..."

Giọng nói này, nó giống như của Wendy...giống lắm nhưng JooHyun lại nghĩ đó là do chị tưởng tượng ra vì máy bay của Wendy đã cất cánh bay lâu rồi.

"SeulGi, về thôi chúng ta đến trễ rồi."

"Chị đến tìm em sao?"

Lại là giọng nói đó. Chúa ơi, JooHyun buồn đến mức sinh ra ảo giác rằng Wendy đang đứng trước mặt chị sao? 

"JooHyun? Em là Son Se--Wendy đây."

Có lẽ JooHyun đang bối rối, Wendy đoán vậy bởi vì chị chỉ nhìn Wendy mà không nói gì cả, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của chị điều đó khiến Wendy đau lòng. Wendy lấy tay lau đi nước mắt trên mặt JooHyun và điều đó khiến chị bừng tỉnh. Đột ngột JooHyun bất ngờ ôm lấy Wendy khiến cô ấy không đứng vững mà lùi ra sau còn suýt té. Wendy ban đầu khá bất ngờ về cái ôm đó nhưng sau đó cũng đặt tay lên lưng chị xoa xoa lưng người con gái đang khóc nức nở.

"Chị đã hy vọng rằng mình có thể đến sớm để có thể gặp em nhưng khi đến đây chị đã nhìn thấy chiếc máy bay màu trắng cất cánh, chị đã nghĩ em ở trên chiếc máy bay đó, chị muốn xin lỗi em SeungWan. Chị...chị đã sai khi đổ lỗi cho em. Em có thể ở lại được không? Chúng ta....quay lại nhé?"

"Được. Chúng ta về nhà, chị nín đi, chúng ta cùng về nhà." - Wendy vuốt tóc JooHyun, lại lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt chị nắm lấy tay JooHyun cùng chị rời khỏi sân bay đông người.

-

Im lặng và chỉ im lặng khi họ về đến nhà của Wendy, họ ngồi ở chỗ cũ, nơi mà cuộc cãi vã bắt đầu và cũng chính là nơi họ sẽ kết thúc cuộc cãi vã đó.

"SeungWan..."

"JooHyun, không phải là lỗi của chị nên chị không cần nhận lỗi, tất cả là do em nhạy cảm mà ra, em không nên nghi ngờ người khác vô lí như vậy và em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị."

"Chúng ta điều có lỗi. Nên chúng ta có thể bỏ qua lỗi lầm của nhau mà trở lại như trước kia được không? Chúng ta hãy quên chuyện này được không, SeungWan?"

Wendy im lặng, em hít một hơi thật sâu và cụp mắt xuống để kìm chế cảm xúc của mình, thở ra một hơi rồi nở nụ cười như lần đầu tiên họ gặp nhau. Một nụ cười ấm áp, tạo ra hy vọng cho chính mình.

"Được. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Giống như những ngày đầu."

Giống như bắt được ánh sáng của đời mình, JooHyun chạy xà vào lòng Wendy, ôm cô ấy thật chặt giống như không để ánh sáng của mình đi mất nữa. 

JooHyun lại bắt đầu mếu máo, ngay hôm nay chị khóc nhiều như vậy nên chắc chắn chị mệt lắm, Wendy định đưa chị trở về ghế ngồi cũng thuận tiện lau nước mắt cho chị nhưng JooHyun ôm chặt quá khiến Wendy không thể nhúc nhích cũng chẳng thể thở nổi nên chỉ đứng như vậy mà không làm gì chỉ chờ JooHyun hết khóc nhè và tự mình tách ra mà thôi.

"Chị nhớ em...nhiều lắm." 

"Em cũng vậy, người yêu bé nhỏ của em."

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro