Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Irene dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất rồi đứng trước nhà Wendy bấm chuông.

Wendy sau đó rất nhanh chạy ra mở cửa, cười nói mời Irene vào nhà.

"Chị ăn sáng rồi chứ?"

"Chị ăn ban nãy rồi."

Wendy đi vào bếp để bày nguyên liệu, Irene cũng nối gót theo sau. Thường thì Wendy sẽ làm bánh quy, đơn giản và nhẹ nhàng. Cô làm một mình vẫn được, nhưng thấy Irene ở nhà vào cuối tuần có vẻ buồn chán nên mới rủ nàng qua làm cùng.

Đầu tiên là trộn bột, ban đầu Wendy rất chăm chú. Irene đứng một bên như xem được kịch vui, thỉnh thoảng cứ tủm tỉm cười khi thấy biểu cảm trên mặt Wendy thay đổi khi nhào nặn cục bột.

"Chị còn cười tủm tỉm nữa là em đẩy chị ra ngoài phòng khách ngồi đấy!" - Wendy doạ nạt.

"Thế còn rủ chị qua đây làm gì." - Irene cũng không vừa trả lời lại.

Lúc Wendy ngước mặt lên tính độp lại câu trả lời của chị thì bàn tay của chị đã nhanh hơn giơ lên phủi bột trên mặt Wendy. Wendy cảm giác hai má mình nóng lên, tim đập nhanh một cách không kiểm soát. Đợi Irene phủi bột xong Wendy cũng nhanh chóng quay đầu tránh né, mặt cúi gằm chăm chăm nhìn cục bột trước mặt.

Irene lúc nãy đơn giản nhìn Wendy làm chăm chú, thấy mặt dính trên bột em thì tiện tay phủi xuống, cũng không có suy nghĩ gì khác. Thấy Wendy im lặng không nói, Irene chỉ đơn giản nghĩ Wendy bị bất ngờ với việc động chạm ban nãy.

Sau khi cán bột theo một độ dày nhất định, Wendy hướng dẫn cho Irene cách tạo hình bánh rồi đi chuẩn bị lò nướng.

"Lát nữa em đi ăn trưa cùng chị nhé?" - Irene mở lời mời cô đi ăn trưa, dù sao Wendy cũng đã giúp đỡ nàng quá nhiều.

"Được thôi." - Wendy trả lời sau một thoáng đứng hình.

Sau khi bỏ bánh vào lò nướng, Irene dọn dẹp căn bếp đầy bột ban nãy và đẩy Wendy lên phòng thay đồ vì bây giờ trông cô rất lem nhem.

"Chị chê em dơ sao? Em đã chiến đấu với bột đấy." - Wendy xụ mặt xuống nói.

"Seungwan này, em có biết em trông rất đáng yêu với bộ dạng lem nhem đấy không?" - Irene cười cười hỏi.

"Chị không biết sao? Em đáng yêu từ khi xinh ra đấy!" - Wendy nói xong còn nháy mắt một cái với Irene.

"Được rồi, lên thay đồ nhanh đi!" - Irene xua tay.

Lúc Wendy thay đồ xong xuôi bước xuống nhà, Irene ở dưới này đã lấy bánh từ trong lò ra để nguội rồi.

"Em sẽ bỏ bánh vào hộp cho chị. Chị có cần về nhà sửa soạn lại một chút không?" - Wendy quan tâm hỏi.

"Thế em bỏ bánh vào hộp nhé. Chị sang nhà chuẩn bị một chút."

Wendy chia bánh thành bốn phần, một cho cô, một cho nàng, một cho Seulgi và một cho người yêu của cậu ấy.

Wendy ra ngoài lấy xe sẵn tiện sang nhà đưa bánh ban nãy vừa làm cho Irene luôn. Sau khi sửa soạn nàng ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo thun ngắn tay cùng với quần jeans, mặt trang điểm nhẹ, nhưng đối với Wendy, mặt mộc của nàng ra đường cũng sẽ chẳng ai ý kiến gì, vì nàng đã quá đẹp rồi!

Sau khi lịch thiệp mở cửa xe cho Irene rồi đợi nàng ngồi vào, Wendy vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe rồi bắt đầu di chuyển khỏi khu nhà.

"Tụi mình nên ăn gì nào?" - Wendy hỏi.

"Ăn đồ Hàn nhé?" - Irene hỏi ngược lại.

"Được thôi. Chị nhập định vị đi."

Suốt quãng đường đi cả hai không nói gì nhiều, Irene giữ im lặng để Wendy tập trung lái xe. Một phần nữa là vì quán đồ Hàn Irene lựa cách không xa với khu nhà cho lắm.

Đi được một lúc cũng tới nơi, Wendy đậu xe vào bãi rồi cùng Irene vào nhà hàng.

Không gian bên trong rất ấm cúng làm Wendy cảm thấy dễ chịu, mùi đồ ăn thơm phức từ phía bếp toả ra làm Wendy cảm thấy đói. Cô âm thầm cảm thán Irene, mặc dù trông có vẻ nàng không giống người hay ra ngoài để ăn uống nhưng nhà hàng này quá tuyệt vời, khác xa với những gì Wendy tưởng tượng. Cả hai nghe theo sắp xếp của phục vụ, ngồi vào bàn hai người trong góc rồi bắt đầu gọi món.

"Em dễ ăn lắm nên chị cứ gọi thoải mái đi, miễn ăn ngon là được."

"Được rồi, chị sẽ gọi mấy món dễ ăn."

Sau khi đồ ăn lên đầy đủ, đa số là các món ăn truyền thống của Hàn, bánh gạo cay, mì udon, vài món đồ chiên và salad thì Wendy bắt đầu ăn. Irene gọi mỗi thứ chỉ có một phần với lí do ăn mỗi thứ một ít cho biết, nếu đói thì sẽ kêu thêm, Wendy cũng không có ý kiến gì với việc này nên cũng cắm cúi ăn.

"Chị không ăn hết của em đâu. Ăn từ từ thôi." - Irene tinh ý nhắc nhở.

"Chỉ là em đói quá, đồ ăn cũng ngon nữa." - Wendy vừa gắp miếng bánh gạo vào miệng vừa nói.

"Em ăn từ từ thôi, dính hết trên miệng rồi này." - Irene lấy khăn giấy lau nhẹ vệt nước sốt bị dính ở khoé miệng Wendy.

Wendy cảm thấy cả người hạnh phúc, vừa được ăn ngon vừa được một chị xinh đẹp ngồi đối diện quan tâm chăm sóc. Cô cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ lúc về Hàn tới giờ. Wendy thuộc dạng dễ ăn nên cái gì ăn vào cũng thấy ngon (cũng có khi là do đi ăn cùng Irene), bây giờ tâm trạng của Wendy đang rất tốt.

"Làm sao chị biết quán này vậy?"

"Chị ngày trước hay đi ăn cùng các đồng nghiệp ở công ty, nhưng giờ bận quá, chị không còn ăn nữa. Cũng lâu rồi chị chưa đến đây." - Irene thành thật trả lời.

"Thế em vinh hạnh là người cùng chị ăn ở đây, sau một thời gian dài." - Wendy vui vẻ nói.

"Nhưng chị đừng bỏ bữa trưa nhiều quá. Sau này không có đồng nghiệp ăn cùng, em có thể đi ăn cùng với chị." - Wendy tiếp lời.

Irene cảm thấy ấm áp lan toả khắp người. Từ khi lên Seoul làm việc, mọi thứ thay đổi nhanh chóng làm Irene cũng bị cuốn vào guồng quay đó. Ở đây nàng cũng chẳng có bạn bè thân thích gì, chỉ có một vài người đồng nghiệp thỉnh thoảng mới nói chuyện, cũng chỉ là về công việc. Rồi Wendy đến, làm cho chị có cảm giác ở bên cạnh luôn có người luôn quan tâm, để ý tới mình. Trước đây Irene không thích cảm giác dựa dẫm vào người khác, nhưng khi có Wendy ở cạnh, chị thấy an toàn và biết được, trong cuộc sống mệt mỏi và đầy khắc nghiệt này, dựa vào người khác một chút cũng là điều tốt.

Thấy Irene thất thần sau câu nói của mình, Wendy lo lắng sợ mình vạ miệng nói phải cái gì không nên nói rồi. Nhưng đâm lao rồi phải theo lao, Wendy bắt đầu hoạt động não để lái câu chuyện đi hướng khác.

"Radio của chị hay lắm! Tối thứ tư nào em cũng nghe." - Wendy lái sang chuyện khác.

"Chị vui khi nghe điều đó đấy! Chị đã rất cố gắng truyền tải năng lượng cho mọi người không chỉ qua nội dung mà còn qua giọng nói nữa." - Irene hào hứng nói.

"Em thấy được truyền thêm cảm hứng và năng lượng tích cực từ chị." - Wendy tiếp lời.

"Chị vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm!"

"Một lát chị đi cùng em đến studio được không? Em cần phải đưa bánh cho Seulgi." - Wendy hỏi.

"Được mà. Vì em đã giúp đỡ chị rất nhiều, nên bữa ăn hôm nay chị mời nhé!" - Irene mỉm cười đề nghị.

"Được thôi. Lần sau sẽ là em mời."

Sau khi xử lý xong thức ăn trên bàn, Irene thanh toán rồi cùng Wendy ra xe. Lúc vào xe ngồi rồi, Irene cảm thấy hào hứng xen lẫn một chút lo lắng, nàng cũng rất mong chờ được đến xem nơi làm việc của Wendy.

---------------------------------------------
Tuyệt vời làm sao khi sau một thời gian dài như vậy, tụi mình lại có thể được thấy Red Velvet đứng chung sân khấu cùng nhau 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro