Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giờ tan tầm và ngoài trời thì đang mưa như trút nước. Wendy khẽ đánh thượt một hơi dài, ngón tay gõ đều lên mặt kính xe bus. Xe bus tầm này khá đông, còn dư một ghế, là ghế ngay bên cạnh chỗ Wendy đang ngồi.

Bỗng xe bus dừng lại. tiếng cánh cửa mở kêu thật to như quả bóng bị xì hơi.

Một cô gái có dáng người nhỏ bé ướt sũng bước lên xe. Cô gái đảo mắt một vòng sau đó tầm mắt rơi vào chỗ trống bên cạnh Wendy.

Wendy như hiểu ra gì đó liền mở lời: "Em không ngại đâu, chị cứ vào ngồi đi ạ!". Sau đó còn hào phóng ban phát thêm cho con gái nhà người ta một nụ cười vui vẻ.

Cô gái ấy sau khi thấy người mình còn hơi ẩm ướt cũng đã tiến lại và ngồi vào chỗ bên cạnh Wendy.

"Cảm ơn em nhé!" - Cô gái bé nhỏ ấy cười nhẹ.

Wendy cũng nhìn rồi cười lại. Cơ mà chị gái bên cạnh xinh thật đấy, mặc dù người dính nước ướt nhẹp nhưng trông vẫn xinh. Chắc là người nổi tiếng nhỉ?

Xe chạy được một hồi thì mọi người trên xe cũng xuống bớt. Wendy không để tâm lắm vì em sẽ xuống vào chuyến cuối rồi đi bộ về nhà.

"Chị xuống ở trạm nào thế ạ? Nếu chị cần xuống thì nói với em nhé! Em sẽ bấm nút dừng xe." - Wendy ân cần hỏi.

"Cảm ơn em. Chị xuống ở trạm cuối."

"Ồ! Em cũng thế!" - Nói xong Wendy đưa cho chị gái bên cạnh một chiếc khăn tay làm hai mắt người ta tròn xoe thắc mắc.

"Từ đây tới trạm cuối không còn xa lắm nhưng em nghĩ chị nên thấm bớt nước trên người đi. Ngồi máy lạnh cộng thêm dính mưa sẽ làm chị bị cảm đấy!"

Chị gái ấy nhận lấy rồi cười nhẹ với Wendy như muốn tỏ ý cảm ơn.

"Chị là Irene. Em xuống ở trạm cuối nhỉ? Vậy là em ở khu nhà đấy rồi?!"

Khu nhà đấy sao? Wendy thắc mắc nhưng không hỏi đến, dù sao trạm em xuống cũng chỉ có một khu nhà.

"Em là Wendy. Chị cũng ở khu nhà đấy sao? À, ý em là khu nhà cách trạm cuối 10 phút đi bộ ấy!"

"Chị vừa dọn đến vào sáng nay thôi." - Chị nói nhưng không nhìn vào Wendy, tay chăm chú thấm nước mưa trên tay và quần áo.

Thảo nào sáng nay nhà bên cạnh chất một đống thùng to thùng nhỏ. Khoan đã! Chẳng lẽ chị là hàng xóm mới của cô sao?!!

Đang miên man suy nghĩ thì xe cũng chạy tới trạm cuối. Hai người chào bác tài rồi chậm rãi xuống xe.

Chuyến bus sau một ngày dài vừa mới kết thúc, nhưng đối với hai người, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

---------------------------------------------
Xin chào mọi người. Mình đã trở lại rồi đây, sau một thời gian hồi phục tâm lí vì chiếc fic chỉ còn mỗi chap cuối chưa đăng đã mất thì mình đã trở lại viết một chiếc fic mới.
Mình cảm giác lần này mình viết không ổn giống như lần trước nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều nữa. Những chap đầu tiên có vẻ rất ngắn nhưng mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn ở những chap sau.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro