Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy dậy sớm hơn thường ngày, sau đó cô ra xe kiên trì ngồi chờ Irene. Dù gì tình cảm cũng đã thổ lộ, bản thân cô cũng không thể trốn tránh. Nếu Irene không bài xích đối với tình cảm của cô, cô cũng không ngần ngại mà theo đuổi nàng. Nhưng sự chờ đợi của Wendy dần rơi vào vô vọng, cô đợi mãi nhưng chẳng thấy Irene mở cửa đi làm.

Cô thở dài một tiếng rồi mở điện thoại lên hỏi Yerim rằng Irene đã đến chỗ làm hay chưa, cô bé rất hồn nhiền trả lời nàng đã đến chỗ làm rồi, thậm chí còn đến từ sớm. Chỉ bao nhiêu đó thôi Wendy cũng biết rằng, Irene đang tránh mặt cô.

Cố giữ cho bản thân ổn định, Wendy lái xe đến studio. Vì vào đúng giờ cao điểm, cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhìn hàng xe kẹt dài ở phía trước. Tâm trạng hiện tại của cô rất tệ, cô không mong bản thân mình sẽ nổi cáu khi phải kẹt giữa đống xe cộ này.

Đến studio thấy Seulgi đang ngồi trên chăm chú đeo tai nghe chơi game, Wendy cũng không chần chừ thả mình vào chỗ trống bên cạnh.

"Cậu làm sao đấy?" - Seulgi tháo tai nghe quay sang hỏi Wendy.

"Hôm qua mình trong lúc đầu óc có hơi không tỉnh táo, mình tỏ tình chị Joohyun." - Wendy kể lại.

"Việc cậu thích chị Joohyun mình cũng nhìn ra. Nhưng tại sao lại đột ngột vậy? Cậu và chị ấy biết nhau cũng chưa lâu mà." - Seulgi lo lắng nói.

"Lúc đó mình uống rượu, có chút không tỉnh táo nên lỡ miệng nói ra." - Wendy day day hai mắt mỏi nhừ vì đêm qua cô không ngủ ngon giấc.

"Cậu như thế có hơi đường đột, người như chị ấy có lẽ sẽ hơi khó tiếp nhận. Cậu đã chắc chắn về tình cảm của bản thân chưa?" - Seulgi hỏi.

"Seulgi à, mình không còn nhỏ nữa. Mình chắc chắn, mình rất thích chị Joohyun." - Wendy trả lời một cách rõ ràng.

Từ lúc về nước đến giờ, Seulgi chưa từng thấy Wendy thích ai. Lúc nào Wendy cũng thui thủi một mình, hết làm nhạc rồi lại về nhà, cứ một vòng lặp như thế diễn ra. Wendy thường che giấu cảm xúc rất tốt, trên mặt lúc nào cũng treo sẵn một nụ cười tươi tắn làm người khác nghĩ Wendy chẳng có lo lắng gì. Hôm nay Wendy tâm sự cùng Seulgi, Seulgi thấy rõ trong mắt cô chỉ có sự thất vọng cùng cô độc, bản thân là người thân duy nhất của Wendy ở Hàn, cô cũng không kìm được đau lòng thay cho người bạn này.

"Cậu cho chị ấy thời gian đi Seungwan. Chị ấy có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng." - Seulgi nhẹ giọng an ủi.

Wendy không trả lời, chỉ nhắm mắt lại rồi ậm ừ trong cổ họng. Nếu Irene cần thời gian, thì cô cũng đành kiên trì chờ đợi. Chỉ là nghĩ đến việc Irene có thể không thích người cùng giới làm cho cô cảm thấy đau lòng.

Irene đến chỗ làm từ sớm cũng cắm đầu vào công việc, tránh để bản thân suy nghĩ đến lời tỏ tình đêm qua. Nhưng ánh mắt chân thành của Wendy lúc đó cứ xuất hiện trong đầu Irene mãi không dứt, làm nàng cũng không thật sự tập trung được vào công việc.

"Chị này!" - Yerim gọi lớn.

"Hả? Làm sao?" - Irene có hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh quay sang đáp lại.

"Chị suy nghĩ gì thế? Em gọi nãy giờ không thấy chị trả lời." - Yerim quan tâm hỏi.

"Không có gì. Chị chỉ hơi mất tập trung thôi." - Irene thở dài nói.

"Hình như chị Wendy có việc tìm chị, ban nãy chị ấy có nhắn tin hỏi thăm chị." - Yerim thành thật kể lại rồi đặt tài liệu lên bàn.

Yerim không biết rằng nhờ câu nói đơn giản đó lại làm Irene bận lòng, Wendy vẫn cứ quan tâm nàng. Những cảm xúc khác lạ bắt đầu trổi dậy làm Irene chật vật đến mức không tập trung vào công việc được. Nàng đứng lên, đi vào thang máy để lên tầng thượng, đầu óc nàng cần cảm thấy thoải mái thì công việc mới suôn sẻ được. Irene vẫn cần dẫn dắt lứa thực tập mới một thời gian nữa, nàng không cho bản thân xuất hiện sai sót, cuối cùng thì nàng vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân như vậy.

Wendy ở studio vẫn cứ ngồi trên ghế chơi đàn, hết bản này đến bản khác, bản nào cũng buồn đến nao lòng làm Seulgi bức bối đến mức phải bỏ đi ra ngoài để thư giãn đầu óc sẵn tiện mua một chút gì đó để Wendy bỏ bụng.

Lúc Seulgi trở về vẫn thấy Wendy ngồi ở đàn, tay cầm bút tay cầm sổ hì hục ghi chép gì đó, mà cô cũng không tiện hỏi.

"Cậu lại ăn một chút đi này." - Seulgi đặt đồ ăn xuống bàn rồi quay sang gọi.

Wendy vẫn không trả lời, đến khi Seulgi đi đến bên cạnh đập nhẹ vào vai thì cô mới có chút phản ứng.

"Cậu có buồn thì cũng tỉnh táo một chút đi chứ, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế là thế nào?" - Seulgi nâng cao giọng nói.

"Mình ổn mà." - Wendy gượng cười.

Seulgi chỉ mua trà trái cây cùng một ít đồ ăn nhẹ, dù sao một lát cũng còn phải ăn trưa. Một lát Seulgi cần phải đến phòng tập nhảy nên cũng không tiện ở lại cùng Wendy lâu, chỉ dặn dò cô không được bỏ bữa, có việc gì thì phải gọi ngay, sau đó Seulgi cũng rời đi.

Wendy ngồi đó bỏ thức ăn vào miệng, đầu gật gù tỏ vẻ đang nghe. Nhưng thật sự cô không vào đầu được chữ nào, thức ăn bỏ vào miệng cũng thấy vô vị.

Ban trưa Wendy cứ thế bỏ bữa, cô nằm trên sofa ngủ cả buổi trưa. Cho đến chiều, cô trở về nhà tắm rửa rồi mang đồ dùng cá nhân đến studio. Cô nghĩ bản thân không muốn ở nhà nữa, dù sao người mình thích ở sát vách, nhưng cảm giác lại rất xa. Ở gần nhau như thế làm cô cảm thấy mệt mỏi, cô cũng sợ bản thân không kìm lòng được mà lại quan tâm nàng.

Cô nặng nề xách đồ ra xe, chạy xe tới bãi đỗ ở chung cư của studio rồi nhanh chóng đi lên cất đồ. Bây giờ cô muốn ra ngoài đi dạo hưởng thụ khí trời, dù sao ở trong nhà quá lâu khiến cô cảm thấy bức bối. Tâm tình không tốt nên Wendy lang thang khắp phố phường Seoul, nhưng Wendy bỗng dừng chân đột ngột rồi đi sang bên kia đường, nơi mà Wendy cùng từng Irene ăn ngày trước.

Vẫn là mùi thơm của thức ăn như thế, nhưng hôm nay Wendy chỉ đi một mình. Cô vẫn ngồi ở góc bàn lần đó, chợt nhận ra rằng những chuyện trải qua cùng chị cô vẫn nhớ rõ ràng như thế. Mọi thứ hôm ấy bỗng chốc ùa về một cách đột ngột làm Wendy rất muốn khóc. Lần đó hai người đã nói với nhau về hoài bão của bản thân, cô còn hứa rằng sẽ đi ăn cùng nàng nếu nàng muốn. Wendy gọi một chút đồ ăn và rất nhiều soju, chắc chỉ có rượu mới giúp cô quên đi cảm giác tồi tệ lúc này.

Cảm giác bản thân bị nhấn chìm trong nỗi buồn, cô chật vật không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Wendy cứ uống hết chai này đến chai khác, nước mắt cứ không tự chủ rơi đầy trên khuôn mặt. Lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế, lần đầu tiên cảm thấy bản thân khổ sở như vậy, chỉ là cảm thấy không còn cách nào xoay xở nổi. Tình cảm cô dành cho Irene, vô vọng và chắc sẽ chẳng có sự hồi đáp nào...

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy ở sofa của studio với cái đầu đau như búa bổ. Cô thậm chí chẳng nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào, chỉ cảm giác hai mắt mình nặng trĩu vì khóc và đầu thì nhức do rượu. Lo lắng rằng Seulgi sẽ đến và thấy bản thân trong bộ dạng này, cô bạn ấy sẽ lại càu nhàu nên Wendy rất nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Có lẽ Wendy thấy bình thường với việc cô dùng rượu để hành hạ bản thân, nhưng những người yêu thương cô sẽ lo lắng nếu thấy cô suy sụp như vậy. Nên tốt nhất cô nghĩ bản thân cho dù có yếu đuối thế nào, cũng không được để cho những người xung quanh lo lắng.

Đêm hôm qua, Irene về đến nhà, theo thói quen đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, một mảnh tối đen. Đấu tranh nội tâm một lúc nàng cũng quyết định mở điện thoại lên nhắn tin hỏi thăm tình hình của Wendy - thông qua Seulgi.

[renebaebae]: Seulgi à! Đêm qua có vẻ Wendy không về nhà. Em ấy gặp chuyện gì hả?

Irene vẫn vờ như không biết gì, nhắn tin hỏi.

[hi_sseulgi]: Chị biết mà Irene, lý do Seungwan không muốn về nhà ấy.

[renebaebae]: Chị không chắc nữa, mọi thứ đến bất ngờ mà chị thì chẳng chuẩn bị gì...

[hi_sseulgi]: Nếu chị cũng có tình cảm với cậu ấy, chị hãy can đảm nói ra. Cậu ấy là kiểu người dù có mệt mỏi chán nản thế nào, cũng sẽ xuất hiện ở trạng thái tốt nhất, không phải là cậu ấy luôn vui vẻ, chỉ là cậu ấy tỏ ra vui vẻ thôi...

[renebaebae]: Ừ. Chị biết rồi.

[hi_sseulgi]: Em không muốn nói về chuyện này quá nhiều đâu, mong chị hiểu cho em, em lo cho Seungwan lắm! Cậu ấy đối xử với mọi người đều chân thành và công bằng, cậu ấy còn chả quan tâm đến lợi ích nữa!

[renebaebae]: Cảm ơn em. Em ngủ ngon nhé!

[hi_sseulgi]: Chị cũng ngủ ngon ạ!

Đến tột cùng Irene cũng không biết bản thân tránh né Wendy vì lý do gì. Irene biết bản thân rung động vì những cử chỉ dịu dàng, sự chu đáo và quan tâm người khác của Wendy, nhưng nàng thật sự không muốn đối mặt với tình cảm đó, nàng không có can đảm. Rõ ràng nàng luôn cố gắng ép bản thân không được quan tâm đến Wendy nữa, nhưng lại vẫn không nhịn được mà hỏi thăm cô.

Irene vô lực khép mắt lại, nàng không muốn nghĩ đến nữa. Mỗi lần nghĩ đến khiến trái tim lẫn đầu óc của nàng mệt mỏi. Nàng ước rằng ngủ một giấc dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, rằng nàng không biết đến tình cảm của Wendy, rằng nàng cũng không biết bản thân thích Wendy rất nhiều.

---------------------------------------------
Nói giảm nói tránh thì là mình không nỡ ngược OTP. Còn nói thẳng ra là mình không biết viết ngược...
Mong là nếu mọi người có rơi vào tình huống tương tự thì sẽ can đảm thừa nhận tình cảm của bản thân để cả hai không phải khổ sở ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro