XXXV | Bouns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày JooHyun và Wendy làm lành.Một tháng trôi qua đó có rất nhiều sự kiện diễn ra Wendy trở lại với công việc dạy học của mình ở trường với sự chúc mừng của tất mọi người. Còn chị JooHyun thì đã dọn đến nhà của Wendy vào vài tuần trước. Lúc đó Kang SeulGi đây bất ngờ lắm, định bụng sẽ rủ Son Wendy kia đi uống một chút gì đó để chúc mừng cho cậu ta nhưng không ngờ khi đến nơi đập vào mắt trước của nhà của Son Wendy là bóng dáng con thỏ còn mơ ngủ của chị JooHyun với bộ đồ ngủ con thỏ màu tím, SeulGi cố nghiên người nhìn nhìn qua nhìn lại vào nhà tìm Son Wendy nhưng không thấy cậu ta chỉ thấy được bóng dáng Bae JooHyun lù lù trước mặt.

Chị JooHyun có mời SeulGi vào trong nhà mà theo châm ngôn của SeulGi 'Nếu có ai đó mời vào nhà thì hãy thuận theo ý của họ mà vào trong' nên SeulGi sẽ tuân theo châm ngôn của mình mà vào trong nhà của Wendy.

Khi đã được ngồi yên vị trên ghế sofa SeulGi có hỏi JooHyun rằng "Tại sao chị lại ở nhà Wendy vào giờ này còn mặt đồ ngủ, chẳng phải bây giờ chị đang nằm ở nhà ăn vặt và xem TV cùng YeRim sao?"

JooHyun cùng với vẻ mặt tỉnh bơ của chị đưa ly nước cho SeulGi đáp lại rằng "Đây là nhà của chị. Chị không được ở lại sao?"

SeulGi ồ một tiếng, thì ra là thế đây là nhà của Bae JooHyun. SeulGi gật gật đầu vài cái tỏ vẻ mình hiểu chuyện, lòng thầm tội nghiệp người bạn của mình rước nhầm phải thần giữ của. SeulGi có hỏi vì sao JooHyun lại dọn đến nhà của Wendy. Thì chị bảo rằng từ bây giờ chị sẽ không rời khỏi Wendy nữa bước nữa.

SeulGi lại gật gật đầu vài cái uống một ly nước để giải tỏ cái nóng trong cổ họng. Chị JooHyun làm vậy là đúng đó sau nhưng chuyện họ đã trải qua thì làm vậy là đúng nhưng mà chẳng phải họ nên kết hôn rồi dọn vào chung một nhà tốt hơn sao chuyện tình của họ thì cũng đã được công khai từ vài tuần trước và cả trường ai cũng biết chuyện thế mà bao nhiêu lần SeulGi thúc giục họ cưới nhau thì họ lại bảo rằng không phải lúc này. 

SeulGi thấy mà SeulGi tức á!

SeulGi đứng dậy chào tạm biệt JooHyun bởi vì Son Wendy theo lời kể của chị JooHyun đã trở thành người phụ nữ của gia đình mà đi mua tokbokki rồi bởi vì chị bảo chị muốn nên Wendy chỉ vừa mới đi khi SeulGi đến thôi nên sẽ lâu lắm mới về vì vậy SeulGi sẽ về nhà của mình và hẹn Wendy vào lần sau. Mà SeulGi không chắc có lần sau không nữa.

-

Hôm nay chị JooHyun nói muốn ăn tokbokki nên Wendy đã tức tốc chạy đi mua cho chị mặt dù bây giờ đã là 8 giờ tối. Wendy biết có chỗ gần đây bán ngon lắm nhưng mà khi đến nơi vẫn còn rất nhiều người nên Wendy đã lượn đi đến vài nơi khác cho đến khi cái quán đó ít khách hơn.

Dạo gần đây Wendy có liên lạc được với SeungWan bé nhỏ. Cậu ta kể về thế giới mới, khác hoàn toàn nơi Wendy đang ở. Cậu ta nói rằng chuyến bay rõ ràng cất cánh từ Hàn Quốc đến Canada nhưng khi máy bay đáp xuống nó lại trở về Hàn Quốc , có một điều đặc biệt kì lạ là khi SeungWan rời khỏi cổng kiểm soát thì thình lình cô giáo Bae xuất hiện ôm lấy SeungWan còn có cả cô giáo Kang, Park SooYoung. Họ có huyên thuyên là cứ nghĩ SeungWan sẽ chết hay không còn trở lại nhưng SeungWan có biết cái gì đâu loay hoay một hồi mới biết a thì ra là chuyến của SeungWan đến Canada gặp sự cố nên họ mới lo lắng như vậy. SeungWan có nói thêm rằng ở đây cô giáo Bae nhìn trẻ hẳn ra.

Sau khi nghe SeungWan kể chuyện của cậu ta thì Wendy của hỏi về K cái con người mà đến bây giờ mà Wendy còn chưa biết là ai. Theo lời SeungWan nói thì cậu ta biết một ít về K chẳng hạn như tên K là chữ cái đầu của họ Kim cũng là họ của cậu ta, thêm một chuyện nữa là họ Kim đó cháu của Wendy, SeungWan còn nói thêm rằng là do Wendy kể về chuyện tương tư của mình với họ Kim kia khi thằng bé mới chỉ 12 tuổi nên khi lớn lên thằng bé đã cố gắng tìm hiểu về mấy cái thứ kì lạ siêu nhiên, họ Kim đã nói thế đó.

SeungWan bé nhỏ có hỏi về tình hình của Wendy và JooHyun nên Wendy đã thành thật trả lời những gì họ đã trải qua. Mà nói mới nhớ Kim SoKyun đã biến mất hơn một tháng kể từ vụ tranh cãi giữa Wendy và chị JooHyun, không phải vì Wendy lo cho chị ta nên mới nhớ chỉ là cách chị ta biến mất như cách chị ta xuất hiện vậy.

"Ừ ừ, đúng rồi, đi luôn đi đừng có xuất hiện mà phá hoại nữa." - Wendy vừa lầm bầm như một lời chửi rủa đến Kim SoKyun vừa xoay bước trở về quán tokbokki. 

Chợt Wendy lại dừng lại và giật nãy mình khi có ai đó khẽ chạm tay lên vai của mình, một chút xíu nữa thôi là Wendy chửi thề mất. Vỗ tay lên trán, thở ra một hơi chống nạnh xoay gót để kiểm xem người phía sau là ai, ai mà rảnh đến mức đi dọa ma người khác vào nữa đêm thế này.

"Kim SoKyun?"- Gần như hét lên tên của người đối diện, vẻ mặt của Wendy khiến Kim SoKyun hốt hoảng đưa hai tay ra phía trước, người lùi về sau với đôi mắt nhắm tịt như vừa thấy một con ma đáng sợ nào đó. 

"Xin chào." - Kim SoKyun rụt rè, rút tay lại vẫy vẫy trước mặt Wendy "Đã lâu không gặp." 

Đúng là đã lâu không gặp nhưng đâu cần nhắc đến cái tên là đùng một cái xuất hiện đâu. Cơ mà, nếu Wendy nhắc đến tiền thì tiền có rơi xuống ngay ở đây không nhỉ? Hay Wendy thử nhắc đến xem có khi lại rơi xuống thật thì Wendy sẽ thành tỉ phú và rước chị JooHyun về nhà và chị không cần đi làm giáo viên nữa để Wendy nuôi được rồi.

"Wendy? Em nghe tôi nói gì chứ?"

"Nghe? Nghe chứ!"

"Vậy chúng ta đi dạo một chút nhé?"

Wendy có linh cảm không lành, lần nào cũng vậy khi Kim SoKyun đưa ra một lời đề nghị là luôn xuất hiện một cái dự cảm không lành, điển hình như lần trước chuyện xảy ra nhanh đến nổi như một cơn sóng tát vào mặt vậy nên bây giờ Wendy sợ rồi chỉ biết gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đi theo chị ta cùng với một cái đầu lạnh và một khoảng cách không quá gần để phòng ngừa tình cảnh xấu nhất xảy ra. 

"Wendy."

Đó đó, chính là cái tình cảnh xấu nhất mà Wendy đã nói nè. Kim SoKyun sau khi gọi Wendy thì chắc chắn chị ta sẽ nói về một chuyện gì đó về ngày xưa của chị ta và chị JooHyun và sau đó sẽ là mượn dao giết người giống như lần trước chị ta đã làm với Wendy vậy.

"Xin lỗi vì lúc trước đã gây ra nhiều rắc rối cho em và cả JooHyun."

Wendy giật mình, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần trước những lời nói giống như dao phi thẳng đến kia mà, thế quái nào chị ta lại đi xin lỗi khiến cho Wendy từ vẻ mặt cực kì nghiêm trọng trở thành vẻ mặt ngơ ngác trong vài giây.

Ngẩn người ra vài giây để Wendy có thể tiếp thu được lời xin lỗi đến từ Kim SoKyun. Im lặng một chút để chắc chắn rằng lời xin lỗi đến từ Kim SoKyun là thật sự an toàn bởi vì có khi Kim SoKyun nói lời xin lỗi với Wendy mặt khác chị ta lại nói lời gì đó không tốt đến JooHyun thì sao? Wendy có cảm giác chị ta đang dùng kế giương đông kích tây để một lần nữa chia rẽ JooHyun và Wendy. Không chắc nhưng có lẽ sau lần bị chị ta chia cắt thì Wendy luôn cảnh giác Kim SoKyun khi chị ta làm thứ gì đó. 

"Lúc trước là do tôi cứng đầu nên không suy nghĩ trước lời nói của mình, thật lòng xin lỗi, mong em có thể tha thứ. À mà, cái này."

Kim SoKyun lấy ra từ túi áo khoác hai tấm thiệp mời đỏ chót đưa đến trước Wendy. Nhận lấy hai tấm thiệp màu đỏ, Wendy ngó nghiêng hai tấm thiệp rồi sau đó nhìn lại Kim SoKyun với đôi mắt mong chờ câu trả lời đối với hai tấm thiệp đỏ trên tay.

"Tôi không chắc em sẽ tha thứ cho những gì tôi đã làm nhưng mong em và JooHyun sẽ đến lễ cưới của tôi." 

"Được. Tôi và JooHyun nhất định sẽ đến."

"Cảm ơn!"

-

Wendy trở về nhà cùng với túi tokbokki nóng hổi trên tay, ngó nghiên ngôi nhà một chút tìm kiếm chị người yêu. Đặt túi tokbokki lên bàn và tiến vào bếp nơi mà chị người yêu bé nhỏ của Wendy đang cực kì tập trung tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh, rón rén bước chân lại gần và đứng sát người vào JooHyun lúc này trong những câu truyện ngôn tình mà SooYoung đã viết sẽ là một cảnh ôm lãng mạn từ phía sau nhưng đâu có Wendy là đang định hù con người mang bộ đồ ngủ màu tím hình con thỏ và đầu cũng đeo băng đô hình con thỏ. Wendy ghé sát miệng vào vành tai chị thở ra từng chữ một.

""Bae JooHyun-ssi."

Đúng như Wendy dự đoán, JooHyun giật mình và ngã về phía sau ngay vào lòng của Wendy, chị chóp chóp mắt sau đó chị đứng thẳng người dậy đánh vào tay Wendy một cái xem như một sự trừng phạt dành cho trò đùa ngớ ngẩn của cô ấy.

"Đau..." - Wendy mặt nhăn nhó xoa xoa cánh tay của mình, giả vờ uất ức mắt rưng rưng nhìn JooHyun.

"Đau lắm sao?" 

JooHyun hoảng hốt, chị nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Wendy mặc kệ cái khuôn mặt gian xảo đang úp mặt xuống vai kia JooHyun bây giờ chỉ đến tâm đến cái cánh tay mà chị cho là mình đánh nhẹ như gió mà ai đó cho là nó mạnh và đau. Vì chiếc áo Wendy đang mang trên người là một chiếc áo thun tay dài và nơi JooHyun đánh vào tay là ở gần vai nên không còn cách nào khác JooHyun chỉ có thể nắm lấy phần cổ áo của Wendy vào kéo xuống để kiểm tra.

"Chị, chị làm gì vậy?" - Wendy giật mình hoảng hốt khi một phần áo của mình kéo xuống ngay sau đó liền chắp hai tay trước ngực của mình.

"Em nói đau mà. Chị chỉ kiểm tra thôi." - JooHyun kéo dài âm cuối và điều đó khiến câu nói trở nên thật ma mị và câu nói đó khiến Wendy sởn cả gai ốc, Wendy có cảm giác như chị JooHyun không chỉ muốn xem vai mà còn muốn làm thứ khác.

"Hết đau rồi chị. Chẳng phải chị nói muốn ăn tokbokki sao? Đi thôi, nó sẽ nguội mất!" - Wendy nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác, em muốn tối nay mình có một giấc  ngủ yên lành mà không phải là thức xuyên đêm.

Wendy nhanh chóng đẩy JooHyun đến bàn rồi sau đó đặt nhẹ hai chiếc thiệp mời trước mắt JooHyun, chị không quá bất ngờ về nó, JooHyun chỉ nhướng mày nâng mắt nhìn Wendy thay cho câu hỏi hai tấm thiệp đỏ chót này đến từ đâu.

Wendy khoanh hai tay lên bàn, khuôn mặt hớn hở hơn bao giờ hết.

"Một cái của chúng ta, một cái của SeulGi. Hôm nay em đã gặp Kim SoKyun và chị ta đưa hai tấm thiệp này cho em còn nữa Kim SoKyun có gửi lời xin lỗi đến chị và mong chị tha thứ cho những gì chị ta làm. Chị nghĩ sao?"

JooHyun  cầm lấy một tấm thiệp lên xem, gật gật đầu vài cái, chị không có ý kiến gì về ý định mà Wendy sắp nói cả với cả JooHyun cũng chỉ là có một chút ác cảm với họ mà thôi ví dụ như khi chị hoặc Wendy gặp Park HyeSun ở ngoài dãy hành lang hay chỗ nào đó cách xa nơi Park HyeSun đang đứng thì họ chắc chắn sẽ rẽ sang nơi khác nhưng mà nhiều lúc bất đắc dĩ quá như trong vài cuộc hợp hay bàn về công việc thì họ phải bắt buộc ở lại đối mặt với Park HyeSun và điều đó làm bầu không khí nóng lên và ngại ngùng.

"Nếu em đồng ý đi thì chị cũng sẽ đi." - JooHyun bình thản đáp. Dù sao thì cũng từng là bạn bè thân thiết xem như chị đến tham dự vì nó đi.

"Được. Em sẽ nói chuyện này với SeulGi."

-

SeulGi lần đầu tiên được đặt chân lên đất nước Canada được mệnh danh là vùng đất lá phong, nghe đồn đã lâu nay mới được chiêm ngưỡng đúng thật là tuyệt đẹp. Lí do vì sao SeulGi lên đến Canada là vì tấm thiệp cưới của Kim SoKyun và lễ cưới sẽ diễn ra ở một nhà hàng ở Toronto. Ban đầu SeulGi không có đồng ý với việc đến dự hôn lễ của Kim SoKyun đâu một phần là do có ác cảm một phần là sau khi chuyện của Wendy và JooHyun nổ ra thì khiến cho SeulGi thật sự mất cảm tình nhưng Son Wendy lại suốt ngày giống Koala và bám lấy SeulGi luôn huyên thuyên nói về chuyện đó khiến cho SeulGi không muốn đi nhưng vẫn phải đi.

Chuyến bay của SeulGi và những người khác đáp xuống trước 1 ngày cưới cho nên bây giờ SeulGi đang trên đường cùng với Wendy và JooHyun đến lễ cưới và bây giờ SeulGi đang được chứng kiến toàn bộ một cảnh phim tình cảm ngọt như đường ở hàng ghế phía trước. Không hiểu tại sao SeulGi lại đồng ý đi chung xe với họ cho được nhỉ? Rõ ràng là có bằng lái riêng mà, đáng lẽ SeulGi nên đi bằng xe riêng của mình để không phải chứng kiến cảnh bộ phim tình cảm trước mặt.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi diễn ra hôn lễ, Wendy và chị JooHyun tay trong tay cùng nhau bước vào nhà hàng nhìn họ cứ như một cặp đôi mới cưới vậy còn SeulGi thì sao? SeulGi không có ai để nắm tay cùng bước vào cả nên chỉ ngậm ngùi một mình bước vào nhà hàng mà thôi.

Trong nhà hàng đã có Kim SoKyun đứng trực sẵn chờ các vị khách của mình, Wendy đoán rằng chỉ có SeulGi, chị JooHyun và Wendy là những người Hàn duy nhất được Kim SoKyun mời đến. 

"Chúc mừng cho lễ cưới!"

"Cảm ơn."

Một cái bắt tay và một nụ cười, dù vậy Wendy vẫn cảm thấy gượng gạo và ngại ngùng.

"Chúng ta vào dự tiệc chứ?"

"Được, mời."

Buổi tiệc diễn ra rất nhanh chóng mới đó đã đến phần cao trào nhất trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và nụ hôn để đi đến cuối đời. Liếc mắt sang JooHyun, chị thật sự rất chăm chú xem những gì diễn đang diễn ra. Wendy đoán rằng chị cũng muốn được như vậy, Wendy nghĩ rằng mình đã chần chừ quá lâu để tiến đến một lễ cưới sau nhưng chuyện mà họ trải qua. Chị JooHyun luôn nói rằng sẽ tôn trọng quyết định của Wendy, dù sao thời gian của họ vẫn còn dài.

Wendy nghĩ rằng mình nên quyết định ngay và luôn rằng chị JooHyun thật sự mong muốn lễ cưới của họ sẽ diễn ra trong năm nay.

Đột nhiên lại bị Kang SeulGi đẩy lên khán đài, đần mặt ra vì chưa hiểu chuyện thì lại thêm một tốp người tiến lên và Wendy bị che khuất bởi những tấm lưng cao ráo.

"SeulGi, chuyện gì vậy?"

"Chuẩn bị bắt hoa cưới đi, SeungWan chậm chạm."

Ngước mặt lên để hiểu chuyện. Đóa hoa hồng vàng được ném lên cao rơi vào tầm mắt, dưới những cánh tay dài đang chờ đón đóa hoa hồng vàng đáp xuống Wendy chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn cánh tay cũng rụt rè đưa lên với hy vọng rằng mình sẽ bắt được nó giữa đám người khổng lồ và may mắn đã đến đóa hoa hồng vàng nằm gọn trong tay của cô gái người hàn dưới sự chúc mừng của những người phía trước cũng như SeulGi.

Nở một nụ cười ngại ngùng xem như đáp lại những lời chúc mừng rối rít xung quanh. Bước xuống khán đài, quay về bàn của mình ngay cạnh JooHyun và tặng cho chị đóa hoa hồng vàng.

"Chị JooHyun, về nhà chúng ta cưới nhé?"

JooHyun ngạc nhiên, chị mở to mắt nhìn xung quanh sau đó là Wendy trước mặt. JooHyun lấy tay che miệng của mình chớp chớp mắt vài cái, chị nhìn cứ như sắp khóc đến nơi khi cứ gật đầu liên tục.

Người ta nói hoa hồng vàng đại diện cho sự lặng lẽ mà ôn hòa, ấm áp và trong sáng, là khởi đầu, là hàn gắn đau thương.

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro