Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nhận thấy tâm trạng hồi hộp của Irene khi xe bắt đầu di chuyển, cô có mở chút nhạc nhưng vẫn không thấy hiệu quả lắm.

"Joohyunie." - Wendy nhẹ nhàng gọi.

"Hả? Em nói gì?" - Irene hơi giật mình, quay sang đáp lời.

"Em bảo là 'Joohyunie'." - Wendy nhắc lại.

"Làm sao em biết tên thật của chị?" - Irene hoang mang hỏi.

"Em có lên trang của đài truyền hình xem..."

"Nói chị nghe xem em đã nghiên cứu được gì rồi." - Irene bày ra vẻ mặt đăm chiêu nói.

"Không có gì nhiều cả, chỉ có tên, ngày sinh và nơi chị sinh ra, Daegu ấy." - Wendy nói, mắt vẫn tập trung vào dòng xe phía trước.

"Chỉ thế thôi sao? Để cho công bằng về nhà chị cũng sẽ nghiên cứu về em nhé." - Irene đáp lại.

"Không có gì nhiều đâu. Mọi thứ em đều phơi bày trên mạng xã hội hết rồi còn gì." - Wendy quay sang nhìn Irene sau khi cho xe dừng đèn đỏ.

Irene và Wendy sau khi quen biết cũng đã theo dõi mạng xã hội của nhau, nhưng thú thật Irene không có thời gian để vào xem trang cá nhân Wendy như thế nào, nàng quá bận rộn với công việc.

"Chị vẫn chưa biết gì cả. Chi bằng em nói cho chị nghe đi." - Irene thành thật trả lời.

"Em thua chị 3 tuổi, lúc còn nhỏ em có đi Canada du học, được tầm 5 năm thì ba mẹ cũng chuyển sang đấy sống cùng em và chị gái. Lúc trưởng thành thì em trở về đây làm nhạc, em không tự tin để làm một mình nhưng may mắn là em còn có Seulgi."

"Chị muốn đến nhà Seungwan ở Canada." - Irene bất chợt nói.

Wendy không trả lời nhưng Irene thấy khoé môi cô khẽ cong lên.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một khu chung cư. Irene xuống xe trước, đợi Wendy chạy vào bãi đỗ rồi quay lại lên chung.

Lúc quay lại Wendy có cầm theo 2 phần bánh làm ban nãy, Irene tinh ý cũng biết là mang cho 2 người ở nhà hôm nọ.

"Chúng ta vào thôi." - Wendy đi về hướng thang máy.

Khi thang máy lên tới tầng 10, Wendy ra trước dẫn đường, tới một căn phòng bên tay phải của thang máy. Irene cũng rất tinh ý quay đi hướng khác để cho Wendy nhập mật khẩu cửa.

Lúc bước vào, trông khuôn mặt của Irene vui vẻ hào hứng khiến Wendy cũng vui vẻ theo. Irene nhìn ngắm mọi thứ rất tỉ mỉ, cũng âm thầm đánh giá Wendy sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp.

"Mấy thứ đồ nội thất ở đây do em chọn sao?" - Irene hỏi khi ngồi xuống sofa.

"Không có đâu! Là Seulgi lựa đấy, cậu ấy có mắt nhìn tốt lắm. Quần áo em mặc cũng toàn là cậu ấy lựa cho em." - Wendy hào hứng trả lời.

"Thế em không phải làm gì hết hả?"

"Em chỉ làm nhạc thôi." - Wendy xụ mặt nói.

"Chị biết rồi, em không cần bày ra vẻ mặt đáng yêu đấy với chị đâu." - Irene xua tay nói.

Wendy giới thiệu cho Irene mấy thứ ở trong studio, thậm chí còn làm một đoạn nhạc nhỏ cho Irene nghe thử, hai người còn ngâm nga theo nữa. Irene cảm thấy rất hứng thú với trải nghiệm mới mẻ này.

"Em hát cho chị nghe đi." - Irene hớn hở nói.

Wendy rất nhanh lấy ra cây guitar, kéo Irene ngồi xuống sofa còn bản thân thì ngồi chiếc ghế ở dàn máy tính. Tay chơi thử lại một vài hợp âm rồi bắt đầu hát.

"I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm a lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say

Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby, now that I found you, stay
And let me love you, baby
Let me love you..."

Suốt thời gian hát, Wendy không hề rời mắt khỏi Irene, cô nhìn nàng đắm đuối, tựa như những câu từ trong bài hát là lời cô muốn nói với nàng. Irene mặc dù đã nghe bài hát này phát ở radio một vài lần, nhưng khi nghe Wendy hát, lòng nàng tràn ngập một loại ngọt ngào không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt của Wendy nhìn Irene lúc hát làm nàng phải đỏ mặt quay đi.

"Em nhìn chị như thế lỡ chị trở thành fan của em thì làm thế nào?" - Irene trêu đùa sau khi bài hát kết thúc.

"Chị biết mà, fan service của Wendy luôn rất tuyệt vời!" - Wendy trả lời sau khi cất cây guitar về vị trí cũ.

Wendy ngồi vào ghế và hỏi Irene về chủ đề của radio tuần tới, hỏi rằng liệu nàng có gặp vấn đề gì khi xin nghỉ phép một ngày như thế không. Trong lúc Irene đang phấn khởi nói không ngừng về nội dung của radio tuần sau, Wendy bên này ngồi lắng nghe rất chăm chú. Cả hai người đều tập trung đến mức không biết Seulgi vừa tới và thấy khung cảnh 'chị nói em nghe' lúc đó.

Seulgi quen biết Wendy rất lâu rồi, khoảng thời gian Wendy ở Canada thì cô không biết, nhưng từ lúc về Hàn, Wendy chưa từng để ý đến ai. Đây là lần đầu tiên cô thấy Wendy nhìn một người với ánh mắt như vậy, ánh mắt có chút không đúng.

Seulgi hắng giọng, thành công kéo được sự chú ý của hai con người ngồi trên ghế. Sự xuất hiện bất ngờ của Seulgi làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng, mà Seulgi mới tới lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu là ma sao? Đi mà không có tiếng động gì hết." - Wendy bực dọc nói.

"Là do hai người tập trung quá đó. Mình nhập mật mã ở cửa to thế mà còn không để ý." - Seulgi cũng không vừa độp lại.

"Cậu lấy bánh rồi thì về đi." - Wendy đưa 2 phần bánh đến cho Seulgi.

"Này! Đây cũng là nơi làm việc của mình đấy nhé!" - Seulgi nói.

"Cậu có thể đi bây giờ hoặc mình gọi Sooyoung đến dẫn cậu về." - Wendy vừa nói tay vừa chỉ ra phía cửa.

Seulgi chỉ đơn giản chào Irene một câu rồi hậm hực bỏ về, trong lòng thầm rủa Wendy có bạn mới mà bỏ bê cô.

"Em phũ như thế lỡ em ấy buồn thì sao?" - Irene lo lắng hỏi.

"Chị yên tâm đi. Cậu ấy quen rồi." - Wendy trả lời.

Hôm nay Irene chợt nhận ra, Wendy đối xử với nàng rất khác so với mọi người, cô nhường nhịn và săn sóc nàng rất nhiều. Chắc có lẽ là do Irene lớn tuổi hơn, cũng chưa quen biết được bao lâu nên mới cảm giác như thế.

"Seungwan... Quan hệ của Seulgi và Sooyoung, hai em ấy là gì của nhau vậy?" - Irene nói ra thắc mắc trong lòng.

"Là người yêu. Em cũng chẳng biết làm sao người như Seulgi lại cua được Sooyoung nữa, nhìn cậu ấy ngơ ngơ thế mà." - Wendy tỉnh bơ nói.

"Chị không có kì thị hay thế nào đâu. Chỉ thắc mắc thôi." - Irene giải thích.

"Nhưng mà phải thú thật, Seulgi và Sooyoung rất đẹp đôi. Seulgi trông ngơ ngác thế thôi nhưng cũng tâm lý với chân thành lắm, còn con bé Sooyoung kia thì thông minh khỏi bàn, nhìn chung là rất hợp." - Wendy tặc lưỡi cảm thán.

"Ban đầu chị cũng lờ mờ đoán ra hai đứa đấy là người yêu nhưng không chắc chắn, nhìn mấy hành động của Seulgi với Sooyoung hôm ở nhà em là cảm giác được mà."

"Em biết không? Những người thích nhau ấy, dù cho họ có làm mấy hành động đơn giản thế nào thì cũng toả ra 'tình yêu' thôi. Người ngoài ai nhìn vào cũng thấy mà." - Irene nói tiếp.

Wendy ngồi một bên chăm chú lắng nghe, cũng âm thầm thở phào. Cô biết Hàn Quốc không ủng hộ chuyện tình cảm đồng giới, cô cũng rất sợ Irene là một trong số những người không đồng tình ngoài kia. Cô đã cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh khi nói về chuyện quen nhau của Seulgi và Sooyoung, cô sợ Irene không thích việc đó. Nhưng thật may, Irene thoải mái và nói về việc đó một cách cởi mở, việc đó làm cô thả lỏng bản thân hơn rất nhiều.

"Chúng ta có nên ăn bữa tối tại nhà em không?" - Wendy hỏi.

"Nhưng một lát chị vẫn còn việc phải làm, chúng ta ăn trễ một chút nhé?"

"Được mà. Em sẽ nấu bữa tối cho chị, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nhé." - Wendy đứng lên đi ra cửa.

Irene sau đó cũng nối gót theo Wendy ra cửa. Wendy có bảo Irene ra trước cửa đứng đợi để cô đi lấy xe.

Sau nửa ngày ở cùng nhau, khoảng cách của hai người được rút ngắn lại rất nhiều. Irene cảm thấy bản thân cũng dần thoải mái hơn với Wendy bởi vì khi ở cạnh cô, nàng cảm thấy an toàn và ổn định.

---------------------------------------------
Dạo này bận học quá nên mình cũng không viết truyện được. Thật ra chương này mình viết từ trước rồi, nhưng lúc đó tâm trạng không ổn định, viết không ổn nên mình phải xoá đi viết lại.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro