Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy cứ ngồi thẫn thờ suốt cả tuần hôm đó, chỉ có đúng tối thứ tư là Seulgi thấy cậu ấy ngồi tủm tỉm cười vì nghe radio của Irene. Còn những ngày còn lại thì cứ như người mất hồn, thi thoảng cũng chơi nhạc hoặc ghi ghi chép chép gì đấy. Seulgi cũng chẳng biết làm gì ngoài kêu Wendy ăn uống đầy đủ rồi xua đuổi cô nhanh về nhà sớm sớm. Mặc dù ngoài mặt rất bình thản nhưng Seulgi biết Wendy hiện tại đang rất khổ sở, chỉ là cô không muốn mọi người lo lắng.

Trời mùa thu nên thời tiết nắng mưa thất thường, cũng làm cho tâm tình con người ta trở nên nhạy cảm hơn. Irene ở văn phòng cũng cắm đầu vào công việc, nàng sắp phải chọn ra hai bạn thực tập trong cả bốn, công việc chồng chất khiến nàng không thể suy nghĩ đến việc gì khác, thật ra là không muốn suy nghĩ đến...

Tuần vừa rồi, mặc dù công việc khá nhiều nhưng Irene vẫn không bỏ sót bữa ăn nào, không phải là do nàng bỗng dưng có tinh thần tự giác chăm sóc bản thân, mà là do cô bé Yerim mỗi ngày đúng bữa sẽ mang thức ăn đặt trước mặt nàng hoặc trực tiếp lôi nàng đi ăn.

Irene không phải người nói nhiều, nhưng Yerim lại rất hoạt náo và sôi nổi. Đôi khi Irene chỉ trầm mặc ngồi đó ăn, nhưng Yerim lại ngồi bên cạnh líu lo đủ thứ trên đời. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Yerim đang cố nịnh nọt Irene để được chọn làm nhân viên chính thức. nhưng Irene biết Yerim thành tâm lo lắng cho mình. Chỉ là Irene không hề biết, tâm ý của cô bé thì cũng có một phần, mà một phần to lớn còn lại là do Wendy nhờ vả. Wendy nhờ cô bé hãy để ý sức khoẻ của nàng, có việc gì phải báo ngay cho cô biết.

Wendy trôi qua một tuần tẻ nhạt như thế, chỉ là trong một đêm khuya nọ, cô làm các tín đồ yêu thích âm nhạc dậy sóng. Wendy đăng tải một đoạn video ngắn lên trang cá nhân, cũng chẳng có gì đặc biệt vì xuyên suốt đoạn video chỉ có mỗi cái ảnh nền màu đen. Nhưng thứ mọi người chú ý nhất là giọng hát buồn da diết của Wendy.

"Xin người hãy giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi ta
Và rồi người lại nhẫn tâm bỏ rơi em như thế này sao?
Người chẳng mỉm cười và giang tay chào đón em như trước kia
Để cho hai ta có thể chìm đắm trong tình yêu này lần nữa được sao?
Làm sao em có thể dễ dàng gạt bỏ yêu thương này đây
Giá như có một sự khởi đầu mới cho đôi mình
Dù ở nơi nào thì hình bóng người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em
Nỗi nhớ ấy gặm nhấm em trong đau khổ
Người cũng cùng chung niềm đau với mà em phải không?
Nơi đây, em đang cố gắng thay đổi từng ngày
Và em cũng đang chờ người quay trở lại
Chờ đợi để trở thành mối tình cuối của người
Em chẳng có ước vọng lớn lao nào
Ngoại trừ vòng tay của người mà em trao trọn tâm can
Được sống trong vòng tay người mà em yêu quý nhất
Dù cho bản thân chỉ còn một ngày để tồn tại thì em cũng sẽ chờ đợi
Và tin rằng một ngày nào đó người sẽ quay trở lại bên em."

Bài hát nói về người con gái mong mỏi tình yêu của mình được hồi đáp. Dường như người con gái đã lún rất sâu vào đoạn tình cảm đó, chẳng thể quay lại như lúc trước nữa. Nhưng cô nàng vẫn tin tưởng rằng cuối cùng người kia vẫn sẽ quay đầu nhìn lại và cho cô một lời hồi đáp xứng đáng. Qua giọng hát của Wendy bài hát được lột tả một cách chân thực hơn rất nhiều, làm cho người ta cảm nhận được nỗi buồn sâu đậm của cô gái trong bài hát. Bài hát tuy đơn giản, chỉ là giọng hát của Wendy, tiếng piano nhưng được đăng tải vào mùa thu, mùa của những nỗi buồn man mác nên đã gây nên sự chú ý khá tốt. Mà chính Wendy khi thức dậy vào hôm sau cũng không ngờ tới điều này.

"Này Seungwan! Cậu giỏi đấy!" - Seulgi lớn tiếng nói khi thấy Wendy vẫn đang nằm trên sofa studio để ngủ.

"Cho mình ngủ thêm một lát thôi. Mình đang mệt lắm!" - Wendy nài nỉ.

"Bài hát của cậu đăng nhận được phản hồi tốt lắm này."

Wendy nghe thế cũng chỉ chậm rãi ngồi dậy mở điện thoại lên, điện thoại cô tràn ngập thông báo và những phản hồi về bài hát, chỉ là tâm trạng của cô vẫn chẳng khá lên nổi.

"Mình chỉ đăng lên thế thôi." - Wendy ủ rũ nói.

Seulgi nghe thế cũng không nói gì, cô biết rõ người bạn của mình cảm thấy thế nào hiện tại. Cậu ấy đã đau lòng đến mức nào khi viết ra những lời ấy chứ? Cô luôn mong người bạn của mình được hạnh phúc, chỉ là lần này hạnh phúc của cậu ấy đến hơi khó khăn.

Irene sau khi đến văn phòng làm việc vào buổi sáng, nàng phải vừa ăn vừa nghe Yerim ngồi líu lo về bài hát mới của Wendy. Một lát sau khi con bé đi mất, nàng mới tò mò mở lên nghe thử. Mà khi nghe xong, nàng biết bài hát của Wendy viết là đang nói đến mình. Lòng nàng đột nhiên trỗi dậy một cảm xúc khó tả, là khó chịu xen lẫn một ít đau đớn, là do nàng mải trốn tránh nên đẩy cả hai vào thế khó như thế này sao? Chỉ qua bài hát, nàng nhận ra mình đã làm Wendy đau khổ, bản thân cũng chẳng dễ chịu gì, nàng có còn cơ hội không?

Buổi trưa hôm đó, là nàng chủ động kéo Yerim đi tìm quán ăn đến mức cô bé trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Yerim này, có một người tỏ tình cùng chị, chị cũng thích người ấy. Nhưng mà..." - Irene ngập ngừng.

"Nhưng mà sao ạ?" - Yerim kiên nhẫn hỏi lại.

"Nhưng mà chị cảm giác mọi thứ hơi đột ngột, chúng diễn ra quá nhanh làm chị có hơi sợ hãi một chút."

"Này, chị bảo rồi còn gì, chị cũng thích người ta cơ mà!" - Yerim tỏ vẻ hiểu biết trả lời.

"Nhưng mà..." - Irene lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

"Chị đừng nhưng mà nữa, nếu mà thích nhau thì cứ đến với nhau thôi, chị mà chần chừ thì sau này hối hận cũng không kịp đấy. Em không biết người đấy là ai, nhưng mà để chị thích lại thì chắc cũng không phải dạng vừa. Nên là, chị đừng có lỡ mất người ta đấy!" - Yerim hồn nhiên trả lời.

"Chị không biết nữa. Chị rất thích người đấy, nhưng mà chị lỡ làm người ta tổn thương mất rồi. Chị sợ chị sẽ không còn cơ hội mất!" - Irene lo lắng đáp lại.

"Chị này! Nếu mà người ta thích chị như thế thì sẽ hiểu và thông cảm cho chị thôi. Mặc dù chuyện yêu đương không chỉ có một lần, nhưng mà cứ làm sao để chị không phải hối hận ấy."

Irene nghe mấy lời đơn giản của Yerim thì như được khai sáng, nàng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn Yerim ở bên này, mặc dù thắc mắc tại sao một người như Irene lại hỏi cô bé về chuyện tình cảm, nhưng cô bé cũng thành thật trả lời, mặc dù trước đây cô bé cũng chưa từng quen ai, chỉ là cảm nắng người ta thì có...

Buổi chiều ngay lúc Irene tan làm, trời đổ một trận mưa lớn, nhưng Irene không muốn về nhà. Nàng cứ đứng lặng ở cửa đài truyền hình suy nghĩ mãi về việc của mình và Wendy. Nàng muốn bản thân phải thật mạnh mẽ không để vuột mất cơ hội, dù sao sau khi nghe Yerim nói suy nghĩ của nàng thay đổi rất nhiều, cũng không còn giày vò bản thân nữa.

[renebaebae]: Seungwan, trời mưa rồi.

[todayis_wendy]: Chị đang ở đâu thế? Có cần em tới đón không?

[renebaebae]: Chị ở đài truyền hình.

Irene có hơi bất ngờ, vì mình đột ngột nhắn tin như thế, nhưng Wendy lại trả lời rất nhanh. Bản thân Irene cũng không hề nao núng bấm gửi đi tin nhắn, lại nhận được câu trả lời ưng ý làm nàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Wendy vẫn luôn nhanh nhẹn và ân cần như vậy.

Wendy lúc đó còn đang nằm dài người trên sofa, lúc nhận được tin nhắn cô còn đứng hình một chút, nhưng cũng phản hồi lại. Dù sao bên ngoài cũng đang mưa lớn, cô cũng không thể để nàng đội mưa đi về nhà được. Thế là cô rất nhanh nhẹn khoác áo chạy xuống bãi đỗ xe, rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy đến đài truyền hình.

Irene trong lúc đợi Wendy, nàng nhìn xa xăm vào màn mưa, chợt nhớ tới lần đầu gặp Wendy, cũng là một hôm mưa rất lớn. Irene nhớ lại ngày hôm đó, khoé môi khẽ cong lên cười, cũng thầm thở phào một cái nhẹ nhõm, hôm nay nàng nhất định phải làm gì đó để nắm lấy hạnh phúc của bản thân.

Một lúc sau, Irene thấy xe của Wendy đậu ở bên kia đường. Mà Wendy cũng rất nhanh nhẹn bung dù sang đường. Nhìn thân ảnh Wendy nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc áo khoác, Irene có chút đau lòng. Đến khi Wendy xuất hiện trước mặt nàng, nở một nụ cười nhu hoà, tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp. Chỉ là trong đáy mắt Wendy hiện hữu vẻ mệt mỏi, làm cho Irene cũng có cảm giác hơi áy náy.

"Mình về thôi." - Wendy nói ra rất khẽ.

Quả thật từ lúc thấy Irene đứng đợi mình, Wendy muốn quăng hết tất cả phiền muộn vừa qua đi mà chạy đến bên nàng, bảo với nàng rằng cô không phải thích nàng, mà là yêu nàng rất nhiều, nhưng mà Irene trước sau như một không có biểu cảm gì, nên Wendy có phần lo ngại.

Cái ô mặc dù che đủ cả hai người, nhưng Irene để ý Wendy vẫn hướng chiếc ô phần nhiều về phía mình, lòng nàng ngập tràn cảm động, khoé môi cũng khẽ cong lên.

"Mưa có chút lớn nên chúng ta đợi một chút rồi đi cho an toàn nhé!" - Wendy nói sau khi cả hai ngồi vào xe.

Không khí trong xe lúc này có chút ngượng ngùng, Irene không nói gì, làm Wendy cũng lúng túng ngồi nghịch tay, rồi lại nhìn ra màn mưa trắng xoá ở bên ngoài. Có trời mới biết Wendy hiện đang lo lắng tới cỡ nào!

Bỗng, có một bàn tay chạm đến khiến Wendy giật mình. Mà đấy là tay của Irene, sau đó nàng cũng rất nhanh đan tay của mình vào tay Wendy.

"Tay chị lạnh!" - Irene nhìn vào mắt Wendy, thản nhiên nói.

Wendy xoắn xuýt hết cả lên, không dám gỡ tay ra, chỉ là tim cô đang đập rất nhanh, có khi còn nghe rõ hơn tiếng mưa bên ngoài ấy chứ!

"Chị ấy đang bật đèn xanh cho mình sao?" - Wendy thầm nghĩ vậy.

Mặc dù lo lắng là thế, nhưng Wendy vẫn không ngừng cười tủm tỉm, u sầu của những ngày trước không cánh mà bay. Cô đang rất vui vẻ, chỉ là không thể hiện nhiều ra bên ngoài thôi.

Irene thấy Wendy cười tủm tỉm như thế, tay bắt đầu mân mê những ngón tay của Wendy, lòng bàn tay của Wendy còn vương chút hơi lạnh, nhưng nhìn chung rất ấm áp, ấm hơn tay của nàng.

Lúc nào ở cạnh Wendy cũng đem đến cho nàng cảm giác thoải mái đến kì lạ, nghĩ đến việc đấy Irene vô thức siết chặt tay mình một chút, nhưng cô và nàng vẫn kiên trì không nói gì.

"Chắc vừa rồi chị bận việc nhiều lắm nhỉ?" - Wendy chủ động hỏi.

"Cũng nhiều nhưng mà chị xử lí mọi thứ vẫn ổn. Em có vẻ gầy đi." - Irene nhẹ nhàng trả lời.

"À! Chắc là do cách ăn mặc nên chị em thấy em gầy đi thôi." - Wendy chột dạ trả lời lại.

"Nói dối!" - Irene khẽ mắng.

"Sao ạ?" - Wendy quay sang hỏi lại.

"Không có gì."

Wendy sau khi nói chuyện với Irene dường như có thêm dũng khí, cô bắt đầu đáp lại cái nắm tay của Irene, đem những ngón tay đan khít vào nhau, Wendy dường như muốn thời gian dừng lại, để cô trải qua cảm giác ấm áp này mãi.

"Seungwannie! Tụi mình hẹn hò đi."

Wendy ở bên cạnh như đứng hình, việc Irene chủ động nhắn tin với cô đã làm cô hơi sốc rồi. Nhưng mà lần này, chị ấy còn bảo với cô rằng hãy hẹn hò đi. Cô đồng ý chứ, có phải đây là mơ không? Nếu là mơ thì cô nguyện không tỉnh lại. Irene chỉ nói có một câu thế thôi, mà người bên kia loạn hết cả lên rồi.

Irene cũng cảm thấy mình nói như thế hơi đột ngột, nhưng mà ngồi cạnh Wendy như thế, làm cô không kìm lòng được mà nói ra. Mà con người kia nghe xong cũng ngồi đực mặt ra đấy, cũng chẳng thèm phản ứng gì. Không phải là hết thích nàng rồi chứ?

Thấy bên ngoài bớt mưa, Wendy buông tay Irene ra rồi đạp ga cho xe chạy, vẫn giữ im lặng không thèm trả lời Irene. Mà Irene bên này rất là buồn bực, nếu ngoài trời không mưa thì nàng cũng trực tiếp xuống xe đi bus về. Nhìn nụ cười của Wendy bây giờ nàng chỉ thấy rất đáng ghét. Đã chủ động đến thế rồi mà còn cố tình làm khó nàng nữa!

Xe dừng ở nhà Irene thì mưa cũng dừng hẳn, Wendy cũng xuống xe đưa nàng tới trước cửa nhà.

"Em không có gì muốn nói với chị sao?" - Irene phụng phịu hỏi.

Wendy giữ im lặng, sau cùng chỉ mỉm cười. Mà điều đó làm Irene tức giận đến đầu muốn bốc khói, nàng hậm hực bỏ vào trong nhà. Nhưng lại có một lực mạnh kéo nàng quay người lại, Wendy chính xác dán môi cô lên môi nàng. Irene trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây có được coi là câu trả lời không?

"Tụi mình hẹn hò đi, Joohyun." - Wendy chắc nịch nói ra.

Thay vì câu trả lời, Irene lại tiến tới hôn Wendy rất sâu, Wendy cũng đáp lại rất nồng nhiệt. Đến lúc hai người tách ra, ánh mắt Wendy nhìn Irene đầy ôn nhu và chân thành làm nàng như đắm chìm trong đấy.

"Trời lạnh rồi, chị vào nhà đi thôi. Ngủ ngoan." - Wendy luyến tiếc nhưng vẫn đẩy Irene vào nhà.

Sau cả khoảng thời gian dài mỏi mệt, rốt cuộc Wendy cũng trở về nhà ngủ, dường như cũng là đêm ngon giấc nhất của cô từ trước tới giờ...

---------------------------------------------
Tuần trước mình thi, tuần này lại phải đi tiêm nên truyện viết có hơi trễ. Để mọi người đợi lâu rồi!
Sẵn tiện thì vietsub của Last love là từ Lá phong đỏ giữa lòng Seoul nhé mọi người! Mùa thu này mà nghe Last love của Wendy là tuyệt vời lắm!!!
Thanks for waiting 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro